32. Trọng trách
Trọng trách (thượng)
[trò chuyện riêng]
Thủy Tiên hòa thượng: không phải ngươi nói gần đây rất bận sao?
Suất suất suất: xem kênh bang hội đi.
Kênh bang hội của Thiên Đạo Hữu Thường loạn xà ngầu.
Rất nhiều thành viên lão làng đã quy ẩn cũng trồi lên.
Trong mắt đa số thành viên, Thiên Đạo Hữu Thường được như hôm nay chính là vì có Thiên Đấu. Thiên Đấu rời đi như dưa góp chỉ có dấm chứ không có đường, chưa chắc bốc mùi những đã chẳng phải dưa góp nữa rồi.
[bang hội]
Công tử truy hoan: lão Đại, ngươi đi thì đi nhưng đừng xóa tài khoản. Coi như để chúng ta có cái để tưởng niệm.
Giai nhân quyện tú: lão Đại lúc rảnh nhớ về lại đó.
Bạo điều: chị dâu sinh nhớ lên thông báo.
Thiên Đấu: được, ta sẽ nhớ.
Thiên Ngoại Lưu Tinh Phi: /( T o T)/~~
Thủy Tiên hòa thượng: (⊙o⊙)xảy ra chuyện gì vậy?
Giọng 囧, hát 囧 ca, múa 囧 vũ: lão Đại, ngươi giữ tài khoản có giữ trang bị không?
Giai nhân quyện tú: xem phía trên đi.
Thiên Đấu: ừm, nếu muốn thì nói chuyện riêng.
...
[trò chuyện riêng]
Thủy Tiên hòa thượng: (⊙o⊙) Thiên Đấu phải đi sao?
Suất suất suất: đúng thế. Lão Nhị nhắn tin cho ta bảo chị dâu sắp sinh rồi, bắt hắn phải bỏ game.
Thủy Tiên hòa thượng: sau này cũng không tới nữa sao?
Suất suất suất: vẫn giữ tài khoản.
Suất suất suất: chẳng phải ngươi thân với Lạc Tuyết Vô Âm còn gì? Nàng chưa nói gì à?
Thủy Tiên hòa thượng: sau khi kết hôn thì không liên lạc nữa rồi. Nàng lại không vào game nữa.
Thủy Tiên hòa thượng: Chiến Hồn lên làm hội trưởng hả?
Suất suất suất: ý của lão Đại là vậy nhưng lão Nhị từ chối rồi.
Thủy Tiên hòa thượng: gần đây hắn cũng có vẻ bận nhiều việc.
Suất suất suất: ừm.
Thủy Tiên hòa thượng: lúc nào ngươi hết bận?
Suất suất suất: cũng sớm thôi. Nhưng dù có được chính thức nhận vào làm cũng phải chạy chân sai vặt đi lên.
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ đều đi, không ai chơi với ta rồi.
Suất suất suất: -_-||| trước kia lão Đại cũng chơi với ngươi sao?
Thủy Tiên hòa thượng: ╭(╯^╰)╮ ta quyết định rồi. Ta phải đi tìm mùa xuân thứ hai của cuộc đời mình.
Suất suất suất: ngươi đến 200 xuân còn có nói chi xuân thứ hai?
Thủy Tiên hòa thượng: đây gọi là có sức cuốn hút nghe không, ngươi ghen ghét cũng vô dụng.
Suất suất suất: -_-|||
Thủy Tiên hòa thượng: hôm nay mấy giờ ngươi out?
Suất suất suất: bây giờ.
Thủy Tiên hòa thượng: (⊙o⊙) nhanh vậy sao?
Suất suất suất: chạy ngược chạy xuôi cả ngày rồi, nếu không vì chuyện lão Đại, ta chẳng thèm lên.
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ ngươi đối lão Đại tốt hơn ta!
Thủy Tiên hòa thượng: ╭(╯^╰)╮ ta quyết định, ta cũng muốn rời game!
Suất suất suất: lần sau cho ngươi cọ kinh nghiệm.
Thủy Tiên hòa thượng: (*^__^*) khi nào?
Suất suất suất: cuối tuần đi.
Thủy Tiên hòa thượng: tám giờ sáng đến tám giờ tối.
Suất suất suất: +_+ chẳng khác gì đi làm cả.
Thủy Tiên hòa thượng: /(T o T)/~~ ta phải rời game!
Suất suất suất: cuối tuần gặp, ta out trước. Bye.
Thủy Tiên hòa thượng: /(T o T)/~~ nói thêm mấy câu đi.
Suất suất suất: nói cái gì?
Thủy Tiên hòa thượng: ờ, ngươi nghĩ hội trưởng mới sẽ là ai?
Suất suất suất: ...
Nửa tiếng sau ----
Vẫn như cũ [trò chuyện riêng]:
Suất suất suất: loại chuyện này chúng ta lên QQ đi? Ta lên bằng điện thoại.
Thủy Tiên hòa thượng: /(T o T)/~~ lần nào nói chuyện điện thoại ngươi đều ngủ.
Suất suất suất: .........Làm ơn để ta ngủ đi.
Thủy Tiên hòa thượng: nhưng ngươi còn chưa nói cho ta biết hội trưởng mới là ai.
Suất suất suất: là cái..... cái gì đấy nhàn mà ngươi vừa nói đấy?
Thủy Tiên hòa thượng: Mộ Dung Vân Nhàn?
Suất suất suất: chính hắn!
Thủy Tiên hòa thượng: o(╯□╰)o nhưng hắn là người của Mộ Dung thế gia.
Suất suất suất: ...
Đêm dài dằng dặc, điện ổn định, mạng bình thường.
***
"Xông lên nào! Đội mạo hiểm thần tiên" cuối cùng cũng được phát sóng trong sự chờ mong của ngàn vạn người.
Hai ngày hai đêm bị cắt gọt thành chương trình hai tiếng, chia đôi ra chiếu vào thứ bảy và chủ nhật.
Kiều Dĩ Hàng vì tối thứ bảy phải đi hát nên bỏ lỡ tập đầu, chỉ là từ Tiểu Chu nghe được hội fan của hắn và Trương Giai Giai đã được thành lập, từ nay trong hồ sơ tình yêu chính thức có thêm Trương Giai Giai. Dù scandal này là do đài truyền hình cố tình sắp xếp, fan cùng người xem đài đều rất thích thú.
"Xông lên nào! Đội mạo hiểm thần tiên" có rating cao. NCC vui mừng khôn xiết, lập tức mời Kiều Dĩ Hàng tham gia chương trình đêm Trung thu.
Ngay cả BLX vốn đối địch với NCC cũng nhắc tới Kiều Dĩ Hàng trong bản tin giải trí 7 giờ tối, cũng dùng hình ảnh mặt trời giữa trưa để hình dung độ nổi của hắn bây giờ. Tin tốt dồn dập đến kéo Kiều Dĩ Hàng ra khỏi bóng ma thất bại trong bộ phim nổi tiếng hồi trước.
Còn hơn tương lai tươi sáng của Kiều Dĩ Hàng, kẻ ngồi trước TV vừa xem "Xông lên nào! Đội mạo hiểm thần tiên" vừa căm giận gặm sandwich - Trương Tri hiển nhiên là thấy mất mát nhiều lắm.
Album "Quả hạnh phúc" đã chế tác xong nhưng sắp tới Tết Trung thu, EF quyết định hoãn lại nửa tháng, phát hành đúng dịp lễ. Trừ chuyện này, các đĩa khác của EF đều gắn danh của La Thiếu Thần, căn bản không có chỗ cho Trương Tri nhúng tay nên mấy ngày này hắn nhàn như được nghỉ lễ.
"A! Nóng!" Trương Giai Giai trên màn hình cau mày rụt tay lại.
"Cẩn thận." Kiều Dĩ Hàng lấy hai cái lót tay, chậm rãi bưng nồi đến trước mặt Trương Giai Giai, ôn nhu nói, "Đến, nếm thử xem."
Trương Giai Giai mỉm cười nhìn hắn, lấy thìa nhẹ nhàng múc một muỗng.
"Thế nào?" Kiều Dĩ Hàng nhìn nàng mong đợi.
Trương Giai Giai hướng hắn dựng thẳng ngón tay cái: "Ngon cực kỳ!"
......
Vô luận từ góc độ nào, đây đều là cặp đôi tuấn nam mỹ nữ, hoàn hảo đến mức có thể biên tập lại làm quảng cáo.
Nhưng càng hoàn mỹ càng làm cho sandwhich trong miệng Trương Tri chua ngoét.
Cửa mở ra.
Kiều Dĩ Hàng bước vào thấy phòng khách tối om, thuận tay bật đèn: "Sao lại tắt đèn?"
Trương Tri không thèm quay lại, lạnh lùng đáp: "Sợ chói quá mù mắt."
"Hả?" Kiều Dĩ Hàng mù mờ đóng cửa đi vào, thấy hình ảnh mình cùng Trương Giai Giai đang cùng nhau rửa nồi mới tỉnh ngộ, "Đó là do biên kịch an bài."
Trương Tri ngẩng đầu, trừng hắn: "Anh không phải là ca sĩ sao?"
"Tôi là một ca sĩ phát triển toàn diện." Kiều Dĩ Hàng nhếch môi, cho hắn một nụ cười có lệ, xoay người đi vào phòng thay quần áo để tắm.
Trương Tri chờ thân ảnh hắn biến mất hoàn toàn mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục trừng mắt nhìn cặp đôi đang cười sán lạn trên màn hình, cố gắng nhét hết sandwhich vào miệng nhấm nhấm nuốt nuốt....
Kiều Dĩ Hàng thò đầu ra từ phòng ngủ, trong tay cầm theo một cái quần lót, "Quần của cậu."
Trương Tri nhìn, bình tĩnh nói: "Tôi biết. Cám ơn, thả lại vào máy giặt giùm."
"Thả lại?" Kiều Dĩ Hàng trừng mắt, "Chẳng nhẽ cậu nghĩ là tôi đặc biệt mò nó ra khỏi máy giặt để đem đi dạo hả?"
Trương Tri nghi hoặc: "Nó không ở trong đấy sao?"
"Nó không ở đấy, anh em huynh đệ ngày hôm qua hôm kia của nó cũng không ở đấy." Kiều Dĩ Hàng trừng mắt, "Cậu hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ?"
Trương Tri cau mày: "Tăng tiền nhà?"
Kiều Dĩ Hàng chớp chớp mắt: "Được, quyết định thế đi. Tiền nhà tăng lên một vạn hai."
Trương Tri: "....."
Tiền lương hắn không thấp. Trương Phục Huân vì muốn hắn toàn tâm toàn ý cho công việc ở EF nên tiền lương rất cao.
Hai vạn một tháng, cuối năm chia hoa hồng, bao luôn nhà cùng xe nên tiền nhà một vạn hai vẫn còn trong khả năng chi trả của hắn. Khó nhận là tốc độ tăng tiền thuê như vậy, thêm bốn lần nữa thì trực tiếp nộp luôn tài khoản lương lên là được.
Có lẽ hắn nên tìm luật sư đến làm hợp đồng thuê nhà cố định?
Trương Tri ngồi trong phòng làm việc, nhìn điện thoại do dự.
Tiếng gõ cửa vang lên, không đợi hắn trả lời, thư ký bối rối đẩy cửa tiến vào: "Trương phó tổng giám, có chuyện rồi."
Trương Tri thuận miệng hỏi: "Chuyện gì?"
"La tổng giám từ chức rồi." Thư ký hoảng hốt. La Thiếu Thần với EF tựa như Cao Cần với Y Mã, chính là không thể thiếu được.
Tổng giám đốc một năm đổi mười người cũng chỉ thành chuyện phiếm sau giờ cơm trưa, như gió thoảng qua tai nhưng La Thiếu Thần từ chức thì chắc chắn là tin dữ.
Trương Tri đương nhiên biết tính nghiêm trọng của chuyện này: "Nhân vật chính đâu?"
Thư ký vội tránh đường: "Vẫn ở trong phòng làm việc."
Trọng trách (trung)
Cửa phòng La Thiếu Thần khép hờ, chiếu ra khe sáng hẹp, cẩn thận thì còn nghe được tiếng di chuyển đồ đạc.
Trương Tri bước tới, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Mời vào." Là La Thiếu Thần.
Trương Tri đẩy cửa đi vào.
La Thiếu Thần đang đứng trước giá sách, nhét từng quyển từng quyển vào thùng dưới chân, "Đóng hộ ta cửa."
Trương Tri khép cửa lại: "Ngươi đang đợi người đến đóng cửa giùm sao?"
"Có thể coi như là ta chờ ngươi." La Thiếu Thần kéo một cái thùng không khác đến.
Trương Tri nhíu mày: "Xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị cho hôm nay."
"Ta luôn luôn chuẩn bị cho bất cứ chuyện gì có thể xảy ra."
Trương Tri trầm mặc nhìn hắn bận rộn, chờ hắn đóng gói xong hai thùng sách mới mở miệng: "Sao lại từ chức?"
"Ta lập công ty mới rồi."
Trương Tri cũng không bất ngờ. Trên thực tế, lấy địa vị cùng khả năng của La Thiếu Thần, giờ mới tự ra làm riêng đã là chậm: "Lúc nào đi?"
"Vậy phải xem khi nào chúng ta bàn giao xong?"
"Chúng ta?" Trương Tri lúc này mới kinh hãi.
La Thiếu Thần chỉ giấy tờ chất đống trên bàn: "Nếu không ngươi nghĩ tại sao ta lại phải đợi ngươi?"
Ánh mắt Trương Tri lóe sáng.
"Ngươi là phó chế tác. Ta đi phải bàn giao công việc cho ngươi còn nghĩ ngợi gì nữa?"
"Nhưng ta chưa nhận được thông báo tăng lương."
La Thiếu Thần sửng sốt chút rồi lập tức nheo mắt: "Ừm. Giờ là cơ hội tốt để đàm điều kiện."
Cho dù muốn bàn giao cũng không thể làm lúc phòng làm việc lộn xộn như vậy được huống chi La Thiếu Thần cắm rễ ở EF nhiều năm như vậy, chuyển lại đâu chỉ một hai việc. Hai người thỏa thuận sáng mai giải quyết sau.
Xác định Trương Tri vào thang máy sau, La Thiếu Thần rút di động ra gọi điện.
Đầu kia lập tức nhấc máy, hiển nhiên là đang canh điện thoại.
"Hắn nhận rồi." La Thiếu Thần lập tức khiến đối phương nhẹ lòng.
"Tốt lắm."
La Thiếu Thần: "Ta hẳn phải cảm tạ ngài phê duyệt đơn từ chức mới phải, hay cảm tạ hắn cho ngài cơ hội gật đầu."
Trương Phục Huân ở đầu kia đắc ý nói: "Lúc đầu ngươi không nên hứa hẹn rằng sẽ nguyện ý chờ đến khi ta không cần mới đi."
"Ta nghĩ ngươi sẽ nhanh chóng bồi dưỡng người nối nghiệp."
"Thức Khiêm vốn rất có tư chất." Trương Phục Huân có chút tiếc nuối. So với Trương Tri bướng bỉnh cứng đầu, Trương Thức Khiêm càng phù hợp hình tượng người nối nghiệp trong lòng hắn.
La Thiếu Thần biết nỗi tiếc nuối ám ảnh hắn, không nhịn được trấn an: "Theo ta nghĩ, có lẽ Trương Tri lại thích hợp hơn."
"Để xem đã. Nếu hắn có thể gánh vác EF thì nói tiếp."
La Thiếu Thần mỉm cười: "Vô luận thế nào, ta cũng rất cảm kích hắn."
"Rất tốt. Cuối cùng hắn cũng không làm quan hệ với ngươi xấu đi." Trương Phục Huân dừng chút, "Ngươi thực sự quyết định tự mình ra làm riêng?"
"Nếu không vì cần làm cho công ty ngài kiếm vốn, lúc mới ra ta đã định làm riêng rồi." La Thiếu Thần thắng thắn.
"Chú ngươi hẳn rất thất vọng."
"Có trở ngại mới có thể tiến bộ. Vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió rất dễ mài mòn ý chí chiến đấu."
"Ta có chút hiểu được sao ngươi nói Trương Tri thích hợp hơn rồi."
La Thiếu Thần cười không nói.
"Được rồi, chuyện Trương Tri cùng Kiều Dĩ Hàng ngươi làm thế nào rồi?" Trừ chuyện sự nghiệp của Trương Tri, Trương Phục Huân quan tâm nhất chính là vấn đề này.
La Thiếu Thần ngẩn người vì lục khắp trí nhớ hắn cũng nghĩ không ra đã đáp ứng Trương Phục Huân chuyện giữa Trương Tri và Kiều Dĩ Hàng lúc nào, nhưng Trương Phục Huân cũng không phải hạng ba hoa, mà những lời này cũng chẳng giống đùa. Hắn thử dò xét: "Album đã chế tác xong."
"Tốt lắm. Ta hy vọng sắp tới bọn họ không có cơ hội tiếp xúc." Trương Phục Huân dừng chút rồi nói, "Nghe nói hợp đồng của Kiều Dĩ Hàng cùng EF sắp đến hạn rồi, tranh thủ cho hắn ký với ngươi đi."
La Thiếu Thần mơ hồ đoán được Trương Phục Huân "từng" bảo hắn làm gì. Hắn phản ứng rất nhanh: "Kiều Dĩ Hàng là ca sĩ triển vọng nhất hiện nay, đương nhiên ta sẽ ra sức giành hắn về."
"Vậy là tốt rồi." Trương Phục Huân hoàn toàn tin tưởng hắn, "Với chuyện này, ta không ngại để Trương Tri thất bại."
Dập máy, La Thiếu Thần cau mày nhớ lại mấy lần trò chuyện gần đây với Trương Phục Huân nhưng mặc cho hắn vắt óc ra cũng không nghĩ được lần nào Trương Phục Huân nhờ hắn giúp chuyện này.
"Chẳng nhẽ hắn nhớ nhầm?" Cuối cùng hắn đành đổ lỗi cho nguyên nhân này vì vô luận thế nào, trí nhớ của mình so với người sắp đến sáu mươi như Trương Phục Huân đáng tin hơn nhiều.
La Thiếu Thần lại vùi đầu dọn dẹp, đột nhiên bực mình ngừng tay, rút di động, quay số nhanh: "Ngươi ở đâu?"
Trợ lý vừa nhàn nhã uống cà phê, vừa đáp: "Quán cà phê."
"....Đang trong giờ đi làm."
Trợ lý có chút mờ mịt: "Chẳng phải ngươi bảo ta tìm một chỗ mà ngốc, đừng lộ mặt ra đó sao?
"Ngươi ngốc lâu quá rồi." La Thiếu Thần dập máy, nhìn phân nửa đống sách vẫn còn trên giá, quyết định lưu lại cho trợ lý đang trong giờ làm việc.
***
Vì độ nóng của "Xông lên nào! Đội mạo hiểm thần tiên", Kiều Dĩ Hàng bắt buộc phải nhận thêm tọa đàm. Giữa lúc nói chuyện, người dẫn chương trình liên tiếp dẫn đề tài đến quan hệ giữa hắn và Trương Giai Giai, đều bị hắn hàm hồ hóa giải.
Mặc kệ có hay không, chuyện quan hệ nam nữ cũng rất khó trả lời. Thừa nhận chẳng được, phủ nhận cũng không thể làm quá, nếu không sẽ tổn hại đến danh dự bên nữ. May mà Kiều Dĩ Hàng đã không phải kẻ non nớt dễ để lộ tâm tình, đánh Thái Cực quyền y như đệ tử Vũ Đang chính tông. Người dẫn chương trình thấy mãi mà không phá vòng vây được đành đánh trực diện: "Vậy là Trương Giai Giai không phù hợp với tiêu chuẩn một nửa của ngươi sao?"
Kiều Dĩ Hàng nhẹ nhàng đẩy vấn đề ra: "Ta cảm thấy trước mặt Giai Giai tỷ, ta không có tư cách nói phù hợp hay không."
"Vậy trong mắt ngươi một nửa khác sẽ như thế nào? Ngươi nói đi chúng ta giúp ngươi chọn."
Kiều Dĩ Hàng: "Đầu tiên, không thể lúc nào cũng truy hỏi kỹ càng."
Dẫn chương Trình sắc mặt cứng đờ, tự giễu: "Xem ra ta bị loại rồi."
Kiều Dĩ Hàng cười an ủi nàng: "Không sao. Lực của ngươi còn thiếu, chưa đâm thủng được qua."
Dẫn chương trình thức thời đổi đề tài, không đào sâu thêm nữa.
Quay xong, Kiều Dĩ Hàng mỉm cười chào hỏi người chủ trì rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Trong chương trình bám riết không tha thì thôi, nếu xong rồi mà còn thêm một vòng tra khảo nữa chắc hắn phát điên mất.
Ra khỏi trường quay, hắn thấy ngay Cao Cần đang nói chuyện với một người đàn ông cao lớn.
Kiều Dĩ Hàng cảm thấy người nọ trông quen quen nhưng nhất thời không nhớ nổi. Đến khi người nọ xoay người hắn mới giật mình kinh ngạc: "Liên đạo diễn?"
Liên Giác Tu cười hiền hòa: "Lúc nãy biểu hiện tốt lắm."
"Liên đạo diễn quá khen." Lâu ngày không gặp khiến Kiều Dĩ Hàng có chút khẩn trương.
Liên Giác Tu nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Nhưng mà hiệu quả giảm béo..."
Kiều Dĩ Hàng áy náy cúi đầu.
Cao Cần thức thời ngăn đề tài lại: "Đi, khó có dịp hắn mời ăn cơm."
Liên Giác Tu: "Cái gì mà khó có dịp ta mời cơm?"
Cao Cần: "Ta nghe Cổ Chí Thanh nói, đến giờ ngươi còn chưa trả hắn tiền xăng lúc trước nợ."
Liên Giác Tu trợn mắt, há hốc mồm: "Hắn còn nhớ?"
"Ngươi nói xem?"
"Hắn còn đi tuyên truyền khắp nơi?" Liên Giác Tu chớp chớp mắt không tin nổi.
Cao Cần nhún vai: "Ngươi nói xem?"
Liên Giác Tu buồn bực: "Sao hắn không đi kể ta tặng hắn bao nhiêu thứ?"
"Vì trong tiếng Trung, tặng và trả là hai khái niệm khác nhau."
Liên Giác Tu ngậm miệng.
Kiều Dĩ Hàng ở bên cạnh nghe, mỉm cười hàm súc. Về Cổ Chí Thanh mà bọn họ nhắc tới, hắn trước có tìm hiểu qua nhưng nhớ không nổi tên, chỉ biết người này là người yêu của Liên Giác Tu, em họ Cao Cần.
Cao Cần quay sang Kiều Dĩ Hàng, trịnh trọng nói: "Ngàn vạn lần đừng cho hắn vay tiền."
Kiều Dĩ Hàng nhìn Liên Giác Tu đang xấu hổ, cười: "Tặng trực tiếp được không?"
Liên Giác Tu lập tức cao hứng: "Ngươi rất có tiền đồ."
Cao Cần thở dài: "Ngươi không cần lấy lòng hắn. Lúc quay phim, đến họ hàng hắn cũng không nhận."
Kiều Dĩ Hàng thấp giọng trêu chọc: "Có nhận ra tiền không?"
"..." Cao Cần liếc nhìn Liên Giác Tu đang muốn đập đầu tự tử, trầm tư: "Lần sau có thể thử xem."
Ba người lên đường đến nhà hàng.
Trên xe, Cao Cần thuận miệng hỏi: "Chí Thanh bao giờ về nước."
Liên Giác Tu đáp: "Chờ đến khi mẹ ta cảm thấy hắn đủ béo."
Cao Cần: "Chẳng phải hắn bị bá mẫu tẩm bổ lâu lắm rồi sao?"
Liên Giác Tu: "Hắn chính là kiểu người càng ăn càng gầy."
Cao Cần cảm khái: "Thực lãng phí." Nếu cho Kiều Dĩ Hàng thì tốt biết bao.
Kiều Dĩ Hàng ngồi ở ghế sau, điều chỉnh tư thế, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần.
Cao Cần đột nhiên hỏi: "Có muốn gọi Trương Tri đến không?"
Kiều Dĩ Hàng giật mình: "Hả?"
"Hắn ở nhà một mình cũng chán, không bằng mời đến cùng ăn."
Cao Cần nói rất tự nhiên làm Kiều Dĩ Hàng cảm thấy phản ứng của mình quá kỳ lạ.
Liên Giác Tu xen vào: "Trương Tri là ai?"
Cao Cần mỉm cười đáp: "Là bạn chí thân ở cùng nhà với hắn."
"...."
Kiều Dĩ Hàng đột nhiên cảm thấy ánh mắt Liên Giác Tu nhìn mình mang theo... ý tứ sâu xa nào đó.
Trọng trách (hạ)
"Ờ, chỉ là trọ tạm tại nhà ta thôi." Hắn cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng.
Liên Giác Tu: "Hắn cũng là nghệ sĩ?" Gần đây hắn ở Mỹ nên không rõ lắm về tình hình giải trí trong nước.
Cao Cần giới thiệu: "Con trai Trương Phục Huân, cháu Trương Phục Mãn."
Liên Giác Tu nhíu mày: "Hắn giống cha hay giống chú?"
Kiều Dĩ Hàng ngớ ra: "Có quan hệ gì?"
Cao Cần giải thích: "Lấy sở thích của hắn mà nói, hắn càng thích loại giống Trương Phục Mãn."
Kiều Dĩ Hàng: "Hắn... cũng không giống."
Cao Cần bổ sung: "Hắn là con lai."
Liên Giác Tu rút di động, hăng hái hỏi: "Số điện thoại?"
Kiều Dĩ Hàng 囧囧 cự tuyệt: "Giờ hắn còn chưa tan sở."
Liên Giác Tu nhìn về phía Cao Cần.
Dù đang lái xe nhưng Cao Cần vẫn cảm ứng được ánh mắt hắn, không thèm quay đầu đáp: "Hắn đang làm tại công ty đĩa nhạc EF."
"Chúng ta đi đón." Liên Giác Tu mừng rỡ chỉ tay về bên trái, "Đường này."
Cao Cần vô thức rẽ theo hướng hắn chỉ, rồi lập tức kêu lên: "Hỏng rồi."
Kiều Dĩ Hàng trừng mắt: "Chỗ này cấm rẽ trái."
Liên Giác Tu vỗ ngực: "Phạt ta trả."
"Vấn đề không phải tiền phạt." Cao Cần nhìn người cảnh sát đứng ở ven đường ra hiệu cho hắn, nhíu nhíu mày.
Cửa sổ xe hạ xuống.
Giao cảnh nhìn ba người ngồi trong xe, thản nhiên hỏi: "Hôm nay sao đông đủ thế?"
Liên Giác Tu ho vội một tiếng: "Lâu rồi không gặp."
Giao cảnh: "Hộ chiếu ở Mỹ hết hạn rồi sao?"
Liên Giác Tu mấp máy môi, nhìn Cao Cần.
Cao Cần thản nhiên đáp thay: "Hắn nói muốn gặp ngươi."
Giao cảnh nghĩ một chút rồi nói: "Nói cho hắn, tốt nhất là đừng gặp."
Nhận được phiếu phạt, Cao Cần vứt cho Liên Giác Tu rồi nhấn ga vọt đi tiếp.
Đến dưới lầu EF trong xe vẫn duy trì không khí an tĩnh.
Liên Giác Tu nghẹn hết nổi: "Chẳng phải chỉ là phiếu phạt thôi sao? Làm gì mà cứ như trượt môn cuối kỳ không bằng."
Cao Cần: "Vì đều phải móc hầu bao ra chứ sao."
Kiều Dĩ Hàng chêm vào: "Hơn nữa nhiều phiếu phạt cũng phải thi lại."
Liên Giác Tu vội vàng đánh trống lảng: "Mau gọi cho Trương Tri đi."
Kiều Dĩ Hàng chậm chạp lấy chiếc di động rẻ tiền ra. Lại nói, lâu vậy mà hắn cũng chưa đưa số Trương Tri vào di động cũ của mình mà cứ chuyển đi chuyển lại giữa hai cái. Lạ nhất là hai cái cùng lúc sạc điện, đồng thời hết pin, không chệch nhau chút nào.
Hắn nhấn số, Trương Tri rất nhanh nhấc máy.
"Ờ," nghe thấy giọng Trương Tri, Kiều Dĩ Hàng đột nhiên không biết nói gì. Liếc nhìn Cao Cần cùng Liên Giác Tu, hắn lấy lại bình tĩnh: "Đi ăn tối không?"
"Ăn." Trương Tri lập tức đáp, "Anh mời?"
"Ờ, không phải tôi. Là đại đạo diễn Liên Giác Tu." Cao Cần cùng Liên Giác Tu dù không chen vào nhưng không khí tĩnh lặng trong xe khiến hắn cảm thấy như đang bị nghe lén, cách nói chuyện cũng lịch sự hẳn lên, "Hắn mới về nước nên tự tổ chức tiệc đón chào."
"...Sao ta lại đáng thương như vậy chứ?" Liên Giác Tu nhìn chằm chằm Cao Cần, nhỏ giọng kháng nghị. Trở về từ nước Mỹ xa xôi, đáng ra phải là bọn Cao Cần tổ chức tiệc mới đúng, sao lại thành tự hắn bỏ tiền mời khách?
Cao Cần quay sang Kiều Dĩ Hàng: "Vào trọng điểm."
Kiều Dĩ Hàng ngoan ngoãn tòng mệnh: "Có đi không?"
Trương Tri trầm mặc chốc lát rồi hỏi: "Liên Giác Tu là cái đạo diễn đồng tính đúng không?"
"Ờ." Kiều Dĩ Hàng dùng chần chừ để trả lời.
"Đi đâu ăn?" Trương Tri rất nhanh hỏi.
"Bọn tôi đang ở ngay trước cửa EF đây."
Kiều Dĩ Hàng mới dứt lời, Trương Tri lập tức cúp máy.
Mọi ánh mắt trong xe tập trung vào hắn.
Cao Cần chậm rãi hỏi: "Hình như ta loáng thoáng nghe thấy bốn chữ đạo diễn đồng tính."
Kiều Dĩ Hàng cả kinh. Vì đôi lúc xung quanh rất ồn nên hắn luôn để loa di động ở mức to nhất. Chỗ hỏng giờ liền hiện ra rồi.
Liên Giác Tu lơ đễnh nói: "Mới rồi chẳng phải ngươi cùng Phong Á Luân cũng lên sóng sao?"
Cao Cần: "Vì Á Luân rất ăn hình."
Liên Giác Tu chần chứ rồi chậm rãi nói: "Một phần ba mặt của Chí Thanh cũng rất ăn hình."
Cao Cần: "Tóm lại đừng để người khác thấy rõ là được."
Liên Giác Tu: "..."
Kiều Dĩ Hàng ngồi nghe bọn họ trêu chọc nhau mà mắt thì dán chặt vào cửa đại sảnh EF cho đến khi Trương Tri xuất hiện.
Liên Giác Tu tựa hồ chú ý thấy mắt hắn sáng lên, nghiêng đầu nhìn sang, lập tức khen: "Quả nhiên là hảo mầm."
Trương Tri đi làm cũng mặc rất đơn giản. Quần jean bó càng làm bật lên đôi chân dài của hắn đứng chỗ nào cũng như hạc giữa bầy gà cộng với làn da dù có phơi nắng cũng vẫn trắng, ngũ quan góc cạnh, vô luận là khuôn mặt hay vóc người đều sánh được với người mẫu hàng đầu.
Cao Cần: "Chú ý nước miếng."
Liên Giác Tu: "Hứ, lấy ánh mắt của một đạo diễn mà nói, hắn chỉ có thể làm bình hoa không hơn."
Cao Cần: "Sau này ngươi có làm phim cổ trang, định đem hắn ra trang trí phòng?"
Liên Giác Tu: "Sao ngay cả chuyện bình thường ngươi cũng có thể dùng góc độ bất bình thường mà giải thích hả?"
Cao Cần: "Cho thấy rằng định nghĩa bình thường của chúng ta khác nhau."
Kiều Dĩ Hàng thấy Trương Tri nhìn khắp nơi tìm kiếm liền chủ động mở cửa xe.
Trương Tri lúc này mới đi tới, khom lưng lên xe.
Liên Giác Tu chủ động chào hỏi: "Hi! Ta là Liên Giác Tu."
"Xin chào." Trương Tri liếc qua hắn, lúc thấy Cao Cần khuôn mặt như phủ thêm một tầng băng.
Liên Giác Tu cười khẽ. Không khí trở nên kỳ quái.
Cao Cần im lặng khỏi động xe, lái tới nhà hàng.
Vì trong xe hai người im lặng, một kẻ xem làm trò nên gánh nặng điều chỉnh không khí rơi vào Kiều Dĩ Hàng. Đầu tiên hắn giới thiệu ba người với nhau rồi bắt đầu triển khai chủ đề giao cảnh.
Nếu nói bốn người có điểm gì chung thì cảnh sát giao thông chính là một trong số đó.
Vừa nghĩ tới khuôn mặt nghiêm trang kia, khoảng cách giữa bốn người như được kéo gần lại.
Cao Cần cuối cùng hãnh diện mở miệng: "Ta kêu Tiểu Bạch lần sau thấy bọn họ đến cửa hàng mua thịt thì nhất định phải kêu giá thật đắt."
Liên Giác Tu giật mình: "Tiểu Bạch đồng ý?"
Cao Cần: "Không, nhưng người làm trong cửa hàng đồng ý rồi."
Liên Giác Tu cau mày ngẫm nghĩ chút: "Cái cậu bé thích ăn kẹo mút ấy hả?"
"Hắn kết hôn rồi." Cao Cần tỏ vẻ phản đối với cách xưng hô của hắn.
Liên Giác Tu đột nhiên nâng tay lên khoe nhẫn: "Ta cũng kết hôn rồi."
Ánh sáng phản chiếu khiến Trương Tri cảm thấy chói mắt. Hắn đột nhiên nhớ tới đôi nhẫn bị mình giấu trong rương. Nếu giờ Kiều Dĩ Hàng cũng đeo thì tốt biết bao. Như thế hắn có thể danh chính ngôn thuận tuyên bố quyền của mình.
Nói thật, so với Cao Cần và Liên Giác Tu, hắn cảm thấy chỉ lo lắng là chưa đủ. Hai người này đều đã tự lập nên bầu trời của riêng mình, mà hắn vẫn còn phải núp dưới cánh cha mình.
Nếu Kiều Dĩ Hàng chọn bọn họ... dù hắn không muốn nghĩ vậy nhưng ý niệm này cứ điên cuồng nhảy ra. Hắn chẳng thể chối bỏ rằng, trên sự nghiệp, đừng nói so với Cao Cần, Liên Giác Tu, ngay cả Kiều Dĩ Hàng hắn vẫn còn kém rất xa.
Nghĩ tới nghĩ lui, tự ti biến thành bất mãn. Tại sao bên người Kiều Dĩ Hàng lại có nhiều người đáng ghét lởn vởn vậy chứ? Từ Lam Vũ Tình, Trương Giai Giai đến Cao Cần, Liên Giác Tu. Nam nữ đều có, thực hoa cả mắt.
Trương Tri đột nhiên rất muốn đem Kiều Dĩ Hàng khóa chặt vào lòng mình mà chìa khóa chỉ có mình hắn giữ. Đương nhiên, hắn không ngại vứt chìa khóa xuống bồn cầu xả nước.
Cao Cần dừng trước cửa nhà hàng, đám Kiều Dĩ Hàng xuống xe trước, hắn đem xe đi gửi.
Liên Giác Tu nhìn cảnh náo nhiệt trong sảnh, xúc động nói: "Vẫn còn nhiều người ghê."
Kiều Dĩ Hàng cười: "Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất đấy."
Liên Giác Tu: "Vì là ta mời nên Cao Cần nhất định không chọn tốt nhất mà chọn đắt nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip