#1.1. Bán sữa (P1)

AU cổ trang, thiếu gia bệnh tật x dâm long nghèo khổ, H tục, song tính (trôn có lài, vó tu). Ai không ăn được thì đừng ngoan cố đọc nha! ^^

Đơn giản là Bính nó ở dưới biển quậy quá bị cha đuổi lên bờ, hết tiền xài nên kinh doanh vốn tự có :)))

---

"Tài. Tài. Tài."

"Xỉu. Xỉu. Xỉu."

"Một, hai, ba. Sáu điểm. Xỉu!"

Ngao Bính cắn môi đấm mạnh một cái xuống mặt bàn. Ván này là ván cuối cùng hắn còn trụ được, dồn một trăm quan tiền đặt lớn vào "tài" nhưng kết quả vẫn ra xỉu. Hắn bực tức bỏ ra khỏi sòng bạc. Thua trắng một trăm quan tiền thì hỏi sao không tức.

"Con mẹ nó! Xúi quẩy!!!"

"Cút hết đi!"

Ngao Bính vừa đi vừa động tay động chân, gặp cái gì ngứa mắt là vung chân đá. Cái mặt vênh váo, đôi lông mày nhíu chặt lại định cho một tên thầy bói bên đường một đấm vì mấy ngày trước dám nói hắn có số giàu sang, rời khỏi gia tộc cũng có thể phất lên dễ dàng.

"Ấy ấy ấy, quan nhân xin đừng! Ta cam đoan nói đúng. Chẳng qua là thời cơ của ngài chưa tới thôi."

"Tới cái mả mẹ nhà ngươi! Ta nghe mấy lời đó mới đem cược hết một trăm quan tiền. Bây giờ tiền thì thua sạch, đạo sĩ thối ngươi dựa vào đâu mà kêu ta đừng đánh ngươi?"

Gã đạo sĩ run run chắp tay cầu khẩn:

"Xin ngài tha mạng! Xin ngài tha mạng!"

Ngao Bính vung đấm lên cao nhưng khi giáng xuống thì lại đấm vỡ mặt bàn, doạ lão một phen khiếp vía. Chứ hắn mà vung đấm thật thì biết đâu lão thật sự đi chầu Diêm Vương hôm nay rồi. Lỗi cũng tại hắn, nếu không vì ăn chơi quá độ, gây hấn đến các yêu thú dưới đáy biển thì Long Vương đã không nổi trận lôi đình mà đuổi hắn đi. Lệnh cấm túc không cho về Long Cung dài đến tận một năm, mà mới sáu tháng túi hắn đã cháy tiền. Với tật ăn chơi này mà cầm cự được sáu tháng cũng phải nói một phần do thắng cờ bạc. Nhưng đã là cờ bạc thì làm gì có ai thắng mãi, trừ nhà cái. Còn Ngao Bính thì đã đến hồi thua, nếu không dừng lại kịp thì có khi cái quần còn bị người ta tịch thu mất.

"Cút đi!" Hắn ném gã đạo sĩ qua một bên, bực dọc quát.

"Đa tạ quan nhân! Đa tạ quan nhân!"

Ngao Bính trút giận chưa xong, liền quay sang trừng mắt doạ những người lắm chuyện đang vậy quanh chỉ trỏ:

"Nhìn cái gì? Giỏi thì bước vào đây. Nhanh!!!"

Đám đông lập tức giải tán mỗi người đi một hướng, tay chân tỏ ra bận rộn làm việc của mình nhưng tai thính của Ngao Bính thì vẫn nghe rõ mồn một:

"Tên này đến từ đâu vậy? Côn đồ quá!"

"Mặt mũi sáng sủa mà lại hành xử thế này sao?"

"Chắc là phú hào sa sút rồi."

Hắn tự mình nuốt trôi cơn giận không thèm đôi co với mấy bà cô đứng tuổi. Đường đường là Long Tam Thái Tử như hắn muốn tìm đối thủ thì ít ra cũng phải là người có võ công mới xứng tầm. Hắn mà nổi điên thật sự thì cả cái Trần Đường Quan này đã chìm trong biển nước.

Ngao Bính ghé một quán ăn nhỏ bên đường gọi một bát mì hoành thánh. Đang ăn thì thấy một toán lính nha môn lũ lượt kéo đến, tay cầm theo một tờ giấy nhìn như cáo thị rồi dán lên nhiều ngõ ngách khác nhau.

"Tránh đường!"

"Ôi, cái gì vậy?"

"Lý phủ đang tìm vị thuốc quý, ai cung cấp thuốc sẽ được thưởng một trăm lượng vàng."

Vừa nghe qua một trăm lượng vàng, não Ngao Bính như bắt được tín hiệu cường độ cao. Hắn nhanh chóng húp cạn bát mì rồi để lại một quan tiền cho quán, nhanh chóng bước đến xem tờ cáo thị vừa được dán lên.

"Lý gia Tam công tử mắc bệnh nan y, cần vị thuốc quý kịp thời cứu mạng. Sữa mẹ xưa nay đã quý, sữa từ cơ thể nam nhân tiết ra lại càng quý hơn. Ai có công môi giới tìm người cho sữa sẽ được thưởng mười lượng vàng. Người cho sữa trực tiếp thì thưởng một trăm lượng vàng."

Cáo thị có đóng dấu mọc đỏ uy tín hẳn hoi. Ngao Bính đọc qua mà trong đầu như có luồng điện tê rần rần. Nếu đám đông xung quanh ai cũng chê cười nói Lý gia cạn phước, trên đời làm gì có đàn ông tiết sữa thì Ngao Bính lại thật sự nghiêm túc suy xét cuộc giao dịch này. Nam nhân tiết sữa chỉ có thể là yêu tộc loài lưỡng tính đã tu luyện thành người, vừa hay hắn cũng có thể làm được, chỉ là không rơi vào kỳ động dục thì sẽ cần một chút thời gian.

"Quan nhân, xin mời vào!"

Ngao Bính lại bước chân vào lầu xanh uống rượu nghe đàn, nhưng không lường được hôm nay số tiền cuối cùng của mình cũng đã bị kẻ ăn xin nào đó giật mất trong lúc chen chúc ở đám đông xem cáo thị. Bà chủ lầu xanh lạnh lùng tiễn khách:

"Quan nhân, mời về cho!"

Hắn không nói câu nào, liền chạy như điên về phía bờ biển gọi lớn:

"Phụ Vương!!!"

"Phụ Vương, người ra đây nói chuyện với con đi..."

"Bính Nhi biết lỗi sai rồi, từ nay sẽ ngoan ngoãn tu tập, không đi đánh nhau với tụi hải sản kia nữa!!!"

"Phụ Vương, cho con về nhà đi màaaa..."

Ngao Bính gọi khản cà giọng thì một con bạch tuộc từ dưới biển bơi vào bờ, ngoi lên truyền lời nhắn:

"Điện hạ, còn sáu tháng nữa mới mãn hạn cấm túc. Đại Vương bảo ngài tự sinh tồn cho đến lúc quay về đi. Hết tiền thì tự đi kiếm tiền. Đại Vương không quản nữa!"

Ngao Bính lao đến bốc con bạch tuộc lên lắc qua lắc lại:

"Tiểu Bạch, xin ngươi đó! Năn nỉ Phụ Vương giúp ta được không?"

"Điện hạ, thà ngài nói thèm bạch tuộc nướng thì ta còn cắt xúc tu cho ngài được. Hải sản như tôi sao dám nói đạo lý với Đại Vương? Cáo từ!"

Bạch tuộc hoá thành dòng nước tuột khỏi tay Ngao Bính rồi hoà vào dòng nước biển tiến về Long Cung. Ngao Bính hoàn toàn tuyệt vọng.

"Thật sự muốn ép ta vào bước đường cùng sao?"

Ngao Bính thẩn thờ nhìn sóng biển hết một đêm, cuối cùng quyết định tìm một sinh kế mới. Vừa hay vốn tự có của mình lại là thứ có người cần. Hắn mạo muội tìm đến Lý phủ đưa ra giao dịch như trên cáo thị.

"Ngươi nói ngươi có sữa sao?" Lý phu nhân ngạc nhiên hỏi, một phần cũng sợ lừa đảo vì mới đăng tin hôm qua mà chỉ một ngày đã có người tìm đến.

"Đúng vậy, ta có thể cho bà xem."

Lý phu nhân ra hiệu để gia nhân lui xuống hết, lúc này Ngao Bính mới từ từ cởi áo ra để lộ hai bầu ngực to tròn, quầng vú hồng hào, chắc chắn có thể cho sữa.

"Được rồi. Ngươi tên gì?"

"Ngao... Băng!" Hắn không dám nói tên thật, một phần cũng vì giữ chút thể diện cuối cùng cho Long Tộc.

Thấy vậy Lý phu nhân cũng yên tâm hơn, bà hỏi thêm một vài thông tin khác về quê quán thân phận các thứ rồi mới cho người dẫn Ngao Bính đi tắm rửa. Đương nhiên mấy thứ như là trẻ mồ côi, tha hương từ nhỏ cũng đều là bịa đặt. Lý gia mà biết con trai út nhà mình sắp bú sữa của Tam Thái Tử Long Tộc thì ngay cả Lý Tướng Quân cũng phải tay chân rụng rời, máu tuột xuống chân, mặt mày tái mét không còn giọt máu.

Tiếng cửa phòng mở ra, trước mặt Ngao Bính là một gian phòng rộng rãi, nội thất đắt tiền nhưng toàn là mùi thuốc. Nằm trên giường là Tam thiếu gia, Lý Vân Tường mặc bộ đồ ngủ trắng mỏng manh, đắp chăn ngang ngực, mắt lim dim khó ngủ.

"Ai đó?" Lý Vân Tường thều thào hỏi.

"Đây là người bán sữa. Y có một canh giờ để thực hiện giao dịch. Thiếu gia, xin mời dùng!"

Gia nhân giới thiệu xong thì lập tức ra ngoài, đóng cửa lại. Ngao Bính tiến lại gần giường bệnh, mắt tròn mắt dẹt xem thường dáng vẻ yếu ớt của con người. Tên thiếu gia này mặt mũi trông cũng không tệ, mũi cao mày rậm, ngũ quan đứng đắn, nếu khoẻ mạnh một chút ắt sẽ làm đến chuyện. Có điều tuổi có vẻ còn quá trẻ, không biết đã thành niên hay chưa mà đã mang bệnh nan y rồi.

"Ngồi đi."

Lý Vân Tường nặng nhọc cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Ngao Bính cũng trực tiếp vào việc luôn, liền cởi hết áo ra để lộ cặp vú trắng nõn, đầu vú nhọn nhô lên đầy sức sống. Lý Vân Tường hai mắt sáng rực lên, để ý một chút sẽ thấy vành tai y có chút đỏ, lại còn giả vờ ho một tiếng cho đỡ ngại.

"Cứ coi như bú sữa mẹ đi."

"Ừm... cảm ơn!"

Ngao Bính tự mình mỗi tay cầm một bầu vú bóp mạnh thì không thấy sữa đâu:

"Ấy chết, chờ đã. Cần phải xoa bóp một chút mới có sữa. Đợi ta!"

"Ừm."

Ngao Bính tự mình bóp vú, liên tục nắn bóp nhịp nhàng, rồi hắn lại để ý thấy mặt Lý Vân Tường đỏ lên như con tôm luộc. Một con rồng sống mấy trăm năm như hắn quả thực lần đầu tiên thấy chuyện thú vị thế này. Môi hắn nhếch lên một đường, táo bạo đề nghị Tam thiếu gia:

"Này, tay ta mỏi rồi. Ngươi bóp đi."

"Hả... ta???"

"Ừ, ngươi bóp vú ta đi." Ngao Bính cầm lấy hai tay Lý Vân Tường đặt lên vú mình rồi chỉ dẫn: "Sau này đằng nào ngươi cũng lấy vợ sinh con mà. Tập trước cho quen. Bóp từ từ thôi, khi nào đầu vú ta chảy sữa là được."

Lý Vân Tường cảm giác như máu huyết trong người đang lưu thông mãnh liệt, máu dồn về mặt, chảy về tứ chi, khiến bàn tay và đầu ngón tay linh hoạt hơn bình thường. Y rụt rè bóp nhẹ hai bầu vú xinh đẹp, không nỡ bóp quá mạnh vì sợ Ngao Bính sẽ đau.

"Ưm... mạnh lên đi..."

Lý Vân Tường thành thật làm theo mệnh lệnh như một chú chó con, bàn tay bóp vú mạnh hơn, ngón tay day day đầu vú khiến Ngao Bính thật sự dễ chịu. Hắn ngửa cổ ra hưởng thụ. Mới bóp vú mà đã sướng như vậy rồi, lát nữa để nhóc con kia bú vú chắc phải sướng lên chín tầng mây.

Kiên trì xoa bóp một lúc thì đầu ti Ngao Bính rỉ ra dòng sữa trắng, ban đầu còn hơi trong suốt nhưng một lúc sau thì đục dần, bắn lên mặt Lý Vân Tường trông vô cùng dâm dục.

"Được rồi đó. Bú đi!"

Ngao Bính ngồi xích lại sát vào người Lý Vân Tường, ưỡn ngực ra để bầu vú căng tràn dâng lên miệng y. Tiểu thiếu gia đã chịu đủ kích thích thị giác và xúc giác bàn tay, lập tức ngậm ngay một bên vú vào miệng, mạnh mẽ hút ra dòng sữa đầu tiên của nam nhân xinh đẹp này.

"Aaaa... đúng rồi. Từ từ thôi!"

"Chụt..."

Bên thì ngậm vào miệng, bên thì bóp trong tay, chốc lát lại thay phiên đổi qua đổi lại. Đầu vú nhọn bị Lý Vân Tường cọ răng qua lại sướng run lên, lưỡi linh hoạt đá qua đá lại rồi lại hút mạnh kêu lên thành tiếng. Gia nhân bên ngoài gác cửa nghe mà cũng đỏ mặt giùm.

"Ta mỏi lưng quá. Đổi tư thế đi."

Ngao Bính thấy mình ưỡn ngực hơi khó khăn, bèn đổi thư thế để Lý Vân Tường nằm lên đùi mình. Cặp vú đặt vừa đúng vào miệng Tam thiếu gia lại được bú mút nhiệt tình. Trước kia Lý Vân Tường liên tục phản đối ý tưởng tìm thuốc chữa bệnh này, nhưng từ khoảnh khắc chạm mặt Ngao Bính, y liền thay đổi. Hắn quá khôi ngô tuấn tú, theo một nét mềm mại thì có thể gọi là xinh đẹp. Bộ ngực quyến rũ như vậy, hương sữa ngọt ngào như vậy sao lại có thể khước từ.

"Ưm... sữa của ta ngon không hả?"

"Ngon, ưm..."

"Cho ngươi bú mỗi ngày được không?"

Lý Vân Tường tít mắt cười: "Ừm!"

"Nhóc con, ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Mười tám!"

"Ồ, lớn vậy rồi sao?" Ngao Bính nhếch môi cười, di chuyển ánh mắt về phía hạ bộ đang ngẩng cao đầu của Lý Vân Tường mà trêu ghẹo: "Nhóc con, ngươi cứng lắm rồi."

"Hả?"

"Ta nói thứ này này." Ngao Bính luồng tay vào quần Lý Vân Tường thành thục cầm lấy con cặc đã cương cứng từ lúc nào không hay. Hắn giúp y sục lên xuống, vừa sục vừa bảo:

"Thứ này cứng lên có nghĩa là ngươi đang phát nứng, cần phải lên giường chịch ai đó mới được. Đừng nói với ta là ngươi chưa từng dùng tay tự xử bao giờ đấy!"

Lý Vân Tường tạm rời khỏi núm vú ngon lành, đáp:

"Đương nhiên ta biết. Nhưng vì bệnh quá lâu nên hơn một năm rồi cây gậy không ngóc đầu lên được."

"Lâu vậy sao? Thật đáng thương! Tiếp tục bú đi, để ta giúp ngươi."

Ngao Bính nhiệt tình vuốt trụ giúp Lý Vân Tường, phát hiện ra kích cỡ con cặc này không phải dạng vừa, quy đầu to, thân dài gân guốc, bên dưới hai trứng cũng căng tròn lấy lại sức sống sau nhiều ngày cơ thể lâm bệnh. Càng sục hắn càng thấy mình cũng có cảm giác. Bên dưới Ngao Bính là sự kết hợp của cả hai cơ quan sinh sản nam và nữ. Lồn nhỏ đã chảy nước sắp ướt cả quần, giá mà được con cặc này đút vào nắc một trận thì sướng biết mấy. Tuy nhiên mới ngày đầu gặp gỡ, hắn không muốn doạ nhóc con này sợ. Từ từ những lần sau chờ cho khí huyết lưu thông tốt hơn, sức lực dẻo dai hơn thì dụ y lên giường cũng không muộn.

Long tính bổn dâm, chỉ cần động đến chuyện tình dục là bản năng duy trì nòi giống bắt đầu phát huy tuyệt đối. Bán sữa là bất đắc dĩ, nhưng nhóc con mười tám tuổi này ngon mắt như vậy, dụ y làm một ổ trứng rồng chắc cũng không tồi. Đằng nào thì có trứng rồng cũng xem như cái cớ để Phụ Vương cho hắn về nhà sớm hơn, liệu bề chấn hưng Long Tộc.

"Nhóc con, ngươi bắn rồi!" Ngao Bính đưa bàn tay có tinh dịch lên liếm qua một đường, vô cùng khiêu gợi.

"Ngươi dám liếm?"

"Sao lại không?"

Lý Vân Tường không bú vú nữa mà trực tiếp đè Ngao Bính ra cắn cổ, cắn xương quai xanh, cởi quần hắn xuống để lộ thứ còn đặc sắc hơn cặp vú tròn.

"Ngươi... có cái lồn luôn sao?"

"Ừ, thì sao? Ngươi không có nên ganh tị à?"

Lý Vân Tường nuốt nước miếng khom xuống ngửi, lại không nhịn được mà kề miệng vào bú mạnh cái lồn nhỏ hồng hào trắng trẻo không một sợi lông. Ngao Bính rên lên thống khổ. Hắn đã cố nhịn để lần sau rồi mà Lý Vân Tường cứ như con thú vừa được giải phóng khỏi xiềng xích, liên tục làm càn, đầu lưỡi quét qua âm vật khiến hắn sướng như điên đảo.

"Nhóc... đừng mà... ta bán sữa, không bán trinh."

"Dâm như ngươi còn trinh để bán sao?"

"Thằng nhóc thối này... aaaa... đừng có cắn!"

Với sức mạnh của một con rồng mấy trăm tuổi thì dáng vẻ khuất phục, bị ức hiếp này chỉ có thể là lừa người. Ngao Bính cười thầm trong bụng tấm tắc khen mình tâm cơ. Vừa bán sữa có tiền lại vừa dụ được trai trẻ đến chơi cái huyệt dâm lâu ngày không ai thăm hỏi.

"Chụt..."

"Ah... chó con liếm giỏi thế! Nước dâm cũng bị ngươi húp khô rồi. Ưm..."

Lồn dâm mấp máy co rút liên hồi, càng bị liếm càng ngứa ngáy muốn được ăn nhiều hơn, thèm cây gậy thịt to đến lấp đầy. Nhưng hắn cũng không thèm đến mất lý trí. Lý Vân Tường vừa mới khoẻ hơn một chút, nếu hắn mà thật sự "hấp tinh" thì thằng nhóc này sẽ mất mạng. Thôi thì sướng đến đây thôi, để ngày khác làm tiếp mới bảo toàn được cho cái mạng nhỏ này.

"Ca ca xinh đẹp, ta đút vào nhé?"

"Đút cái quần què! Tinh tẫn nhân vong. Khoẻ hơn đi rồi ngày khác ta cho chịch."

Lý Vân Tường xụ mặt xuống, úp mặt vào lồn nhỏ tiếp tục mê mẩn bú lấy hột le cho đến khi Ngao Bính lên đỉnh, phun đầy dâm dịch lên mặt mình.

"Aaa... aaaaa... ta bắn!"

Ngao Bính nằm vật vã ra giường của Lý Vân Tường mà thở không ra hơi. Đã lâu lắm rồi hắn không sướng đến như vậy. Thấy con cặc trướng to trong quần tiểu thiếu gia vẫn còn sừng sững nên hắn cũng không quên nhiệm vụ, đến giúp y sục cho đến khi bắn ra hết trên mặt mình.

"Hmm... ta thật sự khoẻ lên rồi. Ca ca xinh đẹp, ngày mai lại đến nhé!"


To be continued...

P/s: Mom đọc truyện thấy lứng thì để lại cho bảnh xin chiếc vote nho nhỏ làm động lực viết tiếp nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip