#1.2. Bán sữa (P2)
Sau một canh giờ vật vã ở phòng Tam thiếu gia, giao dịch bán sữa cuối cùng cũng thành công. Ngao Bính được người hầu đưa đi thay quần áo rồi dẫn vào gặp Lý phu nhân lãnh thưởng. Riêng Lý Vân Tường thì sau khi xuất tinh được, tinh thần cũng trở nên phấn chấn hẳn ra, khí huyết lưu thông tràn trề, tưởng chừng như có thể ăn được sáu bảy bát cơm cùng một lúc.
"Nó chịu ăn cơm rồi sao?"
"Dạ, phu nhân! Thiếu gia nói phải ăn để nhanh hồi phục sức khoẻ."
Hiệu quả tức thời này không khỏi khiến Lý phu nhân hết sức ngạc nhiên, hài lòng khen Ngao Bính:
"Đúng là phương thuốc tốt. Hay là... ngươi có muốn ở lại đây trong lúc chữa trị cho Tam thiếu gia không?"
Ngao Bính đứng chờ tiền thưởng nghe đến đây thì mặt mũi tắt hẳn nụ cười, ra sức từ chối:
"Phu nhân, cái này thật sự khó cho ta rồi. Cuộc đời ta quanh năm lang bạt nay đây mai đó, sợ không thể thích nghi được với biệt phủ kín cổng cao tường này. Tính tình ta lỗ mãng, e là sẽ doạ người trên kẻ dưới của Lý phủ chạy mất. Ta chỉ cần chút tiền thôi chứ không hề có ý định ở lại đây."
Lý phu nhân còn chưa kịp nghĩ ra câu nào thuyết phục thì Lý Vân Tường đã ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc thơm tho bước vào biệt viện của mẫu thân, từ xa chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng:
"Mẹ ta nói đúng. Huynh ở lại đi!"
Ngao Bính trừng mắt quay lại nhìn kẻ xuất hiện sau lưng mình mà chửi thầm. Nếu bị bắt ở lại đây thật thì làm sao hắn đến được sòng bài rồi đến lầu xanh ngắm cô nương múa hát được chứ.
"Mẹ, con thật sự cảm thấy khoẻ hơn rồi. Xin mẹ hãy thu xếp chỗ ở của huynh ấy ngay cạnh bên phòng con để thuận đường qua lại."
"Ngươi???" Ngao Bính còn chưa kịp chửi câu nào thì Lý phu nhân liền tiếp tay:
"Ngao Băng, ngươi cứ ở lại Lý phủ cho đến ngày Tam thiếu gia khỏi hẳn. Sữa cho hiệu quả nhanh như vậy chắc cũng không quá một tháng là xong." Lý phu nhân chiều con hết mực, còn ra thêm điều kiện thuyết phục hắn:
"Sau khi thiếu gia hoàn toàn khỏi bệnh, Lý gia sẽ trả ngươi gấp đôi số tiền ban đầu."
Gấp đôi một trăm lượng thì chính là hai trăm lượng vàng. Có là đồ ngu mới đi từ chối. Ngao Bính bị xoay như chong chóng, vừa hạ quyết tâm trở về chốn ăn chơi thì đã bị sức nặng của vàng bạc níu lại. Đằng nào thì kiên nhẫn một chút, người được lợi nhiều hơn vẫn là hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngao Bính gật đầu chấp nhận:
"Thôi được, nể tình Lý phu nhân rộng lượng, ta sẽ ở lại đây."
"Còn một điều nữa. Vì để đạt hiệu quả điều trị tốt nhất, ta sẽ căn dặn nhà bếp nấu nhiều món bồi bổ cho ngươi, nhưng bù lại ngươi không được từ chối mỗi khi Tường nhi cần uống sữa."
Bị ra điều kiện khiến Ngao Bính cảm thấy có chút uất ức, nhưng dẫu sao thì cho bú nhiều hơn một cữ mỗi ngày cũng không thành vấn đề. Sữa rồng này nuôi mười Lý Vân Tường còn được chứ huống chi có một. Ngao Bính vì tiền lại cắn răng đồng ý, còn cậu ấm Lý gia thì vui chẳng khác chi nhặt được kho báu ngàn vàng.
Lý Vân Tường chợt nghĩ mình thật thiếu sót, quần quật trên giường cả buổi mà lúc này mới biết nam nhân có cặp vú ngon lành này tên là Ngao Băng. Tên đúng là hợp với người, trên giường thì ra sức rù quến người ta nhưng dưới giường thì tỏ ra thờ ơ lãnh đạm. Thế mà nửa gần nửa xa như vậy lại kích thích cảm giác chinh phục của mãnh nam vừa bước vào đời.
"Ta ở ngay bên cạnh. Khi nào cần thì sang."
"Được."
Ngao Bính được sắp xếp chỗ ở ngay cạnh bên phòng của Lý Vân Tường, chỉ cần muốn gặp là có thể sang gõ cửa. Nhưng mà đụ mẹ, hắn không nghĩ là Tường Cẩu lại nhanh như vậy lại muốn đè mình ra bú sữa. Trời vừa sập tối, Lý Vân Tường liền sang gõ cửa. Ngao Bính nhíu mày nhìn dáng vẻ vừa ngây thơ vừa cuồng nhiệt của y:
"Tìm ta làm gì?"
"Băng huynh, ta muốn uống sữa!"
"Chó con, ngươi không phải mới no sữa cách đây có hai canh giờ thôi sao?"
"Không biết nữa. Ta lại đói rồi."
Tường Cẩu lại đói, còn Ngao Bính xác định hai đầu vú mình sau đợt giao dịch này chắc chắn bị chó gặm tan nát. Hai người vào phòng, khoá cửa lại rồi nhanh chóng cởi y phục ra.
"Này nhóc, ta cởi áo cho bú thôi, ngươi cởi áo ngươi làm gì?"
"Trời nóng, ta cởi một chút cho mát thôi." Lý Vân Tường cười đáp.
Ngao Bính thừa biết suy nghĩ động dục của y, thôi thì cũng thuận nước đẩy thuyền, từ từ cởi hết áo ra khoe tấm lưng trần cùng bộ ngực trắng tròn thơm sữa. Hắn đẩy Lý Vân Tường ngồi lên ghế, còn mình thì ngồi lên đùi y, vừa vặn để vú rơi vào tầm thưởng thức của tiểu thiếu gia. Tường Cẩu nuốt nước miếng không kịp, liền úp mặt vào khe vú thơm tho hít một hơi dài thoả mãn.
"Hàaaa... thơm quá!"
"Tuyến sữa đã được thông nên không cần bóp nhiều. Cứ bú đi."
"Cảm ơn!"
Lý Vân Tường được cho phép thì bắt đầu "bữa ăn" của mình trong tiếng rên khe khẽ của Ngao Bính. Một tay y bóp vú thịt mát lạnh trong khi bên vú kia thì bị bú liếm không ngừng, đổi qua đổi lại, rồi thuận tay nhào nặn vú xinh thành đủ loại hình dạng khác nhau. Tường Cẩu nghịch ngợm cắn đầu vú kéo ra thì bị Ngao Bính vả cho một phát kêu thành tiếng.
"Không được cắn!"
"Ừm!" Ánh mắt thơ ngây như hờn dỗi khi bị vả khiến Ngao Bính tự dưng buông bỏ hết phòng thủ trên người. Chỉ là một chú chó con vô hại thôi mà, có làm sao?
"Băng huynh, ta nứng rồi!"
Ngao Bính tuyệt vọng rút lại suy nghĩ rằng Lý Vân Tường vô hại, còn nói cho đúng hơn thì phải là "vô lại", "vô liêm sỉ".
"Nứng cái con mẹ nhà ngươi!"
"Cho ta chịch huynh một lần đi?" Lý Vân Tường diễn khổ nhục kế, cọ gương mặt đẹp trai vào cặp vú đã tẩm ướt bằng nước bọt mình. "Ta sẽ làm huynh sướng mà. Ta hứa..."
"Vấn đề không phải là sướng hay không, mà là ngươi sẽ vong mạng nếu lao lực quá độ."
"Cọ bên ngoài thôi cũng được. Ta cho huynh thêm năm trăm quan tiền."
Ngao Bính lần nữa lại bị đồng tiền đánh gục. Mà nói cho đúng hơn thì hắn chỉ đang chờ một cái cớ để cho phép mình phóng túng với thằng nhóc đáo để này một phen. Khẩu thị tâm phi, vừa thật lòng có ý muốn bảo toàn tính mạng cho y lại vừa muốn cho huyệt dâm nếm trải mùi đời.
"Năm trăm quan chứ gì? Là ngươi nói đấy!"
"Nuốt lời làm chó, vừa đi vừa sủa hết Trần Đường Quan."
Lý Vân Tường gấp gáp tự cởi nốt quần mình ra, để con cặc nổi gân bật ra ngoài tràn đầy sức sống. Ngao Bính nhìn dáng vẻ uy dũng này lại càng không giấu được sự thèm thuồng. Cái lỗ dâm giữa hai chân hắn đã rỉ đầy nước, dương vật ngẩng cao đầu đón chờ một trận giao hoan cuồng nhiệt.
Ngao Bính đứng khép chặt hai chân lại, quay mông về phía Lý Vân Tường rồi bảo:
"Ngươi đút vào khe giữa háng mà cọ. Tuyệt đối không được đút vào lỗ. Biết chưa?"
"Biết rồi."
Lý Vân Tường thèm khát hai tay giữ mông thịt, đẩy hông đút một phát con cặc to tướng đâm ngập vào khe háng Ngao Bính, cọ qua mép lồn non mềm mại đầy nước làm hắn sướng đến trợn cả mắt lên. Trước đây y cũng từng xem qua khá nhiều tranh xuân cung, trong lòng thật sự có rất nhiều sự tò mò về giao hoan tình dục. Nhưng vấn đề là thay vì nữ, người xuất hiện trong những giấc mộng tinh của Lý Vân Tường đều là nam nhân, vừa có con cu vừa có cả cái lồn dâm mềm mại. Đang giữa lúc khốn khổ vì bị ép cưới vợ, y hoảng đến mức lâm bệnh, con cặc không ngóc đầu dậy nổi kể từ khi nghe cha nói sẽ cho y đi theo cùng người mai mối đến xem mắt tân nương.
Thầy lang chữa trị mấy cũng không khỏi, liền phán đây là tâm bệnh, phải dùng tâm dược. Còn đạo sĩ thì phán có một thứ tà dược trị được loại bệnh này, chính là "sữa đàn ông". Có bệnh thì vái tứ phương, cuối cùng Lý gia cũng đi đến quyết định ra cáo thị tìm đàn ông có sữa với tia hy vọng cuối cùng. Thế mà trời lại thương người, vừa đăng tin là tìm được ngay ân nhân kịp thời ứng cứu.
"Aaa... haa... đúng rồi, cứ nắc mạnh vào như thế cho ta! Chó con... ưm... aaa... giỏi quá..."
"Hmm... ta nhất định... sẽ hồi phục tốt để nắc cho bằng được cái lồn dâm của huynh." Lý Vân Tường vừa nắc vừa tát vào mông thịt bôm bốp, da thịt săn chắc mát lạnh bàn tay.
"Đúng vậy! Chó con... bú sữa giỏi... ưm... nhanh khoẻ lại để đụ ta! Haa... aaa..."
Rồi Lý Vân Tường khom xuống hôn sau gáy Ngao Bính, hai bàn tay không an phận tìm đến hai gò vú đang đung đưa mà nhào bóp nhịp nhàng, xe tới xe lui đầu vú nhọn một cách vô cùng thành thục.
"Hmm... vú ta sướng quá... Chó con à..."
"Vậy lồn có sướng không?"
"Có... quá sướng!"
Quy đầu cùng thân dương vật gân guốc liên tục nghiến qua hột le nhạy cảm, môi lớn môi nhỏ gì cũng bị hắn cọ đến ửng hồng lên như vừa bị tát qua một trận. Ngao Bính bị cọ đến sướng run lên, tưởng tượng như con cặc to này một phát đụ vào dâm huyệt thì hắn có chết cũng không hối tiếc. Hắn vừa tận hưởng khoái cảm vừa kìm nén một phần dục vọng tột đỉnh. Cố gắng tầm vài hôm nữa thôi là được thoải mái giao hợp rồi.
Lý Vân Tường giã liên tục vào khe đùi Ngao Bính chừng vài trăm cái nữa rồi cũng rục rịch bắn tinh. Mùi giống đực nồng nặc khắp gian phòng, ngay cả trầm hương thượng hạng cũng khó mà che lấp được. Dương vật lớn hết được kẹp trong khe đùi thì đến kẹp trong khe vú. Ngao Bính quỳ dưới ghế, dùng cặp vú mềm mại kẹp lấy khúc thịt đầy gân guốc vào giữa rồi nhịp nhàng chuyển động eo. Mỗi khi đầu cặc to trồi lên thì hắn thè lưỡi liếm qua một cái, dáng vẻ thành thục này hoàn toàn chinh phục cá thể giống đực ngồi phía trên.
"Chim ta ngon lắm hả?"
"Không tệ!"
"Ta bú vú huynh, vậy huynh cũng bú lại con cặc của ta đi."
"Thêm hai trăm quan tiền."
"Được."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip