Chương 5: Tổ trưởng Long lấy tay xoa mặt, gắt lên: "Dậm dậm chân đi!"

Chắc chắn bất kì ai khi tỉnh dậy giữa đêm và phát hiện ra mình đang mông du đều sẽ bị doạ đến toát mồ hôi lạnh, và Tề Thần cũng không ngoại lệ.

Khi cậu ý thức được mình đang ở đâu, thực tại và giấc mơ dường như trộn lẫn với nhau. Cậu thậm chí còn không rõ liệu giấc mơ tối tăm vừa rồi dẫn đến hành động mộng du này, hay chính hành động của cậu đã phản ánh vào giấc mơ.

Bất kể là trường hợp nào đều rất tệ.

Tề Thần nhắm mắt thở ra một hơi, cố gắng làm dịu đi nhịp tim đang đập như đánh trống.

"Hoàn hồn chưa?" Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, vẫn mang theo vẻ khó chịu như mọi khi, khiến người ta nghi ngờ liệu người này có phải quanh năm đều bực bội.

Tề Thần giật mình, mí mắt giật một cái. Cậu mở bừng mắt quay sang nhìn người bên cạnh: "Sao anh lại ở đây?!"

Dưới ánh đèn đường trên đường phố, tổ trưởng Long mặt mày cau có nhìn cậu.

Ánh sáng mờ nhạt rọi lên người anh ta làm nổi bật sống mũi cao và đường nét góc cạnh. Rõ ràng anh ta có đôi mắt rất đẹp nhưng lại thường chỉ dùng nửa con mắt nhìn người khác, như luôn mang một vẻ khinh miệt lười biếng. Mặc dù có dáng vẻ này và chiều cao vượt trội, nhưng cách nói chuyện của người này giống như là trời sinh thiếu đòn vậy.

Anh ta hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Tề Thần không mang não theo nên mới hỏi câu hỏi này, nói: "Tôi không ở đây thì thứ vừa đánh thức cậu là quỷ chắc?"

Tề Thần cười gượng: "Tôi tưởng đây cũng là mơ thôi." Giống như giọng nữ già nua chồng lên nhau trong giấc mơ vừa rồi, có lẽ đó là sự khác biệt duy nhất giữa mơ và thực.

Tổ trưởng Long tức giận nói: "Đúng, rồi cậu còn mơ thấy tôi đập vào trán cậu một cái đúng không? Cậu làm sao mà không động não chút đi, trong mơ làm sao mà cảm giác chân thật như thế được?"

Tề Thần nghiêm túc giải thích: "Tôi trước kia còn nằm mơ bị một người leo vào từ ban công tháo mất một cái chân, cảm giác cũng khá thật."

Tổ trưởng Long: "..."

Tề Thần: "Còn có cả mơ thấy leo núi đao, lăn trên ván đinh gì đó, máu me đầy người."

Tổ trưởng Long: "..."

Tề Thần: "Rồi bị ném vào chảo dầu, nấu, chiên, xào—"

"Đủ rồi!" Khoé miệng tổ trưởng Long giật giật một cái: "Cậu toàn mơ linh tinh gì thế?!"

Nói xong, anh ta thấy Tề Thần hơi mím môi dưới, hình như là đang khẽ cười. Lúc này mới ý thức được rằng có lẽ nửa đầu những lời vừa rồi có thể đáng tin, phần còn lại là nghiêm túc bịa ra.

Vậy nên tổ trưởng Long lập tức lườm Tề Thần.

Thật ra nếu là bình thường, Tề Thần vốn là cái loại kiệm lời ít nói, cậu tuyệt đối sẽ không nói chuyện như vậy với một người mới quen được một ngày. Nhất là khi ban ngày hai người còn cãi nhau chẳng mấy vui vẻ, tựa như chỗ nào trên người cũng không thể hoà hợp.

Nhưng vào lúc này, Tề Thần vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn hoảng hốt cho rằng mình đang ở một mình giữa đêm khuya. Cho nên có bất kì khuôn mặt quen thuộc nào bên cạnh đều khiến cậu cảm thấy thân thiết và thuận mắt hơn, mặc dù vài tiếng trước cậu vừa gọi anh ta là "tên thần kinh họ Long".

Mà dáng vẻ thiếu đánh của tổ trưởng Long trong hoàn cảnh này lại khiến Tề Thần trở nên an tâm hơn.

Bề ngoài có vẻ điềm tĩnh nhưng thực chất Tề Thần là người không có chính kiến cho lắm, lập trường của cậu cực kì dễ bị dao động. Ví dụ như chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu đã xoá "tên thần kinh họ Long" ra khỏi blacklist "Không chọc nổi, gặp thì chạy" và âm thầm add anh ta vào nhóm "Thỉnh thoảng chọc ghẹo".

Dĩ nhiên, tổ trưởng Long ngày nào cũng mang bộ mặt như bị nợ tám trăm vạn kia hoàn toàn không biết gì về những suy nghĩ này của Tề Thần. Anh ta vẫn giữ vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, nói: "Có thời giam đứng đây nói nhảm thì không bằng động chân lên mà đi! Mau lên!"

Nói xong quay người đi thẳng, chẳng buồn để ý xem Tề Thần có theo kịp hay không, vừa đi ném lại một câu lẩm bẩm: "Sao tôi lại rảnh thế này chứ."

Anh ta chân dài bước nhanh, chỉ vài câu đã bỏ xa Tề Thần. Thấy Tề Thần không đi theo mình, tổ trưởng Long dừng lại, quay đầu hỏi: "Cậu bị ngu sao? Còn không đi?"

Tề Thần ho khan môt tiếng, vô tội nhìn anh ta: "Chân tôi lạnh quá, tê cứng rồi."

Tổ trưởng Long lấy tay xoa mặt, gắt lên: "Dậm dậm chân đi!"

Tề Thần: "Ha ha... Đang dậm đây."

Cậu khom người xoa xoa bắp chân làm ấm lại một chút, sau đó động đậy chân đến khi cảm giác ở ngón chân dần trở lại. Cậu đứng thẳng dậy liền thấy tổ trưởng Long vốn đã đi xa lại đứng ngay trước mặt: "... Sao anh lại quay lại đây? Tôi sẽ đuổi kịp ngay mà."

Tổ trưởng Long lạnh lùng mở miệng: "Tôi tới xem chân cậu đã bị đông cứng đến gãy hay chưa."

"..." Tề Thần: "Vậy tiếc quá rồi, chân tôi khôi phục tri giác rồi."

Tổ trưởng Long hừ một tiếng, từ trên cao quét qua từ đầu đến chân Tề Thần một lần, cười khẩy nói: "Tôi thấy cậu mặc như này, còn tưởng cậu là mình đồng da sắt không sợ lạnh. Sao cậu không dứt khoát mặc mỗi quần lót ra ngoài luôn đi?"

Tề Thần cúi đầu nhìn chiếc áo thun cotton dài tay và quần mặc nhà mình đang mặc, cười khan một tiếng: "Lần sau mộng du tôi sẽ nhớ thay đồ xong quàng khăn rồi mới ra ngoài."

Tổ trưởng Long: "..."

Tề Thần lúc này đã tỉnh táo, cả người cũng theo đó mà khôi phục cảm giác. Cái lạnh mà vừa nãy nằm mơ không cảm nhận được giờ lại đột ngột ập tới, lạnh đến thấu xương. Cậu mới nói được vài ba câu mà giọng đã xụt xà xụt xịt, đầu mũi và hai mắt cũng lạnh đến mức ửng đỏ trên làn da trắng nhợt.

Thấy cậu lạnh đến mức này, tổ trưởng Long "chậc" một tiếng rồi cởi chiếc áo khoác dạ trên người ném cho Tề Thần: "Khoác vào!"

Tề Thần lạnh cóng phản ứng chậm chạp, không kịp bắt lấy áo khoác mà bị nó trùm lên đầu, một luồng hơi ấm tràn vào bao bọc quanh cậu.

"Đưa tôi áo thì anh mặc gì? Dù sao tôi cũng lạnh thế này rồi, lát nữa về uống ít trà gừng cũng chống chọi được một tí. Anh đưa tôi áo khoác thì chẳng phải lại thêm một người lạnh à? Không đáng đâu." Tề Thần bị áo khoác phủ lên đầu nên nửa câu đầu có chút ồm ồm.

Tổ trưởng Long nhìn cậu như nhìn một sinh vật kì quái đang giùng giằng kéo áo khoác ra khỏi đầu: "Tôi phục cậu thật đấy, lúc này rồi mà còn tính toán đáng hay không đáng. Cậu tưởng tôi là loại yếu ớt mỏng manh động một cái là chảy nước mũi như cậu hả? Mau mặc vào đi còn về, đừng lắm lời nữa!"

Sợ nói câu nữa người này sẽ nổi khùng ở đây luôn nên Tề Thần cũng không khách sáo nữa. Cậu nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi đuổi theo người nóng tính phía trước.

Chiều cao của Tề Thần không tính là thấp, dựa theo bảng kiểm tra sức khoẻ là 1m78 nhưng ra ngoài vẫn mặt dày làm tròn lên 1m8. Thế mà so với tổ trưởng Long trước mặt cậu vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Hơn nữa dáng người Tề Thần có hơi gầy. Hồi đại học bị Từ Lương kéo đi tập gym qua loa lấy lệ thì cũng ra được một chút cơ bắp giờ chỉ còn lại một lớp mỏng, mặc cái áo khoác rộng này vào đã không nhìn thấy nổi cơ bắp chứ đừng nói so mảng này với tổ trưởng Long.

Cho nên mặc loại áo rộng này vào trông cậu chẳng khác gì đang bơi trong nó, càng khiến cậu trông mảnh khảnh hơn.

Tổ trưởng Long dường như thật sự không thấy lạnh mà vẫn đi như bay, Tề Thần có chút không theo kịp, dần dần bị bỏ lại khoảng hai bước chân.

Cậu thấy người nọ đang đi thì xoay đầu lại, vẫn là vẻ mặt mất kiên nhẫn như cũ, dường như định mở miệng thúc giục cậu. Nhưng không hiểu sao sau khi nhìn cậu hai lần, lương tâm chó gặm thế nào quay trở về làm anh ta nuốt lời định nói vào bụng, rồi như thể rất bất đắc dĩ thở dài đi chậm lại.

Đi được mấy bước, tổ trưởng Long chợt nhớ ra gì đó, quay sang Tề Thần hỏi: "Lời tôi nói với cậu tối qua ở cầu thang cậu có nghe vào đầu không?"

Tề Thần nhất thời không nhớ nổi là lời nào: "Cái gì cơ?"

"Chậc—" Tổ trưởng Long hình như cảm thấy kiên nhẫn cả đời này của mình đều sắp cạn sạch, mặt mày đen xì: "Có thể thay đậu phụ trong đầu cậu thành não người không? Nghe người khác nói chuyện thì dùng não đi đừng có trưng mỗi cái mặt ra."

Tề Thần thản nhiên bỏ ngoài tai một chuỗi lời 'công kích cá nhân' đó: "Anh nói câu nào cơ?"

Tổ trưởng Long: "Đã bảo ban đêm đừng có lang thang chạy loạn khắp nơi bên ngoài! Người vớ vẩn trong thành phố đầy rẫy kia rồi, không thiếu hai lạng nhân khí kia của cậu đâu, lỡ dính mấy thứ không sạch sẽ thì cứ chờ ngồi khóc gọi cha gọi mẹ đi."

Quấn cái áo khoác chặt thêm một chút, Tề Thần quay đầu nghi hoặc hỏi: "Anh mà cũng tin mấy cái này hả?"

"Tin cái gì cơ?" Tổ trưởng Long không nóng không lạnh đáp lại một câu, "Đã nói thì cứ nghe đi, sao mà lắm lời thế."

Tề Thần gật đầu: "Bình thường không có chuyện gì thì tôi cũng chả thích đi ra ngoài buổi tối đâu."

Đi được một đoạn, Tề Thần lại nói tiếp câu khi nãy: "Thực ra tôi không tin mấy chuyện như vậy cho lắm, bởi vì lớn đến như này cũng không đụng phải cái đó, chỉ là có nghe những người khác kể một chút. Anh từng gặp phải rồi hả?"

Cậu thấy hình như tổ trưởng Long vô cùng cạn lời mà quay sang liếc cậu một cái, thuận miệng nói: "Cũng coi là nhiều đi."

Tề Thần nghiêng đầu tò mò: "Nói tiếp đi?"

Tổ trưởng Long: "..."

Tề Thần nghiêm túc chỉ chỉ đoạn đường trước mặt nói: "Chắc vẫn đủ để nói một hai câu nhỉ."

Tổ trưởng Long giật giật khóe miệng: "Bây giờ lại không sợ run lẩy bẩy như vừa nãy nữa nhỉ?!"

"Vừa nãy tôi cũng đâu có run lẩy bẩy." Tề Thần thản nhiên nói: "Thật ra thì trước kia tôi cũng có mấy lần bị mộng du rồi, nghe nói thường là do áp lực hoặc thay đổi môi trường đột ngột, chắc lần này cũng vậy thôi. Chẳng qua đây là lần đầu tiên tỉnh dậy giữa chừng, nói thật thì có hơi hoảng sợ."

Tổ trưởng Long liếc một cái: "Người nên hoảng sợ là người thấy cậu mộng du mới đúng."

"Nhưng mà sao anh thấy được tôi lúc mộng du?" Tề Thần cúi đầu nhìn xuống cái áo khoác trên người, hỏi.

Tổ trưởng Long đáp: "Đúng lúc tôi đang đi qua phòng giám sát thì thấy cậu đi ra ngoài như mất hồn."

Tề Thần: "..." Hai ba giờ sáng không ngủ mà đi qua phòng giám sát? Anh chăm chỉ như vậy chủ nhiệm Đổng có biết không...

Tổ trưởng Long bực bội: "Nhìn tôi như vậy làm gì? Cất ngay cái ánh mắt quỷ quái của cậu đi! Cậu mới là người có bệnh!"

Tề Thần vô tội: "... Tôi có nói gì đâu."

Đêm càng khuya, cái lạnh còn rét buốt hơn cả giữa mùa đông. Cùng lúc đó, trận tuyết đầu mùa của thành phố Giang đã im lặng rơi xuống.

Sáng hôm sau thức dậy Tề Thần liền biết mình dính chưởng rồi, hoa mắt nghẹt mũi, cả người mềm nhũn không có sức lực làm gì. Cậu vác cái đầu nặng trĩu dậy, qua loa pha một nồi trà gừng đặc nhỏ, rót ra ngoài một ly uống trước, còn lại đổ vào cái bình giữ nhiệt mới mua, tính mang đến phòng làm việc cho tổ trưởng Long.

Thành phố Giang khí hậu ẩm ướt, tuyết rơi đêm qua đến sáng vẫn còn chưa ngớt. Tuy nhiên tuyết cũng không đọng lại trên mặt đường bao nhiêu, bị người đi đường giẫm tới giẫm lui chỉ còn lại một lớp băng mỏng rất trơn.

Tề Thần ôm bình giữ nhiệt bước vào cổng tòa nhà văn phòng liền thấy có một đồng nghiệp suýt nũa trượt ngã trong sân, may nhờ vào độ dẻo dai kinh người khó khăn lắm mới lấy lại thăng bằng, xoay người đứng thẳng dậy. Người đi cùng cậu ta tặc lưỡi cảm thán: "Đúng là lực eo của người thuộc loại roi có khác, tốt thật đấy..."

"..." Tề Thần cảm thấy hình như bản thân ốm nặng đến nỗi ù tai nghe nhầm.

Loại công ty chuyên làm việc và cất giữ cổ vật như Quảng Hòa, nhân viên sẽ luôn để ý những tin tức trong ngành hơn những thứ khác rất nhiều. Chỉ cần có thứ liên quan vừa được đào từ bùn đất lên, kể cả chỉ là thứ nhỏ nhặt không đáng kể, bọn họ đều theo phản xạ mà hóng hớt thêm vài câu.

Chỉ là hôm nay Tề Thần ở phòng làm việc tuyệt không phải nghe ngóng được chuyện nhỏ nhặt gì, mà là vụ trộm ở bảo tàng.

"Chính là cái bảo tàng ở góc đối diện quảng trường Tích Lan trong thành phố ấy, mất cái vòng ngọc trắng khảm vàng mới đào được ở Bạch Hà hôm nọ, trên mạng có đưa tin." Hồng Minh nói với Tề Thần xong, quay lại hỏi tổ trưởng Long phía sau, "Ê, chủ nhiệm Đổng bên kia có động tĩnh gì không?"

Tổ trưởng Long vừa cau mày vẻ mặt cay đắng trăm bề ngửi ngửi trà gừng Tề Thần mang đến, vừa trả lời: "Không có, làm sao? Cô vừa mới nghỉ có nửa ngày đã bắt đầu ngứa chân ngứa tay rồi?"

"Cái mùi vị quỷ gì đây? Tôi không uống!" Anh ta ghét bỏ đẩy cái bình giữ nhiệt sang một bên, "Cơ thể tôi rất khỏe mạnh, uống cái thứ đồ chơi này làm cái gì!"

Đúng lúc Tề Thần tra ra được tin tức, đang ấn vào đường link, nghe vậy cũng không thèm quay đầu, mang theo giọng mũi nồng đậm nói: "Anh sợ cay sao?"

Có lẽ tổ trưởng Long là cảm thấy bất kì đánh giá nào dính đến chữ "sợ" đều là một sự sỉ nhục rất lớn đối với bản thân. Nhất thời bị kích động cầm bình giữ nhiệt lên một hơi nốc hết trà gừng, rồi đặt bình giữ nhiệt "cạch" thật mạnh xuống trên bàn Tề Thần, hừ lạnh một tiếng ra khỏi văn phòng, quẳng lại một câu: "Tôi sang phòng giám sát bên kia tìm lão Hồ." rồi khuất bóng.

Tề Thần có chút buồn cười liếc sang cái bình giữ nhiệt một cái, rồi lại dời mắt về trang mạng đang mở ---

Theo như tin tức viết, đêm qua bảo tàng bị người đột nhập. Đối phương âm thầm lẻn vào khu triển lãm di tích văn hóa trưng bày những cổ vật được khai quật từ Bạch Hà, trộm đi chiếc vòng ngọc trắng khảm vàng kia mà không hề kích hoạt thiết bị báo động chống trộm nào. Camera chỉ ghi lại được một bóng người mờ nhòe sau đó liền gặp sự cố, toàn bộ hình ảnh tiếp theo chỉ còn lại nhiễu sóng trắng xóa.

Phía dưới tin tức đính kèm vài hình ảnh, hai tấm đầu là ảnh chiếc vòng ngọc trắng khảm vàng bị trộm, hai tấm sau là ảnh chụp được cắt từ video giám sát.

Tề Thần nhìn lướt qua hai tấm ảnh đầu, nhận ra chiếc vòng bị trộm chính là chiếc vòng hôm trước Từ Lương cho cậu xem qua trong ảnh. Cậu lại lướt đến hai ảnh sau, muốn nhìn ảnh chụp từ video giám sát, kết quả nhìn một cái liền đơ người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip