Chương 2: Biến thân
Sau khi Dư Xà dùng đuôi cuốn lấy táo, đại bàng liền quắp cậu lên lưng, vỗ cánh bay về theo đường cũ.
Nằm trên lưng đại bàng, cậu buồn chán thè lưỡi luyện tập kỹ năng sinh tồn. Rắn vốn có tầm nhìn kém, phải dựa vào lưỡi để cảm nhận nhiệt độ xung quanh và nhận biết môi trường.
Nhưng ngay lúc đó, cậu phát hiện một sinh vật đang lao về phía họ. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, khoảng cách ngày càng rút ngắn. Dư Xà lập tức muốn cảnh báo đại bàng, liền dùng đuôi vỗ mạnh lên lưng nó.
Nhưng hành động này lại khiến đại bàng dời sự chú ý sang cậu, bỏ lỡ khoảnh khắc tốt nhất để né đòn tấn công.
Chỉ trong chớp mắt, cánh đại bàng đã bị cào một vết thương sâu hoắm.
Kẻ tấn công cũng là một loài chim, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả đại bàng. Nó tiếp tục lao tới, buộc đại bàng phải nghiêng mình tránh né bằng đôi cánh bị thương. Nhưng động tác đó lại khiến Dư Xà mất thăng bằng rơi xuống.
Cảm giác mất trọng lực ập đến khiến Dư Xà hoảng sợ. Lần này, có vẻ như cậu thực sự đi chầu ông bà.
Trong cơn hoảng loạn, cậu thấy đại bàng sải cánh lao xuống muốn bắt lấy cậu, nhưng khoảng cách giữa hai người lại ngày càng xa.
Một tiếng kêu giận dữ vang vọng khắp bầu trời. Đại bàng không chút do dự gia tốc, quyết tâm bắt được cậu trước khi cậu chạm đất.
Rơi rất nhanh. Dư Xà lúc này vẫn còn đủ tỉnh táo để ước tính thời gian chạm đất bằng công thức vật lý. Gió lạnh quét qua da thịt, đau rát như kim châm.
Từ độ cao này rơi xuống, chắc chắn cậu sẽ vỡ nát như một đóa hoa máu.
Ôi, đời rắn đúng là vô thường! Ai mà ngờ được cuối cùng cậu lại quay về với kiểu ngã chết ban đầu! Điều này chứng minh điều gì? Phải chăng chỉ cần trong lòng có mục tiêu, sớm muộn gì cũng sẽ đạt được nó?!
Cậu mải suy nghĩ miên man. Ước tính còn khoảng mười mấy giây nữa, cuộc đời vừa mới lột xác của cậu sẽ kết thúc.
Nhưng... con đại bàng này bị sao vậy?
Tại sao lại cố gắng cứu cậu đến mức này?
Tại sao nó không tránh đi?
Con thú dữ tiếp tục tấn công, nhưng đại bàng không né, thậm chí chấp nhận một cú đánh trực diện. Máu từ vết thương bắn lên người Dư Xà, thật chói mắt.
Cậu biết nếu né tránh, đại bàng sẽ mất cơ hội cứu cậu. Nhưng...họ không phải thiên địch của nhau sao? Đúng là một con đại bàng ngốc nghếch!
Cậu nhìn quả táo đang rơi xuống cùng mình- quả táo mà đại bàng vì thấy cậu thích nên hái mang theo.
Thật kỳ lạ...
Có lẽ vì dáng vẻ liều mạng cứu cậu kia đã khiến Dư Xà nhận ra mạng sống của mình vẫn rất trân quý. Cũng có thể là vì, vào khoảnh khắc này, cậu thực sự muốn sống.
Cậu mới 23 tuổi, còn chưa biết có kiếp sau hay không. Dù có thì cũng còn xa vời lắm. Lỡ đâu cậu đầu thai thành một sinh vật còn thảm hại hơn bây giờ thì sao?
Thế thì... cố gắng sống tiếp vậy! Cậu không muốn chết!
Cậu muốn với tới móng vuốt của đại bàng, muốn được nó nắm lấy!
Một con đại bàng lại đi cứu thiên địch, phá vỡ quy luật của chuỗi thức ăn, điều này đã cho cậu một loại dũng khí kỳ lạ.
Khát vọng mãnh liệt đột ngột bùng lên trong đầu, tựa như có thứ gì đó đang thức tỉnh.
Xung quanh xuất hiện những giọt nước nhỏ, đỡ lấy cơ thể đang rơi của cậu. Nửa thân trên dần biến thành người. Một đôi tay trắng nõn vừa vặn với tới móng vuốt của đại bàng.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều sững sờ.
Dư Xà cúi đầu nhìn đôi tay của mình, không thể tin được, cậu đã biến thành người! Cậu có tay rồi!
Trong đầu bỗng xuất hiện rất nhiều thông tin được truyền thừa, nhưng con thú dữ đang lao tới khiến cậu hiểu rằng đây không phải lúc để tiêu hóa chúng. Cậu nhảy lên lưng đại bàng, con ngươi màu xanh thẳng đứng khoá chặt đối thủ.
Cũng tốt, lấy nó làm chuột bạch vậy! Dư Xà thè lưỡi cảm nhận vị trí của con thú, sau đó điều động nguồn nước xung quanh, ngưng tụ thành những mũi băng bén nhọn trên đường bay của nó.
Con thú di chuyển quá nhanh, không thể dừng lại kịp. Trong nháy mắt, nó đâm sầm vào những khối băng, đầu nứt toác, máu bắn tung tóe, tắt thở tại chỗ.
Xác nhận con thú đã chết, Dư Xà kiệt sức nằm bẹp trên lưng đại bàng. Cậu vừa thức tỉnh năng lực, chưa thuần thục nên tiêu hao rất nhiều sức lực.
Cậu thở hổn hển, sắp xếp lại thông tin truyền thừa trong đầu.
Thì ra những sinh vật có thể biến thành người được gọi là thú nhân. Trong đó, những cá thể sở hữu thiên phú bẩm sinh, được trời ban năng lực đặc biệt sẽ có siêu năng lực.
Ví dụ như cậu, có thể điều khiển nước và ngưng tụ thành băng.
Dư Xà phấn khích quẫy đuôi rắn, nhưng ngay sau đó liền khựng lại...
Ừm... hiện tại cậu vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, chưa thể hóa thành người hoàn chỉnh. Chỉ có thể duy trì hình dạng nửa người, nửa rắn như thế này.
Nhưng điều này cũng đủ khiến cậu vui mừng rồi. Tưởng rằng cả đời phải sống trong dạng bò sát, không ngờ số phận lại cho cậu cơ hội làm người một lần nữa. Lần này, cậu thề nhất định sẽ làm một người tử tế... À không, làm nửa người tử tế.
Cánh của đại bàng vẫn đang chảy máu, rõ ràng không thể chống đỡ lâu hơn. Hắn nhanh chóng tìm một nơi tương đối an toàn rồi hạ xuống.
Dư Xà nhảy xuống, quẫy đuôi bò đến bên cạnh đại bàng, giơ tay vuốt nhẹ vết thương của nó. Ngay lập tức, một lớp băng mỏng hình thành, giúp cầm máu.
Cậu vừa sờ cánh đại bàng vừa lẩm bẩm: "Thấy cả xương rồi này, đại bàng nhà người ta có thể nhìn xa mấy chục cây số, còn mày thì chình ình trước mặt rồi cũng không nhìn thấy."
Đại bàng cất tiếng kêu, nhưng vì cậu không hiểu ngôn ngữ của loài chim nên chẳng đáp lại.
Đại bàng nghiêng đầu, sau đó như nhớ ra điều gì đó, liền cúi đầu, hai cánh khép lại.
"Quả rơi hết rồi."
Chẳng lẽ ngốc thật? Cánh gãy đến nơi rồi còn lo rơi với không rơi.
Khoan đã...Cậu vừa hiểu đại bàng nói gì sao?
Dư Xà ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Thì ra đại bàng cũng là thú nhân! Thú nhân cũng được tính là người nhỉ?
Trong khu rừng nguyên sinh này chẳng có lấy một bóng người, cậu lo rằng nếu cứ tiếp tục thế này, chưa kịp bị thú dữ ăn thì tâm lý của cậu đã có vấn đề trước rồi. Nhưng bây giờ, phát hiện đại bàng có thể nói chuyện với mình, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng phấn khích.
Cậu muốn biết đại bàng hóa thành người sẽ trông như thế nào. Nhưng vấn đề là mắt cậu quá kém. Cách một mét chỉ nhìn thấy màu sắc, cách hai mét thì không phân biệt được nam hay nữ, cách mười mét thì người với thú cũng chẳng khác gì nhau. Tóm lại là chỉ nhìn thấy chung chung.
Dư Xà vừa nghĩ vừa mon men lại gần. Đến gần rồi mới phát hiện mình quá lùn. Cậu chỉ cao đến ngực đại bàng, thành ra không nhìn thấy mặt hắn. Nhưng cậu quá tò mò rồi.
Yêu quái trong tiểu thuyết hay phim ảnh khi biến thành người đều vô cùng xinh đẹp. Cậu không thể nhìn thấy mặt mình, nhưng lại có thể lấy đại bàng làm tiêu chuẩn để hình dung.
Nghĩ vậy, cậu liền giơ tay ôm cổ đại bàng, dùng eo làm trụ, quấn đuôi quanh thắt lưng hắn, sau đó cuộn tiếp xuống chân.
Làm xong, cậu ôm lấy mặt đại bàng, đôi mắt xanh dọc quan sát kỹ lưỡng.
Đôi mắt vàng nâu như ở dạng thú, sống mũi cao, mái tóc dài đen nhánh cùng màu với lông vũ. Làn da hơi ngăm, tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da trắng bệch của cậu. Eo và chân mà đuôi rắn quấn lấy cũng tràn đầy cơ bắp.
Xuất phát từ tâm lý so sánh của đàn ông, Dư Xà lén liếc xuống dưới...
Thánh thần thiên địa ơi! Sao bảo chim chóc đều không được mà? Nhưng cái đó của hắn còn to hơn cổ tay cậu nữa kìa!
Không biết con chim cái nào xui xẻo bị hắn nhắm trúng, đâm vào cũng ngất luôn chứ đùa.
Cậu lén cười trộm trong lòng, rồi lại ghen tị sờ lên ngực đại bàng hai cái.
Nhìn thân hình gầy gò và hai cánh tay que củi của mình, cậu có hơi không cam lòng.
Cậu không biết mình trông như thế nào. Nhỡ xấu quá thì sao? Đại bàng đẹp trai như vậy, nếu cậu đứng cạnh mà kém sắc hơn thì mất mặt lắm.
Nghĩ đến đây, cậu lại tự cười mình, ai rảnh mà nhìn chứ.
"Muốn quay lại hái quả nữa không?"
Đại bàng đỡ lấy mông Dư Xà, sợ cậu sẽ rơi xuống.
Dư Xà nhìn vết thương máu thịt lẫn lộn trên vai hắn, trong lòng thầm mắng: Đồ ngốc!
"Không ăn nữa! Anh bị thương như vậy rồi, còn bay cái gì mà bay?"
"Vậy đợi tôi khỏe lại sẽ hái cho cậu."
Đại bàng nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Dư Xà, nghĩ thầm hình như cậu là một thú nhân giống cái. Trước đây chưa từng nghe nói có thú nhân giống cái nào như vậy. Nhưng cậu thật sự rất đẹp, có điều trông yếu ớt quá. Hắn chỉ cần dùng một chút sức là có thể bẻ gãy xương cậu.
Cậu trắng đến mức gần như phát sáng, da trắng, tóc trắng. Ngay cả lông mi cũng trắng nốt.
Đại bàng nghĩ bụng, sau này nhất định phải dạy con cháu, nhặt được thú nhân giống cái xấu xí thì đừng vội vứt đi. Nuôi một thời gian biết đâu lại thành mỹ nhân.
Hắn cúi đầu quan sát cơ thể Dư Xà như đang đánh giá điều gì đó, khiến cậu cảm thấy hơi bất an.
Nhìn một lúc, hắn giơ tay chạm cái bụng trắng nõn, phẳng lì của Dư Xà.
Dư Xà giật mình, 'bốp' một tiếng, hất móng vuốt của hắn ra, quát: "Anh làm gì vậy?"
Đại bàng không trả lời, chỉ nhíu mày suy nghĩ một lúc. Bụng nhỏ thế này, eo cũng nhỏ, một tay là có thể ôm trọn. Liệu sau này có thể mang trứng của họ không? Nghĩ đến giống cái mang thai trong bộ lạc, hắn bỗng thấy lo lắng.
Dư Xà thấy hắn không nói gì, vẻ mặt suy tư, cậu bỗng lạnh sống lưng, vội vàng chuyển chủ đề.
"Tôi không muốn ăn quả nữa, tôi muốn ăn thịt."
Đại bàng lúc này mới ngẩng đầu, nhìn đôi mắt xanh biếc của cậu, khó hiểu hỏi: "Cậu ghét ăn thịt mà?"
Hắn đã săn đủ loại con mồi, nhưng cậu chưa từng động đến một miếng, chỉ thích ăn mấy loại quả chua chua, thực sự rất khó nuôi. Nhưng mà, ai bảo sau này cậu là giống cái của hắn chứ, đành chiều thôi chứ biết sao giờ.
"Tôi không ghét ăn thịt, chỉ là... tôi không ăn thịt sống, tôi ăn thịt chín."
"Thịt sống... thịt chín là sao?"
Đại bàng khó hiểu nhìn cậu. Hắn chưa từng nghe qua hai khái niệm này. Mọi người trong bộ lạc đều ăn như vậy mà? Không, hình như cũng không phải tất cả. Tư tế trong bộ lạc ăn khác mọi người, tư tế trông cũng rất yếu đuối. Chẳng lẽ thịt mà Dư Xà nói đến là loại tư tế ăn? Nhưng hắn không biết làm thế nào để chế biến như vậy.
Giống cái sẽ không bỏ đi theo giống đực khác vì hắn không tìm được thức ăn chứ? Nghĩ đến đây, đại bàng siết chặt lấy chỗ giao nhau giữa thân người và đuôi rắn của cậu.
"Dùng nhiệt độ cao để nấu... mà thôi, nói anh cũng không hiểu đâu."
Dư Xà cảm thấy dù có giải thích thế nào, đại bàng cũng không hiểu nổi. Tốt nhất lần sau thị phạm cho hắn xem là được.
Nhưng đại bàng lại cảm thấy câu nói này nghe như thể giống cái của hắn không hài lòng và muốn rời đi. Ý nghĩ đó khiến hắn vô thức siết chặt thêm vài phần, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"Siết chặt thế làm gì, người anh nóng quá." Nói rồi cậu liền muốn trườn xuống.
Bây giờ đang là giữa trưa, mặt trời trong rừng lớn hơn nhiều so với bình thường. Dư Xà vốn là loài rắn ưa mát mẻ, mà đại bàng thì như một cái lò sưởi di động.
"Không được đi."
Đuôi rắn vừa buông ra đã bị đại bàng cưỡng ép quấn quanh eo. Cậu giãy giụa vài lần nhưng không thể thoát, lại nhìn ánh mắt có phần hung dữ của hắn. Có lẽ vì hắn lúc nào cũng chiều cậu, khiến cậu quên mất rằng đây vốn là một con thú dữ.
"Được rồi được rồi, không đi nữa."
Nghe vậy, đại bàng mới nới lỏng tay một chút.
"Anh có tên không, đại bàng?"
Dư Xà vén tóc trên lưng đại bàng ra trước, lần này mới hài lòng nằm bẹp trên lưng hắn như một đống bùn mềm nhũn.
"Không có."
Hắn nói dối. Hắn có tên, là được cha đặt cho, nhưng bây giờ hắn đã bị đuổi khỏi bộ lạc, không còn lý do gì để gọi cái tên đó nữa.
"Vậy... tôi đặt tên cho anh nhé? Gọi là Doanh đi, tôi là Dư Xà, anh là Dư Doanh, được không?"
Nói xong, cậu lại xoay một vòng, chui ra trước mặt đại bàng.
Nhớ lúc mới đầu còn không biết bò, giờ đã xoay người thành thạo như vậy. Chẳng lẽ cậu có thiên phú làm rắn? Sau khi thức tỉnh truyền thừa, cậu đột nhiên biết rất nhiều thứ.
Đại bàng nhìn gương mặt xinh đẹp đang kề sát, ngây ngốc cười: "Được."
Không thể quay lại hang cũ, hai người đành tìm một cái hốc cây gần đó, tạm trú qua đêm. Doanh bị thương, Dư Xà cũng không yên tâm để hắn đi săn một mình. Mỗi lần Doanh ra ngoài, cậu đều bám lên lưng hắn, bắt hắn mang theo mình. Vừa có thể luyện tập điều khiển nước và băng, vừa có thể giúp Doanh săn mồi.
Dư Xà dùng nước chặn đường con thỏ lớn, Doanh từ trên cao lao xuống kết liễu nó.
Sau đó, Doanh mang con thỏ về gần hốc cây, dùng móng vuốt cắt lấy một miếng thịt rồi biến thành người. Hắn cầm miếng thịt còn nhỏ máu, hơi do dự, không biết có nên đưa cho Dư Xà hay không.
Nhưng Dư Xà lại nhặt mấy cành cây gom thành một đống, dùng dao băng gọt sạch vỏ cây. Nhìn thấy Doanh vẫn cầm miếng thịt đứng ngẩn ra đó, cậu nhíu mày suy nghĩ.
Không hiểu trong đầu tên ngốc to xác này suốt ngày nghĩ gì, đầu óc thì không nhanh nhạy nhưng lại hay nghĩ chuyện xa xôi. Dư Xà cầm một cành cây chọc chọc vào Doanh:
"Anh đứng đực ra đó làm gì? Xiên thịt vào đi."
Cậu đưa cành cây cho Doanh, sau đó dùng dao băng sắp tan khoét một lỗ trên cành cây khác, bắt đầu cọ xát để tạo lửa.
Doanh đứng bên cạnh, một tay cầm cành cây đã xâu thịt, tay còn lại xé thịt thỏ ăn, nhìn Dư Xà bận rộn cả buổi mà chẳng có gì xảy ra.
Một lúc sau, Dư Xà cọ xát được một tí tẹo tàn lửa.
Doanh thấy tia lửa này có chút quen mắt, định tiến lại gần hơn để xem rõ hơn. Không ngờ vừa bước tới, cơn gió do hắn mang theo lập tức thổi tắt ngọn lửa yếu ớt kia.
Dư Xà nhìn cây củi trong tay, thất vọng tràn trề. Mà kẻ gây họa thì còn thản nhiên giúp cậu lau đi lớp bụi tro dính trên mặt.
"Tại anh đấy, làm tôi phí công cả buổi rồi!"
Cậu bực mình, dùng đuôi quấn lấy cổ tay Doanh, trừng mắt nhìn tên to xác này.
Doanh gỡ đuôi cậu ra, còn tranh thủ vuốt nhẹ hai cái, rồi nhẹ nhàng đặt sang một bên. Sau đó, hắn cầm lấy cành cây mà cậu vừa dùng để tạo lửa, có chút không chắc chắn hỏi:
"Cậu muốn thứ có thể hủy diệt tất cả đó sao?"
Dư Xà nghe cách hắn diễn đạt mà đơ mất vài giây, nửa ngày sau mới phản ứng lại, chẳng phải chỉ là lửa thôi sao, sao nghe cứ như vũ khí tận thế vậy?
Cậu gật đầu: "Đúng rồi, anh có cách nào không?"
Doanh có vẻ lưỡng lự, cuối cùng dưới ánh mắt mong chờ của Dư Xà, hắn đưa tay về phía cành cây. Ngay sau đó, tia sét lóe lên trong lòng bàn tay hắn, phần đầu cành cây lập tức cháy đen, rồi nhanh chóng bùng lên ngọn lửa.
Dư Xà kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hóa ra Doanh có thể điều khiển sấm sét sao? Ù uôi, quá trâu bò! Sau này khỏi lo chuyện nhóm lửa rồi! Cậu vui vẻ nhận lấy cành cây đang cháy.
"Doanh, anh giỏi quá!"
Doanh không hiểu vì sao giống cái của mình lại vui mừng đến vậy. Năng lực này vốn bị cả bộ lạc xem là điềm gở, bởi vì sau khi tia sét giáng xuống, mọi thứ đều bị thiêu rụi. Hắn cũng chỉ vô tình phát hiện ra sức mạnh này trong một lần nổi giận. Sau đó, cả khu rừng nơi đó đã biến mất.
Kể từ lần đó, mọi người trong bộ lạc đều né tránh hắn, cha cũng cấm hắn sử dụng sức mạnh này. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đó hắn dám dùng lại, chỉ vì muốn làm vui lòng giống cái của mình.
Nhưng giống cái của hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn vui vẻ đến mắt sáng rực.
Dư Xà chẳng biết trong đầu Doanh đang nghĩ gì. Cậu đang háo hức nướng thịt, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể ăn đồ chín. Mãi sau mới phát hiện Doanh lại đang ngẩn người.
"Lại nghĩ gì nữa đó, Doanh? Đây gọi là lửa, dùng lửa nướng một lúc thì thịt sẽ chín."
Cậu kẹp cành cây xâu thịt vào giá đỡ đã chuẩn bị sẵn, rồi kéo Doanh lại gần, tận tình phổ cập kiến thức cho anh chàng nguyên thủy, à nhầm... đại bàng nguyên thuỷ này.
Nhưng Doanh vẫn cau mày, có vẻ không yên tâm. Nhìn khuôn mặt phấn khởi của Dư Xà, hắn vẫn chần chừ mở miệng:
"Nhưng... lửa sẽ thiêu rụi cả khu rừng. Không sinh vật nào có thể sống sót."
Hắn lo lắng nhìn đốm lửa đang nhảy múa, không biết nên làm sao. Không phải hắn sợ lửa, mà là sợ một khi nó cháy lan, hắn và giống cái của mình sẽ không chạy thoát kịp.
Lửa bùng lên rất nhanh, trước đây họ đã thử nhiều cách để dập lửa, nhưng càng dùng gió thổi hay chặn bằng gỗ, nó lại càng cháy mạnh hơn.
Hắn kể hết những hậu quả đáng sợ đó cho Dư Xà, định nhân lúc ngọn lửa còn nhỏ thì nhanh chóng rời đi. Nhưng giống cái lại bật cười, cười đến mức nước mắt chảy ra.
Doanh vừa tức vừa tủi thân: "Tôi nói thật mà!"
Hắn không biết làm thế nào để chứng minh cho giống cái bướng bỉnh này tin lời mình.
Dư Xà cười chán chê rồi mới lau nước mắt, xoay miếng thịt trên lửa, sau đó cân nhắc làm thế nào để giải thích nguyên lý của việc đốt cháy.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định cứ làm mẫu cho hắn xem trước.
Cậu nhặt thêm vài cành cây xung quanh, sau đó lấy một cành châm vào lửa cho cháy lên, rồi vung tay ngưng tụ một dòng nước nhỏ, dội thẳng lên đầu ngọn lửa.
Ngọn lửa vừa bùng lên ngay lập tức bị dập tắt.
Doanh tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu.
Thì ra, năng lực của giống cái có thể dập tắt ngọn lửa đáng sợ này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip