① Giới Giải Trí (2)

Editor: Ái Cam
Chương 2. Thoát chết trong gang tấc
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Diệp Tử Du cuộn mình trên ghế, cơ thể dần ấm lên, nhưng cậu vẫn không hề thả lỏng.

Khoảnh khắc được bế lên xe, cậu vặn người nhìn thoáng qua góc mặt của tài xế ở ghế lái, đồng thời, nhờ ánh đèn xe, cậu cũng nhìn rõ được bảng điều khiển.

Truyện đã viết cách đây bảy, tám năm, không phải từng chi tiết cậu đều nhớ rõ. Nhưng có một cảnh làm cậu ấn tượng mãi, bởi vì nó dựa trên cảm hứng đến từ trải nghiệm đau khổ khi học lái xe của chính cậu.

Huấn luyện viên của cậu luôn nhấn mạnh rằng, nếu chẳng may gặp tai nạn, không thể chỉ lo chạy thoát thân ngay lập tức, mà còn phải kiểm tra xem khóa cửa đã mở chưa. Nếu quên mở cửa cho ghế phụ và hàng ghế sau thì chắc chắn sẽ dẫn đến thảm kịch.

Tài xế của Diệp Tiêu Lan không phải người gan dạ và cẩn thận, mà trái lại là một kẻ nhát gan. Hắn đã thỏa thuận với công ty quản lý rằng chỉ cần đâm bị thương là được, nhưng khi thấy nắp ca-pô bốc khói, hắn chỉ biết hoảng hốt bỏ chạy, hoàn toàn quên mất Diệp Tiêu Lan và trợ lý vẫn còn trong xe.

Vào giây phút cuối cùng, chính linh miêu đã cứu họ.

Lúc trước, khi viết từ góc nhìn của Diệp Tiêu Lan, cậu không mô tả kỹ linh miêu rốt cuộc có dị năng gì. Giờ đây, cậu lại chính là người phải ra tay xoay chuyển cục diện, nhưng hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Nếu thật sự không còn cách nào khác, cậu đành cắn tài xế một phát, rồi nhân lúc hỗn loạn mà mở khóa cửa cho Diệp Tiêu Lan vậy.

Diệp Tử Du cúi đầu, nhìn xuống nửa chiếc móng vuốt lông xù thò ra ngoài khăn, trong lòng thở dài một hơi, rồi theo bản năng liếm môi và mũi.

Diệp Tiêu Lan trông rất mệt mỏi, bình thường vừa lên xe anh sẽ tựa đầu vào ngủ ngay, nhưng lần này lại tỉnh táo lạ thường. Anh nghiêng người, hướng về phía cục bông mềm mại nhỏ nhắn bên cạnh, chăm chú nhìn không rời, khóe miệng bất giác khẽ cong lên thành một nụ cười.

Lúc trước, khi còn ở dưới gầm xe, anh không nhìn rõ lắm. Nhưng bây giờ ở khoảng cách gần, anh mới phát hiện chú mèo nhỏ mình nhặt được có một đôi mắt đặc biệt đẹp. Con ngươi ở trung tâm có màu xanh đậm như đại dương sâu thẳm, từ giữa dần nhạt đi, đến khi chạm đến rìa mắt thì đã phai thành màu trắng nhạt.

Đôi mắt tròn xoe, nửa trên còn có một vòng lông đen, trông như được kẻ eyeliner, tinh xảo và xinh đẹp. Chỉ tiếc là khuôn mặt lúc này lại lấm lem, bùn đất còn dính dưới khóe mắt.

"Anh Tiêu Lan, con mèo nhỏ nhặt được trên đường này trông cũng đẹp ghê. Em chưa từng thấy đôi mắt nào như thế bao giờ." Huệ Tâm ngồi ở ghế phụ lái, lúc này quay người nhìn ra phía sau, gương mặt đầy kinh ngạc.

Diệp Tiêu Lan gật đầu, khẽ ừ một tiếng.

"Nhưng mà, chúng ta ôm nó về rồi thì tính sao đây?" Cô đã theo Diệp Tiêu Lan nhiều năm, nhưng chưa từng biết nghệ sĩ nhà mình lại thích động vật nhỏ.

"Tôi sẽ nuôi." Diệp Tiêu Lan liếc nhìn điện thoại trong tay trái, không nói gì thêm.

"Nuôi ở khách sạn sao ạ?" Huệ Tâm sững người, có chút khó xử.

"Tiêu Lan, anh Trung nói đoàn phim phải tạm dừng vài ngày, nhưng ngày mai vẫn có lịch trình. Vé máy bay cũng đã đặt cho tối nay rồi. Nếu muốn mang mèo lên máy bay, chúng ta không có giấy kiểm dịch, e rằng..."

Diệp Tiêu Lan nghe vậy cũng ý thức được khó khăn, nhíu mày định lên tiếng, nhưng còn chưa kịp nói gì thì màn hình điện thoại lại sáng lên.

Người có tên Vương Trung này, chỉ mới gọi đến vài phút trước, giờ lại tiếp tục gọi.

Diệp Tiêu Lan cau mày, đường nét gương mặt trở nên căng thẳng. Anh ngồi thẳng dậy, nét mặt từ thư thái chuyển sang nghiêm nghị, lạnh lùng.

Anh giơ tay ra hiệu cho Huệ Tâm im lặng, sau đó bắt máy mà không buồn chào hỏi. Nghe một lúc, giọng anh trầm lạnh, nói: "Chuyện gia hạn hợp đồng để sau hẵng bàn, anh biết tôi đang ở ngoài tỉnh mà."

Hai chữ "gia hạn" vừa thốt ra, Huệ Tâm thoáng khựng lại, liếc nhìn Diệp Tiêu Lan, thấy sắc mặt anh ngày càng khó coi liền vội vàng ngồi thẳng lại, không dám tiếp tục quan tâm đến tình hình ở hàng ghế sau. Dạo gần đây, mối quan hệ giữa anh Tiêu Lan và anh Trung càng lúc càng căng thẳng vì chuyện hợp đồng, cô không muốn vô tình chọc phải tổ ong vò vẽ.

Người bên kia điện thoại tiếp tục huyên thuyên, vẽ ra đủ viễn cảnh tươi sáng, vừa hứa hẹn lợi ích, vừa dùng lời lẽ uy hiếp. Diệp Tiêu Lan khẽ hừ lạnh, nét mặt đầy vẻ giễu cợt.

Những chiêu trò mà công ty thường dùng để dụ dỗ tân binh, giờ cũng áp dụng lên anh. Chắc họ cũng hiểu rõ mười năm qua đã đối xử với anh thế nào, nên giờ mới sợ anh rời đi, phải không?

"Diệp Tiêu Lan, cậu mới hai mươi tư tuổi! Ở độ tuổi này, trong giới giải trí, chính là thời điểm bùng nổ sự nghiệp. Nhìn những người cùng thời với cậu xem, ai cũng đang dốc toàn lực để tiến lên. Bây giờ không thể thay đổi ekip được, một bước sai là ảnh hưởng cả cục diện!"

Vương Trung dùng giọng điệu như đang lo lắng cho nghệ sĩ của mình, nhưng nhìn đi, rõ ràng với một người đã hợp tác suốt mười năm, thế nhưng hắn ta lại không hề khách sáo mà gọi thẳng cả họ lẫn tên, không cần nghĩ cũng biết người này có bao nhiêu quan tâm đến nghệ sĩ của mình đây.

Diệp Tiêu Lan im lặng, anh sao lại không hiểu đạo lý đó? Nếu công ty thực sự đối đãi tốt với anh, thì giờ anh đâu cần phải cân nhắc việc chấm dứt hợp đồng vào thời điểm nhạy cảm thế này.

Diệp Tử Du kéo chiếc khăn nhỏ, dịch sát vào Diệp Tiêu Lan, dù trong trạng thái cảnh giác cậu vẫn không ngừng quan sát mọi âm thanh, động tĩnh xung quanh.

Trên ghế lái, hơi thở của tài xế ngày càng nặng nề, trợ lý ngồi ghế phụ đang bấm điện thoại liên tục, còn chiếc xe thì bắt đầu tăng tốc, lại có dấu hiệu lắc lư nhẹ sang hai bên...

Diệp Tiêu Lan nghe mãi cũng phát bực, định cúp máy thì bỗng cảm nhận được một sức nặng đè lên người. Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy con mèo nhỏ đã leo lên theo mép khăn, đang bám vào mép ghế nhìn về phía sau, suýt chút nữa trượt xuống.

"Xuống ngay." Anh khẽ quát một tiếng, nhưng tay phải lại đưa ra đỡ lấy bé mèo.

Nhưng Diệp Tử Du vừa nhìn thấy chiếc xe phía sau đang bật đèn pha, đồng tử bỗng chốc co rút lại, lông trên sống lưng cậu dựng ngược. Cậu quay phắt đầu lại, hướng về Diệp Tiêu Lan gào lên một tiếng cảnh báo!

"Meo!!" Đừng nghe điện thoại nữa, có gì đó không ổn với chiếc xe phía sau!

Diệp Tiêu Lan bị tiếng kêu làm cho bối rối, anh định quay người lại để nhìn theo hướng ánh mắt của Diệp Tử Du. Nhưng còn chưa kịp xoay người, chiếc xe bỗng chao đảo mạnh, làm điện thoại trên tay anh rơi xuống ghế.

"Xe... xe phía sau là ai vậy? Là fan cuồng sao?" Tài xế bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu có chút lắp bắp xen lẫn hốt hoảng.

Ngay lúc ấy, chiếc xe đột ngột rẽ gấp, Diệp Tử Du bị trượt chân, cả cơ thể nhỏ bé suýt nữa bị hất văng về phía sau xe.

May mắn Diệp Tiêu Lan phản ứng nhanh, bèn đưa tay chộp lấy cậu, rồi ôm chặt vào lòng!

"Dừng xe đi!" Anh quát lên.

"Không thể dừng được! Nếu thật sự là fan cuồng, chúng ta không thể tiếp xúc với họ! Một khi dừng lại, sẽ bị vây kín, không thoát ra nổi đâu!" Tài xế gấp gáp xoay vô lăng, mắt không ngừng liếc nhìn chiếc xe phía sau qua gương chiếu hậu.

Trên con đường vắng vẻ lúc nửa đêm, chỉ có hai chiếc xe, một trước một sau, bám sát không rời.

"Nhưng cũng không thể như thế này! Nếu xảy ra chuyện thì sao?" Diệp Tiêu Lan ôm chặt Diệp Tử Du trong lòng, tay trái đè lên ghế tài xế, thúc giục hắn dừng xe lại.

"Cái này... cái này... xe phía sau đang tăng tốc!" Tài xế giả vờ tránh né, nhưng lại cố ý nhường ra khoảng trống ở làn đường bên phía Diệp Tiêu Lan.

Huệ Tâm áp điện thoại vào tai, giọng gấp gáp, "Tôi đang gọi người đây! Chúng ta ba người không đối phó nổi đâu!"

Diệp Tiêu Lan nghe vậy liền quay đầu, lúc này mới phát hiện chưa đầy một phút trôi qua, chiếc xe phía sau đã áp sát. Đó là một chiếc xe van còn lớn hơn cả xe bảo mẫu, kích thước có thể chứa không ít người. Cửa sổ dán kính chống nắng, từ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong.

Anh im lặng, ánh mắt khóa chặt vào chiếc xe kia, biểu cảm từ bất lực chuyển thành nghi hoặc.

Fan cuồng đuổi theo xe là chuyện vô cùng nguy hiểm, những kẻ buôn bán lịch trình của nghệ sĩ lại càng đáng hận. Mỗi lần nghe bạn bè trong giới kể về việc bị bám đuôi, anh đều cảm thán rằng fan cuồng là người không cần mạng sống, họ có thể thò cả đầu ra ngoài cửa sổ chỉ để chụp được ảnh thần tượng.

Thế nhưng chiếc xe này, từng ô cửa sổ đều đóng kín, nhìn thế nào cũng thấy không bất thường.

Chiếc xe bảo mẫu ngày càng chạy mất ổn định, giọng Huệ Tâm run lên khi nói chuyện điện thoại... Còn tài xế thì đột nhiên trở nên im lặng, không nói một lời, kiên quyết không chịu dừng xe.

"Cậu mau dừng xe đi!" Diệp Tiêu Lan nhận ra chiếc xe phía sau đang áp sát, sắp va vào cửa xe. Anh nắm chặt tay vịn bằng tay trái, tay phải vẫn bảo vệ chú mèo trong lòng, ra lệnh cho tài xế.

"Được, được, tôi dừng xe!" Tài xế vội vàng đáp lời, đạp mạnh phanh, đồng thời vẫn xoay vô lăng. Chiếc xe lập tức mất kiểm soát, rung lắc dữ dội, ngoặt gấp một vòng lớn. Những đồ vật đặt trên xe bị hất văng, lăn lóc khắp nơi.

Diệp Tiêu Lan chật vật giữ chặt thân mình dựa vào lưng ghế trước. Diệp Tử Du bị kẹp giữa ngực anh và ghế, không thể cử động, chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn.

Giữa cảnh hỗn loạn, Diệp Tiêu Lan vô thức nhìn về phía chiếc xe kia.

Chiếc xe bên ngoài vậy mà không hề giảm tốc, cứ thế lao thẳng vào xe bảo mẫu. Với trọng lượng và lực va chạm khổng lồ, nó đẩy xe bảo mẫu nghiêng hẳn về một bên, trượt dài một đoạn, cho đến khi đâm mạnh vào lan can ven đường, phát ra một tiếng "rầm" chấn động.

Trong cơn hỗn loạn, đầu Diệp Tiêu Lan đập mạnh vào cửa kính xe. Cú va đập quá lớn khiến anh lập tức ngất lịm. Mảnh kính vỡ cắm vào trán anh, máu chảy xuống loang đỏ cả khuôn mặt.

Bên trong xe bảo mẫu, cả ba người đều im lặng, chỉ còn tiếng còi báo động vang vọng không ngừng.

Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Diệp Tử Du bị hất khỏi vòng tay Diệp Tiêu Lan, lăn xuống dưới ghế. Cậu vội vàng bật dậy, nhảy trở lại ghế, bấu lấy quần áo Diệp Tiêu Lan, cố gắng kiểm tra thương tích của nhân vật chính nhà mình.

Ở bên ngoài, chiếc xe tải bị hư hỏng phần đầu bắt đầu lùi lại, quay đầu, rồi lái đi không chút do dự.

Tài xế trong xe đã có chuẩn bị từ trước, dù cũng bị thương nhưng vẫn còn khả năng hành động. Hắn nheo mắt đầy chột dạ, định quay lại để kiểm tra xem sau vụ tai nạn này, Huệ Tâm và Diệp Tiêu Lan có đạt được "hiệu quả" như hắn mong muốn hay không.

Thế nhưng, hắn còn chưa kịp nhìn thì đã phát hiện nắp ca-pô xe đang bốc khói. Trong làn khói trắng cuồn cuộn, lẫn vào đó là những vệt đen bất thường, nhìn thôi liền biết nó báo hiệu cho điềm xấu.

Tài xế hít sâu một hơi, chẳng còn tâm trí bận tâm đến chuyện khác. Hắn cố gắng mở cửa xe của mình nhưng phát hiện nó đã bị biến dạng, không cách nào mở ra. Kính xe thì vẫn có thể phá, hắn nhanh chóng rút búa cứu hộ, đập vỡ lớp kính cường lực, rồi vất vả bò ra ngoài. Chân tập tễnh, hắn chẳng buồn ngoái đầu lại, chỉ lo bỏ chạy.

Diệp Tử Du chứng kiến toàn bộ cảnh này, lòng nóng như lửa đốt. Cậu lập tức nhảy lên ghế lái, dùng móng vỗ mạnh vào nút mở khóa trung tâm. Sau đó, cậu nhanh chóng quay về bên Diệp Tiêu Lan, phản ứng đầu tiên là cố gắng mở cửa xe.

Cánh cửa phía Diệp Tiêu Lan đã bị biến dạng nghiêm trọng, nhưng thật may phía bên kia xe lại ít bị ảnh hưởng hơn. Diệp Tử Du thuận lợi mở được cửa bên đó, thế nhưng dù có dùng hết sức, cậu cũng không thể đẩy nổi Diệp Tiêu Lan đang bất tỉnh sang.

Cậu vừa kêu vừa cắn, hy vọng có thể làm cho Diệp Tiêu Lan tỉnh lại.

Thời gian trôi qua, khói ngày càng dày đặc, theo cánh cửa xe mở mà tràn vào trong. Diệp Tử Du mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang tăng lên, lòng sốt ruột đến mức mắt đỏ hoe.

Cậu gọi mãi mà Diệp Tiêu Lan không tỉnh, liền quay sang thử gọi Tuệ Tâm. Nhưng tình trạng của cô cũng chẳng khá hơn, không rõ sống chết ra sao.

Không còn cách nào tự cứu, mà tình hình lại ngày một xấu đi. Trong lúc nguy cấp, cậu nghiến răng, hung hăng cắn một phát thật mạnh vào cánh tay Diệp Tiêu Lan. Cặp móng vuốt nhỏ cũng bấu chặt vào da thịt anh, cào rách từng đường sâu.

Do dùng quá nhiều sức, tim cậu đập dồn dập, hơi thở gấp gáp như thể không thể hít nổi không khí vào phổi. Ngay khoảnh khắc đó, cậu bỗng thấy trước mắt lóe lên "ánh vàng rực rỡ".

" —Ưm!" Người đàn ông toàn thân đẫm máu run lên, rùng mình một cái rồi tỉnh lại.

Diệp Tử Du cuối cùng cũng được thả lỏng, cậu thở dốc nặng nề, như thể bị rút cạn linh hồn, toàn thân kiệt quệ, trượt theo cánh tay Diệp Tiêu Lan mà rơi xuống.

Phía trước xe, khói trắng giờ đã biến thành ngọn lửa đỏ rực, ánh sáng chói lòa nhảy múa trong đêm tối. Người đàn ông trong xe thoáng sững sờ, nhưng ngay lập tức bắt đầu tự cứu mình.

Anh liếc thấy cánh cửa xe đang mở, liền kẹp chặt con mèo bên chân rồi lao ra ngoài. Chạy được nửa đường, chợt nhớ trong xe vẫn còn người, anh liền bất chấp lửa cháy, quay trở lại từ phía sau xe, kéo Huệ Tâm ra.

Một tay ôm mèo, một tay cõng người, Diệp Tiêu Lan cúi thấp người, chạy nhanh khỏi khu vực chiếc xe bảo mẫu.

Diệp Tử Du dù toàn thân không thể cử động, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Cậu cảm nhận rõ ràng hành động quay lại cứu người của Diệp Tiêu Lan, trong lòng tức giận muốn mắng anh liều lĩnh, không biết quý trọng mạng sống... nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Người đàn ông cao lớn, toàn thân đẫm máu, bước đi lảo đảo, cuối cùng chỉ có thể gắng gượng đi xa hơn một chút.

Vừa đi được một đoạn, phía sau liền vang lên một tiếng nổ lớn.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, dù đã cách một khoảng an toàn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng cuồn cuộn ập tới.

Diệp Tiêu Lan vốn đã bị thương nặng, cơn đau khiến anh tỉnh táo nhưng cũng chỉ là đang cầm cự. Anh loạng choạng một cái, đầu gối khuỵu xuống đất. Huệ Tâm bị anh dìu ở eo cũng ngã xuống theo, còn con mèo thì bị văng ra.

Diệp Tử Du bị quăng mạnh đến mức mặt đau điếng, đầu óc quay cuồng. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy chính là bóng lưng bê bết máu của Diệp Tiêu Lan...

○○○

Tác giả có lời muốn nói:

▪ Diệp · mèo con · Tử Du: Con ơi tỉnh lại đi! [Gào lên cắn một cái]

▪ Diệp · bọc máu · Tiêu Lan: -Đau quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip