Chương 1: Bệnh nặng
*Tất cả địa điểm đều là giả định.
Phương Định cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, rảo bước về bệnh viện Hoa Mai Trắng. Dạo gần đây cậu tự cảm nhận được sức khoẻ bản thân không được tốt, vậy nên hôm nay hi sinh một buổi sáng để tới đây kiểm tra sức khoẻ.
Ánh nắng buổi sớm nhàn nhạt chiếu lên mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ của cậu, tựa như được đổ một lớp mạch nha mềm mịn. Phương Định đưa tay lên che đầu, ánh mắt khẽ nheo lại nhìn bầu trời trong xanh trên kia, tâm trạng cũng trở nên dễ chịu.
Bước chân tới quầy đăng kí, cậu bắt gặp người bạn học cấp ba của mình, bây giờ đã trở thành nhân viên y tế ở đây.
Cậu ấy là Khải Minh, người bạn ngồi phía sau Phương Định ngày nào. Còn nhớ lúc đó cậu ấy chỉ thấp hơn Phương Định một cái đầu, bây giờ lại cao lớn phổng phao, giống như người ăn phải bột nở vậy.
Mối quan hệ xung quanh của Phương Định không nhiều, thời đi học cũng chẳng hoà đồng với các bạn, thế nên trong kí ức nghèo nàn của cậu về những tháng ngày học sinh chả có mấy màu sắc, nhưng ít ra cậu vẫn còn nhớ được Khải Minh, tên nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo đòi kết bạn với cậu. Lúc ấy Phương Định thờ ơ từ chối, vì cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ cần có bạn bè.
"Cậu là Phương Định phải không?"- Khải Minh trợn tròn mắt, điệu bộ như thể vô cùng ngạc nhiên- "Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây."
Phương Định cũng gật đầu chào lại, sau đó bình thản xếp phiếu khám bệnh của mình lên quầy, giọng điệu từ tốn: "Tôi cũng là người bình thường, đương nhiên cũng sẽ có lúc bị ốm thôi. Không phải cậu vẫn còn nghĩ tôi là người có sức mạnh siêu nhiên từ vũ trụ khác trà trộn vào đấy chứ?"
Còn nhớ tình huống hai người quen nhau vô cùng li kì. Ngày đó Khải Minh nhỏ con nhất lớp nên thường xuyên bị bắt nạt đến thê thảm. Phương Định vốn cũng chẳng tốt bụng đến mức muốn làm anh hùng cứu thế, chẳng qua là cậu thấy nó quá phiền phức, vậy nên giở một số mánh khoé hại bọn đầu gấu ám ảnh suốt cả một thời gian dài, Khải Minh mới thôi bị bắt nạt. Ai mà có ngờ đâu sau đó còn phiền phức hơn, có thêm một cái đuôi suốt ngày quấn lấy bên cạnh cậu lải nhải đủ thứ trên đời, dù cậu chưa từng quan tâm đến lời cậu ta nói.
"Haha.. Cậu vẫn vui tính như ngày nào.."
Tôi có từng vui tính hả? Sao không nhớ gì hết...
Chưa để Phương Định đáp lại, cậu ta lại hớt hải nói thêm, tay cầm lấy phiếu xếp số của Phương Định nhét lại vào tay cậu. "Bệnh viện công ngày thường sẽ rất đông, nếu cậu đi theo quy trình bình thường có khi ngày mai vẫn chưa thể khám được. Để tôi giúp cậu."
"Tôi có thể chờ..."
"Đừng từ chối, tôi chỉ muốn trả ơn chuyện năm xưa cậu làm cho tôi thôi. Dù sao hồi đó tôi mua đồ ăn vặt hay truyện tranh cậu đều không nhận, bây giờ tôi vẫn cảm thấy như mình đang còn nợ cậu."
Phương Định im lặng hồi lâu, sau đó cũng theo bước chân của Khải Minh đi tới phòng khám của bác sĩ. Căn phòng nằm ở gần cuối dãy hành lang, phía ngoài trống trải không có bệnh nhân như những dãy phòng khác, nhìn qua liền biết là phòng khám dịch vụ. Khải Minh vừa đi vừa khoát tay nói "Bác sĩ Hoàng là người quen của tôi, kinh nghiệm rất tốt, cậu có thể tin tưởng."
Phương Định cảm ơn một tiếng, sau đó chậm rãi bước vào phòng.
"Nếu như lát nữa cậu không bận, tôi có thể mời cậu một bữa không?"
Khải Minh híp mắt cười, lộ ra hai chiếc râu mèo trông không hề phù hợp với dáng người cao lớn của cậu.
"Được, nhưng để tôi mời, thay cho lời cảm ơn chuyện này."
Nói xong cậu liền bước vào.
***
"Có phải gần đây cậu thường xuyên có biếu hiện sốt cao, trên người xuất hiện nhiều vết bầm tím không do va đập, còn thường xuyên đổ mồ hôi đêm phải không?"
"Đúng vậy."
"Tình trạng đó kéo dài bao lâu rồi?"
"....Khoảng 4-5 tháng? Tôi cũng không chắc nữa."
Bác sĩ rời mắt khỏi kết quả xét nghiệm trên màn hình vi tính, quan sát một lượt người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trước mặt mình, ánh mắt như có chút tiếc nuối, lại như có chút dè dặt, ông tháo gọng kính ra đặt trên bàn, hai tay đan vào nhau, giọng điệu đột nhiên trầm xuống: "Cậu đã lập gia đình chưa?"
Phương Định im lặng nhìn bác sĩ, không trả lời.
"Tôi rất tiếc phải thông báo với cậu, trong cơ thể cậu có tồn tại tế bào ung thư, hiện tại đã di căn..."
"Tôi còn sống được bao lâu nữa?"
"Cậu bình tĩnh đã, trước tiên chúng ta hãy nói qua về phương pháp kéo dài bệnh tình của cậu..."
"Không cần."- Điệu bộ người thanh niên trước mặt bình thản, như thể tế bào ung thư mà bác sĩ vừa nói kia chẳng phải là của cậu- "Tôi đủ kiến thức để biết bệnh của tôi là căn bệnh như thế nào, vậy nên ông không cần tìm cách an ủi. Tôi chỉ muốn biết xem mình còn bao nhiêu thời gian thôi. Có thể tiên lượng được không?"
Bác sĩ thở nhẹ ra một hơi, đôi mắt lại nhìn vào máy tính "Với kinh nghiệm của tôi, nếu cậu có lối sống lành mạnh, suy nghĩ tích cực cùng với đó là phác đồ điều trị tốt, cậu có thể sống thêm... một năm."
Nói xong, ông nhìn vào chiếc cặp táp trong suốt trên tay Phương Định, bên trong còn lấp ló tấm bằng tốt nghiệp đỏ chói mà cậu vừa mới nhận sáng nay, không khỏi có chút thấy thương cảm.
"Cậu học chuyên ngành gì vậy?"- Ông hỏi.
"À"- Phương Định nhìn xuống tay mình- "Tôi học chuyên ngành Báo chí"
"Cậu thực sự rất giỏi. Cố gắng lên nhé!"
Tuy rằng lúc này mọi lời an ủi động viên đều trở nên dư thừa, nhưng ít ra Phương Định cũng cảm thấy trái tim cậu bớt lạnh lẽo đi một chút. Cậu cúi đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó đứng lên, quay bước rời khỏi bệnh viện.
"Xong rồi đấy à? Nhanh hơn tôi nghĩ nhỉ."
Phương Định nhìn về phía cổng bệnh viện, lúc này đã thấy Khải Minh đứng đó chờ cậu, bộ quần áo scrub lúc nãy cũng đã được thay bằng một bộ đồ thể thao dài tay năng động. Cậu ta đứng đó chờ Phương Định, trên tay còn cầm một củ khoai lang đã cắn dở.
"Chẳng trách mà cậu lại lớn nhanh như thế."- Phương Định nhìn củ khoai trong tay cậu ta, cảm thán một câu.
"Hì hì, lúc sáng tôi chưa ăn gì vì muộn làm, ban nãy lúc chờ cậu khám bệnh tôi có mua chút đồ ăn..."- Khải Minh nhìn tập kết quả xét nghiệm trong tay Phương Định, nhớ ra chuyện chính- "Phải rồi, cậu khám bệnh thế nào rồi? Không có việc gì chứ?"
"Không có việc gì, chỉ là bị thiếu chất thôi."
"Chậc chậc, tôi nhìn cậu là cũng đoán mang máng thế rồi. Ngày xưa cậu cũng cao lớn lắm mà giờ cứ như thể bị teo nhỏ lại vậy. Lát nữa chúng ta đi ăn gì ngon một chút, cậu mời hay tôi mời đều được, tôi biết một chỗ này ngon lắm."
Thế là hai người gọi một chiếc xe Taxi, đi theo địa chỉ mà Khải Minh yêu cầu. Chiếc xe len lỏi qua dòng xe cộ náo nhiệt của của thành phố Hà Hương, dừng chân trước một nhà hàng nhỏ ấm cúng.
Khải Minh kéo tay Phương Định vào bên trong, điệu bộ rất thuần thục như thể là khách quen của chỗ này, chọn một bàn gần sát cửa sổ.
"Cậu ăn chả cá lã vọng bao giờ chưa?"- Khải Minh hỏi.
Thú thực Phương Định trước nay là một người có lối sống khá khép kín, chưa từng ra ngoài giao lưu đàn đúm với bạn bè trong suốt quãng thời gian còn đi học, cho nên hỏi cậu về mấy địa điểm ăn chơi thì giống như thể chọc đúng vào điểm mù của cậu vậy.
"Chưa. Tôi không hay ăn ở bên ngoài."
Khải Minh thoáng chút ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, đưa tờ menu lên phía trước cho cậu "Cậu muốn uống gì thì cứ gọi nha, chỗ này món gì cũng đều ngon, à! hay là cậu có uống bia không? Chỗ này có bia tươi, khác hẳn với loại đóng lon mấy chỗ khác luôn."
Phương Định nhớ lại dòng chẩn đoán "Ung thư máu" của mình ban nãy, lắc đầu nói "Tôi uống nước suối là được."
Thức ăn được mang lên, mùi chả cá xèo xèo trên bếp, hoà quyện cùng thì là hành tươi thơm nức mũi khiến bụng người ta sôi ục. Khải Minh không khách khí gắp từng miếng ăn trông rất ngon miệng, không nói có khi không ai biết cậu ta vừa ăn cả một củ khoai to tướng.
"Này, mấy năm qua cậu sống có tốt không? Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba đến nay chúng ta không gặp lại nên tôi chẳng biết cuộc sống của cậu thế nào, cũng chẳng có cách để liên lạc."
"Tôi cũng bình thường không có gì đáng nói. Ngược lại là cậu, hình như có nhiều chuyện thay đổi lắm nhỉ?"- Phương Định nói.
"Thật ra cũng không có gì. Tôi thi đỗ một trường đại học bình thường, sau đó làm nhân viên y tế ở bệnh viện. Như cậu thấy đó, chuyên môn tôi không cao nên tôi chỉ có thể đứng ở quầy đăng kí"- Khải Minh nói đến đây có hơi ngại ngùng, đưa tay lên xoa đầu- "Tôi không có thiên phú giống cậu, làm gì cũng hậu đậu kinh khủng. À đúng rồi, cậu học cái gì nhỉ?"
"Tôi học Báo chí."
"Mẹ nó!!!"- Khải Minh ném đôi đũa inox lên bàn một cái choeng, ánh mắt tỏ rõ vẻ phấn khích- "Cậu ngầu vãiiii"
Phương Định: "....."
"Nhà Báo có phải lương cao lắm không? Có phải thường xuyên được gặp mấy celeb nổi tiếng không? Uầy, có phải mỗi khi có tin tức gì các cậu sẽ được lưu truyền nội bộ trước không? Tôi tưởng tượng mà thấy thích vãi luôn..."
"Tôi chỉ mới tốt nghiệp..."
"Ờ ha, tôi quên. Các cậu phải học tới 4 năm lận, không như bọn tôi, hai năm là có thể đi làm rồi."
Hai người ngồi nói chuyện một lúc, là kiểu anh nói 10 câu tôi nói 1 câu, mãi đến khi mặt trời lên thiên đỉnh(*) mới kết thúc câu chuyện, ai về nhà nấy. Khải Minh luyến tiếc chia tay Phương Định, còn xin cậu phương thức liên lạc nhưng cậu đã uyển chuyển từ chối, phần vì cậu chẳng thích kết giao, phần là vì cũng chẳng sống được bao lâu nữa, có thêm bạn bè, đến sau cùng cũng chỉ làm mình thêm lưu luyến cuộc sống này thôi.
Nhà trọ của Phương Định cách trường học khá xa, mọi lần đều dùng xe bus làm phương tiện di chuyển, hôm nay đột nhiên lại nổi hứng cuốc bộ về nhà, lại còn giữa buổi trưa nắng chói. Đây giống như là thử xem mình mắc bệnh nan y làm thế này có phải dễ chết hơn hay không vậy.
Trời xanh vời vời không một gợn mây, đang là mùa đông nhưng cậu vẫn cảm nhận nhiệt độ cao đang ôm trọn lấy cơ thể mình. Cái nắng giữa trưa làm cho cậu mơ hồ cảm thấy mùa đông Hà Hương cũng không lạnh lẽo lắm. Đáng tiếc, không biết cậu còn có thể chờ đến ngày nắng mùa hạ hay không...
Phương Định đưa tay lên với lấy tia nắng mong manh tưởng chừng như vô hình, nhưng giờ phút này đây cậu lại cảm nhận nó giống như thứ hữu hình, thậm chí còn toả ra nhiệt lượng ấm áp.
"Khi mình chết đi, liệu mình có thể lên thiên đường không nhỉ? Chắc là không... Người như mình có lẽ đã định sẵn là phải xuống địa ngục. Dù vậy thì... Bầu trời kia cũng thật đẹp."
Những tia nắng rơi xuống tay cậu cảm tưởng như ngày càng nặng trĩu hơn, tới khi Phương Định cảm nhận được hình như có gì đó không đúng, luống sáng ấy đột nhiên lan rộng, tựa như một cây cầu trải dài từ điểm vô định trên không rơi xuống mặt đất, ngày càng hiện rõ hình thù, sắc vàng toả ra lấp lánh.
"Thứ này là cái gì?"
______
(*)Mùa đông thì không có thiên đỉnh đâu, đây là cách ví von của t thôi.
Mong mọi người sẽ ủng hộ, nếu thế thì tốc độ ra chương của t sẽ nhanh hơn ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip