Chương 1.2: Từ Mậu Kiệt
Khoan đã, nói cái gì vậy trời? Tang thi?
Hoắc Tập lập tức hiểu vì sao khung cảnh xung quanh lại quen thuộc đến vậy—rõ ràng đây là bối cảnh kinh điển của phim zombie! Trong đầu hắn lập tức hiện lên hàng loạt hình ảnh từ Resident Evil, The Walking Dead, hay I Am Legend.
Vậy thì... những âm thanh ồn ào kia là gì?
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Một đám đông đen kịt đang ùn ùn kéo tới, trông chẳng khác nào một dòng người du hành vô tận.
"Đệch !"
Hoắc Tập lập tức co giò bỏ chạy!
Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu chỉ biết chạy thục mạng. Phía sau, lũ thây ma như bị kích thích, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Bản năng sinh tồn trong cậu bùng nổ. Nhìn về phía trước, dù con phố vẫn vắng vẻ, nhưng cậu có linh cảm trong bóng tối vẫn còn kẻ ẩn nấp.
Chạy được một đoạn, cậu nhìn thấy một cửa hàng dụng cụ thể thao bên cạnh, không cần nghĩ ngợi nhiều liền lao thẳng vào.
May mắn là cửa hàng này tuy cũ kỹ nhưng cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn. Hoắc Tập dùng hết sức kéo cửa sổ, nhảy vào trong, rồi nhanh chóng chốt lại.
Vừa xoay người lại, cậu lập tức cảm thấy có luồng gió sau lưng.
Bản năng khiến cậu lập tức cúi người né tránh đòn tấn công bất ngờ. Quay lại, Hoắc Tập giáng một cú vỗ mạnh vào kẻ tập kích, ghì chặt đầu đối phương xuống mặt kính!
"Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!"
Người bị cậu đè xuống là một con người, mặt dính chặt vào cửa kính. Một tay bị Hoắc Thấp khống chế, tay còn lại cầm vợt cầu lông múa may loạn xạ trên không trung.
Hoắc Thấp hơi nới lỏng tay, trầm giọng hỏi:
"Ngươi là người?"
Vừa hỏi xong, cậu liền cảm thấy câu hỏi này hơi ngu ngốc. Ai xem phim zombie cũng biết rằng bọn xác sống không thể nói chuyện.
"Là là là!" Người kia vội vàng đáp.
Hoắc Thấp giật lấy cây vợt cầu lông rồi mới thả tay ra.
Người trước mặt trông như một học sinh, quần áo lấm lem, tóc nhuộm vàng nhìn có vẻ là một tên du côn.
Tên này căng thẳng nhìn Hoắc Thấp, hỏi:
"Anh không bị cắn chứ?"
"Chưa kịp." Hoắc Tập nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Lũ zombie mất dấu cậu nên bắt đầu đi lang thang trên đường. Một vài con trong số đó đang tiến lại gần cửa hàng.
Tên tóc vàng cũng nhìn thấy chúng, lập tức bám sát Hoắc Tập, rụt người lại.
Hai người trốn dưới quầy thu ngân. Từ vị trí này, họ có thể quan sát tình hình bên ngoài nhưng vẫn giữ được khoảng cách an toàn với cửa.
"Ê... Đại ca." Tên tóc vàng khẽ gọi, "Đại ca đừng trách em vì vung vợt đánh ngươi khi nãy. Em mới trốn vào đây chưa kịp ổn định thì đã thấy người chui qua cửa sổ, theo bản năng liền đánh một phát."
"Ừ." Hoắc Tập thấp giọng trả lời.
Cậu không hề để ý đến lời giải thích của tên kia, trong tình huống này dù là bất kì ai cũng sẽ theo bản năng phòng thủ . Cậu chỉ đang thắc mắc tại sao bản thân lại rơi vào tình huống này.
Virus thây ma? Ở cái thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như bây giờ mà lại có thể bùng phát chỉ sau một đêm? Điều này không hợp lý.
Hơn nữa, không hề có tin tức nào rò rỉ trên mạng. Mọi thứ đều quá kỳ lạ.
Hắn lấy điện thoại ra định tìm kiếm thông tin, nhưng màn hình hiện lên "Không có tín hiệu".
Tên tóc vàng thấy hắn cầm điện thoại, bèn hỏi:
" là người mới phải không?"
"Cậu nói cái gì?" Hoắc Tập nhíu mày.
Có vẻ như ánh mắt của cậu quá sắc bén, khiến tên kia hơi lùi lại, nhưng vẫn tiếp tục giải thích:
"Mấy người giống anh á , vào phó bản mà còn lôi điện thoại ra xem thì 80% là tân thủ."
"Phó bản?" Hoắc Tập lặp lại.
Tên tóc vàng thấy anh hỏi vậy liền chắn chắn anh là newbie, gật đầu: "Anh có từng vô tình nhấp vào một đường link nào đó không? Một đường link không ra được ấy?"
Hoắc Tập cố nhớ lại, nhưng không chắc chắn:
"Không nhớ rõ."
"Có liên quan gì sao?"
"Vậy anh có nghe thấy một giọng nói máy móc nói 'Người chơi online, phó bản mở ra' hay mấy câu tương tự như vậy hay chưa?"
Như để khẳng định lời hắn ta, ngay lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu Hoắc Tập:
【 Người chơi Hầu Lượng đã tử vong. 】
Tên tóc vàng lập tức kích động:
"Đấy! Chính là cái giọng này!"
"Ừ." Hoắc Tập gật đầu, "Rồi sao?"
Tên tóc vàng hít sâu một hơi, giọng có chút run rẩy: "Đại ca, anh có thể không tin, nhưng trò chơi này... thật sự sẽ giết người."
Hắn siết chặt nắm tay, nuốt nước bọt rồi nói tiếp: "Ban đầu em cũng nghĩ đây là một giấc mơ. Cho đến khi tận mắt chứng kiến một người chết ngay trước mặt mình, máu chảy đầy đất... Em mới hiểu tất cả đều là sự thật."
"Những người vào đây đều vô tình nhấp vào một đường link bí ẩn, sau đó bị kéo vào trò chơi này. Có người đang đi làm, có người đang ở nhà, còn em thì đang trên đường đi về."
"Một khi đã vào, sẽ không thể thoát ra."
Hoắc Tập nhướng mày: "Ra không được nghĩa là sao?"
"Trong các trò chơi khác, sau khi đăng nhập, người chơi có thể thoát ra bất cứ lúc nào, đúng không?" Tóc vàng nói. "Nhưng trò chơi này thì không. Không những không thể rời khỏi, mà còn buộc phải tiếp tục chơi, cày phó bản, kiếm kinh nghiệm, thăng cấp từng chút một..."
"Nếu không thăng cấp thì sao?" Hoắc Tập liếc ra cửa sổ rồi hỏi.
"Hệ thống vẫn sẽ ép anh vào phó bản, hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Nó sẽ cưỡng chế ngươi lập đội và tiến vào phó bản." Tóc vàng nuốt khan, giọng run rẩy. "Nói trắng ra, nó chỉ muốn chúng ta chết bên trong mà thôi!"
Dưới đây là bản chỉnh sửa thuần Việt hơn của đoạn truyện bạn cung cấp:
Lời của thanh niên tóc vàng nghe thật đáng sợ, nhưng Hoắc Tập lại không nhịn được mà bật cười:"Lời này có chút mâu thuẫn. Cậu nói hệ thống không cho rời khỏi? Vậy thì ta chỉ cần không thăng cấp, không cày phó bản, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ chờ đợi là được rồi?"
"Không phải như vậy!" Tóc vàng lắc đầu. "Hệ thống sẽ tự động phân phối tổ đội ngẫu nhiên, đến thời gian, anh sẽ bị ép vào phó bản mà không có cách nào chống cự!"
Nếu lời hắn nói là thật, vậy có nghĩa hệ thống của trò chơi này vận hành theo cơ chế cưỡng chế. Bất kể người chơi có muốn thăng cấp đánh quái hay không, họ đều sẽ bị buộc vào phó bản.
"Cậu nói tổ đội, vậy kinh nghiệm có phải sẽ được chia đều cho cả nhóm?" Hoắc Tâp hỏi.
"Đúng! Nhưng hệ thống cũng sẽ chia kinh nghiệm theo mức độ cống hiến của mỗi cá nhân. Nói cách khác, tuy là làm việc nhóm, nhưng ai thể hiện tốt hơn sẽ được thưởng riêng."
"Không chỉ có thưởng mà còn có phạt." Tóc vàng tiếp tục, "Hệ thống sẽ trừng phạt người xếp hạng thấp nhất trong đội, trừ khi người đó chết ngoài ý muốn."
Điều này có nghĩa là hệ thống luôn đảm bảo có người bị trừng phạt, khiến tỷ lệ sống sót của mọi người càng thấp.
[Người chơi Chu Nho đã tử vong.]
Hệ thống lại thông báo một cái tên khác.
"Tôi hỏi cậu, một tổ đội có bao nhiêu người?" Hoắc Tập vừa hỏi vừa lấy một đôi giày thể thao từ kệ, thay vào. Bộ vest và giày da cậu đang mặc thật sự không tiện hành động.
"Mười lăm, hai mươi, thậm chí vài trăm người." Tóc vàng cũng lấy một chiếc ba lô thể thao đeo lên. "Còn tùy vào quy mô phó bản. Phó bản sơ cấp thường có từ 15 đến 100 người, trung cấp khoảng 100 đến 200, còn phó bản cao cấp... Em chưa đạt cấp đó nên cũng không biết."
Hoắc Tập lục lọi một lúc, chọn một bộ đồ thể thao, nhét vào ba lô một cây vợt tennis, một cây vợt cầu lông và vài cuộn băng thể thao.
"Làm sao biết bản thân đang ở cấp độ nào?" Cậu hỏi.
"Sau khi kết thúc phó bản, hệ thống sẽ thống kê điểm kinh nghiệm, cộng trừ điểm thưởng và phạt. Khi đó, trên màn hình thế giới sẽ hiển thị thành tích của mọi người, bao gồm tổng số kinh nghiệm nhận được, từ đó người chơi có thể lựa chọn thăng cấp hay không."
Nói cách khác, người chơi có quyền quyết định thăng cấp hoặc giữ nguyên cấp độ.
Hoắc Tập nắm bắt được trọng điểm, nhanh chóng men theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chờ cơ hội thích hợp để thoát ra.
"Này , đại ca à ! Anh muốn làm gì vậy?" Tóc vàng giữ lấy hắn.
"Ra ngoài." Hoắc Tập đẩy tay hắn ra.
"Không thể! Ngoài kia toàn là zombie, đi ra ngoài chỉ đường có chết!"
"Cậu nói đây là phó bản tổ đội, vậy nơi này chắc chắn không chỉ có hai chúng ta. Thay vì ngồi đây chờ chết, chi bằng đi tìm những người khác. Biết đâu chúng ta có thể tìm ra cách vượt phó bản này."
"Với lại, không ra ngoài thì làm sao kiếm điểm kinh nghiệm?"
Tóc vàng dường như bị thuyết phục, gật đầu cái rụp, rồi lặng lẽ theo chân Hoắc Tập chui ra khỏi cửa hàng.
Hoắc Tập nhẹ nhàng nép vào một bức tường, móc trong túi ra một quả tạ nhỏ nặng khoảng 1kg .
"Cái này anh lấy từ đâu vậy?" Tóc vàng khó hiểu.
Hoắc Tập nhắm vào một quán cà phê hoang phế đối diện. Những vệt máu loang lổ dính đầy trên tủ kính. Hắn vung tay ném mạnh quả tạ về phía đó.
"RẦM!"
Tiếng kính vỡ vang lên chói tai.
Đám zombie lang thang trên phố lập tức bị thu hút, ùn ùn kéo về phía quán cà phê.
Hoắc Tập nhân cơ hội, lao thẳng về phía trước. Cậu vừa nãy đã để ý, cách đó chưa đến 200m có một chiếc ô tô. Tóc vàng phản ứng rất nhanh, lập tức chạy theo .
Nhưng đám zombie cũng nhanh chóng nhận ra bị lừa, lập tức quay đầu đuổi theo họ!
Hoắc Tập vội vàng nhảy vào ghế lái, cúi xuống tìm dây điện dưới vô lăng để khởi động xe.Tóc vàng ngồi trên ghế phụ, mặt tái mét, quay đầu lại nhìn đám zombie đang lao đến như thủy triều.
"Anh ơi! Mau lên! Chúng nó sắp đến nơi rồi!"
"Ngậm miệng lại đi !" Hoắc Tập toát mồ hôi, cố gắng vặn dây điện. Cậu đã lâu lắm rồi không đụng đến trò này, lần cuối cùng là thời còn đi học cùng đám bạn... Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào vận may!
Đám zombie càng lúc càng gần.
Hai sợi dây điện trong tay Hoắc Tập liên tục chạm vào nhau, tạo ra những tia lửa nhỏ.
"Uỳnh uỳnh"
(Mấy b có cách tả tiếng đề độngnào hay hơn không , chỉ mình để mình sửa, mình thấy từ này hơi kì nhma không biết đổi thành cái nào)
Cuối cùng, động cơ xe gầm lên!
Ông trời vẫn chưa bỏ rơi hắn!
Hoắc Tập lập tức đạp mạnh chân ga. Chiếc xe rồ máy, lao vút đi, bỏ lại đàn zombie đằng sau.
"Cảm ơn trời đất!" Tóc vàng ôm ngực, làm dấu thánh giá. "Phật tổ phù hộ!"
Hoắc Tâp bật cười: "Ngươi bái cả đạo Phật lẫn Thiên Chúa rồi à?"
Tóc vàng thở phào, bình ổn lại cảm xúc rồi nói"Lá gan của anh cũng lớn thật đấy , nếu vừa nãy chậm một bước thì chúng ta chắc bị mấy con zombie đó gặm hết quá. Kế tiếp chúng ta đi đâu?"
"À mà này, em còn chưa giới thiệu, em tên Từ Mậu Kiệt, trước kia là học sinh."
"Hoắc Tập." Cậu chỉ nói đơn giản tên mình, sau đó nhìn quanh. "Chúng ta cần tìm một nơi có thể quan sát toàn cảnh thành phố. Nếu muốn qua phó bản, ít nhất phải biết điều kiện thắng là gì."
"Đúng! Nếu có bản đồ thì tốt rồi." Từ Mậu Kiệt gật gù. "Nhưng tìm bản đồ ở đâu bây giờ?"
"Chỗ đó."Hoắc Tập hất cằm về phía xa.
Từ Mậu Kiệt nhìn theo, chỉ thấy một tòa nhà cao lớn sừng sững giữa thành phố. So với những công trình xung quanh, nó trông như hạc giữa bầy gà. Nếu đứng trên mái nhà đó thì chắc chắn có thể thu mọi thứ vào tầm mắt .
Tòa nhà này có một sân bay nhỏ trên mái, với đèn hiệu lập lòe.Hoắc Tập có linh cảm... đó chính là chìa khóa để thoát khỏi phó bản này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip