C1. Vòng lặp thứ 13
Rẹt———!
Tia sét bất ngờ xé toạc màn trời đêm.
Hoắc Khôi tháo chiếc bịt mắt, với tay về phía đèn đầu giường. Ngay khi sắp bật đèn, cậu nhìn thấy thứ gì đó sát tường cuối giường.
Một bóng đen hình người sở thân hình cân đối.
Chiếc điện thoại bên gối loé ánh sáng mờ nhạt, hiện lên vài tin nhắn thông báo mới nhất.
【 Cảnh báo bất thường: Coi chừng bóng đen! 】
【 Chúng không thể trực tiếp làm hại bạn ——— trừ khi bóng của bạn tiếp xúc với chúng. 】
【 Mỗi lần bật đèn, xem điện thoại, đi qua cửa sổ... đều có thể mở ra lối săn mồi cho chúng. 】
【 Giữ im lặng = thu nhỏ bóng = giảm rủi ro. 】
【 Quy tắc sinh tồn: Kiểm soát bóng, kiểm soát nỗi sợ. 】
Trong mắt Hoắc Khôi chẳng có mấy hoảng loạn, chỉ thở dài mệt mỏi.
Cậu bước chân trần xuống đất, đi tới bàn học, thành thạo lấy kéo cắt một tờ giấy.
Chỉ vài đường cắt, một người giấy nhỏ đã xuất hiện.
Hoắc Khôi điều chỉnh góc độ một chút rồi bật đèn pin điện thoại.
Dưới ánh đèn sáng choang, bóng của người giấy nhỏ được chiếu lên tường.
Bóng đen từ từ tiến gần bóng người giấy, ngay lúc chúng chạm vào nhau, Hoắc Khôi liền châm diêm đốt.
Chớp mắt, ngọn lửa lan khắp toàn thân bóng đen, nó uốn éo vật vã, cơ thể dần co rúm lại, cho đến khi cùng với người giấy hóa thành tro bụi.
"Vừa nãy là tiếng gì vậy?"
Người nói mang tông giọng trầm ấm, Hoắc Khôi nghe ra đó là 'ba' của mình.
"Từ phòng con, có lẽ là gặp ác mộng."
Đây là 'mẹ' cậu.
Toàn bộ quá trình vừa rồi, Hoắc Khôi không hề phát ra một chút âm thanh nào, ngay cả cách xử lý bóng đen cũng im lặng tuyệt đối.
Nhưng ba mẹ lại như máy móc đang chạy theo quy trình, bày ra dáng vẻ như bị cậu làm tỉnh giấc.
Ánh sáng ấm áp từ hành lang len lỏi vào từ khe cửa, khi cửa mở ra, Hoắc Khôi đã quay về giường.
Mái tóc bạc hơi xoăn ngang thắt lưng có chút rối, đuôi mắt hoa đào đo đỏ, mơ màng ngồi dậy.
Âm cuối dính dớt, hiền lành ngoan ngoãn: "Ba... anh, chào buổi sáng."
Hoắc Khôi thoáng khựng lại, sửa lại cách xưng hô. Lần này hơi bất ngờ, người đến không phải là ba, mà là 'anh trai'.
Thời gian trên màn hình điện thoại hiển thị ——— rạng sáng 2 giờ 21 phút.
Nhưng Hoắc Khôi vẫn chào buổi sáng.
Anh trai nhìn cậu vài giây, ánh mắt tham lam lẫn thẩm định, như thể đang...
Định giá một món hàng.
Một lúc sau, ánh mắt anh trai trở lại bình thường, giọng nói dịu dàng truyền vào màng tai: "Dậy thu dọn đi, mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, lát nữa sẽ xong."
Hoắc Khôi gật đầu.
Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, đáy mắt Hoắc Khôi khôi phục lại sự tỉnh táo, tựa vào đầu giường, não bộ vận hành với tốc độ chóng mặt.
Cậu đang hồi tưởng.
Bây giờ là vòng lặp lần thứ 13.
Ba tháng trước, cậu đã chết trong đêm thứ bảy của trò chơi này.
Tỉnh dậy lần nữa, trò chơi reset.
Trong thời gian này, cậu đã sớm nắm rõ đủ loại cách đối phó với bóng đen, cũng thử nghiệm nhiều cách khác nhau, nhưng vẫn không tài nào vượt qua ải —— mỗi đến đêm thứ bảy cậu đều sẽ bị bóng đen giết chết một cách bí ẩn.
Cậu vẫn nhớ rõ lời giới thiệu của hệ thống lúc ấy.
【 Chào mừng đến với 《X-013》, đây là một chương trình trực tiếp nhập vai chiến đấu sinh tồn thực tế. 】
【 Có thể được trò chơi lựa chọn, chứng tỏ trong lòng bạn tồn tại mong muốn mạnh mẽ, người chơi vượt qua thành công, nhà phát triển sẽ đích thân đến thỏa mãn ước muốn của bạn. 】
【 Để đảm bảo cân bằng và thuận tiện người chơi nhanh chóng nhập cuộc, dưới đây sẽ công bố cho bạn quy tắc chung của trò chơi:
Người chơi mỗi lần vượt qua một phó bản có thể nhận được lượng "điểm sinh mệnh" khác nhau dựa trên điểm đánh giá hiệu suất. Ngoài ra thưởng tặng, tương tác, v.v, của khán giả cũng có thể chuyển hóa thành điểm sinh mệnh theo thời gian thực cho người chơi sử dụng.
Điểm sinh mệnh đạt tới 500, chức năng cửa hàng sẽ được kích hoạt, có thể thông qua tra cứu nhanh hoặc hỏi trực tiếp hệ thống đồng hành chuyên biệt, mua các vật phẩm cần thiết, tăng xác suất sinh tồn và qua ải.
(PS: Hệ thống đồng hành sẽ giám sát 24h hành vi của bạn, và cung cấp bất kỳ trợ giúp nào trong phạm vi hợp lý.) 】
Ai mà ngờ tín hiệu trực tiếp đã ngắt từ lần thứ 4, giờ đây thậm chí không thể liên lạc được với hệ thống nữa.
Cậu giống như một kẻ xui xẻo bị luật lệ và giám sát quên lãng, rơi vào vòng lặp vô hạn trong trò chơi này.
Hoắc Khôi đứng dậy rời khỏi phòng, mỗi bước đi từ phòng ngủ đến phòng khách đều như thể đã diễn tập hàng trăm nghìn lần, mỗi cử động đều toát lên vẻ thong dong.
Đến khúc ngoặt cầu thang, cậu cởi bỏ bộ đồ ngủ đẫm mồ hôi, vứt xuống sàn, vừa vặn ngăn cách với bóng đen đang xuất hiện.
Đây là một phương pháp khác để tránh bóng người tấn công —— tạo ra một vật trung gian ngăn cách giữa bóng mình và bóng đen.
Hoắc Khôi mắc chứng sạch sẽ.
Hiện tại hệ thống đã không còn, không ai giúp cậu tự làm sạch bằng một nút bấm, thế nên buộc phải tự tắm rửa.
Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên làm nhoè tầm nhìn.
Làn da Hoắc Khôi tựa sứ trắng mỏng, mịn màng trắng muốt đến độ thiếu sắc máu, đường nét ngũ quan vô cùng đẹp đẽ, xương mày như phủ một lớp sương giá, đuôi mắt lại vẽ nên đường cong diễm lệ như hoa thược dược trước lúc tàn.
Rõ ràng là dáng vẻ của người sống nhưng lại mang theo một lớp khí tử thi lạnh lẽo như men sứ.
Trong làn hơi nước, ánh mắt xám lạnh của Hoắc Khôi vô tình chú ý đến chiếc gương trong phòng tắm, hình như có thứ gì đó đang dần hiện lên.
Trước đây, cậu chưa từng sử dụng phòng tắm này.
Đây là một phát hiện mới.
Yết hầu Hoắc Khôi khẽ chuyển động, nheo mắt lại, nhìn rõ dòng chữ hiện lên trên gương —— Nhìn ta!
Dòng chữ được viết vô cùng gấp gáp, chữ 'ta' cuối cùng gần như bị méo mó.
Hoắc Khôi kéo khăn tắm lau khô những giọt nước trên người, bước đến trước gương, nhìn thẳng vào bản thân bên trong.
Rẹt rẹt ——
Đèn phòng tắm bắt đầu chập chờn, phát ra tiếng rò điện khiến người ta ớn lạnh.
Ánh sáng ấm lạnh thay phiên chiếu lên người cậu, gương mặt trầm tĩnh trong gương bị chia cắt thành hai nửa sáng tối, nửa khuôn mặt dưới bóng tối trong gương, khóe môi không khống chế được mà chầm chậm gợi lên một nụ cười vô cùng quen thuộc.
Y hệt nụ cười của bóng người trong phòng ban nãy!
Chỉ đến lúc này Hoắc Khôi mới hiểu ra, bóng người luôn có thể giết cậu vào đêm cuối cùng kia rốt cuộc đến từ đâu —— bọn họ vốn là một thể!
Hoắc Khôi nghe thấy âm thanh từ mơ hồ đến dần rõ ràng rồi văng vẳng trong đầu, như thể có người áp sát vào màng nhĩ không ngừng thì thầm: "Tại sao... đều không... để ý đến ta..."
"Nhìn, nhìn... ta..."
"Nếu không... giết, chết, ngươi..."
Đó là giọng của một cô gái, thê lương ai oán, nhưng lại dần nhiễm thêm tiếng khóc.
Điều cuối cùng Hoắc Khôi nghe được là: "Cầu xin ngươi... hãy ở bên ta..."
Khoảnh khắc tiếp theo, nước còn ấm trong bồn tắm phía sau nổi lên từng lớp gợn sóng, màu đỏ sẫm từ dưới nước hiện lên, nhuốm dần khắp mặt nước.
Có thứ gì đó phá nước chui ra, mềm mại trơn trượt như xúc tu quấn lấy eo thon trắng ngần của Hoắc Khôi.
"Ưm——!"
Hoắc Khôi vẫn đang mải miết suy nghĩ về dòng chữ trên gương, vừa mới đoán ra được về người để lại dòng chữ này đã bị kéo loạng choạng, ngã trở lại bồn tắm.
Nước bồn tắm chỉ ngang tới ngực, nhưng lúc này lại tựa biển sâu không đáy, nuốt chửng toàn bộ thân thể cậu, sóng nước dậy trào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip