#1.4. Bán sữa (P4)

Warning: có seg toy, seg thú =)))

---

Một tuần trôi qua, Lý Vân Tường hầu như đã khỏe lại, thậm chí so với lúc trước khi phát bệnh còn có thể lực vượt trội hơn. Tất cả cũng nhờ có thứ tà dược "sữa đàn ông" mà Lý gia mù quáng nghe theo trong cơn tuyệt vọng. Không ai biết cơ chế hoạt động của nó là gì, ngay cả thầy lang đến bắt mạch cũng phải tấm tắc khen Tam thiếu gia sinh lực tràn trề. Lý tướng quân đang chinh chiến phương xa, nghe nói con trai ở nhà đã khỏi bệnh thì tâm tình vô cùng tốt, còn căn dặn phu nhân nhớ ban thưởng hậu hĩnh cho người có ơn cứu giúp.

Lý phu nhân đưa ngân phiếu cho Ngao Bính, hài lòng bảo:

"Thời gian qua ngươi vất vả rồi. Như đã hứa, đây là tiền công và thưởng của ngươi. Hai trăm lượng vàng thêm hai ngàn quan tiền nữa."

"Phu nhân thật hào phóng! Vậy ta có thể rời đi bây giờ chưa?"

"Đêm khuya rồi. Sáng mai đi cũng được." Lý phu nhân bỗng nhớ ra gì đó: "À đúng rồi, ngươi không muốn đến cáo biệt Tường nhi sao?"

Ngao Bính rời khỏi biệt viện của phu nhân, trong lòng trĩu nặng một chút. Rồi hắn cũng quyết định quay lại chỗ của Lý Vân Tường chào từ biệt một câu. Đằng nào cũng ăn nằm với nhau không ít lần, chó con thấy hắn đột nhiên biến mất chắc sẽ đau lòng lắm. Ngao Bính đẩy cửa phòng ngủ của Tam thiếu gia, bước về phía giường y giống như khung cảnh lần đầu tiên gặp mặt.

Mới cùng nhau lăn qua lộn lại trên giường khoảng một canh giờ trước thôi nên bây giờ Lý Vân Tường đã lăn ra say ngủ, trên người chỉ mặc mỗi quần, thân trên cởi trần phơi ra dáng vóc rắn rỏi, vừa nhìn là biết ngay một đức nam nhân sức dài vai rộng. Là con nhà tướng nên từ nhỏ Lý Vân Tường đã theo cha học võ, dáng vẻ tráng kiện này cũng không phải vừa sinh ra đã có được.

Nhưng con cặc trong quần thì có.

Ngao Bính ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của Lý Vân Tường một hồi thì tay ngứa ngáy, bèn thọc vào quần y nắn bóp con cặc đang ngủ say. Lý Vân Tường hơi nhíu mày một tí nhưng không tỉnh dậy, thấy say ngủ nên dâm long cứ được nước làm càn.

"Nhóc con, ta sắp phải đi rồi. Chắc ta sẽ nhớ cặc bự của ngươi lắm đó!"

Ngao Bính thở dài, nói tiếp:

"Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn. Ta đi rồi, ngươi cũng nhanh chóng nghe theo phụ mẫu mà thành hôn đi."

"Chim to thế này thích thật đó!"

"Cho liếm lần cuối nhé! Không lấy tiền."

Ngao Bính lảm nhảm mấy câu, tự tìm cho mình cái cớ hợp lý rồi trèo lên giường, tuột quần Tam thiếu gia xuống vắt khô hai hòn dái lần cuối cùng trước khi rời đi. Lý Vân Tường giữa giấc ngủ say, cảm nhận được con cặc mình lại cương cứng, lim dim mở mắt thì thấy Băng huynh đang hì hục ngậm vào phun ra giữa háng mình.

"Không phải mới làm xong hồi nãy sao? Huynh nứng gì mà nửa đêm canh ba vậy? Ah... sướng đến không ngủ được nữa..."

"Ưm... ng..."

"Cởi quần ra, ngồi lên mặt ta đi. Ta cũng muốn liếm lồn huynh."

Ngao Bính lần này ngoan như mèo nhỏ, Tường Cẩu kêu cái gì thì làm theo răm rắp không dám trái câu nào. Hắn xoay mông lại, ngồi xuống mặt Lý Vân Tường để khe lồn mềm mại nhiều nước đáp xuống ngay bờ môi y.

"A... thiếu gia... ưm... bú lồn ta sướng quá... haaa aaa..."

Cái bẻm hồng hào bị Lý Vân Tường húp rồn rột, còn hột le nhạy cảm nhô ra cứ bị cắn rồi bị bú như đang bú sữa. Ngao Bính vừa hưởng thụ sung sướng vừa chuyên tâm bú liếm con cặc nổi gân trong tay mình. Việc ai nấy làm, sướng thì cùng sướng.

"Aaaa... aaa... ưm... đúng rồi chó con, bú hột le nhiều vào... chỗ đó sướng lắm... aaa..."

"Chụt..."

Lý Vân Tường húp lồn dâm long đã cơn khát thì chuyển sang ngậm luôn con cặc nhỏ phía trên mu lồn vào miệng. Bấy lâu nay mỗi khi làm tình, y đều vô thức bỏ qua nơi này mà chỉ chăm chăm vào nắc cái lồn dâm, xem ra khi cương lên hết thì kích thước của Băng huynh chưa đến một gang tay, hơi khiêm tốn so với của hắn nhưng tuyệt đối không hề nhỏ.

"Băng huynh... con cặc của huynh cũng không tồi nha!"

"Thì sao? Ta vẫn thích dùng cái lồn hơn đấy."

"Hahaha... bảo bối quay lại nào, ta muốn nắc."

Ngao Bính chiều Lý Vân Tường hết mực, lưu luyến rời bỏ cặc bự dưới háng mà quay lại, chầm chầm ngồi xuống nhét hết khúc thịt đầy gân kia vào lồn dâm đầy nước của mình. Hắn thở dài ra một hơi đầy sảng khoái, hông chuyển động nhẹ nhàng khi cặc to đã đâm vào tận cổ tử cung.

"Chó con, nắc đi chứ."

"Hay là huynh tự nhúng đi."

"Nhúng cái con mẹ nhà ngươi."

Lý Vân Tường chọc cho mỹ nhân chửi thì mới hài lòng, cười ha ha, vươn tay bóp chặt hai vú Ngao Bính rồi hẩy từ dưới lên đều đều. Ngao Bính không ngừng rên rỉ khi vú to hết bị bóp rồi lại bị xe đầu ti, vắt ra mấy tia sữa bắn cả lên vách giường. Không thể lãng phí giọt sữa nào của mỹ nhân, Lý Vân Tường ngồi dậy dựa vào thành giường mà say mê bú vú như lần đầu gặp gỡ.

"Hình như vú huynh to hơn rồi."

"Còn không phải ngươi cứ liên tục bú sao? Càng kích thích thì sẽ càng có sữa."

Sau nhiều ngày liên tục bú, đầu vú Ngao Bính sưng lên, nhô hẳn ra, quầng vú cũng loang rộng ra như bầu sữa mẹ khi cho trẻ con ti sữa. Lý Vân Tường yêu cặp vú này đến chết đi sống lại. Y úp mặt vào khe vú Ngao Bính hít hà một hơi rồi lại thay phiên nhau bú như thể lần nào ngậm vú vào miệng cũng có thể là lần cuối cùng.

Và lần này y đúng. Quần nhau hết một đêm, đụ sưng lồn mỹ nhân hết một đêm, giữ người lại ngủ chung cả một đêm nhưng sáng hôm sau Lý Vân Tường thức dậy thì đã thấy Băng huynh biến mất.

"Mẹ, Băng huynh đâu rồi? Con tìm khắp nơi mà không thấy."

"Con vẫn chưa biết sao? Ngao Băng đã nhận tiền tối hôm qua và rời khỏi đây từ tờ mờ sáng rồi."

Lý Vân Tường tức tốc thay y phục, gọi theo gia nhân và mấy tên lính canh gác của Lý phủ lập tức lên đường tìm Ngao Bính. Cả đám người hùng hổ đi lùng sục khắp cả Trần Đường Quan hết một ngày cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Lý Vân Tường bất lực hồi tưởng lại hết tất cả những chi tiết trên gương mặt Ngao Bính rồi nhờ hoạ sư vẽ chân dung, dán hình lên như cáo thị khắp các ngõ ngách. Bất kỳ ai tóm được "Ngao Băng" sẽ được thưởng hậu hĩnh.

Thế mà mãi gần nửa tháng trôi qua cũng không ai trông thấy được một sợi tóc của hắn. Có cảm giác như hắn cứ sau một đêm mà bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này. Lý Vân Tường suy sụp, ăn không ngon ngủ không yên, da dẻ xanh xao tiều tuỵ, cả ngày thẩn thờ như bị ai câu mất vía.

"Con à, lại đổ bệnh nữa sao?" Lý tướng quân thắng trận trở về, định mang con trai cùng ra trận lần sau nhưng tình hình này quả thực không ổn lắm.

"Phu nhân, lần trước nàng đã cho Tường nhi dùng thuốc gì?"

"Thiếp... đã tìm sữa đàn ông cho con uống."

"Nàng???"

Lý phu nhân bây giờ mới bắt đầu run sợ, thứ sữa kia rõ ràng là tà dược, đương nhiên sẽ có mặt trái. Một khi đã sa vào thì chỉ có thể thành thói quen, bỏ thuốc quá một tháng sẽ suy kiệt mà bỏ mạng.

"Lão gia, thiếp sai rồi! Lẽ ra thiếp không nên tin đạo sĩ thối đó."

"Mau phát cáo thị, truy tìm người đó quay lại."

Lý Vân Tường nghe được lời phụ thân thì lập tức tinh thần phấn chấn lên, từ từ ngồi dậy khỏi giường bệnh mà đề nghị:

"Cha, con đã tìm khắp nơi rồi. Chỉ còn một chỗ chưa tìm đến thôi."

"Là nơi nào?"

"Lầu xanh."

Nếu loại trừ hết thì chỉ còn khả năng đó thôi. Lý Vân Tường cố gắng chỉnh trang gọn gàng, mặt mũi có chút xanh xao nhưng vẫn quyết định tự mình đi tóm cho bằng được Ngao Băng.

"Ôi trời, quý hoá mới được các quan nhân để mắt đến. Xin mời vào! Mời vào!"

Đám người họ dừng chân trước cửa tửu lầu lớn nhất Trần Đường Quan, được bà chủ đon đả mời vào giữa tiếng đàn ca múa hát. Các cô nương thì xinh đẹp như hoa, kẻ múa người đàn, người lại đi mời rượu khách quan. Đám đàn ông có tiền ai cũng mê mẩn uống rượu ngắm cô nương xinh đẹp, duy chỉ có Lý tam thiếu gia là không thèm để mắt đến, thay vào đó là chăm chăm tìm cho bằng được khuôn mặt quen thuộc của Ngao Bính giữa đám đàn ông kia.

"Nhìn gì mà nhìn?"

"Suỵt... đó là Lý tam thiếu gia đấy!"

"Gì? Người có gia giáo như y mà cũng đến mấy chỗ này sao?"

Người của Lý phủ chẳng mấy chốc đã bao vây tửu lầu, tuyệt đối không để ai chạy thoát dù chỉ là một con muỗi. Lý Vân Tường lần lượt lướt qua từng gương mặt của tất cả những người ở đại sảnh nhưng không thấy đâu thì tức tốc di chuyển lên lầu, quyết tâm tìm cho bằng được Ngao Bính.

Một phòng, hai phòng, rồi ba phòng, đều không thấy bóng dáng Ngao Bính đâu. Thỉnh thoảng còn đá cửa nhầm phòng một tên nhà giàu đang giữa lúc làm tình cùng cô nương xinh đẹp, lòng Lý Vân Tường bỗng dưng lạnh buốt từng cơn. Lẽ nào Băng huynh cũng đang làm với cô nương nào đó sao?

Căn phòng cuối cùng đóng cửa. Lý Vân Tường đứng bên ngoài nghe được tiếng thở dốc, rồi còn có tiếng rên...

"Ngao Băng?"

"Haa... chó con... đến đụ ta đi... ta nhớ cặc bự của ngươi chết mất... Tường à... chó ngoan..."

Lý Vân Tường cho lính lui đi rồi dùng hết sức bình sinh đá mạnh cửa phòng, thì đập vào mắt y lúc này là Ngao Bính đang loã thể trên giường, vừa tự mình bóp vú, tự mình nhét thứ gì đó vào lồn, liên tục gọi tên y mà thủ dâm.

"Aaaa... sướng quá... Chó con... ta bị ảo giác rồi sao?"

Lý Vân Tường tức giận đến rút con cu giả trong lồn Ngao Bính ra làm hắn sửng sốt trở về hiện thực. Là thật chứ không phải ảo giác.

"Ngươi... sao ngươi lại tìm được đến đây?"

"Không đến đây thì sao biết được có một dâm phụ đang thèm khát con cặc của ta như vậy?"

Ngao Bính vơ chăn quấn người lại rồi đuổi Lý Vân Tường:

"Ngươi đi đi. Ta với ngươi đã xong giao dịch rồi, bây giờ đường ai nấy đi, cuộc đời ai nấy sống. Ngươi cất công tìm ta như vậy để làm gì chứ?"

"Ai nói ta với huynh đã xong? Ta không cho phép!"

Lý Vân Tường giật bỏ chăn khỏi người Ngao Bính, xô hắn ngã ra giường rồi tách hai chân ra, thọc hai ngón tay vào lồn dâm mạnh mẽ thọc ngoáy. Ngao Bính bị khoái cảm lâu ngày không có được đánh gục chỉ trong vài giây. Mới mạnh miệng đuổi người xong thì đã dạng chân ra, ngửa cổ lên trần nhà hưởng thụ.

"Aaaa... cái tên ngốc này... tìm ta khắp hang cùng ngõ hẻm như vậy là vì cái lồn này thôi sao?"

"Ai bảo thế?"

Ngao Bính chợt loé lên tia sáng nhỏ nơi ánh mắt. Phải chăng Tường Cẩu đã rung động rồi? Có phải là y sắp tỏ tình rồi không?

"Lẽ nào... còn có thứ khác sao?" Ngao Bính hỏi lại, đôi mắt lúng liếng trông chờ đáp án của quan nhân.

"Cặp vú."

"Khốn nạn!"

Ngao Bính điên lên, túm cổ Lý Vân Tường lại dí vào vú mình:

"Đến, há miệng ra! Bú đi!!! Bú cho đã rồi cút về phủ."

Lý Vân Tường mừng rơn, liền túm lấy hai bầu vú trắng thơm mà mình ngày đêm mong nhớ rồi bú lấy bú để, cười tít cả mắt. Tiếng chùn chụt vang khắp phòng.

Cái cảm giác vừa ghét vừa yêu này là gì vậy chứ? Ngao Bính thật sự nghĩ không thông. Vừa muốn đá Lý Vân Tường cút đi vừa muốn hưởng thụ cảm giác vui vẻ bên cạnh y mỗi ngày. Cứ giằng xé qua lại như thế, cuối cùng vẫn là nứng thì nên làm trước rồi tính sau.

Lý Vân Tường bú sữa xong thì nóng vội cởi áo quần của bản thân ra, tay tuốt con cặc bự nóng bỏng chuẩn bị ra trận đụ nát lồn Băng huynh lần nữa. Ngao Bính xoay mông lại để lộ ra khe lồn ướt át, mép thịt hồng hào mấp máy thèm khát đã quá lâu, lập tức nuốt trọn hết cả chiều dài dương vật khủng.

"Aaaa... lại vào rồi... aaa... chó con... đụ giỏi quá... aaa... lồn dâm nhớ con cặc của ngươi chết đi được... ưm... cu giả... cũng không giống..."

Lý Vân Tường tát mạnh vào mông Ngao Bính kêu tiếng bốp. Một, hai, rồi ba cái. Tát đến khi mông thịt đỏ hồng lên.

"Ah... đừng mà... đừng đánh mông ta..."

"Dâm phụ... dám để cu giả đụ mình mà không hỏi ý kiến ta? Phải đánh cho huynh chừa!"

Lý Vân Tường cũng tò mò một chút về con cu giả mà Ngao Bính dùng, liền cầm lên ngắm nghía. Cu giả mát lạnh được làm từ ngọc, bề mặt trơn nhẵn không có nổi cộm gân như cu thật. Đầu khấc cũng được tạo hình khá giống nhưng so với hàng thật thì vẫn là quá hạn chế. Cu giả thì làm sao ấm áp, làm sao bắn được cho Ngao Bính đầy một bụng tinh.

Rồi chẳng biết nghĩ gì, Lý Vân Tường đột nhiên thọc tay vào hoa cúc Ngao Bính đâm vào rút ra, nới lỏng được một chút thì nhét ngay con hàng lạnh kia vào.

"Aaaa... con mẹ ngươi, nhét vào không được đâu... ưmm... aaa... chỗ đó nhỏ lắm..."

"Ta nói được là được."

Ngao Bính gồng mình chịu đau khi con cặc giả từng chút một nong vào sâu tận gốc. Đợi cho lỗ đít nhỏ bị bịt chặt lại thì Lý Vân Tường lại ra sức nắc vào lồn dâm càng dữ dội.

"Hức... lấy ra đi mà... aaa... ta chịu không nổi... aaa aaa... haaa..."

Hai lỗ bị chèn ép cùng lúc khiến Ngao Bính thở không ra hơi, cơn sướng ập đến như từng đợt sóng cuộn trào, lan khắp tứ chi, về lại lồn dâm rồi phụt ra tia nước trong suốt.

"Ta bắn... aaaaa...."

Lý Vân Tường càng nắc háng càng thêm sung sức, cảm thấy con người này quả thật là yêu nghiệt chứ không phải người thường. Chỉ cần được ở bên cạnh hắn, gần gũi hắn, giao hợp với hắn thì cơ thể mình mới khoẻ được.

"Băng huynh, huynh không phải con người sao?"

Ngao Bính chột dạ mắng:

"Ngươi nói sảng cái gì đấy?"

"Người thường thì đàn ông làm gì có sữa, lại còn có cái lồn nhiều nước như vậy."

Ngao Bính suy nghĩ một hồi thì cũng giả vờ hùa theo:

"Nói hay lắm! Aaaa... nếu ta là yêu tinh thì sao?"

"Không sao, có cái lồn là được."

"Cái thằng quỷ động dục này?"

"Nếu ta nói ta là rồng thì sao?"

"Biến thành người cho ta đụ được thì không thành vấn đề."

"Khốn nạn!"

Ngao Bính nghĩ kế trêu chọc Lý Vân Tường, liền biến hình thành con rồng lớn giữa cuộc vui, khiến y chợt khựng lại khi phát hiện mỹ nhân mình đang nắc bỗng dưng hoá thành một con rồng màu xanh ngọc, sừng dài, răng nhọn, vuốt sắc vô cùng dữ tợn. Ngao Bính gầm gừ hỏi:

"Sao hả? Ta như thế này ngươi còn dám làm không?"

Lý Vân Tường nuốt nước bọt, run run hỏi:

"Huynh... huynh là..."

Ngao Bính đắc ý trả lời:

"Nếu ngươi đã tò mò như vậy thì nghe cho kỹ đây. Ta chính là con trai của Đông Hải Long Vương - Tam Thái Tử Ngaoooo Bính!"

Lý Vân Tường lì lợm tiếp tục nắc con cặc còn đang cắm vào lỗ nhỏ dưới bụng rồng khiến Ngao Bính trợn mắt lên, uất ức mắng:

"Con mẹ ngươi, rồng cũng không tha sao?"

"Không sao, có cái lỗ là được!"

"Ngươi không sợ Phụ Vương ta lấy mạng ngươi sao?"

"Vậy thì đụ cho tới khi huynh mang cốt nhục của ta, nguyện ý gả cho ta. Đến lúc đó thì cha huynh có tức giận cũng không làm gì được."

Nửa năm sau, Ngao Bính mãn hạn cấm túc. Long Cung sai lính lên bờ tìm Tam Thái Tử về nhưng lại phát hiện một chuyện động trời. Tôm binh tép tướng chạy về Long Cung cấp báo:

"Đại Vương! Đại Vương! Lớn chuyện rồi."

"Chuyện gì?"

"Điện hạ... có hỷ rồi!"

"Cái gì???"

HẾT

P/s: Các mom để lại bình luận cho vui cửa vui nhà, với cho bảnh chút động lực ra tiếp truyện nhaaaa. Truyện tiếp theo nên làm seg kiểu gì đây ta? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip