14. Tìm thế thân
Tìm thế thân (thượng)
Kế hoạch đi công tác một lần nữa phá sản khiến Kiều Dĩ Hàng càng kiên quyết thực thi phương án B. Đã đóng qua phim điện ảnh cùng vô số MTV, diễn xuất của hắn thừa đủ để ứng phó. Hơn nữa để giảm thiểu chuyện ngoài ý muốn, hắn còn định chọn một nơi không bắt được sóng điện thoại để danh chính ngôn thuận tắt máy cho đến khi hôn lễ của Thiên Đấu và Lạc Tuyết Vô Âm kết thúc, Chiến Hồn Vô Cực về Mỹ mới thôi.
Kiều Dĩ Hàng ngồi trên sô pha, càng nghĩ càng thấy kế hoạch này hoàn hảo. Hắn duyệt lại một lần nữa rồi mở máy, đăng nhập vào game...
Tên của Chiến Hồn Vô Cực không sáng, kẻ kia chưa lên.
Kiều Dĩ Hàng đần ra tại chỗ, lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn xẹp xuống như bóng cao su hết hơi. Như thế này thật giống một người bỏ bao năm luyện tuyệt thế võ công báo thù cuối cùng phát hiện kẻ thù đã cùng Cô-lôm-bô dong thuyền ra biển...
Hắn đành mở khung nhiệm vụ, xem từ trên xuống dưới xem có cái nào giết thời gian hay không. Cuối cùng hắn chọn "Áo khoác của Hầu gia". Nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ cần nói chuyện với hầu hết các NPC là được. Từ góc độ giết thời gian mà nói, nó mà xếp thứ hai thì chỉ có "Tiêu diệt Lam Diễm Minh" có thể đứng nhất.
Chờ người cũng rảnh rỗi, hắn bắt đầu đi hỏi thăm.
Tới lúc gặp A Lục, hắn có chút lo lắng: liệu có thể có A Nhất, A Nhị,... nhưng may là Hầu phủ chỉ có một mình A Lục mà thôi. Tên những người khác đều bình thường, dạng dạng như tổng quản Tông Vô Ngôn.
Sau khi hỏi chuyện mọi người trong phủ, Kiều Dĩ Hàng trở lại thư phòng, nói chuyện với NPC.
Tiết Linh Bích: nhất định là Phùng Cổ Đạo lấy. Ngươi đi lấy lại cho ta.
...
"Phùng Cổ Đạo, tên này nghe có chút quen quen." Hắn cố nhớ một lúc thì phát hiện đó là Minh tôn của Ma giáo.
"..."
Người thiết kế trò chơi này rốt cuộc đầu óc có chỗ nào bị hỏng không mà để Minh tôn Ma giáo đi trộm áo khoác của Hầu gia? Hắn nghĩ lúc người thuộc Ma giáo làm nhiệm vụ này mặt chắc càng 囧囧 hơn hắn.
Nghĩ đến người trong Ma giáo, không khỏi nghĩ đến Chiến Hồn Vô Cực.
Mắt hắn lại vô thức nhìn về phía danh sách bạn bè ---
Vẫn chưa sáng.
Tiểu Chu cưỡi ngựa tới Ma giáo, tìm được Phùng Cổ Đạo đang khoan thai ngồi tiếp nhận đệ tử giữa đại điện.
Phùng Cổ Đạo: có thể là có, có thể là không. Ngươi đến sau núi câu 20 con cá tới đây.
...
Câu cá? Phải học kỹ năng câu cá sao?
Lần thứ hai Kiều Dĩ Hàng không nhận xét gì được về thiết kế game. Hắn nhận mệnh đi ra. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại thấy một loạt người đang ngồi họp chợ ở ngoài đại điện: bán cá, bán rau, bán thịt,... ngoại trừ bán mình ra thì cái gì cũng có cả.
Hắn tiện tay kích vào một hàng, phát hiện thấy giá quá đắt. Lúc bình thường nhất định chẳng ai mua nhưng với tình cảnh thế này, rất nhiều người nghĩ bỏ ra từng ấy tiền cũng không là quá đáng, ít nhất là hơn chạy đi chạy lại.
May mà Tiểu Chu theo Chiến Hồn Vô Cực đánh quái lấy được nhiều thứ tốt mà không tốn công nên bỏ tiền ra rất hào phóng.
Lúc giao nhiệm vụ, Phùng Cổ Đạo lại nói: "Cá quá tanh. Ngươi đem đi làm vài món cho ta."
Lúc này Kiều Dĩ Hàng ngộ ra, chạy thẳng đến chợ.
Cứ như vậy năm lần Phùng Cổ Đạo mới chịu nhả ra câu: "Cắt không đứt, sửa càng hỏng. Ngươi đem trả hắn giùm ta."
Hộp vật phẩm của Tiểu Chu lập tức xuất hiện thêm một cái áo khoác rách.
Tại sao lại rách? Lẽ nào vì theo tôn chỉ của Ma giáo, ta không chiếm được ngươi cũng đừng hòng có?
Tiểu Chu cưỡi ngựa đến Hầu phủ, giao áo khoác cho Tiết Linh Bích.
Tiết Linh Bích: Cảm tạ.
Ngay sau đó một tia sáng lóe lên, ba vạn kinh nghiệm nữa tới tay cùng với vài vũ khí trang bị.
Tiểu Chu không thèm nhìn, chuẩn bị chọn nhiệm vụ khác thì trò chuyện riêng nhảy ra tin ---
[trò chuyện riêng]
Thủy Tiên hòa thượng: (⊙o⊙) ta vừa phát hiện.
Tiểu Chu: (⊙_⊙)?
Thủy Tiên hòa thượng: lần nào cũng là ta gọi ngươi, ngươi chưa từng chủ động gọi ta.
Tiểu Chu: vì không có chuyện gì a.
Thủy Tiên hòa thượng: ta sắp kết hôn rồi, ngươi chuẩn bị tiền lì xì chưa?
Tiểu Chu: một vài kim thì lúc nào chả có.
Thủy Tiên hòa thượng: ...
Thủy Tiên hòa thượng: dù sao ngươi với Chiến Hồn cũng là vợ chồng son, ta đòi hắn vậy. Để hắn bao ngươi.
Tiểu Chu: ta tăng lên ba kim nhé?
Thủy Tiên hòa thượng: thêm một đi.
Tiểu Chu: bạc vậy nhé, dừng tại đây.
Thủy Tiên hòa thượng: lễ vật cho Thiên Đấu và Lạc Tuyết Vô Âm ngươi chuẩn bị chưa?
Tiểu Chu: (⊙o⊙)
Không ngờ người đầu tiên hỏi tới chuyện này chẳng phải Chiến Hồn Vô Cực mà là Thủy Tiên hòa thượng. Kiều Dĩ Hàng thay đổi chiến thuật, hắn do dự không biết có nên nói cho Thủy Tiên hòa thượng việc đi công tác để truyền tin này ra ngoài hay không.
[trò chuyện riêng]
Thủy Tiên hòa thượng: Chiến Hồn Vô Cực bảo Suất suất suất là ngươi ở cùng thành phố với hắn nên nhờ hắn đèo ngươi đi.
Tiểu Chu: nhưng hôm đó ta phải đi công tác rồi.
Thủy Tiên hòa thượng: a?
Tiểu Chu: /(ㄒoㄒ)/~~ giám đốc nói nếu ta không đi thì nghỉ luôn ở nhà.
Thủy Tiên hòa thượng: giám đốc của ngươi sao có thể mất nhân tính thế chứ? Thật là ác độc!
Tiểu Chu: bọn ta cũng hoài nghi hắn không phải là người.
Thủy Tiên hòa thượng: ta nghĩ...
Tiểu Chu: hả?
Thủy Tiên hòa thượng: Chiến Hồn sẽ không buông tha cho ngươi dễ dàng vậy đâu.
Tiểu Chu: a?
Thủy Tiên hòa thượng: hôm qua hắn lải nhải với Suất suất suất rất lâu, bảo hắn phải chụp nhiều ảnh của ngươi vào.
Tiểu Chu: (⊙_⊙)?
Thủy Tiên hòa thượng: nếu ngươi nói đi công tác có khi hắn sẽ ngay lập tức kêu Suất suất suất tới nhà ngươi chụp ảnh trộm.
Tiểu Chu: o(╯□╰)o
Thực tế, biểu cảm trên mặt Kiều Dĩ Hàng lúc này tuyệt đối 囧hơn màn hình nhiều lần.
Tính tới tính lui hắn lại quên một điều --- Suất suất suất ở cùng thành phố với hắn. Trừ phi hắn chuyển nhà nếu không nhất định sẽ chui đầu vào lưới.
...
Ngón tay Kiều Dĩ Hàng vô ý thức di chuột tới phía nút thoát ở góc phải màn hình.
Hay là, cắt đứt mọi liên lạc mới là cách tốt nhất. Không vào game, không trò chuyện, tựa như khi Hàng Thiên bị lộ.
Nghĩ tới đó, tay hắn chuẩn bị kích xuống.
[trò chuyện riêng]
Thủy Tiên hòa thượng: ngươi phải tin ta. Nam nhân khi điên cuồng lên là rất đáng sợ.
Ngón tay Kiều Dĩ Hàng nhấp trượt.
Thủy Tiên hòa thượng: lấy số di động để tìm ra thành phố ngươi sống chỉ là chuyện nhỏ. Mướn hacker đột nhập máy tính... hậu quả ngươi tự tưởng tượng.
Tim Kiều Dĩ Hàng nhảy loạn lên. Trong nháy mắt, hắn có cảm giác như đối phương đang đứng đằng sau.
[trò chuyện riêng]
Thủy Tiên hòa thượng: ngươi không phải sợ quá mà chết rồi chứ?
Thủy Tiên hòa thượng: o(╯□╰)o ta chỉ nói vậy thôi.
Thủy Tiên hòa thượng: nhưng ngươi đi công tác cũng là lựa chọn đúng đó. Trừ phi ngươi đẹp cỡ tuyệt thế mỹ nữ nếu không khả năng bị lộ rất cao.
Thủy Tiên hòa thượng: nghe nói Chiến Hồn khá ưa nhìn, kiểu nữ nhân mà thấy liền ngất xỉu ấy. Toàn bang, trừ Lạc Tuyết Vô Âm, ngươi là nữ nhân thứ hai Chiến Hồn để mắt tới. Lạc Tuyết là mỹ nữ. Vậy nên, ngươi tự hiểu nhé.
Tiểu Chu: -_-|||
Thủy Tiên hòa thượng: cuối cùng cũng trả lời. /(ㄒoㄒ)/~~ ta tưởng ngươi bị dọa chạy rồi chứ.
Tiểu Chu: ngươi nói Chiến Hồn Vô Cực nhờ Suất suất suất chụp ảnh hộ?
Thủy Tiên hòa thượng: (⊙_⊙) hay là ngươi chuẩn bị gửi ảnh?
Thủy Tiên hòa thượng: cần PS thì gọi. Kỹ thuật ta rất khá. Biến Phù Dung tỷ tỷ thành Quan Chi Lâm cũng không thành vấn đề.
Tiểu Chu: lợi hại vậy sao?
Thủy Tiên hòa thượng: trực tiếp dời đầu đi là được.
Tiểu Chu: ...
Kinh qua ba chữ "lộ thân phận", Kiều Dĩ Hàng tức tốc định ra kế hoạch mới, tiêu trừ mọi hậu họa, khiến đối phương không còn hứng thú nhờ hacker, để hắn đỡ phải mất công nghĩ thêm kế hoạch nào nữa. Nhưng, cần sự giúp đỡ của một người...
Ánh mắt hắn rơi xuống chỗ di động.
---
Tại Mỹ.
Trương Tri hờ hững dựa vào sô pha, rũ mắt xuống không biết là đang tỉnh hay đang ngủ.
Katherine gần như bỏ cuộc, nhưng cũng chỉ là gần như thôi. Bà nỗ lực: "Tri! Hắn dù sao cũng là anh ngươi, người thân của ngươi. Hắn không làm gì sai cả, mẹ hắn cũng vậy. Lỗi lầm lúc đó là của ta và cha ngươi, ta mới là kẻ phá vỡ hôn nhân của họ."
Trương Tri liếc mắt nhìn nàng, bình thản nói: "Yên tâm. Ta biết rõ điều này."
"Vậy sao ngươi nhất định không chịu về nước?" Katherine đau đầu, "Mẹ hắn là người tốt. Dưới tình huống đó mà vẫn đồng ý để ta sinh ngươi ra, cũng không ngăn cản cha ngươi gửi tiền trợ cấp cho chúng ta. Bà ấy ghét ta nhưng chưa bao giờ ghét ngươi cả."
Khóe miệng Trương Tri nhếch lên thành một tia châm chọc: "Cái đó có thể cải biến thân phận con riêng của ta sao?"
Katherine lau mắt, nhún vai nói: "Ta rất xin lỗi nhưng ta tin bọn họ cũng không nghĩ vậy."
Trương Tri cúi đầu nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày, không nhịn được nói: "Sự thực thì đâu cần phải suy nghĩ, nó lúc nào cũng tồn tại."
"Nhưng anh ngươi rất muốn ngươi về tham gia hôn lễ của hắn." Katherine nói, "Chắc ngươi cũng nhớ rõ đứa bé Trung Quốc đã tới nhà chúng ta chứ? Nhiều năm như vậy mà hắn vẫn rất nhớ thương ngươi. Mỗi tháng hắn đều viết một phong thư , chưa bao giờ gián đoạn. Nay hắn sắp kết hôn, là lần duy nhất trong đời, hắn rất mong em trai mình tới tham gia. Ta hy vọng ngươi có thể đặt mình vào vị trí của hắn mà thông cảm đi."
Trương Tri đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: "Vậy ai thông cảm cho ta, giúp ta vượt qua những chế nhạo vì không có ba lúc còn nhỏ?"
Katherine chờ hắn lên đến cầu thang mới mở miệng: "Anh ngươi quyết định từ bỏ quyền thừa kế."
Trương Tri sửng sốt.
"Hắn cầu cha ngươi đem toàn bộ tài sản giao cho ngươi."
Trương Tri cười lạnh: "Đây là gì? Bố thí?"
"Nếu ngươi không muốn nhận," Katherine nói, "Phải tới mà ngăn hắn."
"..."
Trương Tri đứng im, một hồi bão tố nổi lên trong mắt.
Tìm thế thân (trung)
Bầu trời bên ngoài tối đen như mực. Ánh đèn nê-ông không thể chiếu tới nơi này. Toàn bộ căn phòng chỉ có ánh sáng hắt lên của chiếc đèn bàn.
Không khí rất trầm mặc.
Tiểu Chu bất an, lần thứ sáu hối hận vì hôm nay đã không mặc áo dài tay đi làm để giờ da gà nổi hết cả lên.
"Ta nhớ ngươi từng đòi tăng lương." Ngón tay Cao Cần trượt đi trượt lại trên tay vịn ghế.
Tiểu Chu ngẫm nghĩ một lát: "Đó, hình như là chuyện của hai năm trước."
Cao Cần mỉm cười: "Có thể cân nhắc."
"..."
Cân nhắc hai năm cũng vẫn chỉ là cân nhắc...
Hy vọng tăng lương của Tiểu Chu tan vỡ hoàn toàn.
"Nhưng trước khi tăng lương, ta còn có một vấn đề này." Ngón tay Cao Cần dừng lại một chút, "Gần đây đóng phim, Đại Kiều thích ứng chưa?"
"Cũng không tệ lắm." Tiểu Chu hơi băn khoăn. Lẽ nào gần đây thân thể Kiều Dĩ Hàng có vấn đề gì mà nàng không biết?
"Nhưng ban ngày đóng phim tối còn chơi game, sẽ không ngủ gật chứ?"
"Không. Hắn có chừng mực..." Tiểu Chu thấy Cao Cần từ từ nheo mắt mới kinh hãi phát giác mình vừa nói gì.
Cao Cần vịn tay ghế, di về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn rồi nói: "Dù sao cũng đã mở đầu, tiếp tục đi."
"..."
Tiểu Chu nhìn nụ cười hồ ly của Cao Cần, âm thầm sám hối: "Đại Kiều, không phải ta cố ý bán đứng ngươi, chỉ là hưởng ứng chính sách trung thực thì được khoan hồng, còn ngoan cố thì.... Vì hạnh phúc, vì tiền đồ của ta a."
Cao Cần khoan thai: "Đây là cơ hội duy nhất để ngươi chuyển từ đồng phạm sang nhân chứng."
Tiểu Chu mím môi, kiên định: "Ta khai."
Quá trình nói chuyện cũng có thể coi là khoái trá.
Tiểu Chu nghĩ công tác nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có cơ hội cùng lãnh đạo gần gũi, thổ lộ tâm tình, đem khó khăn công tác, hoang mang nghề nghiệp cùng suy nghĩ về tiền đồ nói ra hết.
Mà Cao Cần cũng phát huy đầy đủ sự quan tâm của một vị lãnh đạo với nhân viên, kiên trì lắng nghe oán giận --- Nhất là vấn đề về Đại Kiều, còn đưa ra kiến nghị tích cực.
Nói chuyện được gần một giờ, hai bên vẫn duy trì nhiệt tình nhưng không chút vội vàng, khoái trá nhưng không hưng phấn, hài hòa nhưng không hoàn toàn êm dịu, vì tương lai của Y Mã mà đoàn kết nội bộ.
Trước khi kết thúc, Tiểu Chu do còn chưa nói hết ý, chốt một câu cuối: "Cao đổng, ngài yên tâm. Sau này có chuyện gì ta nhất định sẽ báo cáo với ngài trước."
Cao Cần cười: "Không phải báo cáo, là liên lạc."
Lời này nói ra thực khiến người ta thư sướng. Trước đây sao nàng lại nghĩ Cao Cần là người keo kiệt không hiểu tình người được chứ? Rõ ràng là vừa hài hước lại vừa thông tình đạt lý. Tiểu Chu cười toe toét.
"Được rồi." Cao Cần nói, "Về chuyện tăng lương..."
Tâm Tiểu Chu hơi động. Qua một phen giao lưu, nàng tin tưởng tăng lương là chuyện trong tầm tay. Vấn đề duy nhất là tăng ít hay nhiều thôi. Để biểu hiện lòng trung thành, nàng nỗ lực chớp chớp mắt.
"Phải tạm hoãn.", dáng cười của Cao Cần từ từ biến mất, "Làm nhân chứng có thể hoãn thi hành hình phạt nhưng không phải miễn phạt."
"..."
Nàng đem ý nghĩ "hài hước lại thấu tình đạt lý" vừa rồi đập tan!
Điện thoại trên bàn Cao Cần vang lên. Thư ký nói: "Đại Kiều đến tìm Tiểu Chu."
"Bây giờ?" Cao Cần hơi kinh ngạc nhếch lông mày.
Tiểu Chu chột dạ nhìn đồng hồ trên tường, đã chín giờ tối rồi.
"Bảo hắn chờ một chút rồi cho vào."
Chờ Cao Cần dập máy, Tiểu Chu nhỏ giọng hỏi: "Ngài nghĩ hắn gắn máy nghe trộm trong văn phòng ngài hay trong túi của ta?"
Cao Cần nói: "Ta nghĩ ngươi là máy nghe trộm hình người hắn chế tạo."
"..."
"Đoạn nói chuyện vừa rồi đừng để cho Đại Kiều biết."
Tiểu Chu thập phần bất ngờ. Trong ấn tượng của nàng, Cao Cần tuyệt đối không phải loài người dễ dàng buông tha cho người khác, "Vì sao?"
Cao Cần vuốt cằm: "Ta còn muốn lợi dụng lợi thế này đã."
"..."
Đại Kiều đi vào văn phòng, nhìn hai gương mặt tranh tối tranh sáng dưới ánh đèn bàn, trong mắt có chút nghi hoặc nhưng hắn rất nhanh gạt bỏ, mở miệng hỏi Cao Cần: "Cao đổng chưa về nhà?"
Cao Cần khoanh tay: "Ngươi muốn đưa ta về?"
"Không, ta muốn nói tạm biệt." Ánh mắt Đại Kiều ngay lập tức chuyển tới Tiểu Chu, "Ta mời ngươi uống cà phê."
"Ta không uống cà phê." Tiểu Chu vô ý thức trả lời.
Đại Kiều nói: "Không sao, ta uống cho ngươi xem. Chúng ta đi thôi. Tạm biệt ngài, Cao đổng!"
Tiểu Chu: "..."
"Chờ chút." Cao Cần nói, "Sao ngươi biết ta và nàng không về cùng nhau?"
Nói đến nửa câu sau thì cửa bị người đẩy mạnh ra.
Phong Á Luân mỉm cười nhìn hắn: "Ngươi định về nhà cùng ai?"
Sắc mặt Cao Cần không đổi, đứng lên: "Ta có chuyện cần nói với ngươi."
Phong Á Luân nhìn hắn châm chọc: "Ví dụ như?"
"Concert năm nay."
"Chắng phải hủy rồi sao?"
"Đúng thế. Chúng ta phải nói chi tiết về chuyện hủy." Cao Cần nói rồi sóng vai cùng Phong Á Luân đi ra ngoài.
Kiều Dĩ Hàng sờ sờ trán, nhìn Tiểu Chu:"Có phải bọn họ quên gì đó rồi không?"
Cao Cần rất nhanh quay lại, giữ cửa nói: "Mời trả phòng làm việc lại cho ta."
"..."
Cuối cùng, Kiều Dĩ Hàng và Tiểu Chu đến một quán có cà phê có bánh mì nhưng lại là tiệm kem.
Kiều Dĩ Hàng liều mạng kéo mũ lưỡi trai che kín mặt.
Tiểu Chu: "Trước đây khi bị ký giả chụp ngươi chẳng phải rất bình tĩnh sao?"
"Vì khi đó ngồi đối diện không phải ngươi."
"... Đúng thế. Lúc đó ta đang anh dũng xông lên dùng thân thể che chắn cho ngươi." Vì thế nàng bị đám ký giả phong cho là "Đại hung khí". Thậm chí có lần trên đường nàng đã có kẻ đuổi theo nhìn ngực vì chỉ nhận ra ngực nàng, không nhận được mặt nàng.
"Ách." Kiều Dĩ Hàng tựa hồ cũng thấy hơi hổ thẹn, "Thực ra, ta muốn ngươi giúp một việc."
"Việc công hay việc riêng?"
"Việc riêng."
"Ta từ chối."
"Việc công!"
Tiểu Chu hồ nghi nhìn hắn.
"Ngươi không giúp sẽ khiến công việc gặp nguy cơ." Kiều Dĩ Hàng nói rất chăm chú.
Tiểu Chu nhìn thẳng hắn khoảng ba giây: "Ta đã quyết định ôm chân Cao đổng."
"..." Kiều Dĩ Hàng thấy nàng muốn đi, vội vàng nói: "Chờ chút."
Tiểu Chu quay đầu nhìn hắn.
Kiều Dĩ Hàng nỗ lực bày ra nụ cười hòa ái dễ nhìn: "Muốn một việc làm ngắn hạn không?"
Miễn phí và có đãi ngộ khác nhau rất nhiều, tựa như chuyển từ cửa hàng bánh kẹo sang quán cà phê.
Hoàn cảnh tối tăm trước mắt khiến Kiều Dĩ Hàng trầm tĩnh hơn nhiều, nói chuyện cũng lưu loát hơn. Chuyện hắn và Chiến Hồn Vô Cực --- không, phải nói là Tiểu Chu và Chiến Hồn Vô Cực chỉ tốn nửa giờ để nói rõ.
Tiểu Chu nghe đến một phần ba thì bộ mặt vẫn duy trì trạng thái囧.
"Vậy, ý của ngươi là..." Tiểu Chu chỉ vào mũi mình, "...Để ta giả làm Tiểu Chu?"
Kiều Dĩ Hàng tủm tỉm gật đầu cười.
"Để Chiến Hồn Vô Cực thấy ta sẽ từ bỏ ý đồ?"
Kiều Dĩ Hàng trả lời rất hàm súc: "Đương nhiên, ta sẽ cải biến ngươi một chút."
Tiểu Chu nói: "Ngươi không thấy nếu ta đáp ứng như vậy là quá ngu xuẩn à?"
"Một nghìn."
Tiểu Chu chuẩn bị xách túi rời đi.
"Một ngày đêm."
"..." Tiểu Chu ngừng lại, buông túi, "Ta đang đến ngày."
Kiều Dĩ Hàng thấy nàng nhìn thẳng mình: "Vậy thì thực bất hạnh."
"Không sai, vậy nên trong thời gian công tác chẳng lẽ không cần..." Ngón cái và ngón trỏ của Tiểu Chu nhẹ nhàng xoa nhẹ vào nhau.
"Vậy sao..." Kiều Dĩ Hàng gật đầu, mỉm cười, "Rất tốt, công tác của ngươi vào cuối tuần sau."
Dáng cười của Tiểu Chu cứng đờ, "Nếu ta nói mỗi lần đều là một tháng ngươi tin không?"
"Nếu ngươi lấy được giấy chứng nhận rong huyết của bệnh viện thì ta sẽ tin."
"..."
Giải quyết xong mâu thuẫn, chuyện tiếp theo diễn ra rất hòa hợp.
Trước khi về, Kiều Dĩ Hàng còn luôn miệng khẳng định thiên phú hành động của Tiểu Chu, nói rằng nàng nhất định là nhân tài.
Câu trả lời của Tiểu Chu là: "Cùng nhau nỗ lực."
"..."
Bất luận là thế nào, tâm tình Kiều Dĩ Hàng lúc về nhà so với lúc rời nhà tuyệt đối như trời với đất.
Hắn mãn nguyện mở máy tính, nhìn danh sách bạn bè ---
Chiến Hồn Vô Cực đang online.
Tìm thế thân (hạ)
[trò chuyện riêng]
Chiến Hồn Vô Cực: cuối tuần ngươi đi công tác hả?
Tiểu Chu: \(^o^)/~ tin tốt. Không phải đi nữa.
Chiến Hồn Vô Cực: ?
Tiểu Chu: giám đốc vừa thông báo cuối tuần có buổi xem mặt.
Chiến Hồn Vô Cực: không phải vị hôn thê của hắn bỏ trốn rồi sao?
Tiểu Chu: đúng thế. Vậy nên đi tìm người khác.
Chiến Hồn Vô Cực: ...
Chiến Hồn Vô Cực: vậy cuối tuần sau ta bảo Suất suất suất tới đón ngươi. Địa chỉ?
Tiểu Chu: đến quảng trường Nhân Dân chờ nhé.
Chiến Hồn Vô Cực: được. Mấy giờ?
Tiểu Chu: hôn lễ mấy giờ?
Kiều Dĩ Hàng bỗng nhớ tới một việc.
Tiểu Chu: chờ chút. Thiên Đấu và Lạc Tuyết Vô Âm hình như không mời ta. o(╯□╰)o Ta đi ăn chực như vậy thật không tốt a.
Chiến Hồn Vô Cực: đưa tiền mừng là được .
Tiểu Chu: ... Bao nhiêu?
Chiến Hồn Vô Cực: Yên tâm. Tiền mừng ta sẽ đưa. Lão đại mời, trên thư ghi rõ gửi vợ chồng Chiến Hồn Vô Cực mà.
Tiểu Chu: -_-|||
Chiến Hồn Vô Cực: đi làm phụ bản không?
Tiểu Chu: ta định làm nhiệm vụ.
Chiến Hồn Vô Cực: nhiệm vụ gì?
Kiều Dĩ Hàng nhìn danh sách nhiệm vụ, muốn tìm cái nào lâu một chút. Từ cấp 20 đến cấp 73, gì cũng có. Hắn nghĩ trong chốc lát rồi chọn nhiệm vụ thu thập ba mươi viên thất tinh thạch.
Chiến Hồn Vô Cực nghe xong ngay lập tức lên kênh thế giới ---
Chiến Hồn Vô Cực: 15J đổi ba mươi viên thất tinh thạch! Chờ ở Lạc Dương.
[trò chuyện riêng]
Tiểu Chu: rao ở kênh thế giới chẳng biết có nhanh hay không?
Chiến Hồn Vô Cực: giá như vậy, đối phương nhất định sẽ tới rất nhanh.
Quả nhiên là thật.
Bọn họ chờ ở Lạc Dương trong chốc lát đã thấy một đệ tử Huy Hoàng môn phi ngựa trắng tới. Đối phương cũng không thèm xuống ngựa, trực tiếp làm việc với Chiến Hồn Vô Cực.
Bên kia đổi chác xong bên này lập tức tiến hành giao dịch.
Nhìn ba mươi viên thất tinh thạch trong khung giao dịch, Kiều Dĩ Hàng lẳng lặng bỏ vào 10 kim.
[trò chuyện riêng]
Tiểu Chu: còn 5 kim chờ ta đi kho bạc vay rồi trả ngươi. O(∩_∩)O~
Chiến Hồn Vô Cực không nói gì, lập tức cắt đứt trao đổi.
Giữa lúc Kiều Dĩ Hàng nghĩ đối phương đang tức giận thì một khung giao dịch lại nhảy ra, chính là ba mươi viên thất tinh thạch.
Loại kháng nghị trầm mặc này khiến bầu không khí có chút xấu hổ.
Kiều Dĩ Hàng lại thả 10 kim tới.
[trò chuyện riêng]
Chiến Hồn Vô Cực: trư! Ngươi muốn làm ta mất mặt sao?
...
Thật là đã lâu không nghe tên gọi thân thiết này!
Kiều Dĩ Hàng cầm hồng trà lạnh trong tay, uống một ngụm lớn, rồi mới tiếp tục ---
Tiểu Chu: giờ ta chỉ có 10 kim thôi, 5 kim kia ta nhất định sẽ trả cho ngươi.
Chiến Hồn Vô Cực: (#‵′) ngươi nghĩ đây là vấn đề 15 kim hả?
Tiểu Chu: không phải vậy thì nhận trước đi.
Chiến Hồn Vô Cực: tặng lão bà gì đó mà còn đòi tiền sao?!
Trương Tri rất muốn đập tan con chuột trong tay!
Tiểu Chu: là phu thê cũng phải bình đẳng chứ.
Chiến Hồn Vô Cực: -_-# lẽ nào bình thường ta đưa ngươi đi luyện cấp cũng tính tiền?
Tiểu Chu: +_+ nhưng ngươi cũng có kinh nghiệm mà.
Chiến Hồn Vô Cực: ...
Tiểu Chu: (⊙o⊙) nếu không, ngươi ra giá đi? Đại khái là bao nhiêu?
Trương Tri tức đến ói máu.
Người kia cho rằng hắn đang đòi tiền sao?!
Hắn sợ nếu càng nói sẽ càng khó nghe nên lập tức logout, tắt máy.
-------
Kiều Dĩ Hàng nhìn Chiến Hồn Vô Cực biến mất, tự đáy lòng cũng thấy áy này. Dù sao đối phương là có ý tốt nhưng hiện tại hắn phải phân rõ giới hạn giữa hai bên chỉ có vậy, tỷ lệ bỏ cuộc mới cao.
Cũng vì nếu có ngày thân phận hắn bị lộ thì một người không lừa tiền ít nhất cũng đáng giá tha thứ hơn.
Hắn vươn vai. Hôm nay đã mệt mỏi cả ngày, hắn thực sự rất cần đi tắm, sau đó ngủ một giấc thật say.
Hắn đang muốn logout thì Suất suất suất đột nhiên nhảy ra.
Kiều Dĩ Hàng: "..."
Suất suất suất và Thủy Tiên hòa thượng luôn giữ hắn lại đúng thời điểm mấu chốt.
[trò chuyện riêng]
Suất suất suất: lão nhị làm sao thế?
Suất suất suất: sao hôm nay out sớm vậy?
Tiểu Chu: đại khái là có điểm bất đồng.
Suất suất suất: nga.
Chuyện vợ chồng son của người khác không nên hỏi sâu.
Suất suất suất: lão nhị bảo ta cuối tuần tới quảng trường Nhân Dân đón ngươi. Mấy giờ?
Tiểu Chu: ta còn không biết mấy giờ bọn họ kết hôn? o(╯□╰)o
Suất suất suất: sáu giờ tối. Hẹn ba giờ đi, đề phòng trên đường có chuyện.
Tiểu Chu: được.
Suất suất suất: chúng ta lấy gì làm ký hiệu đây?
Tiểu Chu: ngươi hãy mặc toàn đồ đen đi, sẽ dễ nhận ra.
Suất suất suất: o(╯□╰)o ta đi tham dự hôn lễ, không phải đám ma.
Tiểu Chu: vậy đồ đỏ?
Suất suất suất: cái đó hẳn đợi đến khi ngươi gặp lão nhị đi. Ta đưa ngươi số di động, lúc đến ngươi gọi cho ta.
Tiểu Chu: cứ thế đi.
Suất suất suất: quyết định vậy nhé.
Tiểu Chu: chờ chút. Lần trước ngươi nói đến lễ vật. Tặng gì đây ta?
Suất suất suất: đưa phong bao là được rồi. Phần của ngươi chắc là lão nhị đưa.
Tiểu Chu: ta hiểu. Ta out đây, ngủ ngon.
Kiều Dĩ Hàng logout, bắt đầu phiền não chuyện tiền mừng. Đi ăn là Tiểu Chu, đương nhiên không thể để Chiến Hồn Vô Cực bỏ tiền được. Hắn quyết định hỏi thăm chỗ Thiên Đấu tổ chức để tính xem một suất ăn khoảng bao nhiêu. Hắn không muốn lợi dụng cũng như tặng quá nhiều bởi đảm bảo là không có hồi lại.
Một tuần nói dài cũng chẳng dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn nhưng cũng dư dả để nói rõ các mối quan hệ của Tiểu Chu trong game.
Mấy hôm nay, số lần Kiều Dĩ Hàng và Tiểu Chu nói chuyện ít đi trông thấy.
Không phải Kiều Dĩ Hàng bận mà là Tiểu Chu quá bận --- bận tránh hắn.
Sau khi mua được tin tình báo, Kiều Dĩ Hàng đã chặn được Tiểu Chu trước cửa toa-lét nữ.
Tiểu Chu thấy hắn thiếu chút khóc ra nước mắt: "Ngươi có thể buông tha ta không?"
"Có thể." Kiều Dĩ Hàng nhe răng cười, "Chỉ cần ngươi trả lời được, nếu không tìm thấy Lục Thanh Y ở Thái Sơn thì cần đi chỗ nào tìm?"
"...Thanh Thành." Tiểu Chu ôm đầu.
"Trả lời đúng. Câu tiếp..."
"Đại Kiều. Đề thi vào đại học của ta cũng không khó thế." Tiểu Chu đáng thương nhìn hắn.
"Đấy là lý do ta phải tự mình giám sát ngươi. Còn một vấn đề, áo khoác của Tuyết Y Hầu ở trong tay ai?"
Tiểu Chu thống khổ ngồi sụp xuống.
Kiều Dĩ Hàng thở dài: "Giờ ngươi đã biết tiền không dễ kiếm chưa?"
Tiểu Chu ra sức gật đầu.
"Vậy nên nhân lúc còn trẻ hãy cố kiếm nhiều một chút." Kiều Dĩ Hàng nói, "Ngươi muốn lúc về già còn phải chịu dằn vặt như thế này sao?"
"...Minh tôn Ma giáo." Cuối cùng Tiểu Chu không giãy giụa nữa.
Chiến Hồn Vô Cực bảy ngày liên tiếp không lên, tin nhắn cũng không gửi. Chẳng riêng gì Tiểu Chu, ngay cả bọn Suất suất suất cũng cảm thấy có chuyện, mấy ngày liền đều gửi tin hỏi Tiểu Chu.
Kiều Dĩ Hàng cuối cũng đã biết cái gì gọi là hết đường chối cãi.
Rõ ràng là do chủ nghĩ đại nam tử của Chiến Hồn Vô Cực phát tác nhưng toàn bộ thế giới đều cho rằng hắn khiến kẻ kia giận.
Kiều Dĩ Hàng thậm chí định thủ tiêu kế hoạch dùng Tiểu Chu thế thân mà để Tiểu Chu đến chỗ Nguyệt lão ly hôn, kết thúc câu chuyện nguy hiểm này.
Nhưng, trời không theo ý người.
Giữa lúc Tiểu Chu đang hưng phấn chạy tới chỗ Nguyệt lão, hướng tới giải phóng, hướng tới tương lai tươi sáng thì Chiến Hồn Vô Cực xuất hiện.
Tin đầu tiên hắn gửi là ---
Ngày mai đừng muộn.
...
Kiều Dĩ Hàng chỉ có thể thốt ra một từ: "F*ck!"
Cuối tuần, vừa tảng sáng thì Tiểu Chu đã bị cuộc gọi đòi mạng của Kiều Dĩ Hàng dựng dậy.
Vừa vào cửa, nàng gục luôn lên ghế sô pha, than thở: "Không phải ba giờ chiều sao? Giờ mới có... tám giờ hơn a!"
Kiều Dĩ Hàng mặc đồ ở nhà, tinh thần sảng khoái đứng trước mặt: "Thắng lợi luôn dành cho người có chuẩn bị."
"Ta nghĩ câu này không phải chân lý, là bóp méo sự việc xong rồi ngụy biện thôi." Tiểu Chu vô lực trả lời.
Kiều Dĩ Hàng rút ra một quyển sổ tay: "Được rồi. Trước khi vào chiến trường, chúng ta soát lại trọng điểm một lần."
Tiểu Chu ngã xuống ghế: "Để ta chết đi."
"Tuyệt chiêu của Kỷ Vô Địch là gì?"
"..."
Trải qua ba tiếng đồng hồ khảo nghiệm, Kiều Dĩ Hàng thỏa mãn: "Cửa tiếp theo nhé."
"Cái gì?" Tiểu Chu ôm má nhìn hắn.
"Độ bóng tóc ngươi rất tốt."
"..Cảm tạ." Đây gọi là cho vừa đánh vừa xoa sao? Tiểu Chu nghi hoặc nhìn hắn. Đã kinh qua giáo huấn của Cao Cần, giờ đây nàng rất cảnh giác.
"Vậy nên,.." Kiều Dĩ Hàng rút ra một bộ tóc giả lùm xùm như bụi cỏ, "Đội cái này vào."
Tiểu Chu ngơ ngác nhìn hắn.
"Ngươi phải biết rất nhiều đàn ông thích tóc mượt."
Tiểu Chu nói: "Lỡ như hắn không thích tóc mượt mà thích bụi cỏ thì sao?"
Kiều Dĩ Hàng nhìn tóc giả trong tay, nhướn mày, sau đó vứt sang chỗ khác, lại lấy ra một bộ quần áo.
Tiểu Chu nhăn mặt: "Đây là cái gì?"
"Chiến y của ngươi." Kiều Dĩ Hàng rất đắc ý.
"Ngươi tự làm?" Thứ kỳ quái như thế... chắc là đặt cũng không có.
"Từ chợ đồ cũ."
"Ngươi còn đến chỗ đó."
"Còn có cái gọi là mua sắm trực tuyến."
Tiểu Chu nhìn chằm chằm thứ đại khái có thể gọi là quần áo này ba giây, hít sâu một hơi nói: "Được rồi. Nếu như nhất định phải mặc nó đi thì..."
Kiều Dĩ Hàng tủm tìm cười nhìn nàng.
"Ta không làm nữa." Nàng không thể chấp nhận mặc giẻ lau nhà đi ra đường được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip