11. Chương 28

5 năm, Văn Hoài đang lớn dần theo thời gian. Tính tình cũng bướng bỉnh cố chấp hơn. Ví như cậu luôn muốn được hôn, không hôn cậu sẽ khóc sẽ làm loạn. Tựa như nếu không hôn, cậu sẽ không thấy an toàn, cả ngày sẽ nghĩ ngợi lung tung đủ thứ.

Văn Hành có chút đau đầu vì tính cách bây giờ của Văn Hoài, 15 tuổi cậu đang dần lớn và đang lúc tuổi nổi loạn, nên tính tình cậu cũng không cố định mấy, vui buồn thất thường khó mà chống đỡ nổi.

Nhưng Văn Hành sẽ không vì điều đó mà ghét bỏ cậu.

Người yêu của hắn chỉ là đang lớn, và chỉ nổi loạn được khoảng thời gian này, nên hắn có đủ kiên nhẫn để dạy dỗ và giáo dục lại người yêu mình.

Là một ma cà rồng trưởng thành, hắn nghĩ hắn nên dung túng người yêu nhỏ thật nhiều.

Dung túng, không có nghĩa sẽ dung túng luôn những điều xấu mà người yêu đang và sẽ làm, nếu như hành vi ấy quá đáng quá... Hắn sẽ có cách dạy dỗ.

Văn Hoài nói hắn không yêu em ấy sao?

Điều đó thật vô lý.

Hắn chờ cậu trăm năm, ba đời trôi qua hắn cũng chỉ yêu mình cậu.

Văn Hoài nói hắn không muốn hôn em ấy ư?

Không, rõ ràng là hắn muốn nhiều hơn thế nữa.

Yêu sinh ra dục vọng. Mà dục vọng của hắn sớm đã bành trướng, chỉ chực chờ thời cơ chín muồi để xâm nhập và chiếm đoạt hoàn toàn lấy người mình yêu.

Người của hắn, tình yêu của hắn đáng được dung túng cưng chiều, đáng nhận được sự chân thành yêu thương từ hắn.

Văn Hành cụng trán với bé con đang giận dỗi, thở dài dịu dàng nói với cậu:"Không hôn em không có nghĩa là anh không yêu em. Cục cưng à, anh chỉ sợ anh sẽ mất khống chế trước mặt em." Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới hồng nhuận của người yêu nhỏ, trầm thấp thì thầm:"Đợi em 18 tuổi, em muốn hôn, muốn anh làm gì đều được."

Giận hờn và cáu kỉnh của Văn Hoài thoáng chốc đã được Văn Hành vỗ về, khiến bao hờn dỗi không vui trong lòng cũng theo đó chạy theo mây bay. Cậu nhắm mắt, khẽ cắn lấy môi Văn Hành để lại một dấu răng đỏ mờ mờ.

"Em tạm nghe lời anh lần này thôi đó. Lần sau em muốn anh hôn anh phải hôn em. Với lại, ba năm sau anh phải đáp ứng hết yêu cầu của em."

Văn Hoài hất nhẹ cằm, cao cao tự đại đặt yêu cầu. "Trong khi đó, cấm anh lại gần phụ nữ... Không không, cả đàn ông con trai khác nữa, em không cho phép anh gần gũi thân thiết với ai hết."

"Anh là của em và chỉ được thân thiết với mình em thôi, sau này cũng vậy."
Văn Hoài khoanh tay, ngồi trên đùi Văn Hành bá đạo tuôn ra một trang những lời nghiêm túc đầy tính chiếm hữu.

Không biết Văn Hoài học được cái thói hư này ở đâu mà lại ngang ngược bá đạo thế? Càng lớn càng có tính chiếm hữu, đòi hỏi hôn môi hay đòi hỏi được âu yếm ôm ấp cũng nhiều nữa.

Haizzz... trẻ tuổi mà tính tình lớn thật đấy.

Văn Hành có chút bất đắc dĩ, song trong mắt đều là ý cười nuông chiều. Hắn xoa xoa eo nhỏ mềm mại của Văn Hoài, há miệng rồi ngậm lấy đôi môi cậu day cắn tựa như trừng phạt vì cái thái độ bá đạo hư hỏng của cậu.

"Cục cưng của anh hết làm bé ngoan rồi à? Hửm? Nhớ hồi bé em ngoan hiền lắm mà? Còn ngày ngày làm nũng dính lấy anh nữa." Hắn vuốt sống lưng Văn Hoài vừa thở dài vừa hoài niệm lại chuyện xưa, như lần đầu tiên họ gặp nhau, khi Văn Hoài chưa luân hồi, cậu là Paul - là một người thanh lãnh, chững chạc và mạnh mẽ. Nhưng khi bên hắn, cậu rất dịu dàng cũng thường chiều hắn. Đến kiếp thứ hai cậu luân hồi, cậu lấy tên là Dư Giao - là một bé ngoan dịu dàng rất hiểu chuyện, rất bám dính hắn, cũng rất hay làm nũng với hắn, chỉ là quá nhát gan.

Đến đời này, em bé ngoan hiền đã không còn, cậu ở đời này rất bướng bỉnh rất cứng đầu, tính chiếm hữu thì cao, nói vài lời rất ngang ngược.

Haizzz

Văn Hành không khỏi thở dài lần nữa, nhưng dù em ấy có thay đổi tính tình thế nào, là xấu hay tốt, là ngoan hiền hay ngang bướng... Thì người ấy vẫn là người tình là người hắn yêu sâu đậm. Qua bao nhiêu kiếp đi nữa hắn cũng sẽ yêu Văn Hoài.

Bởi hắn, là một kẻ đã nhận định ai là bạn đời thì sẽ mãi chung thủy với người đó, trân trọng người đó suốt đời. Nói thẳng ra thì hắn chỉ là một tên ma cà rồng si tình vì yêu mà thôi.

Nặng tình, chung thủy và chỉ say đắm duy nhất một người là bạn đời mình.

Và bạn đời hắn, là Văn Hoài, là Dư Giao và cũng là Paul.

Người yêu hắn luân hồi hai kiếp hay ba kiếp, khi sinh ra là ai và là người nào, thì linh hồn người hắn yêu vẫn luôn tồn tại và hiện diện trong thân xác đó.

Người đó sinh ra chỉ có thể là người của hắn, bạn đời của hắn.

Bởi hắn luôn biết chắc, linh hồn cậu sẽ đi đâu về đâu.

.

"Hừ~ Anh thấy em không ngoan nữa liền không thích em nữa à? Nói đi."
Văn Hoài bĩu môi, áp hai bàn tay trắng nõn lên hai bên mặt Văn Hành.

Văn Hành bật cười, nhướn mày trêu:"Ừ, hết thích em rồi."

"Nên em có thấy sợ không? Có lo lắng không?" Bàn tay trắng lạnh của Văn Hành vuốt ve vòng eo mảnh rồi chậm rãi vuốt xuống dưới mông cậu.

Văn Hoài khe khẽ run lên, kẹp chặt lấy đùi Văn Hành rồi hung hăng trừng hắn:"Anh lại vậy nữa! Bảo hôn em anh không chịu, nhưng cứ thích trêu em kiểu này thôi! Hừ! Giờ xem xem ai mới là bé hư nào? Đồ xấu xa, đồ lươn lẹo! Hừ! Hừ!"
Văn Hoài buồn bực đấm vai Văn Hành một cái, thấy đấm một cái vẫn còn nhẹ quá cậu liền kéo hai tai hắn rồi hung dữ hừ lạnh hẳn hai tiếng để thể hiện ra cậu có bao nhiêu giận dữ.

"Nhẹ nhẹ tay thôi cục cưng ơi." Văn Hành miệng thì nói đáng thương vậy thôi chứ bên môi hắn đang nở nụ cười rõ tươi, bàn tay to thon dài lành lạnh chui xuống dưới quần đùi cậu, lưu manh vuốt vài cái rồi xoa nắn rồi bóp.

Văn Hoài trề môi, dù biết Văn Hành đang giả bộ nhưng cậu vẫn là sợ làm đau hắn thật, chỉ đành hậm hực thả tay ra.

"Bé ngoan." Văn Hành thấy thái độ Văn Hoài đã dịu xuống thì không nhịn được cười. Nhẹ hôn khoé miệng cậu một cái, thử hỏi:"Ăn xong bữa sáng, không biết em có muốn hôn hôn một chút không?"

Đồ xấu xa, biết rõ còn cố hỏi.

Văn Hoài lại hừ hừ vài tiếng, dù dỗi nhưng vẫn nhận, vì cậu thích cảm giác được Văn Hành hôn môi, xâm lược lấy hơi thở cậu, quấn quýt lấy môi lưỡi cậu.

Cảm giác đó khiến cậu say đắm, khiến cậu tê dại vui sướng.

Và mỗi lần hôn, Văn Hành đều ôm cậu rất chặt, bàn tay to lớn lành lạnh của hắn sẽ vuốt ve từng tấc da thịt cậu, xoa nắn cậu đến mê muội.

Muốn được anh ấy hôn, muốn được anh ấy ôm và vuốt ve trong lồng ngực rộng lớn đầy an toàn đó.

Văn Hoài 15 tuổi dần trưởng thành, dần biết đến nhiều thứ hơn. Về tình yêu, về dục vọng.

Mà dục vọng này, Văn Hành chẳng bao giờ muốn cậu biết đến nó trước khi cậu đủ 18 tuổi.

Nhưng Văn Hoài hư lắm, còn rất thông minh, sớm đã biết nhiều hơn về những mặt tình cảm và khía cạnh sắc - dục.

'sắc' cái gì chứ? Cậu đâu phải kẻ phong lưu đa tình ham mê nam (nữ) sắc đâu? Cậu chỉ si mê duy nhất một người, một người đàn ông đã trưởng thành và không hẳn là con người đó thôi.

Người đàn ông đã xuất hiện lần đầu trong giấc mộng xuân, người đàn ông duy nhất mà cậu thích,  không ai khác chính là Văn Hành.

Văn Hành...

Văn Hành là của Văn Hoài cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip