#2.1. Vệ sĩ (P1)
Thiết lập: Vệ sĩ chim to Lý Vân Tường x Thiếu gia ngỗ nghịch Đức Tam
Cảnh báo: Seg trái be trôn có lài 15 tuổi. Ai chê thì thoát vội nha mấy mom ơiii
----
Đã mười lăm phút trôi qua mà daddy vẫn chưa bảo cậu đứng dậy, hai đầu gối đã quỳ từ đau bắt đầu chuyển sang tê mất cảm giác. Đức Tam ngẩng mặt lên nhìn thì lại thót tim muốn xỉu. Đức tiên sinh vẫn nhìn cậu chằm chằm như muốn dùng nét mặt này bóp chết thằng con ngỗ nghịch.
"Daddy, cho con đứng dậy đi mà."
"Ta đã nói rồi. Khi nào vệ sĩ đến thì ngươi mới được phép."
"Chân con đau."
"Vậy sao lúc đánh con nhà người ta gãy chân ngươi không biết đau?"
"Con..."
Đức Tam cứng họng. Gương mặt cứ ngông ngông, láo láo ở trường học lúc này cũng chỉ còn dáng vẻ của một con mèo nhỏ bị phạt. Ai mà trông mặt bắt hình dong thì sẽ bị dung mạo thanh tú này lừa cho một vố. Da trắng, ngũ quan xinh đẹp lại ăn trắng mặc trơn, từ đầu đến chân toàn là hàng được thiết kế riêng, tuyệt đối ghi điểm trong ngôi trường tư thục toàn là trâm anh thế phiệt. Ai cũng sẽ nghĩ Đức Tam thiếu gia là con nhà gia giáo, nhưng tiếp xúc qua mới biết sự hiện diện của cậu chính là cơn ác mộng cho học sinh cùng trường.
Một câu nói phật ý cũng khiến Đức Tam vung đấm lên người ta. Thậm chí những bạn học giỏi xu nịnh cũng không thể nào chịu nổi tính khí của cậu ấm nhà họ Đức vì chỉ cần một thời gian đi theo hùa thì cũng bị cái "mỏ hỗn" của cậu dí đến mất mặt. Ví dụ như cậu chỉ tay vào con mèo nói đó là con chó, nếu không hùa theo thì bị đánh, còn hùa theo lố quá thì bị mắng là đồ ngu chỉ biết nịnh bợ. Làm cách nào cũng không lấy lòng được cậu, giáo viên lợi hại cỡ nào cũng chào thua với độ xấc xược hiếm có. Trên đời này thứ duy nhất khắc chế được Đức Tam chính là lão ba, nhưng y quanh năm cứ trăm công nghìn việc không thể nào theo sát cậu được. Cứ dăm ba hôm thì có điện thoại của hiệu trưởng báo về, nói Đức Tam lại đánh người ta, hôm trước còn đánh một bạn học lớp khác đến gãy chân chỉ vì dám nói xấu sau lưng mình. Mới có mười lăm tuổi nhưng thành tích được mời phụ huynh của cậu còn nhiều hơn những lần bài thi được 10 điểm.
"Daddy, thằng đó dám nói con là gay."
"Đánh cũng đã đánh, chân cũng đã gãy. Nói nhiều có ích gì?"
Đức Tam không thuyết phục được cha cho mình đứng dậy, lòng chỉ biết cầu nguyện cho tên vệ sĩ mới được thuê đến nhanh một chút để hai cái đầu gối cậu được tha. Thế mà tận nửa tiếng sau mới có người bấm chuông cửa. Vừa nghe tiếng chuông, hai mắt Đức Tam đã sáng lên thấy rõ. Người đến rồi.
Quản gia từ trong nhà đi ra đón người mới đến. Theo phân phối của công ty vệ sĩ thì đây được quảng cáo là người có tư chất và bản lĩnh tốt nhất mà họ đào tạo trong năm nay. Dáng người cao to, là ngôi sao võ thuật tổng hợp từng giành vô địch MMA của thành phố.
"Ông chủ, tôi là Lý Vân Tường."
Đức Tam đang quỳ gối, ngước mắt nhìn tên vệ sĩ có cái tên nho nhã kia mà cảm giác như một luồng sáng chói loá ập vào mắt mình. Daddy lạnh lùng nhìn cậu rồi giới thiệu với tên vệ sĩ mới:
"Từ giờ thằng nhóc này là do cậu giám sát. Mỗi ngày đều đặn phải báo cáo hình ảnh đầy đủ vào wechat cho tôi."
"Vâng, ông chủ!"
Đức tiên sinh lại nói với con trai: "Ta cho phép cậu Tường được chụp ảnh liên tục, ở bất cứ đâu. Ngươi mà chống đối thì lập tức bị khoá thẻ trong vòng một tháng."
"Daddy???"
"Lát nữa gia sư dạy đàn sẽ đến. Hôm nay không học cho ra hồn thì coi chừng cái thẻ của ngươi."
Đức tiên sinh vừa doạ con trai nhỏ vài câu thì lại nhận được điện thoại của đối tác làm ăn, buộc phải nhanh chóng đến trụ sở nơi làm việc. Với dáng vẻ bận rộn này thì có thể nay mai thôi y sẽ bắt đầu chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài, có khi cả tháng trời mới quay lại.
Ở nhà một mình lại không có anh chị em, Đức Tam ngoài học ra cũng chỉ có học, thời gian chơi game còn không quá nổi ba mươi phút một ngày. Lâu dần khiến tinh thần bị gò ép khó chịu, lại thêm xương sống phải bọc thép nên mỗi bước đi của cậu bình thường thôi toàn thân cũng đã rất đau.
"Cậu chủ, đứng dậy được rồi."
Đức Tam loạng choạng đứng lên thì hai chân mất cảm giác tồn tại, không có Lý Vân Tường nhanh tay đỡ lại thì đã ngã nhào ra mặt đất. Hắn đỡ người xong thì ẵm luôn tam thiếu gia đặt ngồi lên ghế sofa khiến cậu nhất thời không biết phản ứng kiểu gì cho phải.
"Làm cái trò gì vậy?"
"Chân đau lắm rồi đúng không? Tôi giúp cậu chủ xoa bóp."
"Định lấy lòng tao à? Đừng có mơ."
Miệng thì bài xích nhưng hai chiếc chân vừa trắng vừa thon thì không. Đầu gối đã đỏ lên một mảng to, được Lý Vân Tường xoa tròn một cách vừa có lực lại vừa dễ chịu. Bắp chân, bàn chân, ngón chân cũng được hắn nhịp nhàng xoa bóp. Lúc này Đức Tam mới có chút tò mò vì tên vệ sĩ này khác hẳn so với những người được thuê trước đây. Nếu không phải hôi nách hay đầu đất thì cũng xấu trai hơn tên này. Đức Tam ngồi trên ghế, nhìn xuống thấy góc mặt đẹp trai với sống mũi cao, lông mày dày rậm, môi mỏng, quan trọng hơn chính là tên này không có bị hôi nách.
"Trước đây làm nghề gì?"
"Hỏi tôi hả?"
"Không hỏi mày lẽ nào hỏi chó?"
Lý Vân Tường ngước lên nhíu mày với thái độ láo xược của thằng nhóc nhỏ hơn mình gần mười tuổi. Hắn thôi bóp chân cho Đức Tam, ngược lại còn búng vào mắt cá chân của cậu một cái đau điếng người.
"Ah, con mẹ mày!"
"Chửi tôi một câu, tôi nhắn lại ông chủ một câu giống hệt."
"Thách đấy."
Lý Vân Tường không hề giỡn, lập tức lấy điện thoại ra nhắn cho Đức tiên sinh "Con mẹ mày!". Ông chủ chưa đầy một phút sau đã gọi điện lại cho hắn, khó hiểu hỏi:
"Lý Vân Tường, cậu mắng tôi à?"
"Ông chủ hiểu lầm rồi. Câu này là cậu chủ vừa mắng tôi. Tôi đang báo cáo lại thôi."
"Nói với nó liệu hồn."
"Vâng, ông chủ!"
Lý Vân Tường kết thúc cuộc gọi với ông chủ, còn cậu ấm thì bắt đầu nung nấu trong đầu một ngàn kế hoạch loại bỏ tên vệ sĩ này càng nhanh càng tốt. Với cái đầu lắm chiêu của cậu thì để hắn nản lòng mà xin nghỉ việc không khó chút nào.
Ông chủ Đức rời khỏi nhà không bao lâu thì đến giờ ăn trưa. Đầu bếp được căn dặn là nấu luôn cả phần ăn cho Lý Vân Tường để hắn có thể ăn cùng ở cùng Đức Tam 24/7. Nếu sau vài ngày, biểu hiện của cậu khá lên, biết ngoan hơn thì có thể nới lỏng giám sát một chút. Kiểu giáo dục cực đoan này thật ra rất dễ phản tác dụng nhưng ông chủ Đức cũng hết cách rồi. Mong là vệ sĩ cấp S giỏi tâm lý, giỏi võ thuật, giỏi cả dỗ dành trẻ con của công ty này sẽ làm nên chuyện.
"Chúc cậu chủ và cậu Tường dùng bữa ngon miệng."
Lý Vân Tường lễ phép đáp lại đầu bếp:
"Cảm ơn bà!"
Còn Đức Tam thì lại tỏ ra khinh thường:
"Từ bao giờ mà tôi tớ lại được phép ngồi ăn chung với chủ vậy?"
"Hôm qua."
"Nực cười."
Lý Vân Tường lập tức mở hình ảnh tin nhắn của ông chủ Đức đã nhắn cho mình từ hôm qua rồi giơ lên cho Đức Tam đọc. Đúng mười một giờ đêm qua, ông chủ nhắn: "Cùng ăn, cùng ở, cùng đến trường, thậm chí nó có đi tắm hay đi tè thì vệ sĩ cũng phải đứng canh ngoài cửa."
"Ăn đi. Lát nữa còn học đàn."
"Không học. Tao muốn chơi game."
"Học xong tôi chơi với cậu."
Đức Tam lại phá lên cười: "Mày mà biết chơi game sao? Có tiền nạp không? Có dám mua hết các skin và vũ khí không?"
"Không."
"Không thì chỉ bằng cái giẻ lau."
Ngạo mạn được một lúc thôi, nhưng kết quả là hôm đó sau khi buổi học piano kết thúc, Đức Tam đã bị con tướng mang skin và vũ khí mặc định của Lý Vân Tường đánh cho tuột máu không phanh, thua thê thảm.
"Ăn gian! Nhất định là ăn gian." Đức Tam phẫn nộ đập luôn điện thoại, màn hình vỡ nát. Huawei đời mới nhất cũng không sống thọ được trong tay cậu chủ có tính khí bốc đồng này quá một tuần.
"Bằng chứng đâu?"
"Không có."
Lý Vân Tường nhếch môi cười bảo: "Thua thì chấp nhận thua đi!"
Đức Tam không chấp nhận sự thật, liền lao vào đánh Lý Vân Tường nhưng dáng người thì thấp bé, tay ngắn chân ngắn huơ tới huơ lui cũng không bằng một bàn tay thần thánh của hắn bao lấy đỉnh đầu cậu ngăn lại mọi đòn tấn công. Tường dùng tay kia nhặt điện thoại vỡ lên ngắm nghía:
"Mặt kính bị vỡ, chỉ cần thay là được."
"Đồ khốn! Bỏ tay ra."
"Chà, điện thoại này đắt nha."
"Giỏi thì đánh tay đôi với tao này."
Lý Vân Tường lập tức buông tay đang giữ đầu Đức Tam ra, cậu mất đà chúi ngay vào người hắn mà ôm cứng ngắc. Thấy đã ôm được người, Đức Tam mừng rơn cố dùng sức quật ngã Lý Vân Tường, cuối cùng thì không ngã nổi mà chỉ đủ sức đẩy hắn nằm ra sofa.
"Để coi mày né đường nào. Yaaaa..."
"Camera đầy nhà kìa đồ ngốc."
Đức Tam sực nhớ ra đám tai mắt mà daddy luôn lắp sẵn trong nhà, tức giận buông nắm đấm định giáng xuống. Lý Vân Tường bất ngờ ngồi dậy, thành ra tư thế là Đức Tam tự dưng ngồi lên đùi hắn, cơ thể nhỏ nhắn áp sát lồng ngực hắn như một chú mèo con. Nếu trừ bỏ cái miệng không biết nói lời hay ý đẹp thì tam thiếu gia nhà họ Đức thật sự quá hợp mắt thẩm mỹ của hắn. Lý Vân Tường là người song tính luyến ái, từ trước đến nay ngoài phụ nữ ra thì còn có thể cứng lên với đàn ông, vừa đúng mấy ngày qua không quay tay xả lũ nên được tiểu mỹ nhân ngồi trong lòng thế này cũng làm hắn bỗng nhiên phát nứng.
Lý Vân Tường nuốt nước bọt ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của tam thiếu gia mà tự nhủ thầm không được nghĩ nhiều. Đây là khách hàng, là cậu chủ, là tiền lương nuôi sống cả nhà hắn. Quá phận là mất việc như chơi.
Đức Tam luống cuống bước khỏi sofa, nhìn lên đám camera giám sát trong nhà mình mà bắt đầu nghiêm túc nghĩ cách thu phục Lý Vân Tường. Hắn rất được lòng cha cậu nên không dễ gì lật đổ, vậy chỉ còn cách biến địch thành bạn, khiến hắn trở thành đồng minh để dễ dàng dung túng mình cũng là ý hay.
Đức Tam vào phòng mình, tìm trong cặp lấy ra một cái ví tiền, trong ví có vài tờ tiền mặt mệnh giá cao. Cậu dùng hết số tiền mặt mình đang có mang đi dụ dỗ Lý Vân Tường.
"Này, vệ sĩ." Đức Tam ló đầu ra khỏi phòng khẽ gọi. Lý Vân Tường tiến lại cửa phòng thì lập tức bị cậu dúi tiền vào tay:
"Hai trăm tệ này cho anh. Sau này bớt nhắn tin với cha tôi một chút."
"Tiền lương của tôi một tháng là mười ngàn tệ. Hai trăm của cậu đâu có dễ làm tôi sa sút nghiệp vụ chuyên môn."
"Cứ cầm tiền đi. Nạp game cũng được."
"Không nạp. Tôi thích tự cày rank."
"Anh thích quần áo đẹp không? Tôi mua cho anh."
"Tôi đẹp trai mặc giẻ lau cũng đẹp. Khỏi mua."
"Vậy anh thích gái đẹp không? Tôi cho tiền anh đi chơi gái."
"Tôi gay."
Đằng nào cũng có thể cứng lên với đàn ông, thôi thì nói quá một chút doạ cậu chủ nhỏ cũng được. Vừa nghe đến gay, Đức Tam nuốt nước bọt từ từ khép cửa lại. Cái gì cũng không được. Nghiệp vụ chuyên môn của Lý Vân Tường quá cứng nên xem ra phải cần thêm chút thời gian cậu mới nắm được điểm yếu của hắn là gì.
Tối hôm đó, Đức Tam lần đầu tiên ngủ chung phòng với người lạ. Phòng ngủ của cậu vốn dĩ rộng rãi, Lý Vân Tường ngủ sofa cũng không vấn đề gì. Sáng mai hắn sẽ cùng cậu đến trường buổi đầu tiên. Tức là trong lúc cậu ngồi học thì hắn sẽ ngồi bên ngoài lớp theo dõi cậu từng nhất cử nhất động.
Đức Tam có một thắc mắc. Liệu daddy có biết Lý Vân Tường là gay không? Cậu phải tìm cách đuổi hắn đi càng sớm càng tốt, ít nhất là trong tuần này, trước khi kỳ động dục mỗi tháng lại về.
Chuyện này chỉ có cha con cậu là biết, vì cả hai vốn dĩ là yêu tộc sống trà trộn giữa thế giới con người. Đức Tam nghe daddy nói cả hai vốn dĩ là rồng, trước kia cậu bị chấn thương quá nặng nên sau khi lắp xương sống mới thì toàn bộ trí nhớ cũng bị mất đi. Thứ duy nhất còn lại chính là cái lưng lúc nào cũng đau âm ỉ, mỗi khi trái gió trở trời thì đau như chết đi sống lại.
Kỳ động dục của cậu mỗi tháng là những khi trăng tròn, thường kéo dài từ ba đến bốn ngày cả cơ thể ngứa ngáy khó chịu. Hôm nay đã là âm lịch ngày mười, chỉ còn ít hôm nữa là trăng tròn đến, cả người cậu mẫn cảm khó kìm chế. Lý Vân Tường mà còn ở kè kè cạnh bên thì sao cậu tự mình giải quyết nhu cầu sinh lý được.
Sáng hôm sau, Đức Tam vừa lim dim mở mắt dậy thì đã thấy Lý Vân Tường cả người đầu tóc gọn gàng, đến giở chăn kéo cậu ra ngoài chuẩn bị đi học.
"Buông ra... không muốn đến trường..."
"Ngoan nào!"
"Địt mẹ mày!"
"Không dậy là tôi cởi quần cậu."
Đức Tam nghe nói đến cởi quần thì lập tức ngồi bật dậy như lò xo mà chạy vào nhà tắm. Để hắn thấy thì toang. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi bên dưới của mình vẫn khô ráo bình thường, không chảy nước. Ngày động dục càng đến gần thì cái lồn nhỏ bên dưới con cu càng nhạy cảm. Rồng lưỡng tính nên đương nhiên Đức Tam có đến hai bộ phận giao hợp. Mỗi tháng khi đến ngày, lỗ lồn cứ ngứa ngáy khôn nguôi, nước rỉ ra liên tục, chỉ có thể dùng tampon nhét vào chặn lại bớt mới có thể an ổn đến trường. Thế nhưng càng nhét vào thì lồn nứng lại càng khao khát. Cậu dành không ít tiền tiêu vặt của mình để lên web đen đặt mua các dụng cụ tình thú nhằm tự thoả mãn. Thứ đầu tiên mua là trứng rung, sau đó táo bạo hơn là một con cặc giả silicon, gần đây hơn thì có chiếc lưỡi tự động liếm lồn. Nhưng tất cả các món đồ chơi này đều không thể cho cậu sự thoả mãn tuyệt đối. Cậu cũng muốn bị cặc thật đụ vào, nhưng cái tôi cao ngất ngưỡng và tính khí kiêu ngạo không cho phép cậu hạ mình đi kiếm tình một đêm.
"Cậu chủ không khoẻ à?"
"Tao bình thường."
Lý Vân Tường có chút băn khoăn vì khác với thái độ thù địch hôm qua, ngày đi học đầu tiên Đức Tam tỏ ra rất phối hợp. Ở trường cậu cũng không quậy phá gì, nói năng với thầy cô cũng đầy đủ chủ vị, hơn nữa còn mua kem cho hắn ăn chung như một người bạn.
Tan học ngày đầu tiên, Lý Vân Tường xách cặp cho Đức Tam thì thắc mắc hỏi:
"Sao hôm nay cậu chủ không mắng tôi?"
"Khổ dâm thích bị ngược à?"
"Tôi tưởng cậu ghét tôi lắm chứ."
"Chứ tao thích mày hồi nào?"
"Haha... cậu ngoan như vậy chắc tôi sắp mất việc rồi đây."
Câu nói đùa của Lý Vân Tường làm Đức Tam nhoẻn miệng cười. Đúng vậy! Cậu phải tỏ ra tuyệt đối ngoan ngoãn để tên vệ sĩ này nhanh chóng bị cho thôi việc trước ngày trăng tròn.
Ngày thứ hai, cậu chủ vẫn ngoan, còn được 10 điểm môn Toán. Lý Vân Tường hài lòng nhắn tin cho ông chủ. Ông chủ lập tức lì xì nóng năm trăm tệ cho hắn.
Ngày thứ ba, cậu chủ có chút chán ghét cảnh bị theo sát nhưng vẫn cố gắng gượng, còn chủ động nhắn tin cho daddy: "Daddy, con biết ngoan rồi. Cha cho vệ sĩ thôi việc đi."
Nhưng kết quả daddy lại đáp: "Vệ sĩ làm việc tốt. Phải duy trì lâu dài."
Đức Tam ném vỡ thêm một cái điện thoại nữa. Hôm nay đã là ngày mười ba. Trăng sắp tròn. Cái lồn dễ nứng của cậu cũng bắt đầu rục rịch chảy nước dâm.
"Cậu chủ, cái này là gì vậy?" Lý Vân Tường tìm đồ giùm cậu chủ, kết quả lại mở đúng ngăn tủ kéo chứa đầy đồ chơi tình dục. Hắn cầm con cặc giả giơ lên hỏi:
"Cái này hết bao nhiêu tiền đấy?"
"Khốn nạn! Trả đây!!!"
Đức Tam vội lao đến giật lấy sextoy giấu lại vào tủ, đe doạ Lý Vân Tường:
"Mày mà dám nói với cha tao là xong đời."
"Ai xong đời? Cậu hả?"
"Là mày đó!!!"
Vậy là chưa kịp nắm cái thóp nào của Lý Vân Tường thì Đức Tam đã bị hắn nắm thóp ngược lại. Cậu chủ xinh đẹp mỏ hỗn coi trời bằng vung hoá ra lại thèm khát dương vật đàn ông. Có hắn ở trong phòng mỗi tối đương nhiên cậu không thể tự chơi mình được, bảo sao cậu ghét hắn, mong muốn hắn thôi việc.
Và rồi điều Đức Tam lo lắng nhất cũng đến. Ngày đầu tiên trong kỳ động dục đã trở lại. Đêm xuống, cậu dứt khoát đuổi Lý Vân Tường ra ngoài, khoá cửa lại rồi gấp rút lên giường cởi quần ra, lấy con cặc giả đút vào lồn tự sướng.
"Ưm... aaa... trướng quá... ưm..."
Một tay cậu ra sức sục cu, tay kia đâm rút cặc giả vào lồn, miệng xinh thì yếu ớt rên từng tiếng khắc khoải. Nhưng mà không hiểu sao giữa cơn nứng cồn cào, hình ảnh người đàn ông trong mơ của cậu hiện ra lại là Lý Vân Tường thay vì một nhân dáng không rõ mặt mũi như lúc trước. Cậu tự đâm rút đụ chính mình, mắt nhắm nghiền tưởng tượng người đang hung hăng đụ mình là anh vệ sĩ đẹp trai.
"Bự quá... ưm... anh trai cặc bự... đụ em đi... aaa..."
Lý Vân Tường bị đuổi ra ngoài thì cảm nhận được bất thường, liền gọi điện hỏi ông chủ:
"Ông chủ, thiếu gia hôm nay tự dựng bốc hoả phừng phừng rồi đuổi tôi ra ngoài không cho vào phòng."
Đức tiên sinh chợt nhớ ra đến kỳ động dục của con trai, liền bảo hắn:
"Cậu bảo quản gia đưa thuốc ức chế cho nó. Mỗi tháng đều sẽ có kỳ như vậy."
"Tôi biết rồi."
Lý Vân Tường vội đi lấy thuốc từ quản gia, quay lại gõ cửa mãi gần mười lăm phút sau cậu mới chịu mở. Hắn đưa lọ thuốc cho Đức Tam, lúc này cậu chỉ mặc chiếc quần đùi mỏng, áo sơ mi mỏng xuyên thấu cả đầu vú hồng hào. Gương mặt thanh tú đã vì tình dục mà ửng đỏ lên trông vô cùng khổ sở. Cậu nhanh tay đoạt lấy lọ thuốc rồi đóng cửa lại nhưng chưa gì đã bị Lý Vân Tường nắm cửa lại kéo ra, nhất quyết vào phòng.
"Cút ra ngoài!"
"Cậu chủ ổn không? Tôi phải canh cậu uống thuốc."
Lý Vân Tường chỉ biết Đức Tam đến kỳ phát bệnh và thích cưỡi dương vật giả, nhưng nước đi này thì hoàn toàn không lường trước được. Đức Tam không còn nhiều sức chống cự, liền đặt lọ thuốc lên bàn rồi đến ngồi lên sofa, cởi quần ra để lộ vùng kín gồm cả con cu nhỏ xinh và cái lồn đầy nước đang mấp máy đòi cặc.
"Cậu..."
"Một là liếm tao, hai là bị tố cáo vì quấy rối tình dục. Tao sẽ nói với daddy là mày sàm sỡ tao. Chắc chắn ông ấy sẽ đuổi việc mày."
Không biết lấy đâu ra dũng khí "tống tình" người khác như vậy, Đức Tam chỉ biết rằng cậu không thể tiếp tục tự thoả mãn nếu như Lý Vân Tường cứ lảng vảng quanh đây. Cậu cứ nghĩ mãi về hắn, vô thức gán ghép cơ thể cao lớn và gương mặt điển trai của hắn với con cặc bự mà nứng không chịu nổi. Vậy nên một là để hắn thật sự đến đụ mình, hai là bảo hắn cút đi. Chứ mỡ treo miệng mèo thế này ai mà chịu nổi.
"Mày là gay mà. Tới đi."
Khác với mọi phản ứng từ Lý Vân Tường mà Đức Tam tiên đoán, hắn không ghê tởm chạy trốn hay lạnh lùng từ chối cậu mà lại rất ân cần ngồi xuống cạnh bên. Ngón tay nâng cằm cậu xoay qua, miết nhẹ qua đôi môi hồng mà hỏi lại:
"Cậu chủ, gay cũng có phẩm giá và quy chuẩn đạo đức của gay. Cậu không biết thứ gay sợ nhất là cái lồn sao?"
"Thì sao? Liếm không?"
"Liếm."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip