Chương 26: Mục Xuyên rất muốn quay lại biểu cảm trong khoảnh khắc này để lưu giữ
Chương 26: Khi rơi khỏi sàn đấu, Kình Thương có chút ngơ ngác, Mục Xuyên rất muốn quay lại biểu cảm trong khoảnh khắc này để lưu giữ.
Edit: MissCucumber
Mục Xuyên cất chiếc áo choàng đi, rút thanh Huyết Quạ ở thắt lưng.
"Đến đây!" Cậu hét lớn một tiếng, kích hoạt kỹ năng Lướt Nhanh, hai tay cầm thanh kiếm dài màu đỏ sẫm lao nhanh như gió về phía Kình Thương!
Kình Thương cầm ngang thanh kiếm Thương Khung trong tay, khẽ cười một tiếng, không lùi mà tiến lên, đón đầu Mục Xuyên đang lao tới.
Huyết Quạ của Mục Xuyên là liên kiếm, cậu hai tay hai kiếm rất thành thạo. Chỉ thấy cậu vung Huyết Quạ, "keng keng" đập vào thanh kiếm bản rộng của Kình Thương, tốc độ nhanh đến mức có thể nhìn thấy tàn ảnh đỏ sẫm, áp đảo Kình Thương chỉ có thể bị động phòng thủ.
Cảm nhận được loại áp lực này, mắt Kình Thương sáng rực lên đến đáng sợ, thậm chí còn nở nụ cười. Đôi mắt anh như có hai đốm lửa nhỏ đang bùng cháy, chăm chú nhìn chằm chằm Mục Xuyên phía trước, dựa vào sức mạnh cánh tay vượt trội của Long tộc mà tiến sát về phía cậu.
Khi Mục Xuyên ra đòn kiếm đầu tiên, thần sắc Kinh Cức Điểu đã trở nên nghiêm túc, tập trung quan sát và phân tích cục diện trên sân đấu. Thấy Kình Thương lại mượn lực để áp sát Mục Xuyên, giảm bớt không gian ra đòn tấn công của cậu, một người cởi mở rộng lượng như cô ta cũng không kìm được mà bĩu môi trong lòng.
Kình Thương công cao, thủ cao, máu trâu, lại thêm kỹ năng chiến đấu đỉnh cao, đúng là một cái bug sống.
Mục Xuyên phát hiện Kình Thương đang áp sát, lập tức nhảy lùi về mép võ đài, tạo khoảng cách với anh. Cậu không thể đối đầu trực diện về sức mạnh với Kình Thương, hơn nữa thanh Huyết Quạ trong tay cậu là liên kiếm, dù lưỡi kiếm có nối với nhau chặt chẽ đến đâu cũng có khe hở, đối đầu với kiếm Thương Khung sẽ ở thế yếu, đỡ cũng không đỡ nổi. Mục Xuyên lập tức thay đổi ý niệm, thanh Huyết Quạ trong tay tách ra, vung "soạt" một cái chặn đứng Kình Thương đang lao đến.
Huyết Quạ trong tay Mục Xuyên linh hoạt như một con linh xà đỏ máu, để lại một mảnh huyết ảnh. Kình Thương càng cảnh giác hơn, dùng kiếm Thương Khung trong tay gạt bay thanh liên kiếm đang vung tới rồi tiếp tục áp sát Mục Xuyên.
Thấy khoảng cách mà Mục Xuyên vừa tạo ra đã bị Kình Thương rút ngắn gần một nửa, trong khi Mục Xuyên đang ở mép võ đài, không còn đường lui, Kình Thương bắt đầu hơi lắc người sang trái phải một cách có chủ ý, luôn sẵn sàng chặn đường lui của Mục Xuyên bất cứ lúc nào.
Thấy vậy, mấy cô gái chưa từng thấy loại vũ khí liên kiếm này đã lấy lại bình tĩnh, cô gái xinh xắn siết chặt năm ngón tay, vẻ mặt đầy căng thẳng, cô gái lạnh lùng cũng không kìm được mà nhíu mày. Những người có mặt ở đó đều có những phản ứng khác nhau về cục diện trận đấu hiện tại, nhưng không ai mấy người lạc quan về phía Mục Xuyên.
Chỉ có Kinh Cức Điểu là không hiểu. Tại sao cậu lại từ bỏ việc dùng song kiếm để tiếp tục tấn công mà lại lùi lại để đánh xa? Tình hình ban nãy rõ ràng tốt hơn, bây giờ cậu không còn đường lui nữa rồi?
Cô ta tập trung nhìn, nhưng thấy Mục Xuyên đang ở thế khó lại có vẻ mặt bình thản. Thanh liên kiếm đang di chuyển kia lại khiến cô có cảm giác như một con linh xà dữ tợn đang theo dõi con mồi, dụ địch vào sâu.
Dụ địch vào sâu. Từ này khiến Kinh Cức Điểu giật mình, cô ta càng tập trung hơn vào trận chiến trên sàn đấu.
Quả nhiên, khi Kình Thương một lần nữa gạt thanh liên kiếm đang lao tới, cái bóng dài màu đỏ sẫm đó lại không bị đánh bay mà đổi góc, nhanh chóng vòng lại quấn chặt vào thanh kiếm Thương Khung trong tay Kình Thương, phần lưỡi kiếm ở đầu móc lại, trong chốc lát đã trói chặt lấy kiếm Thương Khung.
Kình Thương giật mình, theo bản năng muốn rút kiếm Thương Khung ra, Mục Xuyên đột ngột siết chặt Huyết Quạ đang quấn quanh kiếm Thương Khung, khiến Kình Thương không thể vung kiếm, thanh liên kiếm ở tay phải đồng thời mạnh mẽ vung về phía Kình Thương đang không thể cử động!
Dưới khán đài, mọi người đều kinh ngạc trước sự thay đổi bất ngờ này, thấy kiếm Thương Khung của Kình Thương bị trói chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh liên kiếm đỏ sẫm đang rít gào lao tới.
Đôi mắt đỏ của Kình Thương hơi nheo lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh, Mục Xuyên ngay lập tức cứng đờ.
Lại là kỹ năng Uy áp!
Mặc dù cả người Mục Xuyên đã bị hiệu ứng Uy Áp khống chế, nhưng thanh liên kiếm đang bay vẫn tiếp tục lao đến theo quán tính. Chỉ thấy Kình Thương hơi cúi lưng, một đôi cánh màng đen khổng lồ mọc ra từ sau lưng anh, chỉ một cái vỗ nhẹ đã né được liên kiếm, bay lên giữa không trung!
Sau khi né được thanh liên kiếm kia, anh nắm chặt kiếm Thương Khung, vung tay quấn thêm vài vòng quanh Huyết Quạ khiến nó không thể thu về, đồng thời vỗ cánh lao nhanh về phía Mục Xuyên, mũi kiếm Thương Khung đang quấn Huyết Quạ chĩa thẳng vào cậu.
Đợi đến khi Mục Xuyên thoát khỏi hiệu ứng Uy Áp, đã không thể né được mũi kiếm của Kình Thương. Thấy Huyết Quạ bị quấn lấy, Mục Xuyên lại không chút do dự buông tay, hóa thành Hư Ảnh. Chỉ trong một khoảnh khắc sau đó, thanh kiếm của Kình Thương đã đâm xuyên qua khoảng không sau lưng Mục Xuyên.
Một giây sau khi Kình Thương đâm xuyên qua, Mục Xuyên ngưng tụ lại thành hình phía sau lưng anh, rút một con dao găm ở thắt lưng ra và dùng kỹ năng gây choáng tấn công Kình Thương đang quay lưng về phía mình, nhưng anh phản ứng cực nhanh, hất thanh Huyết Quạ đang quấn trên kiếm Thương Khung xuống, kịp thời xoay người lại đỡ đòn.
Những người dưới khán đài bị trận chiến liên tục đảo ngược này làm cho kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm, cả hai người trên sàn đấu đều là cao thủ cực mạnh, phản ứng và thay đổi chiêu trong chớp nhoáng khiến mọi người không kịp nhìn.
Kinh Cức Điểu nhìn hai người đang chiến đấu kịch liệt trên đài, nét mặt có chút phức tạp. Cô ta tự hỏi nếu mình ở trên đó, liệu có thể né được những đòn tấn công chồng chất này không. Nhưng rất nhanh, cô ta đã từ bỏ câu hỏi đó, chỉ chuyên tâm nghiên cứu trận đấu của hai người.
Trong lúc giao đấu kịch liệt, Mục Xuyên liếc nhìn khoảng cách Kình Thương chỉ còn hai bước nữa là rơi khỏi sàn đấu, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu tung chiêu đánh lạc hướng, chộp lấy một sơ hở cực nhỏ của Kình Thương, đột phá lớp phòng thủ của thanh kiếm bản rộng, dao găm Lạc Vũ ở tay phải lao thẳng đến cổ Kình Thương.
Đồng tử Kình Thương co lại, ký ức từng bị Mục Xuyên cứa cổ khiến cơ thể anh theo bản năng ngả về phía sau, lùi lại vài bước, đột nhiên chân bị hụt. Trước khi anh kịp phản ứng, anh đã rớt xuống khỏi sàn đấu.
Khi rơi khỏi sàn đấu, Kình Thương có chút ngơ ngác, Mục Xuyên rất muốn quay lại biểu cảm trong khoảnh khắc này để lưu giữ.
Nhìn Kình Thương dưới sàn đấu đã hoàn hồn, vẻ mặt đầy phức tạp, Mục Xuyên nhịn cười: "Tôi thắng rồi."
Kình Thương ngước lên nhìn đôi mắt vàng kim của Mục Xuyên cong thành hai vầng trăng khuyết, anh có chút bật cười lắc đầu, đúng là anh đã chủ quan rồi.
Cô gái lạnh lùng bên cạnh Kinh Cức Điểu khẽ thì thầm: "Chị Kinh Cức, em đã ghi lại toàn bộ trận đấu vừa rồi rồi."
Kinh Cức Điểu liếc nhìn cô ấy một cái, ý nói làm tốt lắm, rồi lại nhìn cô gái xinh xắn chỉ biết mê trai, không kìm được mà thở dài một tiếng.
Thấy Mục Xuyên bước xuống khỏi sàn đấu, Kinh Cức Điểu đi tới, chờ mọi người nói chuyện với Mục Xuyên xong, khi cậu nhìn qua, cô cười sảng khoái, chìa tay ra nói: "Chào cậu, tôi là Kinh Cức Điểu, hội trưởng công hội Huyết Sắc Kinh Cức, đây là Thanh Linh, đây là Nguyệt Linh, lần lượt là phó hội trưởng Huyết Sắc Kinh Cức và trợ thủ của tôi."
Mục Xuyên đưa tay ra bắt lấy tay cô ta: "Chào cô, tôi là Vong Xuyên." Nói xong, cậu gật đầu chào hai người phía sau Kinh Cức Điểu.
Mục Xuyên đương nhiên là nhận ra Thanh Linh và Nguyệt Linh, hai người họ ở kiếp trước đều là những mỹ nữ nổi tiếng, vừa có nhan sắc vừa có thực lực. Khác với vẻ ngoài anh dũng pha chút hoang dã của Kinh Cức Điểu, Thanh Linh mang một vẻ đẹp trong trẻo lạnh lùng, còn Nguyệt Linh là kiểu loli với gương mặt trẻ con nhưng thân hình nóng bỏng.
Thanh Linh là một pháp sư hệ băng rất nổi tiếng ở kiếp trước, cô ấy sử dụng các kỹ năng tấn công và khống chế hệ băng cực kỳ điêu luyện, rất nhiều người chơi cận chiến bị cô ấy khống chế đến chết cũng không thể chạm vào một góc áo của cô ấy, đồng thời cô ấy cũng có năng lực quản lý rất mạnh, nghe nói sự phát triển mạnh mẽ của công hội Huyết Sắc Kinh Cức cũng có một phần công lao của cô ấy. Còn Nguyệt Linh thì nổi tiếng hơn cả Thanh Linh, nhưng khác với Thanh Linh, cô nổi tiếng vì vẻ ngoài loli và tính cách cực kỳ bạo lực, đừng thấy cô nhỏ nhắn như vậy, thật ra cô là một võ sư. Kiếp trước từng xảy ra một chuyện khiến cô nổi danh khắp nơi, đó là đánh cho Thuẫn Giáp Sĩ đứng đầu công hội Thương Mang phải quỳ xuống gọi cô bằng bố vì cái miệng ba hoa chích chòe của hắn.
Nghĩ đến đây, Mục Xuyên lặng lẽ dời ánh mắt sang chỗ khác.
Kinh Cức Điểu: "Không biết người anh em Vong Xuyên này có hứng thú gia nhập công hội Huyết Sắc Kinh Cức của chúng tôi không? Chúng tôi có thể cho người anh em đãi ngộ của đội chủ lực hạng nhất."
Mục Xuyên kinh ngạc: "Không phải Huyết Sắc Kinh Cức không chiêu mộ người chơi nam sao?"
Kinh Cức Điểu xua tay: "Cao thủ như người anh em Vong Xuyên đây thì có thể phá lệ mà."
Phong Lê đứng một bên nghe thấy có gì đó không ổn, còn chưa kịp để Mục Xuyên mở lời đã chen vào: "Xin lỗi tiểu Kinh, Vong Xuyên đã là thành viên dự bị của Bích Lạc Hoàng Tuyền chúng tôi rồi, e rằng không thể nhận lời của cô được."
Kinh Cức Điểu nhướng mày: "Dự bị? Vậy thì chưa phải là thành viên chính thức mà, chúng ta cứ cạnh tranh công bằng thôi."
Nhìn Phong Lê đang mỉm cười, Kinh Cức Điểu không hề tỏ ra yếu thế, hai người đứng đối diện nhau, không khí dần trở nên căng thẳng. Mục Xuyên có chút bất lực, cậu vừa định mở lời thì Kình Thương đi tới.
Kình Thương: "Làm gì mà tụ tập một đống thế?"
Mục Xuyên quay đầu nhìn anh, tiện miệng giải thích vài câu, quay lại định nói rõ với Kinh Cức Điểu rằng mình không có ý định gia nhập bất kỳ công hội nào thì Kình Thương đột nhiên giơ tay, choàng qua cổ Mục Xuyên.
Kình Thương: "Đi thôi đi thôi, đừng để ý tới bọn họ."
Mục Xuyên giật mình, theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng bị Kình Thương vứt một câu có chuyện cần nói để trấn áp.
Cậu do dự quay đầu nhìn hai người kia vẫn đang đối đầu nhau, nhưng cuối cùng vẫn bị Kình Thương kéo đi.
Mục Xuyên để mặc Kình Thương khoác vai đi ra khỏi đấu trường, trong lòng đã xác định Kình Thương là người anh em tốt của mình, nên cậu không cảm thấy khó chịu với hành động của anh.
Mục Xuyên: "Anh muốn nói gì?"
Kình Thương có vẻ hơi phiền não, anh đưa tay lên vuốt tóc hai cái thật mạnh, lông mày khẽ nhíu lại: "Là về nhiệm vụ của tôi, bây giờ chỉ số nhanh nhẹn của cậu được bao nhiêu rồi?"
Mục Xuyên mở bảng thuộc tính ra xem, sau khi học kỹ năng tăng nhanh nhẹn của công hội Thích Khách, chỉ số nhanh nhẹn của cậu đã được...
"131, nhiệm vụ của anh yêu cầu bao nhiêu chỉ số nhanh nhẹn?"
Cơ mặt Kình Thương giãn ra, anh lục lọi trong nhẫn chứa đồ lấy ra năm, sáu cuốn sách kỹ năng: "Học hết mấy cuốn này chắc là đủ rồi, cậu có thể giúp tôi không? Mấy cuốn sách kỹ năng này tặng cho cậu."
Mục Xuyên xem xét, phát hiện toàn là những cuốn sách kỹ năng tăng nhanh nhẹn hiếm có, những cuốn cậu đã lên kế hoạch đi kiếm đều có gần hết ở đây rồi.
Mục Xuyên hơi do dự, cậu không muốn từ chối những cuốn sách này, nhưng cậu lại cảm thấy chúng quá quý giá, trong khi cậu chỉ giúp Kình Thương làm một nhiệm vụ thôi.
Kình Thương thấy cậu do dự, lập tức mở lời: "Vong Xuyên, cậu là người duy nhất tôi biết có chỉ số nhanh nhẹn vượt qua 100, nhiệm vụ đó của tôi nếu chỉ số nhanh nhẹn không đủ thì không thể làm được. Nếu tôi làm nhiệm vụ thành công thì nhận được còn nhiều hơn thế này nữa, vài cuốn sách kỹ năng này tôi thấy vẫn còn chưa đủ, sau này nếu cậu cần món đồ nào trong nhiệm vụ thì đều sẽ thuộc về cậu."
Thấy anh nói như vậy, Mục Xuyên liền nhận lấy mấy cuốn sách kỹ năng, trong lòng thầm nghĩ có nên tặng lại cho anh món đồ tốt nào không, vừa thuận miệng hỏi: "Nhiệm vụ của anh là gì?"
Vẻ mặt Kình Thương thoải mái: "Là nhiệm vụ thử thách của Long tộc, tôi đã làm gần xong rồi, nhiệm vụ vòng này là hái một loại thảo dược được một con quái thủ lĩnh tinh anh cấp 50 canh giữ trên vách núi."
Mục Xuyên nghe vậy, cả người cứng đờ, những cuốn sách kỹ năng trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất, khi cậu vò chúng thành ánh sáng trắng, có thể thấy tay cậu hơi dùng sức.
Đây là nhiệm vụ thử thách của Long tộc được đồn đại là không thể hoàn thành đó sao? Hái thảo dược dưới mí mắt của một con quái thủ lĩnh tinh anh cấp 50 trên vách núi? Kình Thương thật sự rất coi trọng cậu!
Sau khi vò hết đống sách kỹ năng, Mục Xuyên chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, không hề có chút cảm giác chột dạ hay tội lỗi nào.
----
Tác giả có lời muốn nói:【Tiểu kịch trường không liên quan】
Kình Thương: Cục cưng~ Chúng ta cùng đi tận hưởng thế giới hai người nhé (~ ̄▽ ̄)~
Mục Xuyên: (Cười lạnh) Cút!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip