#1.3. Bán sữa (P3)

Ngao Bính ngậm lấy đùm hai trứng căng tròn của Lý Vân Tường vào miệng, thành thục nuốt vào phun ra, đầu lưỡi linh hoạt đá qua đá lại từng bên trứng. Tường Cẩu xưa nay chỉ dám tưởng tượng cảnh con cặc mình được ai đó liếm mút chứ đâu ngờ được cảm giác bị lưỡi đá trứng cút cũng không tồi.

"Chụt..."

"Ah..." Lý Vân Tường ngửa mặt lên trời đón nhận khoái cảm trị giá hai trăm quan tiền: "Ăn trứng cút giỏi như vậy chắc Băng huynh cũng kinh qua không ít đàn ông nhỉ?"

"Liên quan gì đến ngươi!..."

"Nào... ta đang khen huynh mà."

"Gia trưởng!"

Thế mà Lý Vân Tường lại cảm thấy có chút sảng khoái khi nghe mỹ nhân vừa liếm cặc to vừa mắng mình. Đàn ông thời này ai mà không gia trưởng, Băng huynh nói vậy chắc là khen hắn trưởng thành rồi. Nhưng mà khái niệm gia trưởng của Lý Vân Tường hoàn toàn khác so với đàn ông ngoài kia. Y muốn được như phụ thân, cả đời chỉ cưới một vợ, mang hết sủng ái dành tặng duy nhất một người.

Giữa cơn sung sướng đê mê, Lý Vân Tường bỗng loé lên một suy nghĩ vô cùng nghiêm túc. Y muốn tìm cách giữ nam nhân này lại thật lâu, chỉ là cần phải tìm cái cớ để cho hắn một danh phận rõ ràng.

"Băng huynh... nghe nói huynh là người tứ cố vô thân?"

"Ừm..."

"Vậy huynh làm người của ta đi. Ta nuôi huynh!"

Ngao Bính ngạc nhiên ngước nhìn Lý Vân Tường nhưng lại tự nhủ rằng lời của một thằng nhóc mới lớn thì không đáng tin. Con người lắm thứ gia quy lễ giáo, cái y muốn đôi khi không phải cứ muốn là được. Phụ mẫu mà cấm cản là coi như xong, chấm hết.

Đằng nào thì hắn cũng chỉ cần chút tiền để sinh sống qua hết nửa năm thôi. Mãn hạn cấm túc thì về lại Long Cung, không bao giờ đặt chân đến nơi này nữa, ít nhất là qua hết một kiếp người. Ngao Bính không đáp lại câu nào cũng vì tránh làm nhóc con hụt hẫng. Chữa bệnh không phải nên chú trọng giữ gìn tinh thần lạc quan sao? Cứ để hắn tuỳ hứng một thời gian cho đến khi nào bệnh khỏi là được.

Dương vật Lý Vân Tường nổi cộm toàn là gân, quy đầu căng bóng có chút tối màu thoắt cái đã được cái miệng xinh của Long Tam Thái Tử liếm không chừa một chỗ. Đầu lưỡi hồng lả lướt cảm nhận sức nóng của cặc to, dừng lại trên đầu nấm rồi chọc ngoáy sâu vào niệu đạo. Đá lưỡi liếm láp một hồi, Ngao Bính bắt đầu ngậm sâu cả khúc thịt to vào cuống họng nhưng cố lắm cũng chỉ được một nửa. Lý Vân Tường thấy thế nhếch miệng cười:

"Muốn một lần ngậm hết con cặc này sao? Đâu có dễ."

"Ưng... ưm... ng... chụt..."

Hắn ngậm bú đến mỏi cả hàm nhưng nó vẫn cứ sừng sững. Để ý thấy Lý Vân Tường mặt mày đỏ lựng, hơi thở gấp gáp, Ngao Bính càng nuốt cặc bự vào sâu hơn trong khi ngón tay liên tục sờ bóp hai hòn dái. Khác với vùng kín trần trụi của Ngao Bính, Lý Vân Tường có một chỏm lông tại gốc dương vật khiến tổng thể toát ra vẻ nam tính đặc thù. Ngao Bính mấy trăm năm nay thấy qua không ít dương vật đàn ông. To, nhỏ, ngắn, dài, trắng, đen, hồng, nâu đủ hết kích thước với màu sắc, nhưng phải nói nếu có khoa cử thì con cặc của Lý Vân Tường xứng đáng đỗ Trạng Nguyên, đời đời ghi tên chủ nhân vào sử sách.

"Ưm... ng..."

"Haa... giỏi thật! Ta... sắp bắn rồi..."

"Bắn đi, ta nuốt hết cho ngươi."

Lời này thật sự quá dâm tiện rồi. Lý Vân Tường chịu không nổi nữa. Tinh binh ứ đọng từ hai trứng dái căng mọng đầu ồ ạt kéo nhau tràn vào ống dẫn tinh rồi mạnh mẽ phụt ra ngoài, bắn ngay vào miệng Ngao Bính. Lý Vân Tường toan rút ra nhưng Ngao Bính ghì chặt lại quyết tâm nuốt cho hết số tinh hoa đậm đặc này. Toàn thân Lý Vân Tường da thịt ửng hồng lên, máu lưu thông khắp tứ chi như đả thông kinh mạch, xoá tan hết mọi bức bách trong cơ thể bấy lâu nay.

Ngao Bính vẫn kiên trì bú cho đến khi con cặc dần xìu xuống trở về kích thước cũ. Mặt hắn lúc này lấm tấm mấy giọt tinh dịch trắng trông vô cùng dâm dục. Lý Vân Tường kéo hắn lại để ngồi lên đùi mình, tự tay giúp hắn lau đi những vết tích trên mặt rồi nghiêm túc đề nghị lần nữa:

"Ta không nói đùa. Băng huynh, làm người của ta đi!"

"Không thích."

"Tại sao?"

"Bên ngoài kia vui hơn nhiều. Trong phủ này có gì thú vị chứ?"

"Ta có thể ra ngoài đi ngao du cùng huynh mà."

"Nhóc con à, có nói ngươi cũng không hiểu đâu. Con người ta phức tạp hơn ngươi tưởng đấy." Ngao Bính xong việc liền đứng dậy mặc y phục lại chỉnh tề rồi đuổi Lý Vân Tường về phòng ngủ kế bên:

"Trễ lắm rồi. Ngươi về phòng đi."

"Băng..."

"Băng cái con mẹ nhà ngươi. Biến!"

Chó con bị mắng có chút tủi thân bèn lủi thủi cút về phòng, trằn trọc cả đêm khó ngủ. Mới cuồng nhiệt đó mà mấy giây sau lại đành lòng mắng người ta như vậy. Nếu đối phương đã lạnh nhạt như vậy thì Lý Vân Tường cũng không thể cái gì cũng chiều hắn mãi. Tiểu thiếu gia quyết định phản kháng! Đúng vậy, y quyết tâm không để Ngao Bính xem nhẹ mình nữa.

Ngày hôm sau, Lý Vân Tường ra hồ sen phía sau hậu viện ngồi đọc sách mà không nhắc gì đến "thủ tục chữa bệnh" với Ngao Bính phòng bên. Lý Vân Tường đọc sách đến quá trưa thì chán quá, đợi lúc trời đổ chút bóng râm xuống thì cởi y phục ra nhảy xuống hồ sen lớn bơi đi bơi lại vài vòng.

"Thiếu gia, coi chừng bị cảm nắng."

"Mặc kệ ta!" Lý Vân Tường đáp lại một tên người hầu. Đúng là y cảm nắng thật. Chỉ vì gương mặt xinh đẹp và cặp vú to của người ta mà tâm trí rối bời, bị lạnh nhạt đuổi về thì buồn đến ngủ không yên giấc.

"Thiếu gia không dùng sữa sao?"

"Mất hứng rồi."

Lý phu nhân ghé qua biệt viện hỏi thăm tình hình chữa bệnh thì lại không thấy con trai đâu, thoáng chút không hài lòng:

"Ngao Băng, cho thiếu gia dùng sữa đúng giờ khó đến vậy sao?"

"Cái này... phu nhân à, từ sớm ta đã không thấy hắn đâu rồi. Có muốn cũng không cho được."

"Ta không cần biết ngươi dỗ nó thế nào. Miễn sao hôm nay nó chịu uống sữa là được. Còn không thì ngươi bị trừ mất một lượng vàng."

"Này, phu nhân..."

Ngao Bính tức mà cãi không được. Quả thật hắn có chút ỷ lại rằng nhóc con kia mê vú mình như vậy sẽ chủ động dính lấy mình thôi, ai dè quá nửa ngày rồi, ăn uống tắm rửa sạch sẽ chờ sẵn rồi mà vẫn không thấy chó con đến đòi bú sữa. Thế là hắn phải đi một vòng quanh phủ tìm người.

"Này, Tam thiếu gia các ngươi đâu?"

"Nô tì không biết."

Lướt qua một đám nữ gia nhân rồi lại thêm vài tên chẻ củi nữa cũng không ai biết, cuối cùng Ngao Bính định bỏ về thì nghe tiếng đập nước phía hồ sen. Hắn tò mò đến xem thì thấy Lý Vân Tường đang ngụp lặn bơi dưới hồ. Nước trong veo, bắp tay rắn chắc, tóc xoã dài, vai rộng hiên ngang, quả thật là cảnh đẹp.

Ngao Bính nhặt một viên đá cuội bên bờ ném xuống mặt nước, Lý Vân Tường bị nước bắn lên mặt thì quay lại nhìn. Rồi y quyết định mặc kệ Ngao Bính mà tiếp tục bơi. Ngao Bính nhìn đông ngó tây, thấy xung quanh có người thì bảo họ:

"Này, các ngươi đi chỗ khác đi. Ta muốn ở đây một mình với Tam thiếu gia."

Xác định xung quanh không còn ai khác, hắn mới tự cởi đồ mình ra sạch rồi bước xuống hồ tiếp cận kẻ đang bơi. Ngao Bính xuống nước thì chẳng khác gì trở về môi trường sống tự nhiên, thoắt cái đã lao vút đến đẩy Lý Vân Tường vào bờ.

"Này, huynh làm cái gì đấy?"

"Chó con, đến giờ bú sữa rồi."

Ngao Bính tóc ướt dính cả vào da thịt, cặp vú trắng mịn vẫn còn dấu vết hồng hồng của buổi giao dịch đêm qua, nay được dòng nước mát lạnh ướt át đến gột rửa khiến đầu vú hồng hơi săn lại, nhô ra gọi mời. Lý Vân Tường nhìn vú to mà cổ họng khô khốc, tim đập thình thịch, con cặc trong quần cũng nóng ran lên mà vẫn làm ra vẻ thanh cao từ chối:

"Hôm nay không có hứng."

"Ngươi chắc không?" Ngao Bính cầm hai tay Lý Vân Tường đặt lên vú mình: "Vú căng quá rồi. Coi như ngươi giúp ta đi. Thiếu gia..."

"Đã nói là không!"

Lý Vân Tường lạnh lùng rút tay lại mặc cho da tay đã tê rần vì xúc giác quá mãnh liệt. Thế nhưng Ngao Bính làm gì chịu thua. Hắn ngồi lên bờ hồ, dang rộng hai chân ra khoe cái lồn múp hồng hào, lẳng lơ mời gọi:

"Không có hứng bú sữa, vậy có hứng bú cái này không? Thiếu gia... ta nứng lắm rồi."

Lý Vân Tường nhìn lồn Ngao Bính. Máu mũi chảy thành dòng. Y xấu hổ tự rửa trôi đi máu mũi rồi úp mặt vào giữa háng mỹ nhân, sĩ diện phán một câu:

"Nếu ngươi đã nứng như vậy thì gia cho ngươi toại nguyện một lần."

"A haaa... ư... đúng rồi... bú lồn ta đi..."

Lồn dâm đón nhận đầu lưỡi linh hoạt ghé thăm lần nữa, càn quét qua hột le nhạy cảm, luồn sâu vào lỗ nhỏ rồi mút mạnh. Nước lồn dâm không ngừng chảy, liên tục bị thiếu gia húp sạch không chừa lại giọt nào.

"Aaaaa.... Aaa... ưm... sướng quá... haa..."

Thê thảm nhất là mép lồn và hột le nhỏ cứ bị bú rồi bị cắn, chẳng mấy chốc mà Ngao Bính mặt mày đỏ ửng, lồng ngực phập phồng hô hấp thật sâu, cuối cùng là một cơn co giật run cả người cùng luồng nước dâm mãnh liệt phun ra như nước tiểu nhưng lại không có mùi vị gì.

"Ư... Ta bắn rồi... chó con giỏi quá! Haaa..."

"Tè vào mặt ta rồi."

"Cái này... không phải tè, mà là nước dâm... tất cả... đều là nước dâm..."

Lý Vân Tường tròn mắt ngạc nhiên vì khám phá mới. Con cặc trong quần lúc này đã cứng như khúc cây. Y cũng bước lên bờ, vén mép quần xuống để nó trồi ra ngoài nguyên cả đùm rồi cầm cặc bự sục lên xuống, bảo Ngao Bính:

"Ta khoẻ lại rồi. Huynh xem, giờ thì để ta chơi lồn được chưa?"

Ngao Bính cắn môi nhìn con cặc lớn mà trong lòng chộn rộn, phóng lao theo lao:

"Được rồi, đến đụ ta đi."

Lý Vân Tường không thể lãng phí thêm một giây nào nữa, liền đè Ngao Bính ra thảm cỏ xanh rờn, nhắm cặc bự tại cửa lồn dâm rồi đẩy một phát vào tận gốc.

"Áaaa... ư... sướng đến thế này sao? Ưm... thiếu gia... cặc to như vậy... aaa... đụ ta sướng chết mất... aaa..."

Nước dâm tràn trề dễ dàng bôi trơn cho cặc lớn rút ra đẩy vào, từng nhịp từ nhẹ nhàng dần trở nên nhanh hơn, sâu hơn vào tận tử cung.

"Băng huynh... bảo bối... ta cũng rất sướng! Lồn huynh vừa mát lạnh vừa mềm mại... lại còn chặt quá... aaa..."

"Ừm... lồn dâm này chỉ cho thiếu gia đụ..."

Lý Vân Tường cứ như một con sói động dục đến mùa giao phối, hoàn toàn chiếm lấy thế chủ động nắc từng đợt mạnh mẽ vào lồn dâm long xinh đẹp. Cặp vú to nhảy lên nhảy xuống cùng bị y tóm lấy bú mạnh, hung hăng mút ra dòng sữa ngọt thơm.

"Ư... ư... ưm... ngươi đụ giỏi như vậy... aa... sau này... chắc chắn năm thê bảy thiếp, con cháu đầy đàn..."

"Ai cần?" Lý Vân Tường thôi bú mà chuyển sang tát mạnh vào vú Ngao Bính một tiếng thật kêu: "Ta sẽ giống cha ta, chỉ cưới duy nhất một người."

Ngao Bính liên tục bị Tường Cẩu nắc từng đợt như vũ bão, dưới cơ quan giao hợp không ngừng kêu lên bồm bộp. Hắn nghe qua tuyên bố của Lý Vân Tường thì cười bảo:

"Đúng là trai mới lớn, còn ngây thơ quá! Aaaa... đúng chỗ đó rồi... ưm... điểm sướng của ta..."

Lý Vân Tường nhận được tín hiệu, cặc bự càng nắc mạnh mẽ hơn vào ngay điểm sướng này cho đến khi Ngao Bính thở không nổi, cả người run lên bần bật. Hắn ôm vai thiếu gia rồi thuận tay cào lên đó vài đường, cắn yêu vài vết.

"Băng huynh... ta sắp bắn..."

"Ngoan... bắn hết cho ta! Ưm... khiến ta mang thai con của ngươi..."

Lý Vân Tường càng như được tiếp thêm sức mạnh, đẩy hông Ngao Bính lên cao rồi từ trên giã xuống để hắn thấy rõ hơn vị trí giao hợp của hai người. Lồn nhỏ đàn hồi nuốt trọn con cặc to nổi đầy gân. Ngao Bính thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, hắn không rõ mình bị gì nữa, chỉ biết đây là lần đầu tiên hắn hiểu được loại cảm giác rung động mãnh liệt này.

"Ưm... đã quá... lồn ta bị cặc bự chơi quá sướng... aaa... aa...."

Lý Vân Tường tăng tốc độ hơn nữa, nắc mạnh từ trên xuống thêm gần trăm cái rồi dừng lại bắn thật sâu tinh dịch vào tử cung của dâm long, từ mát lạnh cũng bị cặc hắn ma sát đến nóng lên như phát sốt. Lý Vân Tường rút cặc ra khỏi lồn dâm thì tinh dịch ứ đọng bên trong cũng theo đó tràn ra ngoài.

"Xong rồi..." Ngao Bính thở phào một hơi.

Lý Vân Tường đụ xong thì hết dỗi, kéo Ngao Bính lại ôm từ sau lưng, vừa nghịch vú hắn vừa bảo:

"Bảo bối, ta chỉ muốn đụ một mình huynh thôi!"

Ngao Bính sướng đến hai mắt đờ đẫn đi giữa màn sương mờ ảo, ngửa cổ ra tựa vào vai Lý Vân Tường. Lần đầu tiên trải qua trận làm tình mãnh liệt như thế không khỏi khiến Ngao Bính rơi vào trầm mê. Từ gương mặt đẹp trai, con cặc ưu tú, vóc dáng rắn rỏi cho đến mùi hương thoang thoảng trên người Lý Vân Tường, tất cả như muốn dụ dỗ hắn vượt qua giới hạn. Hắn là yêu, Lý Vân Tường là người, chơi qua đường thì không sao miễn là đừng để một trong hai bên phải lòng kẻ còn lại.

Nhưng mà không biết nghĩ gì, hắn bỗng dưng quay lại hôn lên môi Lý Vân Tường. Đầu lưỡi hai người vờn đuổi nhau, quấn lấy nhau như thể đã yêu nhau không biết tự kiếp nào. Long Tam Thái Tử xưa nay bản tính kiêu ngạo coi trời bằng vung, trải qua vô số mối tình chóng vánh với vô số mỹ nhân, chỉ cần qua một đêm là mặt mũi người ta hắn đều quên sạch chẳng đọng lại được điều gì. Thế mà lần đầu tiên hắn thấy mình khang khác. Sau này muốn quên Lý Vân Tường hẳn phải khó lắm đây!

To be continued...

P/S: Spoil chap sau nè. Em Băng sợ mình luỵ Chó Tường nên cầm tiền xong rồi trốn đi, cuối cùng bị Tường bắt được đem về đụ ná thở. Mấy môm bình luận tám chuyện với bảnh cho vui cửa vui nhà đi ạ, seg nóng thế này cơ mà =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip