Chương 27: Mục Xuyên bị Kình Thương bịt miệng đè dưới thân
Chương 27: Mục Xuyên bị Kình Thương bịt miệng đè dưới thân, không nhịn được trợn to mắt.
Edit: MissCucumber
Sau khi học được những kỹ năng hiếm mà Kình Thương tặng, chỉ số nhanh nhẹn của Mục Xuyên đã đạt 167, cách mục tiêu gần hơn rất nhiều, đồng thời cậu cũng có thêm tự tin về nhiệm vụ của Kình Thương. Sau khi hẹn thời gian làm nhiệm vụ, hai người tạm biệt, Mục Xuyên nhìn đồng hồ thấy sắp đến trưa, kế hoạch đến lãnh địa Thú Nhân cũng tạm thời hoãn lại vì nhiệm vụ của Kình Thương, Mục Xuyên quyết định đi xem quán trọ Thâm Lam và tiệm thuốc Thâm Lam.
Mục Xuyên đến tiệm thuốc Thâm Lam ở con đường chợ bày các loại quầy bán hàng, từ xa cậu đã thấy một tấm bảng hiệu màu trắng chữ xanh nổi bật giữa một đống quầy hàng và vài cửa tiệm lác đác, trên đó ghi "Tiệm thuốc Thâm Lam", trước cánh cửa được trang trí đơn giản mà tinh tế, rất nhiều người chơi đang ra vào.
Mới là ngày thứ hai, lượng khách này khiến Mục Xuyên có chút ngạc nhiên. Cậu lặng lẽ bước vào tiệm thuốc, trước mắt bỗng sáng bừng lên, nhìn cách trang trí kết hợp giữa hiện đại và Châu Âu, cậu âm thầm gật đầu tán thưởng.
Tường và cột trong tiệm thuốc có màu trắng sữa dịu nhẹ, điểm xuyết những hoa văn điêu khắc màu xanh nhạt. Ba mặt tường là các tủ trưng bày, chính giữa đối diện cửa ra vào là quầy bán hàng lộng lẫy, bên cạnh là cầu thang dẫn lên tầng hai, vài thiếu niên và thiếu nữ mặc đồng phục áo blouse màu xanh nhạt đang đứng trước tủ trưng bày mỉm cười giải đáp thắc mắc cho khách hàng. Giữa tiệm thuốc đặt một quầy trưng bày cực lớn, đang trưng bày nhiều loại thuốc cao cấp hiếm có của Thâm Lam. Đặt ở chính giữa quầy là thuốc tiến hóa trung cấp, đây là loại cao cấp nhất hiện tại, chất lỏng màu xanh nhạt lấp lánh những đốm sao, giống như bầu trời đầy sao vào lúc bình minh.
Thuốc tiến hóa trung cấp, có thể ngẫu nhiên tăng một chỉ số cơ bản, giá 3 đồng vàng.
Rất nhiều người vừa nghe hiệu quả này đã trợn tròn mắt, nếu không phải giá cả đắt đỏ và thuộc tính tăng lên là ngẫu nhiên, e rằng đã phải giành giật nhau vỡ đầu.
Khi Mục Xuyên đang âm thầm quan sát, đã có một người chơi mua một bình thuốc tiến hóa trung cấp.
Ngoài những người chơi đến mua thuốc, còn có rất nhiều người bề ngoài có vẻ mua thuốc, nhưng thực chất đang lén lút dò hỏi.
Dù sao, phong cách trang trí của Thâm Lam nhìn qua đã biết là do người chơi mở, vậy ai là người mở và nguồn gốc của nhiều loại thuốc hiếm này trở thành trọng điểm dò xét của các thế lực khác, tuy nhiên dù có moi móc thế nào từ những người phục vụ áo xanh cũng không có kết quả, vì họ cũng thực sự không biết.
Mục Xuyên làm lơ những ánh mắt dò xét đó, cậu đi đến trước quầy bán hàng, gõ nhẹ lên mặt bàn, ngay lập tức một thiếu niên áo xanh đang ghi chép gì đó sau quầy ngẩng đầu lên, mỉm cười với cậu: "Vị dũng sĩ này, ngài cần gì ạ?"
Mục Xuyên: "Tôi tìm Rosina."
Thiếu niên sững người, đáp lại: "Xin ngài chờ một lát." Nói xong cậu ta gọi một người đồng nghiệp đến nói nhỏ vài câu, sau đó người đồng nghiệp kia lên tầng hai, thiếu niên mỉm cười nói: "Chúng tôi sẽ báo với cô Rosina ngay, xin ngài chờ một lát."
Một lúc sau, người đồng nghiệp xuống, tò mò nhìn Mục Xuyên, khẽ nói: "Cô Rosina cho mời." Rồi dẫn Mục Xuyên lên lầu.
Vì trong khoảng thời gian này cũng có người muốn mua số lượng lớn thuốc được dẫn lên lầu, nên Mục Xuyên không quá nổi bật.
Theo sự chỉ dẫn, Mục Xuyên không dừng lại ở các phòng tiếp khách của tầng hai, mà đi thẳng lên tầng ba, nơi các Dược Sĩ điều chế thuốc, Rosina đang đợi Mục Xuyên ở đó.
Khác với vẻ thất vọng ngày hôm qua, Rosina trông đầy nhiệt huyết. Lên đến tầng ba, thiếu niên dẫn đường đã rời đi, cô đón Mục Xuyên vào, rồi mở miệng xin lỗi: "Xin lỗi ngài vì đã không đích thân xuống đón ngài..."
Mục Xuyên xua tay, bình tĩnh nói: "Tôi không muốn lộ diện quá sớm, cô làm vậy là đúng." Nói xong, cậu dời ánh mắt sang một nam một nữ đang đứng trong phòng khách nhỏ.
Người nam gầy gò, khuôn mặt có chút u ám vì lông mày quá cao, đang lạnh nhạt nhìn qua, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Dạ Vũ Lan San. Người nữ thì gầy yếu nhỏ nhắn, tướng mạo thanh tú, ngón tay hơi bất an xoắn xuýt vào nhau, chính là Nịnh Mông Băng.
Mục Xuyên kiếp trước chưa từng gặp Nịnh Mông Băng, không khỏi nhìn cô thêm hai lần, may mắn là có áo choàng che giấu nên cũng không quá lộ liễu. Cậu gật đầu với hai người, ra hiệu đến ghế sô pha trong phòng: "Mời hai người ngồi." Ngồi xuống xong, cậu vén áo choàng lên, để lộ khuôn mặt.
Cậu không có ý định che giấu thân phận trước mặt hai người, việc giấu đầu lòi đuôi không phải là tính cách của cậu, hơn nữa nếu có người để ý đến mối quan hệ giữa Rosina, Lareina và Mellon, thì thân phận của cậu cũng sẽ bị bại lộ.
Hai người bị khuôn mặt và chủng tộc của Mục Xuyên làm cho kinh ngạc, rồi im lặng ngồi xuống.
Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Mục Xuyên khách khí nói: "Sau này hai người sẽ là Dược Sĩ của Thâm Lam của tôi, có yêu cầu gì có thể nói với Rosina, những việc Rosina không quyết định được sẽ nói lại với tôi."
Dạ Vũ Lan San lắc đầu, bình tĩnh nói: "Tôi đến Thâm Lam cũng là vì tôi đã nhìn trúng năng lực đằng sau của các anh và điều khoản được tự do nghiên cứu điều chế thuốc." Trong mắt y lóe lên một tia cuồng nhiệt: "Hơn nữa, còn có vô số nguyên liệu và công thức, tôi cầu còn không được."
Nghe Dạ Vũ Lan San nói, Nịnh Mông Băng có chút vội vã há miệng, cảm thấy mình cũng nên nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng rụt về.
Mục Xuyên chú ý đến cô, mở lời hỏi: "Cô muốn nói gì sao?"
Nịnh Mông Băng đỏ mặt, mãi lâu sau mới khẽ nói: "Tôi... tôi sau này cũng sẽ cố gắng điều chế thuốc..."
Mục Xuyên kiên nhẫn đợi cô nói xong, mới mỉm cười gật đầu: "Tôi tin tưởng hai người, sau này hai người cũng có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau nhiều hơn. Với tư cách là nguyên lão, sau này sự phát triển của Thâm Lam cũng không thể thiếu công sức của hai người."
Thấy Mục Xuyên ôn hòa như vậy, trái tim căng thẳng của Nịnh Mông Băng dần dần thả lỏng, nhẹ nhàng thở phào, trong lòng dần dần có cảm giác an toàn.
Mục Xuyên nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: "Được rồi, không làm phiền hai người nữa, tôi cũng nên đi rồi."
Mục Xuyên mỉm cười chào tạm biệt hai người đang vội vã đứng dậy, Rosina theo Mục Xuyên xuống lầu, nhỏ giọng báo cáo về việc bàn bạc và giao dịch với người của chợ đen, loại thuốc tiến hóa trung cấp được bày ở giữa sảnh chính là loại thuốc mà chợ đen mang đến để thử nghiệm và ủy thác bán. Sau khi Rosina báo cáo xong, cô ta dừng lại ở cầu thang tầng hai, Mục Xuyên chào cô ta rồi vui vẻ đi đến truyền tống trận để xem quán trọ Thâm Lam.
Đến quán trọ Thâm Lam, phong cách trang trí thoải mái và đội ngũ nhân viên phục vụ lịch sự, chu đáo khiến Mục Xuyên gật đầu tán thưởng, khẳng định năng lực của Lareina. Cuối cùng, Mục Xuyên đã cùng Lareina ăn một bữa trưa ngon miệng tại nhà hàng của quán trọ Thâm Lam, khi rời đi, cậu không khỏi cảm động, thuê Lareina và Rosina là một quyết định sáng suốt.
Sau đó, Mục Xuyên tìm Lộ Dao cùng đi luyện cấp, đi săn những con quái thủ lĩnh có thể tận dụng địa hình và có thuộc tính khắc chế để tiêu diệt, chỉ một buổi chiều đã lên được một cấp, tiện thể thu hoạch được một đống vật phẩm tạp nham.
Sáng sớm hôm sau vào khoảng sáu giờ, Mục Xuyên vừa ra khỏi cửa, đã thấy Kình Thương lười biếng dựa vào cột cổng sắt nhà cậu.
Mục Xuyên hơi áy náy, hôm qua cậu đi ngủ khá sớm, sáng nay hơn năm giờ đã dậy rồi, nhưng vì thấy còn sớm nên điều chế thêm một ít thuốc, không biết Kình Thương đã đợi bao lâu. Cậu bước ra khỏi cửa, vào đội rồi vỗ vai Kình Thương: "Đợi bao lâu rồi? Sao không gọi tôi?"
Kình Thương đứng thẳng người dậy, hai tay tùy ý đan sau gáy: "Cũng không lâu lắm, vừa đến thì cậu đã ra rồi."
Mục Xuyên nhìn anh từ trên xuống dưới, không thấy có gì bất thường, cũng không hỏi nữa.
Địa điểm nhiệm vụ của Kình Thương ở trong Long Uyên Cốc, là nơi Long tộc sinh ra, Mục Xuyên không thể đến đó bằng truyền tống trận, chỉ có thể tự đi đến. Kình Thương đã thăm dò từ trước, hai người băng qua con phố vắng vẻ vào sáng sớm, bước lên truyền tống trận, đến một thị trấn nhỏ của loài người ở phía Tây. Bước ra khỏi truyền tống trận, hai người không dừng lại, đi thẳng ra cổng Tây của thị trấn, băng qua một đồng bằng rải rác vài quái vật cấp thấp, rồi tiến vào một khu rừng rộng lớn.
Vào đến rừng, quái vật xung quanh chủ yếu là cấp 30, 40. Hai người trở nên cảnh giác, cẩn thận tránh né những con quái vật đang lảng vảng để tránh những trận chiến không cần thiết, di chuyển cẩn thận và nhanh chóng.
Nhưng cũng có những trận chiến không thể tránh khỏi.
Mục Xuyên vung Huyết Quạ chém bật một con báo đang lao tới khiến nó bị thương, con báo gầm lên đau đớn, liếm liếm móng vuốt bị thương ở chân trước, phát ra tiếng gầm gừ nhỏ rồi hung dữ nhìn chằm chằm hai người. Mục Xuyên và Kình Thương lưng đối lưng, tập trung cảnh giác với hơn mười con báo xung quanh, trong vòng vây của bầy báo, một xác con báo gần như bị chẻ đôi nằm trên mặt đất.
Vừa nãy con báo kia từ trên cây lao xuống định đánh lén Kình Thương, bị Kình Thương vung kiếm chém ngược lại, nương theo lực đó mà chém con báo thành hai phần, chết ngay tại chỗ. Mặc dù Kình Thương phản ứng cực nhanh, nhưng tiếng gầm của con báo khi lao tới đã làm kinh động những con báo lảng vảng gần đó, khiến họ bị bao vây.
Mục Xuyên hơi nhíu mày, những con báo này đều là cấp 40, nhiều như vậy nếu cùng nhau lao đến cũng rất phiền phức, họ cũng không thể toàn mạng rút lui. Cánh tay Mục Xuyên hơi nâng lên một chút, đôi mắt vàng kim khẽ nheo lại, e rằng sẽ có một trận ác chiến.
Đúng lúc hai bên sắp bùng nổ, từ xa truyền đến một tiếng kêu vang véo von, những con báo đang vây quanh họ đột nhiên bắt đầu xôn xao. Khi Mục Xuyên còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đột nhiên bị túm lấy, bị Kình Thương kéo ra khỏi vòng vây của bầy báo, sau khi chạy được một đoạn thì bị Kình Thương kéo thẳng vào một bụi cây cao.
Vừa chui vào bụi cây, Kình Thương đã đè Mục Xuyên xuống đất, một tay che miệng cậu, dựa vào bụi cây che khuất, không ngừng điều chỉnh hơi thở, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Mục Xuyên bị Kình Thương bịt miệng đè dưới thân, không nhịn được trợn to mắt. Nhưng cậu nhanh chóng không còn chú ý đến tư thế của họ nữa, tập trung cảm nhận động tĩnh bên ngoài.
Khu rừng im ắng, những tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót không biết từ lúc nào đã biến mất hoàn toàn, ngay cả những con báo bao vây họ trước đó cũng không còn thấy đâu, khu rừng tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Bỗng nhiên, một cái bóng lướt qua trên đầu Mục Xuyên và Kình Thương, mang theo một luồng gió mạnh kịch liệt, làm những cây cổ thụ trong rừng điên cuồng lắc lư, phát ra tiếng sột soạt.
Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tràng gầm rú và rên rỉ, rồi lại dần dần im lặng, khôi phục lại sự tĩnh lặng như trước.
Hai người không dám manh động, mãi cho đến khi xung quanh dần khôi phục lại tiếng chim hót côn trùng kêu, Mục Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu quan sát động tĩnh bên ngoài, gỡ tay Kình Thương đang che miệng mình ra, khẽ nói: "Chắc là đi rồi nhỉ?"
Không ngờ Kình Thương một lúc lâu sau vẫn không có phản ứng, Mục Xuyên kỳ lạ quay đầu, phát hiện Kình Thương đang cúi đầu, đôi mắt đỏ không chớp đang nhìn chằm chằm cậu.
Những đốm sáng vàng nhạt từ kẽ hở giữa những chiếc lá xanh tươi rọi xuống, liên tục đung đưa theo những cành lá đang bay lượn, rọi lên gương mặt trắng sứ của Mục Xuyên. Đôi mắt vàng kim ấy dưới những đốm sáng tựa như có ánh hào quang thoáng lướt qua, như một viên bảo thạch màu vàng kim rực rỡ, chói lóa mắt, hút hồn người ta.
Mục Xuyên nghi ngờ đẩy đẩy Kình Thương trên người mình, chỉ thấy anh vội ho một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác không còn nhìn chằm chằm Mục Xuyên nữa, ngồi dậy nói: "Đi rồi, chúng ta cũng đi thôi."
Mục Xuyên gật đầu đứng dậy, không để ý đến sự bất thường của Kình Thương vừa rồi, còn Kình Thương thì vẻ mặt bình thản không nhìn ra chút manh mối nào, vì vậy cảnh tượng vừa rồi cứ thế trôi qua.
----
Tác giả có lời muốn nói:【Tiểu kịch trường không liên quan】
Kình Thương: Nhìn chằm chằm-- (Vong Xuyên thật đẹp trai... Khoan đã, hóa ra mình là một người cuồng nhan sắc à?!)
Mục Xuyên: ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip