Chương 164: Xử lý Trạng Nguyên lang (31 - hoàn)
Chương 164: Xử lý Trạng Nguyên lang (31 – hoàn) (Đã beta)
Ôn Ngọc Dung vội vàng duỗi tay đỡ lấy Thân Giác, cúi đầu nhìn kỹ liền phát hiện mặt Thân Giác vốn dĩ phơi nắng đến hồng lên thì lúc này đã chuyển thành tái nhợt. Hắn duỗi tay sờ lên trán Thân Giác, lạnh như băng.
Thủ vệ nhìn xuống hai người, "Hôn mê à? Vậy trước tiên đừng rời thành, chạy đến y quán khám nhanh đi."
Ôn Ngọc Dung nhíu mày, cuối cùng vẫn là chặn ngang Thân Giác mà ôm lên, nhưng khi còn chưa kịp tránh đi thì một trận tiếng vó ngựa từ xa đã đến gần.
Nhìn lên thì thấy một thanh niên cẩm y đang cưỡi ngựa hướng đến cửa thành bên này mà chạy, theo sau gã còn có một đội binh lính đi theo. Thanh niên đi đến cửa thành thì dừng lại.
Binh lính thủ vệ sôi nổi quỳ xuống, "Tham kiến Thế tử."
Thanh niên kêu đứng lên, ánh mắt quét một vòng trên người những bá tánh đang xếp hàng, cuối cùng đặt lên người Ôn Ngọc Dung. Thanh niên hạ mắt, xoay người xuống ngựa rồi đi tới.
Thanh niên chú ý đến Thân Giác đang nằm trong lòng Ôn Ngọc Dung, bước lại gần nhìn thoáng qua Thân Giác, sau đó liền nói với Ôn Ngọc Dung: "Thúc thúc của ta đều đã bệnh đến như vậy, cũng không cần phải vất vả tiếp tục lên đường phải không."
Một câu nói đã nói toạc ra tất cả, Ôn Ngọc Dung thấy Thân Úy trước mặt mình, chỉ có thể gật đầu.
Ôn Ngọc Dung bế Thân Giác lên xe ngựa liền có binh lính lại gần đánh xe, Thân Úy đem xe ngựa vây lại ở giữa, một đường giám sát xe ngựa đi đến phủ Kim Lăng Vương.
Thân Úy cưỡi ngựa đi đằng trước, trên mặt treo lên nụ cười đắc ý, người của gã đã sớm báo chỗ ở của Thân Giác cùng Ôn Ngọc Dung lên, chỉ cần bọn họ vừa rời khỏi liền sẽ lập tức mật báo cho vương phủ.
Gã nhìn xe ngựa đằng sau, tiếp tục cười.
Sau khi đến vương phủ, Ôn Ngọc Dung và Thân Giác bị người nhốt vào phòng, bên ngoài có thân binh của vương phủ vây chặt như nêm cối.
Ôn Ngọc Dung không ra ngoài được, chỉ có thể nói với binh lính canh cửa: "Có thể cho ta bút mực không, ta muốn viết đơn thuốc cho người đi bốc thuốc."
Binh lính nghe vậy lắc đầu, "Xin lỗi, Thế tử có lệnh không có sự đồng ý của ngài ấy thì không thể đáp ứng."
Ôn Ngọc Dung không cần nghĩ cũng biết, Thân Úy nhất định sẽ bẩm báo cho Kim Lăng Vương, không bao lâu Kim Lăng Vương sẽ đến đây. Hắn xoay người nhìn đến Thân Giác đang nằm trên giường, ánh mắt trở nên thâm sâu khó dò.
Tất cả đều giống như Ôn Ngọc Dung đoán, rất nhanh liền có người đến, cầm đầu chính là Kim Lăng Vương đã qua tuổi sáu mươi. Kim Lăng Vương nhìn Ôn Ngọc Dung, cười cười: "Là Ôn Ngọc Dung đúng không? Bổn vương nhớ rõ đã từng có cơ hội gặp mặt cha ngươi."
Ôn Ngọc Dung thấy vậy, chỉ có thể hành lễ, "Vãn bối tham kiến Vương gia."
"Tự nhận là vãn bối? Vì sao không xưng thần?"
"Vãn bối khi rời kinh đã đệ đơn xin từ quan, không còn là quan viên, không có tư cách xưng thần." Ôn Ngọc Dung không kiêu ngạo khồn siểm nịnh trả lời. Tuy là hắn đang bị nhốt lại, mặt cũng chưa từng đổi sắc.
"Đáng tiếc thật, bổn vương biết ngươi, dù sao ngươi cũng có danh tiếng là thần đồng." Kim Lăng Vương muốn đi đên mép giường nhưng lại bị Ôn Ngọc Dung chặn lại, ông ta híp mắt, "Ôn Ngọc Dung, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao?"
"Biết." Ôn Ngọc Dung ngânrg đầu nhìn Kim Lăng Vương, "Vương gia thấy Hoàng Thượng nhưng lại không hành lễ sao?"
Kim Lăng Vương nghe vậy sắc mặt liền có chút khó coi, nhưng cuối cùng cũng không đi đến giường bên kia. Ông ta im lặng một hồi, vẫy tay gọi Thân Úy đang đứng ở cửa.
"Gia gia làm sao vậy?"
"Đi thỉnh đại phu đến đây, bệ hạ sinh bệnh, đương nhiên phải hảo hảo khám một chút." Kim lăng Vương nói xong liền bỏ đi, Thân Úy liếc nhìn Ôn Ngọc Dung một cái, cũng đi ra ngoài theo.
Đại phu rất nhanh đã tới, xem bệnh xong thì viết một đơn thuốc. Ôn Ngọc Dung xem kỹ đơn thuốc xong mới cho phép đối phương đi bốc thuốc.
Khi dược được đưa đến, Ôn Ngọc Dung uống thử trước một lát, sau mới đút cho Thân Giác uống.
Thân Giác hôn mê đến hết buổi chiều thì mới tỉnh lại. Cậu nhìn thấy xung quanh có chút lạ thì sửng sốt, hỏi Ôn Ngọc Dung, "Việt Trạch, chúng ta tới nơi rồi sao?"
Ôn Ngọc Dung nhìn thấy vẻ mờ mịt trên mặt Thân Giác thì chậm rãi lắc đầu, "Không, chúng ta bây giờ đang ở trong phủ Kim Lăng Vương."
"Phủ Kim Lăng Vương?" Thân Giác nhíu mi, "Vì sao chúng ta lại ở chỗ này?"
Ôn Ngọc Dung không trả lời vấn đề này của cậu, mà lại nói: "Trước tiên không cần nghĩ nhiều, có đói bụng không? Ta gọi người đem đồ ăn lại đây."
Bữa cơm này hai người đều ăn rất ít, đến khi đi ngủ, Thân Giác chủ động ôm lấy Ôn Ngọc Dung, khi đang ăn cậu vô tình thấy được rất nhiều binh lính đứng ở bên ngoài.
"Việt Trạch, vì sao bọn họ lại muốn nhốt chúng ta lại?"
Ôn Ngọc Dung một tay ôm lấy Thân Giác, tay khác nhẹ nhàng vỗ trên lưng cậu, "Không có việc gì, chỉ là tạm thời nhốt lại, qua một thời gian thì sẽ ổn thôi."
Mười mấy ngày kế tiếp, hai người đều trong trạng thái bị nhốt hoàn toàn, tuy rằng muốn gì có đó, nhưng không được phép đi ra ngoài dù chỉ là nửa bước, cũng không có một ai đến thăm.
Thẳng đến một buổi chiều nọ, có một người tiến vào nhanh như gió xoáy.
Người đến mặc một thân đen tuyền, vạt áo còn vương chút phong trần mệt mỏi, "Bệ hạ!"
Y vừa vọt vào liền hô lớn một tiếng, vì Thân Giác và Ôn Ngọc Dung vẫn đang dịch dung, y tạm dừng, nhìn kỹ lại hai người rồi nhanh chóng hướng đến người đang ngồi bên cửa sổ mà nhào qua.
Thân Giác vốn đang ngồi bên cạnh cửa sổ đọc sách, thấy người vừa đến liền nhào qua, cậu không tự chủ được mà hoảng loạn lùi về phía sau.
Sư Chu từ lúc thu được mật báo liền không kể ngày đêm đi đến Kim Lăng, chạy chết hết hai con ngựa mới đến được nơi này. Y nhìn thấy Thân Giác tránh né mình, biểu tình không khỏi có chút xót xa, xoay chuyển ánh mắt nhìn lên người Ôn Ngọc Dung.
"Ôn Ngọc Dung, ngươi lần này tự ý đem bệ hạ rời khỏi kinh thanh, có biết đã gây ra bao nhiêu tai họa không? Ngươi biết nơi này... Vậy mà còn dám mang bệ hạ đến đây?" Thanh âm Sư Chu lạnh băng, ánh mắt nhìn đến Ôn Ngọc Dung mang theo vài phần chán ghét.
Ôn Ngọc Dung thấy Sư Chu nổi giận thì lại cười cười, "Tức giận như vậy làm gì? Kim Lăng thì làm sao? Ngươi kiếp trước cũng đến Kim Lăng rồi đúng không? Còn dẫn binh từ Kim Lăng thẳng một đường vào đánh vào kinh thành, Sư tướng quân hiện tại đều đã quên hết rồi sao?"
Sư Chu nghe được những lời này, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Thân Giác, thấy Thân Giác chỉ đang nhìn Ôn Ngọc Dung thì hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới một lần nữa quay lại nói chuyện với Ôn Ngọc Dung, "Đó là chuyện của kiếp trước, có thể đánh đồng với kiếp này được sao?"
Trên mặt Ôn Ngọc Dung nở nụ cười châm chọc, cuối cùng không nói nữa. Sư Chu thấy thế cũng không cùng Ôn Ngọc Dung nói tiếp, y đi đến bên cạnh Thân Giác, nắm lấy tay cậu, "Bệ hạ, hiện tại chúng ta trở về kinh thành."
Nhưng tay y lại bị né tránh.
Trong mắt Thân Giác tất cả đều là cảnh giác, "Ta không đi theo ngươi." Cậu nhìn về phía Ôn Ngọc Dung, "Việt Trạch, người này là ai?"
Sư Chu nghe cậu nói vậy, biểu tình trên mặt liền cứng đờ, nửa ngày sau mới cất tiếng: "Ngươi còn giận ta sao? Vì ta nên lúc nửa đêm mới rời đi?"
Sư Chu bá đạo ôm lấy cậu, "Đi đâu? Không được qua chỗ hắn, hắn mẹ nó chính là không thể tin tưởng được, ngươi cũng đã bị đem đến tận nơi này, bây giờ ngươi lại muốn đi cùng hắn sao, không biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Nhìn xem, cả người ngươi đều gầy."
Lời này nói đến không thể giả trân hơn, chỉ cần là người quen thuộc với cơ thể Thân Giác liền biết rằng Thân Giác rõ ràng đã béo lên không ít.
Thân Giác bị ôm lấy đột ngột thì giãy dụa muốn đẩy Sư Chu ra, nhưng dù cậu có cố đến mấy cũng không thể đo được với sức lực của người tập võ như Sư Chu.
Thân Giác không giãy ra được, đành nhìn về phía Ôn Ngọc Dung với ánh mắt cầu cứu, "Việt Trạch."
"Trạch cái gì mà Trạch, người đâu! Trói Ôn Ngọc Dung lại." Sư Chu phân phó người bên ngoài, rất nhanh liền có người tiến vào, cầm dây thừng đến gần Ôn Ngọc Dung.
Ôn Ngọc Dung nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, ánh mắt nhìn đến Sư Chu hiện lên toàn là châm chọc, bọn họ cùng nhau lớn lên nhưng bây giờ tạo hóa trên ngươi, lại đi đến bước đường cùng này.
Sư Chu này lúc yêu ngươi trả giá bao nhiêu, thì lúc không yêu lại tuyệt tình bấy nhiêu. Bất quá hắn lại không hiếm lạ yêu thích của Sư Chu.
Ánh mắt hắn nhìn về phía Thân Giác, đáy mắt lại trở nên ấm áp, "Bệ hạ, trong khoảng thời gian này người thật sự vui vẻ sao? Hẳn là cũng không vui vẻ gì đi. Tuy rằng ta cũng muốn để bệ hạ tùy ý đi đến một nơi khác, chính là ta cũng không yên tâm. Ở bên ngoài người xấu quá nhiều, mỗi người đều có thể tổn thương đến bệ hạ."
Hắn từng thấy Thân Giác chịu nhục nhã, cho nên đã thề rằng không bao giờ khinh nhục đối phương. Hắn từng thấy Thân Giác bị cầm tù trong thâm cung, cho nên mới muốn mang đối phương rời khỏi kinh thành.
Chỉ là cho đến khi ra ngoài, hắn cũng không yên tâm về Thân Giác, thậm chí sợ hãi rằng cậu sẽ đào tẩu khi đang bên cạnh hắn.
Nếu lần này hồi kinh, Ôn Ngọc Dung biết chính mình cũng chỉ còn một đường chết, nhưng dù vậy thì hắn cũng không hối hận.
Vừa nói xong thì binh lính đã đem Ôn Ngọc Dung đang bị trói đi. Sư Chu thấy người đã bị trói, thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi mạnh mẽ đem Thân Giác đi ra ngoài theo.
Y đem người đẩy lên xe ngựa, điểm huyệt Thân Giác xong mới nói: "Bệ ha nếu muốn nổi giận, thì sau khi về kinh, người muốn nổi giận như thế nào cũng được. Chỉ là ở nơi Kim Lăng này, bệ hạ không nên cáu kỉnh với ta."
Sư Chu nói xong liền bước xuống xe, Thân Giác đoán rằng y hẳn là đang muốn gặp Kim Lăng Vương. Kim Lăng Vương không giết cậu cũng có lý do. Vì khi giết cậu xong, các văn võ bá quan trong kinh thành sẽ lựa chọn Vĩnh Vương thế tử đăng cơ, vị trí hoàng đế sẽ không đến lượt Kim Lăng Vương. Chưa kể, Vĩnh Vương thế tử vẫn còn trẻ, vẫn còn có thể sống rất lâu, cho nên Kim Lăng Vương sẽ lựa chọn đem cậu trở về kinh thành, từ đó hiển nhiên phải đòi được chỗ tốt cho mình.
Cậu nằm trên xe ngựa một mình, trong đầu tua qua nhiều suy nghĩ. Trong khoảng thời gian trước đây, cậu đã quên đi rất nhiều việc, thậm chí cũng đã quên mất chính mình là ai, dần dần mê muội mà ỷ lại Ôn Ngọc Dung.
Cho đến hôm đi đến trà lâu.
Người kể chuyện vậy mà lại nhắc đến Mộ Dung Tu, lúc tên Mộ Dung Tu được nói ra, Thân Giác như nghe được tiếng chuông truyền đến từ một nơi xa xăm, tiếng chuông nặng nề tựa như đánh vỡ hết gông xiềng trói chặt những ký ức bị phong bế.
Cậu nhìn lên người kể chuyện, cảm thấy có chút không thích hợp cho nên liền ngồi đến giây phút cuối cùng, cho đến khi người kể chuyện thu thập đồ vật để rời đi, cậu thấy được trên cây quạt của người kể chuyện có đề một chữ ——
"Xích."
Là sư phụ, sư phụ cư nhiên mượn người kể chuyện để nhắc nhở cậu.
Thân Giác không dám ở trước mặt Ôn Ngọc Dung biểu hiện ra rằng cậu đã khôi phục lại ký ức bởi vì Ôn Ngọc Dung đã dừng loại dược kia được một đoạn thời gian. Cậu chỉ có thể giả vờ rằng vẫn chưa có chuyện gì mà tiếp tục đi đến gần Ôn Ngọc Dung, gọi hắn là Việt Trạch.
Nhưng Ôn Ngọc Dung thật sự rất cổ quái, có thể xóa sạch ký ức của cậu không chỉ trong kiếp này, mà còn có toàn bộ ký ức của cậu trước kia. Trong đoạn thời gian đó, cậu chỉ cảm thấy được rằng Ôn Ngọc Dung thật thân thiết, nhịn không được muốn tiếp cận hắn, cậu cũng không bao giờ tự hỏi bản thân mình là ai, chính mình từ đâu đến.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên nổi lên âm thanh ồn ào, cùng lúc đó, Thân Giác bất chợt cảm thấy lồng ngực mình đau xót, đau đến không thể nào thở được. Cậu như con cá bị vớt lên mặt nước, vô lực hé miệng cố gắng thở dốc.
.....
Sư Chu trở về từ thư phòng Kim Lăng Vương, thấy mọi người vây quanh một chỗ thì không khỏi nhíu mi, "Đang làm gì ở đây?"
"Tướng quân." Có người nhìn thấy Sư Chu thì vội vàng quay đầu hô to, dàn lính này là quân của Sư gia, theo thói quen mà gọi Sư Chu là tướng quân, "Ôn đại nhân hắn uống thuốc độc."
"Cái gì?!" Sư Chu bước nhanh đến gần, liền thấy Ôn Ngọc Dung quỳ trên mặt đất, người còn thanh tỉnh nhưng khóe môi đã tràn ra máu đen.
"Sư Chu." Ôn Ngọc Dung nâng mặt lên, từ tốn nở nụ cười, "Ta sẽ mang hắn theo."
Một câu nói không đầu không đuôi nhưng lại làm cho cả người Sư Chu phát lạnh, y lập tức vọt đến xe ngựa, nhìn thấy người vừa rồi vẫn còn khỏe mạnh ngồi dựa vào vách xe giờ đã ngã xuống. Khóe môi cậu cũng đang chảy ra máu đen giống như Ôn Ngọc Dung.
"Bệ hạ, Thân Giác!" Sư Chu cơ hồ cả người run rẩy mà ôm Thân Giác nâng lên, "Không có việc gì, không sao cả, ta mang ngươi đi tìm đại phu."
Thân Giác đau đến trắng toát cả mặt, cậu nghe được Ôn Ngọc Dung nói bên kia thì cũng minh bạch chuyện gì đang xảy ra, Ôn Ngọc Dung muốn kéo theo cậu chết chung.
Sư Chu đem người ôm xuống xe ngựa, một bên vội vàng kêu, "Đại phu đâu!", một bên vận dụng khinh công mà chạy. Thân Giác nằm bên trong ngực Sư Chu, đột nhiên nhớ đến kiếp trước, Sư Chu cũng ôm cậu như thế này, khắp nơi đi tìm ngự y.
Khi đó ngực cậu cũng đau, giống như bây giờ vậy.
Ánh mắt Thân Giác dần dần chuyển lên trên mặt Sư Chu, cậu chậm chạp bắt lấy ống tay áo y, "Sư Chu."
Bởi vì quá đau, cậu nói rất chậm.
Sư Chu không cúi đầu, chỉ nói: "Đừng nói chuyện, giữ lại sức lực, biết không?"
Thân Giác mệt mỏi chớp mắt, ở kiếp này cậu cảm thấy quá mệt mỏi, cho nên cậu không muốn lại trải qua thêm một lần nào nữa. Ôn Ngọc Dung và cậu đều chết, vậy thì chỉ còn lại Sư Chu, nhưng nếu Sư Chu là kiếp chủ, thì hết thảy chỉ có thể quay lại từ đầu.
"Ngươi bồi ta được không?" Thân Giác nói rõ ràng từng câu từng chữ.
Bước chân Sư Chu đột nhiên dừng lại, đôi mắt y đã đỏ bừng.
Thân Giác cảm giác được sức lực cả người đang dần trôi đi, càng thêm dùng sức bắt lấy ống tay áo của đối phương, "Được không?"
Sư Chu cúi đầu nhìn Thân Giác, màu môi của Thân Giác đã chuyển xanh, rõ ràng sẽ không thể cứu được. Y hiểu rõ Ôn Ngọc Dung, Ôn Ngọc Dung nhìn bên ngoài thì ôn hòa, nhưng khi làm việc sẽ không chừa đường lui. Hắn muốn mang theo Thân Giác cùng xuống hoàng tuyền, thì dù là Sư Chu y cũng không ngăn cản được.
Sư Chu nhìn thấy sự mong đợi trong mắt Thân Giác, nhưng mãi vẫn không tìm thấy được tình yêu trong đó. Y nhấp môi, nặn ra một nụ cười khó coi, "Được, ta bồi ngươi cùng đi xuống đó."
Y đặt Thân Giác ngồi trên mặt đất, để đối phương tựa vào người mình rồi rút chủy thủ bên hông ta.
"Ngươi còn nhớ thanh chủy thủ này không?" Sư Chu đem chủy thủ đưa cho Thân Giác nhìn, "Công Bộ đưa đến tay ta, ta cũng không biết vì sao lại đem nó mang theo đến đây."
Thanh chủy thủ này là thanh chủy thủ kiếp trước Thân Giác dùng để tự sát.
Thân Giác đã không còn sức để nói chuyện, cậu hơi nhắm lại mắt, ngực phập phồng chậm lại. Sư Chu nhìn Thân Giác, đột nhiên hỏi một câu.
"Nếu lúc trước ta không..."
Câu hỏi vẫn chưa nói ra hết, Sư Chu đã tự giễu cười nhạt, "Thôi."
Dứt lời, y liền dứt khoát đem chủy thủ đâm vào ngực mình.
.......
Ôn Ngọc Dung đến sức lực để quỳ cũng không có, chỉ có thể vô lực mà nằm trên đất. Binh lính thấy vậy thả trói cho hắn, cũng coi như cho hắn một chút thể diện trước khi chết.
Hắn nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây, thấp giọng cười một tiếng.
Kiếp trước, khi hắn biết tin Thân Giác đã chết thì liền dứt khoát rời khỏi kinh thành. Đi đến Lĩnh Nam, hắn ở đó sinh sống năm năm, học được rất nhiều thứ.
Sau đó thì lại một lần nữa trở về kinh thành, lúc đó Sư Chu đã từ một đại tướng quân trở thành một tên nát rượu. Không phải ở tửu phường này, thì chính là đang say rượu ngã vào đầu đường nào đó ngủ. Sư Hạo Nhiên ban đâu còn quản y, sau này thấy không quản được thì liền mặc kệ, để Sư Chu tùy tiện như vậy, coi như họ không có đứa con trai này.
Chỉ là Sư phu nhân lại không đành lòng, luôn phái người trộm tìm đến Sư Chu.
Ôn Ngọc Dung tốn một thời gian mới tìm được Sư Chu đang say rượu trong phòng riêng của tửu phường. Hắn chờ Sư Chu tỉnh dậy, thì ở trước mặt y hạ độc trong rượu.
Hắn rót cho Sư Chu và bản thân mỗi người một ly.
Ôn Ngọc Dung uống ly của mình trước, sau đó nghiêng đầu nhìn Sư Chu. Sư Chu ngồi ở trên giường, nhìn chăm chăm vào ly rượu thật lâu, mới bước chân phù phiếm đi đến.
Y cầm chén rượu lên hỏi Ôn Ngọc Dung một câu.
"Ngọc Dung ca, ngươi nói xem hối hận có hữu dụng chút nào không?"
"Có lẽ là có." Ôn Ngọc Dung nhẹ giọng đáp.
Sư Chu đã chết, nhưng Ôn Ngọc Dung thì không, hắn đã uống giải dược trước đó.
Mọi người chỉ cho rằng Sư Chu là do uống nhiều quá nên đột quỵ mà chết, còn Ôn Ngọc Dung thì một lần nữa về phủ Thừa Tướng, thậm chí còn quay về làm quan.
Hắn được trở thành Quốc sư, bởi vì hắn tính ra đại nạn của Đại Ngụy rất nhiều lần, ngay cả Thân Úy vốn không tin quỷ thần cũng bị bản lĩnh của Ôn Ngọc Dung dọa sợ. Ban cho hắn chức vị Quốc sư, còn vì Ôn Ngọc Dung mà xây lên phủ Quốc sư.
Ôn Ngọc Dung ngẩn ngơ ở đó liền một phát ngẩn ngơ mười lăm năm, kỳ thật bói toán chính là đang hao mòn đi sinh mệnh của hắn. Ôn Ngọc Dung mỗi lần bói như vậy liền sẽ già đi một chút, cuối cùng cho đến bốn mươi thì bên ngoài đã giống lão nhân tám mươi.
Thân Úy mỗi lần nhìn Ôn Ngọc Dung đều cảm thấy sợ hãi, cảm thấy Ôn Ngọc Dung quá tà đạo. Gã phái người giám thị Ôn Ngọc Dung, thám tử nói ban đêm Ôn Ngọc Dung không bao giờ ngủ, mắt nhìn tinh tú trên trời không ngừng, không biết là đang tính toán điều gì.
Ôn Ngọc Dung kỳ thật vẫn luôn chiêu hồn, hắn quay lại hoàng cung cũng là vì nơi này chính là nơi Thân Giác ở lại lâu nhất. Hồn phách sau khi chết của Thân Giác có khả năng sẽ ở lại nơi này nhất. Nhưng hắn chính là vẫn chưa từng chiêu được hồn của Thân Giác. Không thể chiêu được, chỉ có thể nói rằng hồn của Thân Giác đã không còn ở nhân gian nữa rồi.
Sau khi trọng sinh, Ôn Ngọc Dung phát hiện Sư Chu cũng trọng sinh giống hắn, cho nên hắn bắt đầu ngụy trang. Lúc sau Sư Chu thay hắn tiến cung, hắn cũng phát hiện Thân Giác vậy mà cũng trọng sinh.
Ở Lĩnh Nam có một loại dược có thể khiến người ta quên hết thảy mọi chuyện, Ôn Ngọc Dung muốn cho Thân Giác dùng loại dược đó, như vậy Thân Giác sẽ không còn cảm thấy thống khổ, cậu liền sẽ quên hết những nhục nhã tại Kim Loan điện vào năm đó.
Ôn Ngọc Dung ngoài phương thuốc đó còn có máu của hắn.
Kỳ thật dược cùng máu đều được để trong bữa sáng, Thân Giác không biết, còn nghĩ rằng dược có trong chén thuốc cậu uống hằng ngày.
Trừ cái đó ra, hắn lén lút hạ cổ vào người Thân Giác, là mẩu tử cổ, cổ mẫu ở trên người hắn, cổ tử ở trên người Thân Giác. Cho nên nếu hắn chết đi, Thân Giác tuyệt đối không thể sống được nữa.
Hắn làm như vậy cũng là do khoảng thời gian Thân Giác đã dần mất đi ký ức trước đó, trong giấc mơ mỗi đêm khi Ôn Ngọc Dung chìm vào giấc ngủ, hắn nghe được rất nhiều thanh âm, thấy rất nhiều hình ảnh, nhưng những ký ức đó không thuộc về hắn.
Là của Thân Giác.
Tuy sau khi tỉnh lại đều không nhớ rõ đã mơ thấy những gì, nhưng hắn biết được Thân Giác rất thống khổ.
Cho nên hắn nghĩ rằng, nếu như Thân Giác khôi phục lại ký ức, hắn liền mang theo Thân Giác cùng nhau xuống hoàng tuyền, như vậy Thân Giác liền không phải chịu đựng thống khổ nữa.
......
Nếu ta không thể bảo vệ ngươi, vậy ta liền sẽ tự tay mình giết chết ngươi.
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Buồn ngủ quá.
Mọi người có phát hiện ra cái chết của bọn họ có chút giống nhau không? Thế giới tiếp theo nên viết về cái gì đây? Tôi giữa tu tiên và ABO cũng rất là bối rối.
=====
Sư phụ: Rầu thúi ruột, đồ đệ không nên tùy tiện ăn đồ lung tung rối loạn như vậy.
=====
Ôn Ngọc Dung không phải là hoàn toàn thức tỉnh, chỉ là mơ thấy một ít sự việc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip