16. Chương 33
Lều đã dựng, mặt trời cũng đã khuất dạng sau cánh rừng rậm rạp.
Nơi núi rừng im ắng, có một lửa trại nhỏ đang cháy rực sáng bừng giữa đêm tối. Cách lửa trại 10 mét là bộ bàn ghế xếp có đặt chút đồ uống và quà vặt, sau nó là một chiếc lều đã dựng đang sáng đèn.
Văn Hoài không để Văn Hành đụng đến thịt tươi còn máu. Cả quá trình nướng thịt cậu đều tự mình phụ trách. Còn Văn Hành thì phụ giúp làm chút đồ ăn nhẹ.
Trên bầu trời tối đen là những vi sao sáng lấp lánh, hàng nghìn hàng trăm vi sao to nhỏ như tô điểm cho khung trời tối tăm.
Giữa rừng cây yên tĩnh, vang lên những tiếng dế kêu văng vẳng, tiếng gió nhẹ phất phơ đi qua từng chiếc lá, còn có những đom đóm nhấp nháy phát sáng trong đêm đen.
Thịt đã nướng xong, Văn Hoài với Văn Hành bày từng món lên bàn.
Khung trời tối tăm, chỉ duy nhất nơi bọn họ dựng lều là sáng rực, trong cơn gió lạnh cùng những tiếng xào xạc của lá cây, trước những âm thanh và cảnh vật tăm tối sâu thẳm, người có tâm lý yếu hay nhát gan sợ tối thì có hơi không chống đỡ nổi.
Văn Hoài mím mím môi nhìn ghế của mình rồi lại nhìn Văn Hành đang ngồi ghế bên cạnh nhàn nhã nhàn nhã rót hai ly nước ngọt. Cậu khẽ nhịp nhịp chân, nhìn đến đoạn chân dài của Văn Hành, cùng với chiếc đùi rắn chắc và lồng ngực rộng lớn đầy an toàn đó.
Cậu híp mắt suy tư vài giây, thế rồi chọn bỏ qua chiếc ghế của mình, đi đến và leo lên đùi Văn Hành.
Văn Hành có vẻ không bất ngờ gì mới với hành động này của Văn Hoài, hắn cũng rất tự nhiên ôm lấy eo cậu, hôn nhẹ vành tai trắng nõn trước mắt, khẽ cười:"Sợ à?"
"Ai thèm sợ." Văn Hoài bĩu môi, mạnh miệng phủ nhận.
Văn Hành cười khúc khích, cũng không vạch trần lời phủ nhận này, Văn Hoài đấm nhẹ lên vai hắn vừa xấu hổ vừa giận dỗi, "Anh cười nhạo em chứ gì?"
"Anh không dám, không dám đâu cục cưng ơi." Văn Hành hắng giọng, ôm lấy Văn Hoài vuốt ve.
"Hừ! Nói thế còn được." Văn Hoài bĩu môi hừ nhẹ.
Văn Hành khẽ chậc lưỡi, dung túng bỏ qua, "Ăn chút gì đi. Lát anh dẫn em bay."
Mắt Văn Hoài sáng lên, vội vàng gật đầu.
Nói là dẫn cậu bay cũng không hẳn, mà là để Văn Hành ôm Văn Hoài rồi giương đôi cánh to lớn bay lượn trên không trung.
Văn Hoài lúc thấy đôi cánh màu đen to lớn mạnh mẽ của Văn Hành thì cậu không có gì là bất ngờ hay sợ hãi, dù sao ký ức về mấy năm trước cậu thấy đôi cánh này đã quay lại trong tâm trí và giờ đã in sâu trong trí óc, nên khi lần nữa được thấy cậu chỉ có cảm giác trầm trồ và tự hào một cách thầm kín.
Đôi tay Văn Hoài vòng lấy cổ Văn Hành, đôi chân thon dài thì quấn chặt lấy thắt lưng hắn. Giữa không trung đen nhánh cách xa mặt đất, Văn Hoài không nhịn được thét chói tai, vừa sợ vừa hưng phấn.
"A!! Bay rồi! Cao quá Aaa!"
Văn Hành ôm chặt lấy người yêu vào lòng, lắc mình bay lượn trên không, lúc thì bay với tốc độ nhanh như tên lửa, lúc thì chầm chậm như loài bướm.
Ở trên độ cao hơn trăm mét, oxi càng giảm, khiến người bình thường có chút nghẹt thở. Văn Hoài không để ý, chỉ bận vui vẻ nhìn xuống mặt đất bao la dưới chân, cảnh vật đều chìm trong bóng tối, những khu nhà lít nhít sáng đèn, hay những cây cối, cầu đường, những dòng sông ở bên dưới đều thật nhỏ bé dưới góc độ trên không.
"Vui không?"
Giọng nói Văn Hành trầm thấp, giữa không trung cách xa mặt đất, không khí dần loãng, tiếng nói cũng không rõ ràng, nhưng không hiểu sao Văn Hoài vẫn có thể nghe rõ từng câu chữ từ Văn Hành.
Cậu phấn khích gật đầu, cười tươi rói hét to:"Vui lắm!"
Văn Hành hôn nhẹ khoé môi đang cong cong kia, yêu chiều nhìn cậu:"Đưa em bay thêm một lát rồi về nhé?"
"Không thích đâu! Muốn bay thêm nữa cơ!" Văn Hoài nghe vậy có chút không vui lắc lắc đầu.
"Nghe lời nào, ở trên không trung quá lâu sẽ làm em đau đầu." Văn Hành không có ý chiều theo, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích.
Đối với một người chưa từng chơi cảm giác mạnh như Văn Hoài, nếu bay lượn trên không quá nhiều sẽ khiến cậu bị choáng, dẫn đến đau đầu khó thở.
Lúc này cậu có thể không có cảm giác, nhưng chỉ sợ bay tiếp sẽ làm cậu xuất hiện những tình trạng xấu.
"Vậy... vậy bay thêm hai đoạn nữa đi, nha anh ~" Văn Hoài chu môi ôm cổ Văn Hành làm nũng.
Văn Hành thật hết cách với dáng vẻ nũng nịu này, là một tên cuồng bạn trai, hắn rất dễ mềm lòng trước sự đáng yêu của bạn trai mình.
Rốt cuộc đành thở dài, bất đắc dĩ đồng ý.
Văn Hoài hoan hô, phấn khích hét to.
Khi bay được một đoạn xa thì không ngoài dự đoán của Văn Hành, Văn Hoài bắt đầu thấy choáng váng đầu óc, còn có chút ngộp thở nữa. Lúc này mới rơi nước mắt khóc đòi xuống mặt đất.
Cũng thật là... đã nói không nên bay tiếp nữa mà không chịu nghe, giờ thì khóc lóc ôm đầu chui rúc trong lòng hắn không chịu rời. Văn Hành bất đắc dĩ, vuốt đầu cậu:"Ai bảo em cố chấp làm gì?"
"Hức... đừng nói nữa." Văn Hoài thì thào nức nở.
"Đau đầu à?"
Văn Hoài dụi vào lòng Văn Hành, yếu ớt lên tiếng:"Buồn nôn nữa."
"Lấy thuốc cho em uống nhé?" Văn Hành bế Văn Hoài lên rồi đi vào trong lều.
Bay trên không rất rất kích thích, rất rất vui, nhưng cũng sợ không kém. Trải nghiệm đêm nay của Văn Hoài vừa phấn khích vừa mệt rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip