Chương 25: "Tôi đợi cậu ở đấu trường của Vương thành Thánh Kaseya."
Chương 25: "Tôi đợi cậu ở đấu trường của Vương thành Thánh Kaseya."
Edit: MissCucumber
Trời đã tối, Mục Xuyên chầm chậm đi về nhà, trên đường vẫn suy nghĩ về việc tăng chỉ số nhanh nhẹn.
Trước đây cậu toàn ỷ vào thiên phú chủng tộc nên không quá chú ý đến những kỹ năng bị động tăng nhanh nhẹn, xem ra phải đi thu thập mới được, còn có một số vật phẩm có thể tăng thuộc tính, cậu nhớ trong lãnh địa Thú Nhân hình như có một loại quả có thể tăng 1 điểm nhanh nhẹn, gần đó hình như còn có...
"Người anh em, có hứng thú gia nhập công hội không? Bây giờ rất nhiều công hội lớn đang mở rộng tuyển người, cao thủ sẽ được đối đãi rất tốt đấy." Một Tinh Linh Rừng Rậm trẻ tuổi chắn trước Mục Xuyên đang vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ, nhiệt tình nói.
Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Mục Xuyên khựng lại, từ từ ngẩng đầu, là một người chưa từng gặp. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, dưới ánh đèn đường dịu nhẹ, trên con phố đông người qua lại này chỉ có một mình cậu bị chặn lại.
Mục Xuyên lạnh nhạt lên tiếng: "Ồ? Có những công hội nào?" Nói xong, trong mắt cậu lóe lên một tia lạnh lẽo.
Nhớ lại quá trình vừa bị chặn lại ban nãy, rõ ràng là cậu đã bị theo dõi. Chuyện ở phòng đấu giá đã bại lộ? Hay là...
Khả năng kiểm soát biểu cảm của người kia vẫn còn kém, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, nhưng rồi lại cố gắng trấn tĩnh lại. Hẳn là hắn đã rút kinh nghiệm từ tên bị Mục Xuyên phớt lờ trước đó, không lôi kéo cậu vào mấy cái công hội linh tinh, mà trực tiếp mở miệng khen ngợi: "Hiện tại ở khu vực gần thị trấn Klin này, có những công hội nổi tiếng như Phong Chi Nhứ Ngữ, Bích Lạc Hoàng Tuyền và Húc Nhật."
Nghe thấy một trong những cái tên đó, Mục Xuyên không nhịn được nhướng mày, hiểu ra mục đích của những người này, không khỏi thấy buồn cười, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Đặt Húc Nhật cùng với những công hội này, Thiên Viêm cũng quá tự đề cao bản thân rồi.
Những công hội này sau này đều là những công hội hàng đầu thống trị một phương ở phía Nam, ngoài ra còn có một số công hội hàng đầu khác đang phát triển ở các khu vực khác, hoặc vài công hội ở giai đoạn đầu còn đang ẩn mình không lộ diện, ví dụ như công hội Quân Thứ đại diện cho quân đội Hoa Quốc và công hội Cửu Châu đại diện cho cơ quan nghiên cứu khoa học và Chính phủ Hoa Quốc, giai đoạn đầu hoàn toàn chưa từng nghe đến. Húc Nhật cũng chỉ mới có chút tiếng tăm ban đầu, về sau nếu không nhờ vào thứ kia thì căn bản không thể chen chân vào hàng ngũ công hội hàng đầu.
Người trước mặt thao thao bất tuyệt, nói về ưu nhược điểm của các công hội, nghiêm túc mà nói hươu nói vượn: "Người của Bích Lạc Hoàng Tuyền quá ngang ngược và tự phụ, vào đó chắc chắn dễ bị ức hiếp. Phong Chi Nhứ Ngữ là do một nhóm sinh viên mới tốt nghiệp lập ra, trong đó chắc chắn có nhiều người quen biết nhau thành lập nhóm, không thể leo lên vị trí cao, về lâu dài cũng không có tiền đồ. Còn lại là công hội Húc Nhật." Nói đến đây, hắn dừng lại, dò xét nhìn Mục Xuyên, nhưng cả gương mặt Mục Xuyên đều bị che dưới vành mũ, không thể nhìn thấy gì.
Thấy cậu không có phản ứng gì, hắn ho khan một tiếng, hạ giọng một cách bí ẩn: "Người anh em, tôi thấy cậu cũng là một cao thủ, tôi có quen một người trong ban quản lý của Húc Nhật, bây giờ anh ta cũng đang đau đầu vì chuyện tuyển người. Nếu được anh ta tiến cử, cậu có thể trực tiếp hưởng đãi ngộ hạng nhất của công hội, có thể trực tiếp theo hội trưởng bọn họ luyện cấp!"
Thấy hắn đã nói xong, Mục Xuyên đã kiên nhẫn lắng nghe, "hừ" một tiếng, lạnh lùng nói: "Nói với người phái cậu đến, tôi không có hứng thú gia nhập công hội nào hết, bất kể công hội nào." Nói xong, cậu lách qua tên tinh linh đó và rời đi.
Người kia sững sờ, khi phản ứng lại thì Mục Xuyên đã biến mất trong biển người, hắn có chút không cam lòng nghiến răng, ngó nghiêng nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy nữa, đành phải bỏ cuộc. Hắn vừa quay người thì bỗng lùi lại vài bước, suýt ngã vì bị một khuôn mặt áp sát quá gần làm cho hoảng sợ.
Người đó chính là Thiên Vũ, hắn âm u nhìn chằm chằm về hướng Mục Xuyên biến mất, lại chuyển ánh mắt sang tên Tinh Linh Rừng Rậm, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, nghiến răng nói ra mấy chữ: "Anh Thiên Viêm đang sai cậu làm cái gì?"
Mục Xuyên thoát khỏi tên kia, nhíu mày tự kiểm tra bản thân, ánh mắt dừng lại ở sợi dây chuyền nanh sói không biết từ lúc nào đã ở bên ngoài, sau khi rời khỏi chỗ Lucien vẫn chưa được cất vào trong áo choàng. Sợi dây chuyền khẽ lắc lư theo bước đi của Mục Xuyên, phù điêu màu vàng sẫm độc đáo dưới ánh đèn phản chiếu một chút ánh vàng.
Xem ra chính sợi dây chuyền này đã làm cậu bị lộ. Mục Xuyên nhét sợi dây chuyền lại vào trong áo choàng, lại biến trở thành một người toàn thân bị che phủ trong áo choàng.
Sáng sớm hôm sau, Mục Xuyên dọn đồ đạc, định gọi Lộ Dao cùng đi đến lãnh địa Thú Nhân. Mấy ngày nay không thấy bóng dáng Lộ Dao đâu, cậu đang chuẩn bị ra ngoài và gửi tin nhắn cho Lộ Dao thì bỗng nhiên Kình Thương gửi đến một tin nhắn.
"Có rảnh không? Có thể hẹn gặp trước ba ngày không? Tôi phải làm một nhiệm vụ gấp."
Mục Xuyên suy nghĩ một chút, dù sao cậu cũng đã hoàn thành những việc cần làm, sớm hơn cũng không sao, liền đồng ý.
"Tôi đợi cậu ở đấu trường của Vương thành Thánh Kaseya."
Mục Xuyên nghe anh nói, không khỏi nhướng mày. Quả nhiên là cuồng ma hiếu chiến, mới có mấy ngày đã tìm được nơi tốt như đấu trường rồi.
Đấu trường là một kiến trúc khổng lồ giống như đấu trường La Mã cổ đại, Mục Xuyên bước ra khỏi lối vào cầu thang, đập vào mắt là một không gian cực kỳ rộng lớn, xung quanh là những hàng ghế đá dần dần cao lên, bên trong có nhiều sàn đấu nhỏ, xếp ngay ngắn như bàn cờ.
Không gian rộng lớn nhưng lại vô cùng vắng lặng, bây giờ rất ít người chơi trên cấp 30, những nơi như đấu trường càng không có người, trong sân rộng lớn chỉ có một sàn đấu có người, và vài người đang vây xem, Mục Xuyên đứng ở vị trí cao nhất của khán đài, căn bản không nghe thấy một tiếng động nào.
Mục Xuyên nhất thời có chút cảm khái, cậu từng thấy cảnh đấu trường vô cùng ồn ào, nhiều người so tài hoặc cá cược, thậm chí có cả giải đấu PK thu hút sự chú ý của toàn bộ Thần Vực, thậm chí còn phát triển ra một ngành cá cược cực kỳ chuyên nghiệp. Giờ nhìn nơi này vắng vẻ, Mục Xuyên rất không quen.
Lắc lắc đầu, vứt bỏ những cảm xúc sầu muộn trong đầu, Mục Xuyên đi đến sàn đấu duy nhất có người.
Hai người trên sàn đấu đang chiến đấu rất hăng hái, vài người dưới sàn đấu đều chăm chú theo dõi, chỉ quay đầu nhìn Mục Xuyên một cái rồi lại tiếp tục quan sát và nghiên cứu trận chiến, Phong Tự thậm chí còn không quay đầu, đôi mắt màu xanh lá nhạt của anh ta chăm chú dõi theo bóng người trên sàn đấu.
Mục Xuyên liếc nhìn mọi người, không ngờ Lộ Dao cũng ở đây, cậu ta đang hưng phấn vẫy tay với Mục Xuyên. Cuối cùng chỉ có pháp sư hệ mộc Phong Lê mỉm cười chào cậu. Nhưng cả hai đều không có ý định hàn huyên, chỉ trò chuyện đơn giản vài câu rồi cùng nhìn về phía hai người trên sàn đấu.
Một trong hai người đang đối chiến chính là Kình Thương, chỉ thấy anh vung thanh kiếm Thương Khung tấn công dữ dội, trong sự điên cuồng lại toát lên một tia bình tĩnh. Còn người kia là một cô gái mặc giáp nhẹ, tay cầm một cây thương bạc, không ngừng né tránh, bật nhảy, đánh ra những đòn hiểm hóc.
Cô gái này có mái tóc ngắn màu lúa mạch gọn gàng, hai cái tai tròn màu vàng có đốm đen khẽ run lên theo nhịp chiến đấu của cô, một cái đuôi dài thon gọn không ngừng lắc lư. Đôi mắt hổ phách dựng đứng của cô bình tĩnh nhìn chằm chằm Kình Thương, cây thương dài lại như nước tạt không vào, cú đâm bất ngờ càng khiến người ta khó lòng phòng bị.
Đây là một cao thủ, phải biết rằng quyền luyện từng năm, côn tập vài tháng, thương phải khổ công lâu dài, để sử dụng một cây thương đến mức xuất thần nhập hóa, không phải người bình thường có thể làm được.
Giới tính nữ, Nhân Báo tộc, dùng thương, thân phận của người đang chiến đấu với Kình Thương đã quá rõ ràng, là hội trưởng Kinh Cức Điểu* của công hội Huyết Sắc Kinh Cức* hàng đầu ở phía Tây.
*荆棘鸟 (Kinh Cức Điểu): Chim gai (tiểu thuyết The Thorn Birds). Chim gai cả đời chỉ hót một lần, nhưng lần hót ấy là hay nhất, tuyệt mỹ nhất. Để cất tiếng hót đó, nó phải tự lao vào bụi gai, để gai đâm xuyên lồng ngực và hót đến khi kiệt sức mà chết. Ám chỉ tình yêu, đam mê hoặc lý tưởng đẹp đẽ nhưng bi kịch, đánh đổi bằng sự đau đớn và mạng sống.
*血色荆棘 (Huyết Sắc Kinh Cức): Bụi gai nhuốm máu.
Hai người giao chiến kịch liệt, Kinh Cức Điểu nắm bắt cơ hội chuyển từ thủ sang công, đồng thời phát ra một tiếng gầm giận dữ, sắc mặt trở nên đỏ bừng, cơ bắp đột nhiên phồng lên, đôi mắt thú màu vàng kim biến thành màu đỏ máu. Sau sự biến đổi này, tốc độ của cô ta lại càng nhanh hơn, những cú đâm của cây thương thậm chí còn để lại tàn ảnh. Kình Thương giơ kiếm lên phòng thủ, kiếm rộng và thương dài va chạm tạo ra một loạt tiếng "keng keng" dồn dập.
Lộ Dao xem rất thích thú, trong mắt cậu ta, đây giống như xem một bộ phim võ hiệp, các cao thủ trong giang hồ giao chiến với nhau, đầy rẫy màu sắc kỳ ảo. Khi cậu ta thấy Kình Thương bị áp chế bởi những tàn ảnh của cây thương dài cực nhanh của Kinh Cức Điểu, liên tục lùi lại và rơi vào thế yếu, cậu ta không nhịn được thốt lên một tiếng kinh ngạc, rồi lại vội vàng bịt miệng mình, căng thẳng nhìn trận đấu, trong mắt đầy vẻ lo lắng.
Mục Xuyên thì nhìn thấy nhiều hơn Lộ Dao, sự bùng nổ đột ngột của Kinh Cức Điểu là kỹ năng thiên phú Cuồng Hóa của Nhân Báo tộc, hiệu quả của kỹ năng này là tăng toàn bộ chỉ số trong một khoảng thời gian, nhưng có một di chứng rất lớn, đó là sau khi Cuồng Hóa kết thúc sẽ có hiệu ứng suy yếu.
Kinh Cức Điểu sử dụng kỹ năng này cũng là bất đắc dĩ, ở trạng thái bình thường cô ta căn bản không thể tấn công Kình Thương một cách hiệu quả, chỉ có thể liều mạng bằng Cuồng Hóa.
Mục Xuyên xem một lúc, lắc đầu. Kinh Cức Điểu sẽ thua, lần bùng nổ này vẫn không tạo được sự đe dọa mạnh mẽ cho Kình Thương, đợi đến khi hiệu quả Cuồng Hóa của cô ta qua đi thì càng không có hy vọng. Cậu nhìn Kình Thương vẫn luôn bình tĩnh lùi lại trong cơn bão tấn công, thanh kiếm rộng trong tay anh chắn ngang trước ngực, chỉ thay đổi vị trí và hướng một chút đã đỡ được phần lớn các đòn tấn công, trông có vẻ yếu thế, nhưng thực ra vẫn luôn dùng bộ pháp để hóa giải lực đạo của Kinh Cức Điểu giáng lên kiếm Thương Khung, còn những tàn ảnh của cây thương thỉnh thoảng xuyên qua được kiếm Thương Khung cũng chỉ để lại một chấm máu nhỏ trên người Kình Thương.
Mục Xuyên thở dài, Kình Thương đúng là mạnh đến mức biến thái, vốn dĩ đã là một cao thủ tuyệt đỉnh, kết quả đòn tấn công cao thủ cỡ này còn không phá nổi phòng thủ của anh, thật sự khiến người ta chán nản đến mức không còn muốn sống nữa.
Cậu nhớ lại đám người trong lời đồn kiếp trước vây đánh Kình Thương nhưng lại bị anh giết hết, không khỏi cảm thấy đau lòng và thương hại.
Tại sao lại chọc đến Kình Thương chứ?
Quả nhiên, sau một lúc khuôn mặt đỏ bừng của Kinh Cức Điểu trở nên tái nhợt, cô ta thu thế tấn công lùi lại vài bước, ôm ngực vẫy tay với Kình Thương: "Không đánh nữa, không đánh nữa."
Ngay lúc cô ta lùi lại Kình Thương cũng đồng thời hạ kiếm Thương Khung xuống, nghe thấy vậy chỉ nhún vai.
Kinh Cức Điểu cắm cây thương xuống đất, sắc mặt tái nhợt, nhưng hoàn toàn không thấy vẻ uể oải sau khi thất bại. Cô ta nhìn Kình Thương, cảm khái nói: "Cậu đúng là nghịch thiên quá đi thôi, vốn dĩ cậu đã là người mạnh nhất trong đám chúng ta rồi, kết quả lại còn ngẫu nhiên thành Long tộc, làm sao mà đánh đây? Hoàn toàn không đánh nổi."
Kình Thương thờ ơ mở miệng: "Không phải lúc đầu do cậu hẹn đấu trước sao." Nói xong, anh dừng lại, đột nhiên nhìn từ trên xuống dưới Kinh Cức Điểu một lượt, lười biếng nói: "Cậu ra đòn chậm rồi, không phải vì bận rộn yêu đương chứ? Cậu như vậy không được đâu, sớm muộn gì cũng không cầm nổi thương nữa."
Kinh Cức Điểu không nói nên lời nhìn Kình Thương đang mang vẻ "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép", chán ghét xua tay không muốn nói chuyện với anh nữa. Những người dưới sàn đấu ngoài Phong Lê ra đều là những cô gái xinh đẹp đáng yêu, Kinh Cức Điểu quay người xuống sàn đấu, đi đến bên cạnh các cô gái, một người trong số đó lập tức đỡ lấy cô ta.
Kình Thương dời ánh mắt, dừng lại trên người Mục Xuyên, đôi mắt đỏ dài sâu thẳm lập tức sáng lên: "Vong Xuyên, cậu đến rồi à? Lên đây lên đây."
Mục Xuyên vừa xem xong cũng chiến ý sôi sục, lập tức nhảy lên sàn đấu. Kinh Cức Điểu kinh ngạc nhìn thái độ đột ngột thay đổi của Kình Thương, có chút dò xét nhìn người đang che kín mặt, khẽ hỏi cô gái đang đỡ mình: "Đây là ai vậy?"
Cô gái đó cũng là một người chơi Nhân Báo tộc, cô mặc một bộ đồ bó sát, dáng người nhỏ nhắn nhưng cực kỳ nóng bỏng, gương mặt xinh xắn đáng yêu, cô bối rối nghiêng đầu, nói: "Không biết nữa, hình như là người quen của Kình Thương."
Thế này chẳng phải nói thừa sao, Kinh Cức Điểu có chút cạn lời nhìn cô một cái, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía hai người trên sàn đấu.
PK mà mặc áo choàng sẽ bất tiện, Mục Xuyên liền cất áo choàng đi, để lộ làn da trắng bệch như trong suốt dưới ánh mặt trời, đôi mắt vàng kim và khuôn mặt tuấn tú.
"Trrời ơi..." Cô gái xinh xắn đáng yêu kia trợn to mắt nhìn đến ngẩn người, miệng từ từ há to, trên mặt hiện lên hai vệt ửng đỏ đáng ngờ: "Đẹp trai quá... Trời ơi!"
Một cô gái lạnh lùng mặc pháp bào màu xanh nhạt đứng sau lưng các cô không chịu nổi, một tay vỗ lên đầu cô gái xinh xắn kia: "Tỉnh lại đi, bớt xem mấy thứ tổng tài bá đạo yêu tôi, thiếu niên sủng vật lại đi."
Cô gái xinh xắn ôm đầu mắt rưng rưng, còn cô gái lạnh lùng thì vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không nhịn được nhìn Mục Xuyên vài lần.
Kinh Cức Điểu hơi thất thần nhìn hai cô gái kia, không nhịn được thở dài, đúng là ít trải sự đời. Nhưng mà thật sự... thật sự đúng là rất đẹp trai, thảo nào. Kinh Cức Điểu sờ cằm, vẻ mặt nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip