#1.5. Bán sữa (Ngoại truyện)

Biết Lý Vân Tường không thể sống lâu nếu thiếu Ngao Bính, Lý gia cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận để hắn bước vào phủ, sớm chiều bầu bạn với Tam thiếu gia với thân phận con nuôi của Lý tướng quân. Lễ giáo đương thời khó mà chấp nhận chuyện cưới một nam nhân về làm con dâu nên dù Lý Vân Tường có bất mãn đến đâu, hay thậm chí là Ngao Bính đã mang cả trứng rồng thì cả hai cũng không thể nào tổ chức lễ thành thân được.

"Tại sao chứ? Ta chỉ muốn cưới huynh thôi." Lý Vân Tường vẫn còn uất ức sau một trận cãi nhau với cha mẹ vì đòi lấy Ngao Bính về làm con dâu Lý phủ. Đương nhiên kết quả là không. Vốn không hề bất ngờ với kết cục này nên Ngao Bính chỉ còn biết dỗ dành chó con một chút:

"Cưới hay không cưới cũng chỉ là hình thức. Đằng nào thì ta cũng ở đây với ngươi mà."

"Ta chỉ muốn người khác biết rằng huynh là người của ta."

"Ngươi để ý cái nhìn của người khác làm gì chứ?"

"Không nói với huynh nữa."

Lý Vân Tường lại dỗi quay lưng lại nằm co ro, chăn không thèm đắp. Ngao Bính thở dài. Đúng là qua lại với trai trẻ thì phải chịu được tính trẻ con. Hắn không dỗ dành nữa mà nhắm mắt ngủ luôn, nhưng nửa đêm tỉnh giấc thì thấy chó con đã thả tay gác chân qua ôm mình không chừa khe hở. Một bên vú Ngao Bính bị vạch ra được bàn tay Lý Vân Tường bao trọn lấy. Ngay cả đi ngủ cũng phải sờ vú mới ngủ được thì làm gì có chuyện giận dỗi lâu.

Ngao Bính bất lực cười trừ. Phải chi hôm đó hắn mà kiếm một công việc khác làm thời vụ thì đã không bị một con chó nhỏ ngày đêm dính lấy thế này. Hắn xoay người lại nằm nghiêng, kéo chăn đắp cho Lý Vân Tường một chút rồi nép vào người y ngủ thật ngon lành. Một đêm dài trôi qua trong bình lặng. Không làm tình, không bú sữa, không nói những lời dâm dục, chỉ có khoảng lặng giữa canh ba để cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Lý Vân Tường mới có mười tám tuổi, cuộc đời dù còn rất dài nhưng so với tuổi thọ rồng thì cũng chỉ là một cái chớp mắt. Y rồi sẽ trưởng thành, sẽ già đi, sẽ chết, rồi lại đầu thai qua kiếp khác mà quên mất kiếp này. Ngao Bính ý thức rõ chuyện này hơn bất cứ kẻ nào, thế nên khi trót nảy sinh một đoạn tình cảm với con người, hắn chỉ mong đoạn tình cảm này đừng quá đậm sâu.

Một tháng sau khi mãn hạn cấm túc ở long cung, Ngao Bính vẫn chưa chịu trở về. Một cơn gió lớn thổi qua mặt biển, mây đen cuồn cuộn kéo về khiến cả Trần Đường Quan giữa ban ngày mà đất trời tối lại như màn đêm. Mây đen tầng tầng lớp lớp giữa không trung, sấm chớp giật đùng đùng xé toạc cả không gian u ám, mùi hơi nước bao phủ khắp mọi ngõ ngách như chuẩn bị cho một cơn đại hồng thuỷ tràn vào. Tổng binh đại tướng quân đã cho người đến trấn giữ đê, phòng vỡ đê trước khi cuồng phong từ ngoài biển tiến về phía đất liền.

Ngay cả bản thân Ngao Bính cũng cảm nhận được sự hiện diện của Đông Hải Long Vương rất gần quanh đây. Nếu đoán không lầm thì Phụ Vương đang tiến đến nơi này để tìm hắn vì đã mãn hạn cấm túc rồi mà chưa quay lại.

"Ta đã cố nán lại đây quá lâu. Đúng là chuyện lớn rồi!"

Lý Vân Tường nhìn về hướng giữa không trung theo Ngao Bính, nhanh nhạy đoán ra được điều mà hắn sắp nói ra:

"Cha huynh nổi giận à?"

Ngao Bính xoa xoa chiếc bụng hơi nhô lên của mình: "Ta và các bảo bối chắc sẽ không sao, nhưng ngươi thì khác."

"Ý huynh là sao?"

"E là không thể tiếp tục ở lại nữa."

Đất trời thoắt cái đã đổ mưa tầm tã, mưa liên tục nhiều giờ liền khiến hệ thống đê điều khó mà trụ được lâu. Nước dâng cuồn cuộn, chẳng mấy chốc mà đã có tin khẩn:

"Cấp báo! Đê vỡ rồi!"

Lý phủ nhanh chóng điều thêm binh sĩ ra lo cứu giúp dân làng, ngay cả Lý Vân Tường cũng không thể ngồi yên mà dùng thuyền nhỏ di chuyển đến những nơi có người bị nạn kịp thời ứng cứu. Trên dưới Lý phủ đều ra sức đi cứu người, giữa cơn thịnh nộ của đất trời thì cỏ lúa như nhau, mạng người là quan trọng nhất.

Ngao Bính cũng không nằm ngoài cuộc, liền hoá thành rồng bay vút lên giữa không trung tiến về khu vực đê bị vỡ. Quả nhiên thấp thoáng trong từng con sóng dữ giữa biển khơi đang cuồn cuộn đánh vào bờ chính là Đông Hải Long Vương, một con hắc long to lớn uy vũ đang tiến về phía đất liền.

"Phụ Vương!!!" Ngao Bính lao ra giữa biển, gọi thật to. Lúc này Ngao Quảng mới nói được lời đầu tiên với con trai sau hơn một năm không gặp.

"Nghịch tử! Ngươi chưa bao giờ làm đúng ý ta."

"Phụ Vương, hài nhi biết sai rồi. Người đừng tiếp tục dâng nước nữa. Hài nhi sẽ quay về Long Cung, chú tâm tu tập."

"Đã mang trứng rồng mà còn mãi chưa chịu hồi cung. Nếu không doạ một phen thì có lẽ ngươi định qua mặt lão già này mà sinh long chủng tại đây luôn sao???"

Ngao Bính ở trước mặt Đông Hải Long Vương thì cũng chỉ là một chú rồng con nhỏ xíu, khép nép thưa:

"Phụ Vương... dù sao thì ở đây con cũng không phải lo cái ăn cái mặc!"

"Còn cái mạng ngươi không cần nữa sao? Trứng rồng bắt buộc phải được sinh ra và ấp nở tại Long Cung."

Với đội tình báo từ Long Cung cử lên bờ theo dõi thì làm gì qua mắt được chuyện Ngao Bính qua lại với con người, đã vậy còn là nam. Chỉ tiếc là khi Long Vương biết chuyện thì gạo đã nấu thành cơm, bản thân ngài thì sắp sửa làm "ông ngoại" của một bầy rồng nhỏ.

"Bắt buộc phải ở Long Cung sao? Chuyện này con thật sự không biết."

"Không bắt buộc thì ngươi không chịu về à?"

Dù gì nghịch tử cũng chấp nhận quay về, Long Vương ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định cho nước ngừng dâng. Sóng to gió lớn chưa đầy một khắc sau đã vơi đi, nhẹ dần rồi ngừng hẳn.

"Từ nay cho đến ngày sinh nở, các ngươi chỉ được gặp nhau vào ban đêm lúc trăng tròn. Dám cãi nửa lời, bổn vương sẽ dìm chết hết cả Trần Đường Quan."

Có được bước thoả hiệp này cũng tạm xem như ổn, Ngao Bính lưu luyến nhìn về phía đất liền lần cuối, trước khi về nhà, hắn còn gọi bạch tuộc nhỏ lên tìm người báo tin.

"Ngươi là Lý Vân Tường à?"

"Đúng."

Vừa giúp ngư dân vận chuyển mấy tảng đá lớn đến đắp lại con đê vừa vỡ thì Lý Vân Tường thấy một con bạch tuộc nhỏ biết nói bỗng dưng xuất hiện gọi tên mình.

"Ngươi muốn nghe tin vui hay tin buồn trước?"

"Tin buồn."

"Tam Thái Tử đã về Long Cung."

Lý Vân Tường cũng lường trước sẽ có diễn biến này, chẳng qua y không ngờ nó lại đến nhanh như thế.

"Vậy còn tin vui."

"Ngày rằm mỗi tháng hãy ra bờ biển lúc ban đêm trăng tròn. Điện hạ sẽ đến thăm ngươi." Sinh vật nhỏ báo tin xong thì lập tức hoá thành dòng nước chảy về biển cả.

Trải qua một trận mưa to gió lớn nước dâng ngập đến mái nhà thế này mới khiến Lý Vân Tường học được cách nhẫn nhịn. Trước kia y còn bồng bột lại được mẹ nuông chiều nên cứ ỷ lại vào gia thế hiển hách mà tìm mọi cách để giữ Ngao Bính bên mình, nhưng hoá ra cái giá phải trả chính là mạng sống của những người dân vô tội. Nếu lần này chịu khó nhẫn nại một chút thì vẫn còn cơ hội gặp được Ngao Bính một lần mỗi tháng.

Rời xa thần dược trên người Ngao Bính, Lý Vân Tường nhiều đêm cơ thể bứt rứt không ngủ được. Tâm trí không một phút giây nào thôi nghĩ về hắn, từ khuôn mặt, mái tóc, cặp vú tròn căng cho đến cái lồn dâm mềm mại. Nhớ đến mức tim đau thổn thức, đến mức con cặc cứ không tự chủ được mà cương cứng cả đêm. Lý Vân Tường có tưởng tượng ra dáng vẻ dâm dục của Ngao Bính mà sục thì cũng không thể nào có được khoái cảm như lúc giao hoan.

Vật vã sóc lọ hết mấy tuần lễ đầu bù tóc rối thì ngày rằm cũng đến. Cả ngày hôm đó Lý Vân Tường vui như mở hội, ra sức ăn cơm, luyện võ, chấn hưng cả thể lực lẫn tinh thần chuẩn bị ra bờ biển đoàn tụ với người mình ngày nhớ đêm mong.

Lại nói đến chuyện tình ngang trái giữa Lý tam thiếu gia và Tam thái tử Đông Hải, cư dân quanh đó thấy Lý Vân Tường si tình như vậy thì liền rủ nhau xây cho y một cái cầu bắc ra một đoạn giữa biển khơi. Ở ngoài khơi một chút thì không gian cũng vắng vẻ hơn, khỏi phải bị ai làm phiền khi đang tâm tình.

Hoàng hôn vừa xuống là y đã có mặt tại bờ biển, hồi hộp tiến từng bước về phía cuối cây cầu dài rồi đứng đấy lắng nghe tiếng sóng. Đêm khuya dần, trăng lên cao, Lý Vân Tường để ý thấy từ trên mặt biển phía khơi xa có một con rồng đang tiến lại. Dưới ánh trăng bạc, rồng xanh uốn lượn bay giữa trời rồi sà xuống cây cầu, thu gọn cơ thể lại một chút rồi quấn một vòng quanh nam nhân đang đứng đợi.

"Huynh quay lại rồi!"

Ngao Bính hơi siết cơ thể lại, đầu rồng hơi dụi vào má Lý Vân Tường rồi liếm lên gương mặt đẹp trai một đường đầy nước bọt.

"Hahaha... huynh nhớ ta rồi sao?"

"Xem ra không có ta ngươi vẫn sống tốt nhỉ!"

Ngao Bính liền hoá về hình dạng con người, mái tóc dài màu vàng ánh bạc, đôi sừng dài màu xanh nước biển tại đường chân tóc càng khiến dung mạo này đã đẹp nay càng đẹp đến nao lòng. Lý Vân Tường không chần chừ thêm một giây nào nữa mà choàng cánh tay mạnh mẽ qua eo ôm lấy mỹ nhân, gấp gáp hôn lên đôi môi mà mình đêm nào cũng nhớ đến mang vào trong mộng. Ngao Bính thành thục đáp lại, còn chủ động quấn lấy lưỡi đối phương đưa đẩy dây dưa.

Ánh trăng vằng vặc, sóng biển rì rào, trên chiếc cầu dài có ai tình tự hôn nhau miên man không dứt.

Ngao Bính rút dây thắt lưng của Lý Vân Tường khiến quần y tuột xuống, tay thò xuống dưới bóp nắn con cặc mà cả tháng nay mình đã ròng rã mong chờ. Nhiệt độ ấm áp, thân đổi đầy gân, đúng là khúc thịt mà hắn yêu nhất.

"Chó con, ta nhớ con cặc này chết đi được!"

"Ah!" Lý Vân Tường hít sâu một hơi dài rồi thở ra đầy sảng khoái. "Muốn ăn cặc sao? Đâu có dễ! Ta phải ăn vú huynh trước đã."

Ngao Bính khúc khích cười rồi vạch một bên vú ra, trắng mịn, căng tròn, ngón tay đĩ còn xoa tới xoa lui đầu vú hồng mời gọi:

"Nào, đến đây!"

Lý Vân Tường hạnh phúc cúi đầu xuống ngoạm ngay núm vú vào miệng ra sức bú. Sữa rồng chầm chậm chảy ra, hương vị quen thuộc khiến y xúc động muốn rơi lệ. Ngao Bính khẽ xoa đầu chú chó con mà mình nhặt được lúc ngao du chốn hồng trần. Nghĩ đến chuyện một ngày nào đó Lý Vân Tường sẽ già đi khiến Ngao Bính cảm nhận nơi tim mình một chút khẽ đau.

"Vân Tường!"

"Huynh vừa gọi tên ta?"

Lý Vân Tường lần đầu tiên nghe Ngao Bính gọi mình bằng cái tên hai chữ nghiêm túc chứ không phải "chó con", nhất thời trong lòng hoa nở, vui hơn cả khi được chơi lồn.

"Huynh gọi lại đi."

"Vân Tường!" Ngao Bính bao bọc gương mặt đẹp trai trong lòng bàn tay mình rồi chủ động hôn y thật nhiều cái. Hôn hai má, hôn lên môi, hôn chóp mũi, hôn lên trán, hôn cả hai vành tai đã sớm vì động tình mà nóng đỏ lên.

Lý Vân Tường mếu môi muốn khóc:

"Bảo bối à... huynh làm sao vậy?"

"Sinh xong các tiểu bảo bối, ta sẽ xin Phụ Vương đến ở bên cạnh ngươi."

"Ừm!"

"Ngươi khóc đấy à?"

"Ừm!"

Thấy chó con chưa gì đã cảm động phát khóc, Ngao Bính liền tự tay thoát hết y phục của mình, giơ chân gác lên tay vịn cầu khoe lỗ lồn đói khát đã nhung nhớ con cặc bự kia qua lâu.

"Chó con, ta thèm đụ lắm rồi. Mau đút chim to của ngươi vào đi!"

Lý Vân Tường bị chút ngọt ngào không tên len lỏi vào tim, lòng vui đến suýt nữa quên đi cơn nứng hừng hực giữa hai chân mình. Một tay y cầm chân Ngao Bính, tay kia thành thục đút cặc to vào lỗ dâm đầy nước của mỹ nhân. Khoảnh khắc thân cặc được âm đạo chật hẹp nuốt trọn, cơn sướng dâng trào khiến y suýt nữa bắn luôn tại chỗ.

"Aaaa... đút vào rồi... ưm... thèm quá... Vân Tường... nhanh lên... đụ ta đi..."

Cặc bự quen hơi, thích nghi lại rất nhanh với lồn dâm mà nắc từng nhịp sâu tận tử cung. Các bé trứng rồng hôm nay lại được phụ thân ghé thăm chắc đang kích động lắm.

Vừa đụ lồn dâm vừa bú liếm vú sữa, với Lý Vân Tường tuyệt đối không cao lương mỹ vị nào có thể sánh ngang. Càng bú sữa, sinh lực y càng phục hồi, lại càng có sức giã vào lỗ lồn đói khát của Ngao Bính.

"Ưmn... aaa... sướng quá... nắc đến tử cung ta rồi... aaa..."

"Tử cung để sinh con cho ai hả?"

"Cho ngươi... aaa.. ưmm... lồn dâm để ngươi đụ... tử cung... aaa.. để sinh con cho ngươi... đúng rồi... nắc vào đó... điểm sướng của ta... ưm..."

Đã lâu không làm tình, cả hai đều tham lam quấn lấy nhau không một giây nào rời khỏi. Lý Vân Tường lượt đầu tiên thì mạnh mẽ hừng hực giã nát lồn dâm long, bắn sâu vào tử cung tưới cho ổ trứng nhỏ thêm một ít "tinh hoa nhà họ Lý". Sang lượt thứ hai thì tiết tấu chậm rãi hơn, Lý Vân Tường đứng từ sau ôm mông Ngao Bính vừa làm tình vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng bàn tay lớn lại vòng ra trước nắn bóp hai vú như bóp hai cái bánh bao. Vú thịt đàn hồi, bóp một chút thì đầu vú bắn ra tia sữa.

"Bảo bối, huynh nói xem sau này các con có bú sữa rồng mà lớn không hả?"

"Bú hay không cũng như nhau. Căn bản rồng con chỉ cần ăn hải sản và hấp thu năng lượng từ đáy biển là đủ."

"May quá! Cặp vú này vẫn là của ta."

Ngao Bính không nhịn được cười, mắng chó con:

"Được rồi, của ngươi, của ngươi hết!"

...

HẾT THẬT RỒI ĐÓ =)))

Hẹn các mom truyện số 2 nha!

Thiết lập: Vệ sĩ sáu múi x Thiếu gia nghịch ngợm.

Đức Tam thiếu gia đi học quậy quá, daddy liền sắm cho ẻm một anh vệ sĩ sáu múi chim to :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip