① Giới Giải Trí (3)
Editor: Ái Cam
Chương 3. Love for the Cubs
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
〚Xin chào, không biết đại đại Diệp Tử Du có nghe thấy giọng nói tôi không?〛
Diệp Tử Du cảm thấy mình đang chìm trong một mớ hỗn độn, trên không chạm tới đỉnh, dưới không đặt được chân. Bên tai cậu văng vẳng một giọng nói lặp đi lặp lại, cậu vô thức đáp lại: "...Ngươi là ai?"
〚Xin chào, đây là hệ thống «Love for the Cubs». Rất vui khi có thể thành công kết nối với não vực của ngài. Trong những ngày sắp tới, tôi sẽ tận tâm phục vụ ngài.〛
"Cái gì?" Diệp Tử Du có chút mơ hồ. Cậu cẩn thận phân tích lời tự giới thiệu của đối phương, cuối cùng chỉ nghe ra hai chữ "hệ thống".
〚Hệ thống «Love for the Cubs» được sinh ra nhờ vào sự bình chọn của độc giả, kế thừa ý chí của họ với nhiệm vụ giám sát tác giả hoàn thiện tác phẩm. Tuyến nhân vật chính trong tiểu thuyết của ngài quá ngược, lại thiếu tình cảm, đã gây ra sự chỉ trích rộng rãi từ độc giả. Vì trước đây ngài từng từ chối chỉnh sửa theo đề xuất của họ nên tôi được phái đến để giám sát và buộc ngài phải hoàn thiện nội dung tác phẩm.〛
"...Vậy nên, ta bị kéo vào chính tiểu thuyết của mình là do ngươi giở trò?" Diệp Tử Du suy nghĩ rất nhanh, lập tức đoán ra nguyên nhân và kết quả.
〚Độc giả cho rằng, nếu ngài không thể giúp nhân vật chính vừa cải thiện chỉ số rung động, vừa tìm được tình cảm đích thực, thì sẽ không thể quay lại thế giới thực. Hệ thống sẽ hỗ trợ ngài đọc chỉ số rung động của nhân vật chính. Khi hoàn thành mục tiêu, ngài sẽ được dẫn dắt đến thế giới tiểu thuyết tiếp theo.〛
Hệ thống tuyên bố mục đích cuối cùng, khiến Diệp Tử Du nghiến chặt răng.
Việc trải nghiệm câu chuyện do chính mình viết ra, cậu không phản cảm, thậm chí còn thấy khá hấp dẫn. Nhưng đối với sự tồn tại đã phá vỡ nhịp sống của mình một cách cưỡng ép này, cậu chỉ cảm thấy phiền phức. Còn về chuyện giúp nhân vật chính tìm bạn đời, cậu càng khó chấp nhận hơn.
"Ta giúp họ tìm đối tượng? Hắn không tự giác ngộ được à, còn ta phải làm sao giúp hắn đây? Thời đại này đâu còn thịnh hành hôn nhân sắp đặt. Hơn nữa, cái gì gọi là tình tiết quá ngược? Tất cả đều cần thiết cả, đàn ông thì phải chịu được gian khổ..." Cậu nghiến răng nghiến lợi nói, "Biến ta thành một con mèo, cũng là do các ngươi làm đúng không?"
〚Làm thế nào để giúp nhân vật chính giác ngộ và nâng cao chỉ số rung động là điều ngài cần khám phá. Để đảm bảo tính toàn vẹn và ổn định của tiểu thuyết, chúng tôi không thể sắp xếp cho ngài một thân phận con người, chỉ có thể để ngài tồn tại dưới hình dạng phi nhân loại trong giai đoạn đầu của cốt truyện, mong ngài thông cảm.〛
Diệp Tử Du im lặng hồi lâu. Đến khi hệ thống bắt đầu lặp lại câu hỏi vô tận, cậu mới trầm giọng hỏi: "Cơ thể ta thực sự là linh miêu chứ? Đúng là ta chưa từng viết rằng linh miêu có thể biến thành hình người, nhưng nếu muốn giúp đám nhóc kia thành đôi, cứ mãi ở dạng mèo cũng khá bất tiện đấy."
〚Đúng vậy, cơ thể của ngài chính là linh miêu duy nhất còn lưu lạc dưới nhân gian.〛
Hệ thống đưa ra câu trả lời khẳng định và cho biết rằng việc cấp quyền hóa nhân hình cần phải được phê duyệt, sẽ tiến hành xin ý kiến của độc giả.
Dù sao thì cũng coi như đã giành được chút lợi ích cho mình, Diệp Tử Du thở dài một hơi, cảm thấy có chút đau đầu. Cậu chưa từng yêu đương, cũng chán ghét việc bị họ hàng thúc giục mỗi dịp Tết đến, cứ độc thân thế này cũng tốt.
Trong suy nghĩ của cậu, viết truyện đã không dễ, viết truyện tình cảm lại càng không dễ, đúng là cực kỳ hao tổn tế bào não. Ngọt ngào lãng mạn gì đó chẳng bằng viết nâng cấp sức mạnh, đánh quái thăng cấp. Giờ lại bị yêu cầu mai mối cho đám nhân vật dưới ngòi bút của mình, độ khó của nhiệm vụ đúng là tăng lên đột biến.
Thấy Diệp Tử Du không còn hứng thú trò chuyện, hệ thống dứt khoát sắp xếp những điều cần chú ý thành một văn bản, đóng gói lại dưới dạng email ảo rồi lưu trữ vào không gian của Diệp Tử Du, đồng thời thông báo rằng cậu có thể liên hệ với nó bất cứ lúc nào.
Tác giả Diệp rầu rĩ chỉ ậm ừ qua loa, tuyệt vọng hồi tưởng lại xem trong tiểu thuyết của mình có nhân vật nữ nào phù hợp cả về hình tượng lẫn điều kiện không...
Cuối cùng, Diệp Tử Du dần tỉnh hẳn trong tiếng chó mèo kêu loạn xạ xung quanh. Cậu duỗi móng vuốt ra, chạm phải một bề mặt cứng rắn.
"...Meo?"
Cậu mơ màng mở mắt, cậu nhớ lại trước khi ngất đi, cậu và Diệp Tiêu Lan đã gặp nguy hiểm... Cậu lập tức bật dậy, quan sát xung quanh và phát hiện mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng nhỏ trong suốt. Bên ngoài, thấp thoáng có người đang đi tới.
"Ê, con mèo này tỉnh rồi kìa!"
"Tỉnh lại là tốt rồi, không thì lại tưởng chúng ta kiểm tra có sai sót gì chứ."
"Wow, mắt nó đẹp thật đấy..."
"Tắm xong mới thấy bộ lông nó có vằn xám trắng, còn có cả "bao tay trắng" nữa, nhìn đẹp quá!"
Mấy nam nữ thanh niên mặc đồng phục giống nhau đứng xung quanh, tò mò rướn cổ nhìn vào lồng, ai cũng cười vui vẻ.
Diệp Tử Du sững sờ, nhưng khi thấy logo động vật hoạt hình trên ngực họ cùng tên của một tổ chức cứu hộ thú cưng, cậu mới thả lỏng, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn mọi người, cất giọng kêu "meo" một tiếng, coi như chào hỏi.
"Ôi chao, ngoan quá đi!"
"Nhìn đáng yêu thế này, thật sự là mèo của Diệp Tiêu Lan sao?"
Mấy nam nữ trẻ tuổi liếc nhìn nhau, một người trong số họ đưa tay vào lồng, định vuốt ve Diệp Tử Du.
"Lúc đầu tôi cũng thấy không giống, lúc mang đến còn bẩn thỉu, chưa được tắm rửa gì cả. Nhưng bây giờ nhìn vào mắt nó, tôi tin rồi. Màu mắt này, dù có là mèo lai đi nữa cũng thuộc dạng hiếm, có tiền chưa chắc đã mua được!"
Diệp Tử Du chẳng buồn phản bác cái nhận xét "mèo con đáng yêu" kia. Nhưng khi nghe thấy cái tên Diệp Tiêu Lan, đôi tai cậu liền vểnh lên. Cậu vốn không quen bị người khác chạm vào, nên nhẹ nhàng né tránh, đồng thời cố gắng đáp lại cô gái vừa đưa tay ra bằng một tiếng "meo" dịu dàng nhất có thể.
Dù có biến thành mèo, cậu vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu nhất.
"Có lẽ đúng là mèo của Diệp Tiêu Lan rồi." Cô gái rụt tay về, mỉm cười dịu dàng. "Nhìn xem, nó còn nhận ra người nữa cơ mà."
"Có nhớ chủ nhân của mày không nào?" Một nhân viên nam bên cạnh trêu đùa.
"Meo meo meo! Meo—" Diệp Tiêu Lan vội vàng đáp lại, thậm chí còn nhón cả hai chân sau lên để đứng thẳng.
Chú mèo nhỏ vốn điềm tĩnh nay bỗng kích động, kêu không ngừng. Giọng kêu không quá chói, nhịp điệu lại như đang trả lời thật sự, khiến các nhân viên xung quanh bật cười thích thú.
"Chủ nhân của nhóc à, chắc là không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nhưng nhóc không thể đến bệnh viện được, vậy nên chỉ có thể đợi anh ấy đến đón thôi."
Nói rồi, một nhân viên nữ quay người rời đi, lúc sau cô quay về mang đến một vài món đồ cho Diệp Tử Du.
Một quả bóng lông và một tấm bảng gỗ hình con cá được đặt trước mặt Diệp Tử Du. Móng vuốt của cậu có chút ngứa ngáy, nhưng cậu cố gắng kiềm chế không động vào.
Cậu quan tâm hơn đến tình trạng vết thương của Diệp Tiêu Lan, không biết lúc đó chạy xa như vậy có đủ để tránh khỏi phạm vi vụ nổ xe hay không.
"Muốn đi ăn à? Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, tỉnh lại rồi thì ban ngày không cần phải ở đây nữa." Nhân viên nam gật đầu. "Nhóc con, tôi sắp bế nhóc đi đấy nhé."
Chuyển sang nơi khác có lẽ sẽ có cơ hội nhìn thấy tin tức về Diệp Tiêu Lan. Lần này, Diệp Tử Du không né tránh, mặc cho nhân viên ôm mình, đưa đến một căn phòng khác.
Cơ sở này có phong cách trang trí với tông màu ấm, trông rất ấm cúng. Diệp Tử Du tò mò nhìn quanh, cho đến khi được bế vào một căn phòng rộng rãi. Bên trong có một bộ khung leo nhỏ và một chiếc ghế lười.
Nhân viên nam rời đi, chỉ để lại một cô gái ở lại trong phòng, có vẻ như cô ấy sẽ trông chừng cậu.
Ban đầu, cô gái còn cố gắng dùng đồ chơi để chọc cậu chơi cùng, nhưng thấy cậu không có hứng thú, cô dứt khoát ngồi lên ghế lười, lấy điện thoại ra nghịch. Lúc này, Diệp Tử Du mới chậm rãi lại gần, đặt hai chân trước lên tay cô gái, đầu không ngừng dí sát vào màn hình.
"Bé cũng muốn chơi điện thoại à?" Cô gái bật cười. "Nam thần Diệp Tiêu Lan ở nhà cũng để bé chơi điện thoại sao?"
Diệp Tử Du kêu "meo meo" hai tiếng, vẻ mặt đầy nịnh nọt, đồng ý ngay lập tức. Cậu thành công khiến cô gái mở Weibo, tìm kiếm tin tức về Diệp Tiêu Lan. Trong tất cả các bài đăng nổi bật, những bài có hình ảnh từ các trang tin tức chính thống thu hút sự quan tâm nhiều nhất.
【Cựu Lãng Entertainment V: Nam diễn viên Diệp Tiêu Lan gặp tai nạn xe hơi vào đêm qua. Khi trở về từ phim trường vào rạng sáng, chiếc xe bảo mẫu chở anh đã bị va chạm mạnh và cháy trơ khung. Được biết, vụ tai nạn được phát hiện bởi một phương tiện đi ngang qua, sau đó cảnh sát và đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt. Sáng nay, phóng viên đã đến hiện trường, tàn tích cháy đen vẫn còn trên mặt đường, xung quanh đã được giăng dây cảnh giới. [Hình ảnh]】
Diệp Tử Du nhìn rất chăm chú, cố gắng dùng móng vuốt để vuốt màn hình. Nhưng bề mặt màn hình quá trơn, móng vuốt của cậu cứ bị trượt đi. Cô gái thấy vậy, dứt khoát ôm cậu vào lòng, giúp cậu lướt ảnh và đọc tiếp các bài báo.
【Weekly Entertainment News V: Tai nạn xe hơi lúc nửa đêm! Diệp Tiêu Lan gặp sự cố, tài xế đi cùng mất tích, kẻ gây tai nạn bỏ trốn. Cảnh sát tuyên bố sẽ dốc toàn lực điều tra vụ án. Phóng viên đã liên hệ với người báo án, được biết ngoài Diệp Tiêu Lan, trên xe còn có trợ lý của anh và một con mèo. Sáng nay, khi phóng viên liên hệ bệnh viện, phía bệnh viện từ chối tiết lộ tình trạng thương tích của Diệp Tiêu Lan, chỉ xác nhận anh đã qua cơn nguy kịch. Trong khi đó, nữ trợ lý bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu. 40 phút trước, công ty quản lý của Diệp Tiêu Lan - @Tinh Mỹ Entertainment đã ra thông báo chính thức, xác nhận đã cử người đến bệnh viện và mạnh mẽ lên án hành vi của kẻ gây tai nạn.】
Diệp Tử Du chăm chú nhìn vào tài khoản của công ty quản lý bị các tài khoản marketing gắn thẻ, giả vờ như vô tình vung vẩy móng vuốt. Sau vài lần thử, cuối cùng cậu cũng nhấn trúng, chuyển từ bài đăng của tài khoản marketing sang trang chủ của công ty quản lý.
Tinh Mỹ Entertainment đã ghim thông báo lên đầu trang, mở ra xem thì chỉ có vỏn vẹn ba đến năm dòng. Dù thông báo mới đăng chưa đầy một giờ, nhưng đã tích lũy hơn 100.000 bình luận và 80.000 lượt biểu cảm khóc.
【Lan ca nhớ ăn sáng: Muốn khóc quá! Sáng sớm còn định như thường lệ vào điểm danh, nhắc Lân ca đừng bỏ bữa. Ai ngờ vừa nhìn thấy hot search, tim tôi suýt ngừng đập rồi. [Từ chối chấp nhận]】
【Tiêu Lan thật đáng yêu: Tai nạn xe sao? Rốt cuộc là xe của ai vậy, ảnh mà Cựu Lãng đăng lên, chiếc xe bảo mẫu to như thế mà cũng bị cháy rụi, may mà Tiêu Lan được trời thương, nhặt lại một mạng. [Chắp tay cầu nguyện]】
【Hậu viện hội của Diệp Tiêu Lan: Trước tiên cầu chúc Tiêu Lan ca và chị trợ lý đều bình an vô sự, sau đó xin hỏi công ty quản lý @Tinh Mỹ Entertainment, tai nạn xe nghiêm trọng như vậy đã xảy ra từ nửa đêm qua, tại sao bây giờ mới ra thông báo? Tài xế xe bảo mẫu đã đi đâu? Là nhân viên do công ty thuê sao? Nguyên nhân tai nạn nhất định phải được điều tra rõ ràng, cho mọi người một lời giải thích. [Kiên quyết]】
Diệp Tử Du cụp tai lại, lặng lẽ rút về một góc. Việc lo lắng cho Diệp Tiêu Lan là thật, nhưng đồng thời cậu cũng nghĩ đến hệ thống «Love for the Cubs» từng xuất hiện trong giấc mơ.
Nếu đứa nhỏ nhà mình bị tai nạn xe mà mất đi tay chân, thì làm sao có thể tiếp tục đứng vững trong giới giải trí? Nếu đầu đập vào kính mà dẫn đến chấn động não, thì đúng là thảm họa. Kịch bản tệ nhất là biến thành một kẻ ngốc. Mà dù có đẹp trai đến đâu, một kẻ ngốc cũng khó có cô gái nào chịu ở bên cả đời.
Cậu tự hỏi mình rằng: Tại sao lại viết một tình tiết tai nạn xe như vậy? Để con mình sống bình yên vui vẻ, trực tiếp làm một nhân vật chính bá đạo chẳng phải cũng tốt sao?...
Chú mèo xám trắng với bộ lông vằn vện cảm nhận được nỗi đau do chính mình gây ra. Nó trượt khỏi cánh tay của chị nhân viên, nằm bẹp xuống sàn, ánh mắt trống rỗng, trông như đã mất hết hy vọng vào cuộc sống.
Bên cạnh, nhân viên nữ vẫn tiếp tục lướt Weibo, tình cờ thấy một đoạn video ngắn do người qua đường quay trước cổng bệnh viện. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên chói tai, xen lẫn những tiếng hô hoán hoảng loạn của người xung quanh, thậm chí có cả vài tiếng hét gọi tên Diệp Tiêu Lan.
Không cần nhìn cũng đủ biết cảnh tượng ấy hỗn loạn và bi thương đến mức nào.
Trong lòng Diệp Tử Du có chút khó chịu. Cậu co mình lại thành một cục, dùng móng vuốt cào nhẹ mặt sàn, cảm thấy dù thế nào cũng phải tìm cách đến bệnh viện, tận mắt xác nhận xem con trai của mình có thực sự ổn hay không.
Càng nghĩ như vậy, cậu càng nóng lòng, cậu liền lén lút chuồn ra cửa phòng.
Nhưng chưa kịp chạy được hai bước, cậu đã bị nữ nhân viên giàu kinh nghiệm nhẹ nhàng tóm lấy, một tay đỡ phía dưới, một tay ấn nhẹ vào gáy, bế trở về.
○○○
Tác giả có lời muốn nói:
▪ Diệp · đã biết lỗi · Tử Du: Ai... ai đang nắm giữ "gáy số phận" của tôi vậy? [bị độc giả xoa nắn]
▪ Diệp · chóng mặt buồn nôn · Tiêu Lam: Các... các người! Đã mang mèo của tôi đi đâu rồi! Ọe- [gào thét xé lòng]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip