Chương 3: "Nhớ cẩn thận"

Tấm bản đồ trong tay Phương Định đột nhiên bay ra khỏi tay, lơ lửng trên không. Vùng lãnh thổ màu xám trên bản đồ nhấp nháy, bên dưới ghi một dòng chú thích 'Nơi ở của loài người'.

Phương Định nương theo bản đồ đi về phía vùng lãnh thổ màu xám đó, tới nơi liền bắt gặp có rất nhiều người ở đây, bao gồm cả cậu bạn ban nãy.

Cậu tiến lại vỗ vai cậu ta "Xin chào, tôi đã điểm danh xong rồi".

Cậu bạn kia nâng gọng kính, gật đầu ừm một cái.

"Cậu cũng là người lên đây ngày hôm nay sao?"

"Tất cả chúng ta đều lên ngày hôm nay. Tôi là người đầu tiên."

Chàng trai thở dài một hơi, sau đó khoát khoát tay, ý nói Phương Định lại bên hiên thềm ngồi nói chuyện.

"Để tiện xưng hô, chúng ta giới thiệu một chút đi. Tôi là Thanh Dương."

Phương Định cũng đáp lại: "Phương Định."

Thanh Dương quan sát cậu một hồi lâu, sau đó ngập ngừng "Chậc, có lẽ cậu cũng giống như tôi, đều là người sắp chết."

"Tôi là người lên đây đầu tiên, con chim Đại bàng ở đại sảnh lúc ấy đón tiếp tôi rất nhiệt tình, vì thế có thể nói so với những người ở đây, tôi là kẻ nắm bắt được nhiều thông tin nhất. Càng về sau người lên càng nhiều, nó sẽ truyền đạt lại qua loa hơn. Thậm chí đến phiên cậu nó còn chẳng buồn phổ cập nữa. Tôi đã đi xác nhận lại với mọi người, tất cả đều không nắm rõ được thông tin, ngoại trừ tôi."

Xem ra con chim nãy cũng xảo quyệt đấy chứ, nó chỉ nói quy tắc cho một người, vì nó biết chắc người này sẽ thay nó truyền đạt lại hết thông tin cho những khác. Dù sao hiệu quả giao tiếp giữa đồng loại đến sau cùng vẫn là có tác dụng hơn, vừa hay nó còn đỡ được bao nhiêu công sức.

"Vậy anh biết những gì?"- Phương Định chăm chú lắng nghe.

Thanh Dương chỉ tay về phía toà nhà gỗ nằm chính giữa khu vực, thấp giọng nói "Chúng ta sẽ ở lại chỗ này, cùng chung với 997 người khác. Cậu nhìn bên ngoài nơi này nhỏ bé vậy thôi, thực ra nó có thể chứa được hết tất cả chúng ta. Bắt đầu từ ngày mai, nếu như không có lệnh bài, chúng ta sẽ không được phép ra khỏi nơi đó. Đương nhiên nếu lâu ngày không được ra ngoài, chúng ta sẽ không có gì bỏ bụng, việc chết đi cũng là sớm muộn."

"Về lệnh bài"- Thanh Dương trầm giọng- "Tôi nghe nói chúng ta phải tham gia làm nhiệm vụ mới có thể đoạt được. Lệnh bài ở đây có tác dụng như một tấm thẻ thông quan, cậu thậm chí còn có thể dùng nó để... về lại nhân gian, đương nhiên, thời gian cũng có quy định."

Phương Định nghe được 4 chữ "về lại nhân gian", đôi mắt khẽ loé lên "Vậy cậu có biết nhiệm vụ chúng ta cần làm là gì không?"

Thanh Dương lắc đầu "Nhiệm vụ của mỗi người chúng ta không giống nhau."

"Sau khi chính thức bước vào nhiệm vụ, cậu sẽ được chọn một đạo cụ bất kì để hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đạo cụ cũng lập tức biến mất. Đây là sự ban ơn của Thần. Vì ở Thiên Đường, chỉ có Thần là giống loài tối cao nhất, cho nên loài người không được phép có sức mạnh hơn Thần, vì thế đạo cụ sẽ chỉ xuất hiện trong khi làm nhiệm vụ, còn khi sinh hoạt bình thường trên Thiên Đường, loài người vẫn chỉ là những cá thể thấp kém và yếu ớt."

Phương Định nghe mấy câu này thật sự cảm thấy không lọt lỗ tai, cũng cảm thấy hình như cậu bạn này đã bị tẩy não không ít, thế nhưng vẫn cố gắng nghe hết lời cậu ta nói. Bởi vì ở chỗ này, không ai biết được nhiều chuyện hơn cậu ta.

"Tôi không tin vào Thần."- Phương Định nói.

"Vậy tại sao cậu lại ở đây?"

"Tấm bia đá nói vì tôi có khát vọng mãnh liệt nào đó... Nhưng tôi chưa từng cầu xin Thần linh."

Thanh Dương trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới nói "Khát vọng của cậu là được sống lâu hơn sao?"

Phương Định đứng lên, phủi phủi ống quần, sau đó bước chân về phía toà nhà gỗ "Sự sống hay cái chết đối với tôi trước nay không hề quan trọng. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã nói cho tôi những chuyện đó. Nếu sau này cậu có gì cần giúp, là chuyện có thể san sẻ tôi sẽ cố gắng giúp cậu, coi như trả lại chuyện ngày hôm nay."

"Nhớ cẩn thận!"- Thanh Dương hét vọng theo.

***

Phương Định bước chân vào bên trong toà nhà, cảm giác choáng ngợp bao trọn thân xác làm cậu không khỏi cảm thấy lạnh lẽo rùng mình một cái. Quả thực giống như Thanh Dương kia nói, nơi này nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ bé chật hẹp, nhưng khi bước vào bên trong, không gian như được mở rộng thêm cả ngàn thước, tuy rằng vô cùng sơ sài, nhưng lại không đến mức phải chen chúc với gần một ngàn người khác. Cậu nhìn thấy hai dãy phòng nằm đối diện nhau trải dài đến vô tận, bên ngoài mỗi gian phòng đều được đánh số thứ tự rõ ràng từ 001.

Cậu là người thứ 999, vậy chẳng lẽ...

Phương Định cứ đi mãi đi mãi thật sâu vào bên trong. Cho tới lúc đôi chân mất đi cảm giác, cơ thể nhễ nhại mồ hôi, đầu óc quay cuồng gần như không thể giữ thăng bằng được nữa, lúc này mới nhìn thấy căn phòng 999 lấp ló ẩn hiện trước mặt.

Phương Định ngã sụm xuống trước cửa phòng, chống tay thở phì phò. Đây là cách mà Thiên đường đối xử với bệnh nhân Ung thư giai đoạn cuối hay sao? Cậu cảm tưởng như mình chỉ còn một chút nữa thôi là đi đầu thai luôn rồi.

Phương Định đẩy cửa, thế nhưng không tài nào có thể mở ra được. Cánh cửa này có vẻ như đã bị khoá lại, cậu lại không có chìa khoá. Phương Định nhớ tới tấm bản đồ trên tay mình, cậu dùng nó áp lên cánh cửa, ngay lập tức, bản đồ liền như in vào trở thành hoạ tiết trên cánh cửa, sau đó cửa lập tức mở ra.

Phương Định bước vào bên trong căn phòng mà Thiên đường đã sắp xếp sẵn cho mình. Căn phòng tuy rất rộng nhưng lại chỉ có vọn vẹn một chiếc giường, một cái đèn, một cái bàn đọc sách và phòng vệ sinh. Phương Định không còn hơi sức đâu mà nghĩ ngợi nhiều thêm, cậu nằm uỵch lên giường, hơi thở đều đều rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Chuyện ngày mai chưa biết sẽ ra sao, không biết cậu sẽ phải trải qua nguy hiểm như thế nào, nhưng bây giờ Phương Định chỉ biết một điều, cậu mệt đến sắp đứt rồi!

***

Điện Thần.

"[Chủ nhân, thần đã hoàn thành xong nhiệm vụ ngày hôm nay]"- chim Đại bàng khuôn mặt vui vẻ nói.

Người con trai ngồi trên ghế ngọc đang mân mê quyển sách trong tay, tà áo dài khoa trương quét xuống đất trải dài ra đến gần cửa, trông hệt như tấm thảm đỏ của sàn diễn thời trang nào đó, chỉ khác một điều là màu trắng. Hắn rũ mi mắt, ngón tay thon dài từ tốn lật dở những trang sách, miệng lười nhác đáp lại "Có thật là ngươi đã làm xong không?"

"[Tất nhiên thưa chủ nhân. Tất cả đám người mới đến đều đã biết rõ quy tắc]"

Người con trai dừng động tác lật sách, ngước lên nhìn con chim lẻo mép trước mặt mình, ném về phía nó một ánh mắt sắc lẹm "Không phải ngươi đã đẩy việc này cho người khác, chỉ ngồi không hưởng lợi thôi hay sao?"

"[....S..Sao ngài biết? Không đúng!! Là thần tắc trách, xin ngài giáng tội]"

Con chim hoảng hốt cụp hai cánh lại làm động tác cúi đầu, trông vô cùng tội nghiệp.

Người con trai đứng lên, bước lại gần chỗ con chim, hai tay nắm lấy chân nó dốc ngược lên, lạnh nhạt nói "Không làm tốt bổn phận, phạt ngươi tham gia phó bản nhiệm vụ cùng một người mới." Hắn suy nghĩ một lúc "Người mà ngươi nói cho hắn biết ít thông tin nhất, coi như chuộc lỗi".

"[Nhưng...nhưng mà...]"

"Ngươi muốn từ chối?"

"[Thần không dám! Thần không dám! Xin ngài thả thần xuống, thần cảm thấy... máu đang dồn hết lên não, không chịu nổi nữa..]"

Người con trai lười nhác buông cánh tay ra, chim đại bàng ngã cắm đầu xuống đất một cái 'uỵch'.

Chim đại bàng tội nghiệp thầm nghĩ, hôm nay không biết là ngày đen đủi gì, lại bị tới hai người dốc ngược chân lên, nó đường đường cũng là một con chim của thần, lại có thể bị làm nhục tới mức độ như vậy.

Nó còn đang lèm bèm trong miệng mấy câu bất mãn, liền nghe thấy người con trai kia tiếp tục nói "Về phía người kia, cậu ta đã vô lễ với ta ở đại sảnh, đương nhiên cũng phải chịu hình phạt thích đáng."

"Ta sẽ sắp xếp cho cậu ta nhiệm vụ khó khăn nhất."- Hắn vừa nói vừa khẽ nhếch môi cười, vầng hào quang xoay quanh hắn lúc này cũng trở nên dao động mãnh liệt.

Cái này còn không phải cũng đang phạt mình hay sao?- Chim Đại bàng thầm nghĩ.

"Lâm Phong!"

Một giọng nói ngập tràn ấm áp vang lên giữa nơi đại điện lạnh lẽo. Người thanh niên trong bộ trang phục lông vũ kiêu sa chậm rãi bước vào. Vương miện lấp lánh trên đầu toả ra những tia sáng rực rỡ.

"Long Vũ."

Người con trai tên Lâm Phong kia cất lại nụ cười bất hảo lúc nãy, khẽ gật đầu chào người đang bước vào đại điện.

"Cậu đừng khắt khe với Cam quá, nó chỉ là một con chim, chẳng phải cậu rất yêu thương nó sao? Để nó đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, cậu không sợ sẽ mất nó à?"

Lâm Phong khẽ liếc về phía con chim Đại bàng tên Cam kia, lúc này đang trưng ra vẻ mặt tội nghiệp "Cần phải phạt nó để sau này trưởng thành hơn."

Người thanh niên này thừa hiểu tính cách tên bạn thân của mình, vậy nên cũng không ngăn cản thêm, chỉ khuyên nhủ vài ba câu dư thừa nữa. Cậu cũng biết, đương nhiên Lâm Phong sẽ không làm ra chuyện hại chết thần thú của mình. Mục đích hôm nay cậu tới đây chính là có chuyện khác.

"Lâm Phong, tôi có chuyện cần nói riêng với cậu, chúng ta đi chỗ khác."

Nói xong, hai người liền cùng nhau đi tới hồ lớn Thiên đường. Nơi đây an ninh cẩn mật, người ra vào đều phải là có cấp bậc cao trên Thiên đường, tiêu biểu là Thần. Chính vì thế, đây là một nơi an toàn tuyệt đối.

Long Vũ biến ra một bàn trà, phất tay ý bảo hắn ngồi xuống.

"Cần tới mức này sao? Là chuyện quan trọng gì vậy?"- Lâm Phong cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhẹ.

"Là chuyện viên đá thạch anh bị đánh cắp"- giọng Long Vũ nhỏ dần "Đã có manh mối về tên đạo tặc ấy, nhưng mà..."

"Nhưng?"

"Là người của Đại điện."

Cánh tay Lâm Phong khựng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên trước mặt, ánh mắt nghi hoặc "Cậu nói thật?"

"Tôi cũng cảm thấy khó tin, nhưng tôi đã tìm được bằng chứng."

Cậu ta nói xong liền đưa ra trước mặt hắn một mảnh da rắn màu đỏ. Bề mặt mảnh da rắn lấm tấm đốm bạc, Lâm Phong vừa nhìn đã biết chủ nhân nó là ai.

Long Vũ lại nói tiếp: "Khi đá thạch anh bị trộm mất, tôi luôn nghi hoặc kẻ trộm nó có mục đích gì. Thạch anh là một loại đá năng lượng cao, chỉ có người cấp bậc Thần trở lên mới có thể cầm vào nó. Và cũng chính vì lí do đó, cho nên đá thạch anh đối với Thần cũng hoàn toàn không có tác dụng thần kì gì cả. Tuy nhiên, đá thạch anh lại giúp cân bằng sinh quyển trên Thiên đường, cùng với 6 loại đá khác. Nếu như bị lấy mất, Thiên đường sẽ bị ảnh hưởng đáng kể."

"Tôi biết rồi."- Lâm Phong đứng dậy -" Cảm ơn vì đã nói điều này cho tôi biết"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip