Chương 29

Chương 29: Kình Thương giàu nứt vách đổ tường cũng rất hợp với cá tính của Long tộc.

Edit: MissCucumber

Mục Xuyên và Kình Thương bước ra khỏi hang đá, đối diện lại là truyền tống trận được bao quanh bởi mấy khối san hô pha lê kia. Mục Xuyên dừng lại, đi đến bên cạnh Kình Thương, nhỏ giọng hỏi: "Long tộc các anh giàu như vậy, sao không trang hoàng Long Uyên Cốc cho đẹp một chút?" Nói xong, cậu liếc mắt ra hiệu về phía khu đất tròn lởm chởm đá vụn, chỉ miễn cưỡng được gọi là quảng trường.

Kình Thương nhìn theo, hiểu ý đáp: "Họ không mấy quan tâm đến vẻ bề ngoài, hơn nữa đá ở đây tuy cứng nhưng không chịu nổi mấy cú cào của Long tộc, mỗi lần họ từ trên cao đáp xuống đều làm đá vỡ bay tung tóe, nên lười trang trí."

"Còn mấy khối san hô pha lê kia thì sao?" Cậu chỉ vào những khối san hô lạc lõng so với khung cảnh xung quanh.

"Nghe nói trước đây có vài con rồng con bay đêm không nhìn rõ đường, lỡ đâm vào vách núi tạo thành một cái hố, thế là họ mang mấy khối san hô đó ra để chiếu sáng."

Mục Xuyên không nói nên lời, chỉ có Long tộc giàu có đến mức này mới dám dùng san hô pha lê lớn như vậy để thắp sáng.

Giờ nghĩ lại, Kình Thương giàu nứt vách đổ tường cũng rất hợp với cá tính của Long tộc.

Kình Thương dẫn cậu đi về phía khác, đến trước một hang đá ở phía bên kia khu đất tròn, cất tiếng gọi: "Chú Hoắc có ở đây không?"

"Vào đi." Bên trong hang vọng ra giọng nói trầm đục như sấm vang cuồn cuộn, nhưng lại trong hơn tiếng của mấy con Hắc Long một chút.

Kình Thương quay đầu cười với Mục Xuyên: "Hiếm khi gặp chú Hoắc ở đây, cậu có lộc ăn rồi đấy."

Mục Xuyên theo Kình Thương vào hang đá, phát hiện hang này tuy cũng khảm đầy Dạ Minh Châu trên trần như hang Hắc Long vừa nãy, nhưng lại không có đồng vàng hay bảo thạch vương vãi khắp nơi. Khi đi hết con đường trong hang, trước mắt họ là một phòng khách nhỏ lộng lẫy và xa hoa, phía sau sảnh có một lối đi khác, có lẽ là nơi nghỉ ngơi. Ngay lúc hai người bước vào, một bóng người từ lối đi bên trong cũng từ từ bước ra.

Người vừa đến có gương mặt sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lướt qua thậm chí còn mang theo một chút khí nóng hừng hực. Ông ta có mái tóc đỏ rực, trên trán có hai chiếc sừng nhỏ màu đỏ, ăn mặc tùy tiện, râu ria xồm xoàm, nhìn vẻ ngoài có vẻ là một Hồng Long. Đôi mắt màu cam đỏ của ông ta liếc nhìn hai người, rồi lãnh đạm cất tiếng: "Sao thế?"

Kình Thương không khách sáo ngồi xuống chiếc ghế đá thô sơ trong phòng khách, ra hiệu cho Mục Xuyên cũng ngồi xuống, quay đầu cười nói: "Lâu rồi không được nếm tay nghề của chú Hoắc, đưa bạn đến thử một chút." Nói xong, anh lấy từ trong chiếc nhẫn trữ vật ra vài con mồi mà họ săn được sáng nay.

Chú Hoắc không hề tỏ ra tức giận, ngược lại khóe miệng nhếch lên nở nụ cười: "Thằng nhóc này chỉ biết ăn." Nói xong, ông ta xách một cái đùi hươu trong số đó đi vào trong phòng phía trong.

Mục Xuyên kinh ngạc khi thấy Kình Thương vừa đến đã chiếm lấy vai trò chủ nhà, còn sai chủ nhà đi nấu ăn, dù sao thì nhìn vẻ ngoài, Hồng Long này có vẻ không dễ tính. Cậu quay sang nhìn Kình Thương, nhưng lại thấy anh lắc đầu với cậu, im lặng không nói gì.

Mục Xuyên sững sờ, quay đầu nhìn hang đá lộng lẫy chói lóa nhưng toát lên vẻ tao nhã, sạch sẽ nhưng không có nhiều dấu vết sinh hoạt, cậu ít nhiều cũng hiểu ra, liền cúi đầu im lặng.

Có vẻ không muốn Mục Xuyên quá ngại ngùng, Kình Thương mở lời: "Cậu vẫn chưa biết tình hình nhiệm vụ sắp tới đúng không, tôi sẽ kể cho cậu nghe. Con thủ lĩnh tinh anh cấp 50 đó là một con Phong Xà, đến lúc đó tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó, cậu ẩn thân đi qua..."

Giọng nói trầm thấp của Kình Thương dần xua tan bầu không khí căng thẳng, Mục Xuyên cũng gác lại sự im lặng ban nãy và suy nghĩ cẩn thận về tính khả thi của kế hoạch của Kình Thương. Khi họ thảo luận chưa được bao lâu, một hương thơm quyến rũ không thể cưỡng lại bay ra từ phòng phía trong. Mục Xuyên không thể kiểm soát được ánh mắt mà liếc về phía cái hang đá khổng lồ kia, rồi lại buộc mình quay lại, nước bọt trong khoang miệng bắt đầu tiết ra nhiều.

Sao mà thơm thế, có cho thêm gia vị đặc biệt nào không, mùi hương này quả thật có xen lẫn vài mùi mà cậu chưa từng ngửi qua...

Bên cạnh đột nhiên không có tiếng động, Mục Xuyên quay đầu nhìn, phát hiện Kình Thương đang nhìn chằm chằm cậu, trong mắt mang theo một ý cười trêu chọc.

Mục Xuyên ho nhẹ một tiếng, cố kìm nén sự nóng bừng trên mặt, vẻ mặt không cảm xúc nói: "Tôi thấy kế hoạch của anh khả thi đó, cứ thế mà làm đi."

Kình Thương nhìn chiếc tai nhọn ngắn ngủi màu bạc thò ra từ mái tóc của Mục Xuyên, chiếc tai trắng bệch lộ ra một chút ửng hồng, khiến ý cười trong mắt anh càng sâu hơn. Anh vừa định mở lời nói thêm gì đó, thì thấy chú Hoắc bưng một đĩa lớn chứa nguyên cái đùi hươu nướng.

Mắt Mục Xuyên lập tức dính chặt vào cái đùi hươu đó không dời nổi. Kình Thương bật cười, cũng không nói thêm gì nữa, cầm con dao ngắn đặt bên cạnh thái một miếng thịt đưa cho Mục Xuyên.

Hồng Long giỏi ma pháp hệ lửa, kỹ năng khống chế lửa của chú Hoắc có thể nói là đạt đến trình độ đỉnh cao. Nhìn cái đùi hươu nướng có màu sắc hấp dẫn trước mặt, Mục Xuyên không bận tâm đến điều gì khác nữa.

Đùi hươu nướng giòn thơm ngon sau khi bị cắt một miếng thì lộ ra lớp thịt mềm mại bên trong, nước thịt hòa lẫn với mỡ từ từ chảy ra, hiệu ứng thị giác và mùi thơm đó có thể khơi dậy sự thèm ăn của bất cứ ai. Cậu vội vàng nhét miếng thịt thơm phức vào miệng, lập tức sung sướng nheo mắt lại.

Hương vị bùng nổ trong khoang mũi ngay khoảnh khắc miếng thịt chạm vào đầu lưỡi, nước thịt tươi ngon và thịt mềm ở trong giòn ở ngoài tràn ngập khắp khoang miệng, ngọt ngào xen lẫn một chút cay nhẹ. Mục Xuyên thỏa mãn nuốt miếng thịt nướng, đôi mắt vàng kim lấp lánh nhìn chú Hoắc có vẻ ngoài tùy tiện luộm thuộm: "Ngon quá, tiền bối Hoắc." Cái đùi hươu nướng này chắc chắn có thể xếp vào top những món thịt nướng ngon nhất mà cậu từng ăn.

Sau Mục Xuyên, Kình Thương cũng cắt một miếng cho vào miệng, cười nói: "Chú Hoắc, chú vẫn khống chế lửa tốt như vậy."

Chú Hoắc sau khi bưng đùi hươu ra vẫn luôn nhìn họ, thấy hai người ăn ngon miệng như vậy, Mục Xuyên còn ăn đến mức mắt sáng rực, ông ta đột nhiên phá lên cười ha hả, vẻ mặt lạnh lùng sắc sảo ban đầu được thay thế bằng một sự phóng khoáng: "Haha, thích là tốt rồi, không cần gọi ta là tiền bối, cứ gọi chú Hoắc như thằng nhóc Kình Thương là được rồi."

Mục Xuyên có chút ngạc nhiên trước thái độ thay đổi đột ngột của chú Hoắc, nhưng miếng thịt trên đĩa mà Kình Thương đặt trước mặt lại thu hút sự chú ý của cậu. Chú Hoắc quay lại phòng trong tìm một bình rượu và mấy cái chén, đặt lên bàn cười nói: "Nào Kình Thương, làm một chén không?"

Thấy ông ta lấy lại vẻ vui vẻ phóng khoáng, Kình Thương thầm thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu: "Cháu sắp đi làm nhiệm vụ thử thách rồi, không uống cùng chú Hoắc được."

Chú Hoắc gật đầu, ngồi đối diện hai người tự rót tự uống, nhìn hai người ăn ngon lành, vẻ mặt ông ta dịu lại, trong mắt ẩn chứa một nụ cười nhàn nhạt.

Mục Xuyên ngẩng đầu, nhận thấy ánh mắt của ông ta, đặt miếng thịt đang xiên trên nĩa xuống và hỏi: "Chú Hoắc sao không ăn?"

Chú Hoắc xua tay: "Lát nữa ta nấu lại cũng được, hai đứa cứ ăn đi."

Kình Thương lại thêm một miếng thịt lớn vào đĩa của cậu, Mục Xuyên ngước nhìn anh một cái, thấy vẻ mặt anh bình thản, cậu cũng không nói gì nữa.

Chú Hoắc vẫn cúi mắt cười nhẹ, tự rót tự uống. Mục Xuyên không hề cảm thấy khó chịu trước khung cảnh vốn dĩ sẽ rất ngượng ngùng này, có lẽ là do ánh mắt của chú Hoắc quá đỗi hiền hòa, mang theo sự ôn nhu và lòng nhân hậu của một bậc trưởng bối.

Đợi đến khi hai người ăn xong một cái đùi hươu nướng, bên cạnh chú Hoắc cũng đã có vài bình rượu rỗng. Sau khi ăn xong, hai người giúp ông ta dọn dẹp, cuối cùng Kình Thương khẽ nói với chú Hoắc đang nhìn xa xăm: "Chú Hoắc, chúng cháu đi đây, lần sau sẽ đến thăm chú."

Chú Hoắc lấy lại tinh thần, gật đầu với họ, rót đầy ly rượu rỗng của mình, rồi uống cạn.

Mục Xuyên có chút lo lắng quay đầu nhìn ông ta, rồi đi theo Kình Thương rời đi.

Sau khi họ đi khỏi, chú Hoắc lại rót đầy ly rượu, ngây người nhìn chất lỏng trong vắt trong ly, đột nhiên nở một nụ cười khó coi, khẽ nói: "Đều là những đứa trẻ tốt... Lan à, ngày xưa em thích trẻ con nhất, em có vui không?"

Mục Xuyên theo Kình Thương đi ra khỏi Long Uyên Cốc, cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: "Chú Hoắc..."

Kình Thương lắc đầu, ánh mắt cúi xuống có chút nặng trĩu: "Chú Hoắc bây giờ sống một mình, vợ và con gái đều đã không còn, giờ quanh năm suốt tháng chú ấy đều ở bên ngoài, hôm nay gặp được chú ấy cũng là hiếm có."

Suy nghĩ trong lòng được xác nhận, nhớ lại cái hang đá sạch sẽ hoàn toàn khác với Hắc Long đơn độc kia, và cả chú Hồng Long luộm thuộm, Mục Xuyên không kìm được thở dài, trong lòng cảm thấy buồn bã.

Hai người im lặng đi một đoạn đường trong rừng, Kình Thương dừng lại, quay đầu nhìn cậu: "Tiếp theo phải bay qua rồi, tôi chở cậu nhé." Nói xong, một luồng sáng trắng lóe lên, anh lại biến thành con Hắc Long uy vũ bá khí kia.

Mục Xuyên trèo lên lưng Hắc Long, đột nhiên cười: "Có cảm giác anh là thú cưỡi của tôi."

Nghe vậy, Hắc Long quay đầu, há cái miệng đầy răng nanh phun một hơi về phía Mục Xuyên, luồng khí mạnh mẽ đó lập tức khiến cậu nghiêng ngả, mái tóc bạc ngắn bay tán loạn trong gió. Cậu cười ha hả, nắm chặt lấy gai trên lưng Hắc Long, trông có vẻ thở không ra hơi. Hắc long nhìn cậu, trong con ngươi đỏ lóe lên một tia bất lực, vỗ cánh bay lên không trung.

Dù thế nào, những cảm xúc u uất kia cũng như những đám mây bị mặt trời xuyên thủng, dần dần tan biến trong tiếng cười.

Kình Thương chở Mục Xuyên bay qua một vùng biển rừng rậm rạp, vượt qua vài ngọn núi, rồi đáp xuống trước một hẻm núi. Mục Xuyên ngước nhìn, hẻm núi như thể bị xẻ đôi, hai bên là những ngọn núi cao ngàn trượng, vách đá dựng đứng lởm chởm, tiếng gió rít gào thổi qua hẻm núi, khiến tóc và quần áo của Mục Xuyên không ngừng bay phần phật.

Kình Thương đi vào hẻm núi, nhưng lại bị chặn đường. Ở lối vào hẻm núi là một con Ngân Long to hơn Kình Thương hai vòng, đang nhắm mắt tĩnh lặng cuộn mình, vẻ mặt bình thản.

Kình Thương mở miệng, giọng nói như sấm rền vang lên: "Tiền bối Ngân Long, tại hạ Hắc Long Kình Thương, cùng người hỗ trợ Tinh Linh Bóng Đêm Vong Xuyên, đến để hoàn thành nhiệm vụ thử thách." Nói xong, không biết anh làm cách nào, tấm lệnh bài màu đen xuất hiện trước mặt anh, bay về phía Ngân Long đang nhắm mắt.

Ngân Long khẽ mở mí mắt, con ngươi dọc màu xám bạc từ từ liếc nhìn tấm lệnh bài, rồi lại ngẩng đầu nhìn Kình Thương và Mục Xuyên trên lưng anh, vung móng vuốt bắt lấy lệnh bài, rồi dịch chuyển thân hình khổng lồ nhường ra một khoảng trống.

Kình Thương trầm giọng: "Đa tạ tiền bối."

Nói xong, Kình Thương dang cánh bay vào hẻm núi, còn ánh mắt của Mục Xuyên thì dừng lại trên Ngân Long đang tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngân Long là loài rồng hiếm nhất trong Long tộc, cũng là loài có hình thể thanh lịch và thon dài nhất, xem ra lời đồn không sai. Ngân Long giỏi khống chế sức mạnh không gian, vô cùng thần bí, hình như trong số 12 vị Truyền Kỳ có một vị là Ngân Long, mà hẻm núi này lại cần một Ngân Long canh giữ, có vẻ đây là một bí địa của Long tộc rồi, nhưng mà...

Mục Xuyên trầm ngâm suy nghĩ. Theo lẽ thường, loài rồng có thân hình càng lớn thì tuổi đời càng cao, tuy Ngân Long này to hơn cả chú Hoắc kia, nhưng lại không mang đến cho cậu bất kỳ cảm giác già nua nào, ngược lại giống như một cường giả đỉnh cao đang trong thời kỳ suy yếu...

Đôi mắt đã nhắm của Ngân Long đột nhiên mở ra, đối diện thẳng với ánh mắt của Mục Xuyên đang vô thức nhìn vào Ngân Long khi đang suy nghĩ. Mục Xuyên sợ hãi cứng đờ, theo bản năng cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, rồi "vụt" một tiếng quay đầu lại ngồi thẳng lưng, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài từ cổ xuống lưng.

May mắn thay, Ngân Long không có bất kỳ phản ứng gì với sự vô lễ của cậu, mãi cho đến khi cảm giác ánh mắt đang dán chặt sau lưng biến mất, Mục Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tấm lưng cứng đờ, thầm bực mình vì sự bất cẩn của chính mình.

Mãi cho đến khi bóng dáng một người một rồng kia biến mất Ngân Long mới thu lại ánh mắt, nhắm mắt lại, phát ra một tiếng cười "hừ" đầy ẩn ý. Gió lớn thổi qua, tiếng cười đó nhanh chóng biến mất trong gió, Ngân Long vẫn cuộn mình yên lặng, thân hình khổng lồ chắn kín lối vào hẻm núi, dường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip