① Giới Giải Trí (4)

Editor: Ái Cam
Chương 4. Kỳ vọng cao
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Diệp Tử Du không chắc liệu Diệp Tiêu Lan có "lương tâm" mà quay lại tìm cậu hay không. Theo kế hoạch của cậu, cậu phải tìm cách trốn khỏi trung tâm chăm sóc thú cưng.

Chỉ là kế hoạch này mãi không thực hiện được. Nhân viên trong trung tâm trông chừng cậu rất nghiêm ngặt, đừng nói đến việc lén chuồn đi, ngay cả khi cậu chỉ lẻn sang phòng khác cũng lập tức bị bắt về chỗ cũ.

Thế là Diệp Tử Du cứ ở đó hơn một tuần, ăn ngon uống đủ, nhưng càng ở lâu lại càng lo lắng. Đến khi cậu không thể chờ thêm được nữa, cuối cùng cũng có người đến cứu.

Người đến là bạn của Diệp Tiêu Lan - Kiều Đình Phi, hay còn gọi là Tiểu Kiều. Cô có ngũ quan thanh tú nhưng toát lên vẻ mạnh mẽ. Là con nhà nòi trong làng nhạc, cha mẹ đều là những ca sĩ lừng danh một thời, phong thái trang nhã, đoan trang. Chỉ là cô lại đam mê hip-hop, phong cách mới mẻ, nhưng thường bị chê là không đứng đắn.

Diệp Tử Du ngồi thu mình trên quầy lễ tân của trung tâm, ánh mắt không rời khỏi chiếc quần jean rách của cô ấy. Một lỗ thủng rộng đến ba bàn tay, lộ ra toàn bộ đầu gối. Trên làn da rám nắng, chi chít những hình xăm.

Cậu vừa kinh ngạc vừa có chút ngưỡng mộ. Xăm mình là điều cậu luôn muốn thử nhưng cuối cùng lại không đủ dũng khí để làm.

"Nhóc ngoan, đi thôi nào. Ba cậu đang đợi ở bệnh viện đấy." Tiểu Kiều dứt khoát thanh toán xong phí, rồi bế bổng Diệp Tử Du lên, định rời đi ngay thì có người gọi lại.

"Chị ơi, xin chờ một chút! Khi đưa mèo ra ngoài, có cần mang theo túi vận chuyển không ạ...?"

Tiểu Kiều phất tay từ chối, cười cợt: "Không cần đâu, tụi này đang đi "nhập cư lậu" mà."

Diệp Tử Du kêu lên một tiếng "meo" thật to để phản đối, hoàn toàn không thể chấp nhận mối quan hệ kỳ quặc kiểu "con trai bỗng biến thành ba mình" này. Cậu mơ hồ không hiểu "nhập cư lậu" là có ý gì. Chẳng lẽ Diệp Tiêu Lan lại gặp chuyện gì, phải ra nước ngoài lánh nạn sao? Không thể nào! Nhà anh ấy trước giờ luôn là công dân gương mẫu, tuân thủ pháp luật cơ mà!

Đến bệnh viện, Tiểu Kiều đặt cậu vào trong balo, lúc này cậu mới vỡ lẽ. Cậu đạp đạp xuống đáy túi, cảm nhận được bên dưới là một đống đồ lộn xộn, rồi tự tìm cho mình một tư thế thoải mái.

"Cạch." Tiếng cửa mở vang lên, cả người cậu theo balo khẽ lắc nhẹ. Ngay sau đó, lại có tiếng đóng cửa, rồi cậu cảm nhận được balo rung lên, hình như bị đặt lên thứ gì đó.

"...Mèo đâu?" Một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên, gần ngay trước mặt.

"Anh mở túi ra mà xem, bé mèo nhà anh ngoan lắm, không kêu không quậy. Tôi nhét vào balo mà nó chẳng có ý kiến gì, cả đoạn đường chẳng bác sĩ y tá nào phát hiện luôn." Tiểu Kiều hào hứng cho Diệp Tử Du một lời khen năm sao.

"Cô nhét nó vào balo?!"

Diệp Tiêu Lan, người đang dựa vào giường bệnh, kinh ngạc tột độ. Anh vội vàng ngồi dậy định mở túi ra, nhưng động tác quá nhanh khiến anh nhất thời chóng mặt. Anh dừng lại một chút lấy lại bình tĩnh, sau đó mới tiếp tục đưa tay mở balo.

"Anh cẩn thận chút đi, bác sĩ bảo chấn động não phải mất ít nhất hai tuần mới hồi phục đấy." Tiểu Kiều trêu chọc một câu, giọng điệu thân thuộc ấy khiến Diệp Tử Du bỗng sáng mắt.

Mặc dù khi viết truyện, cậu chỉ xây dựng Kiều Đình Phi là bạn thân của nam chính, nhưng nghe cuộc trò chuyện này, cậu lại cảm thấy giữa hai người họ cũng không phải là không có khả năng nảy sinh tình cảm.

Trong phòng, Diệp Tiêu Lan hoàn toàn phớt lờ lời châm chọc của bạn mình. Anh cẩn thận kéo dây kéo, sợ làm kẹp trúng sinh vật nhỏ bé bên trong.

Chiếc balo vừa mở ra một khe hở, liền lộ ra một cái đầu lông xù. Chú mèo nhỏ chỉ vừa bằng hai bàn tay ôm gọn, ngoan ngoãn ngồi trong đó, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn ra phía trước.

Khoảnh khắc này chẳng khác nào đang mở một món quà bất ngờ. Khung cảnh khiến Diệp Tiêu Lan bất giác cảm thấy xúc động. Trong một giây, anh hơi luống cuống, nhưng rồi khóe môi dần cong lên thành nụ cười. Bàn tay băng bó của anh nhẹ nhàng thu lại, đặt lên lưng mèo con.

Diệp Tử Du không né tránh. Vừa chui ra khỏi túi, việc đầu tiên cậu làm là ngẩng đầu quan sát khắp người anh. Vừa nãy nghe thấy từ "chấn động não", cậu lập tức trở nên cảnh giác, không dám lơ là.

Người đàn ông cao lớn trước mặt trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Anh mặc bộ đồ bệnh nhân nhạt màu, trên đầu quấn băng, cánh tay rắn chắc cũng bị băng bó nhiều lớp. Thoạt nhìn có chút thê thảm nhưng vẫn có thể cử động và mỉm cười, chứng tỏ tình trạng không quá nghiêm trọng.

Căn phòng bệnh rộng rãi, có cửa sổ sát đất, bên cạnh giường bệnh đôi là một bộ sofa da thật. Trên tường đối diện treo một chiếc TV lớn, còn có cả tủ lạnh mini. Cách bài trí tinh tế đến mức trông không giống bệnh viện mà giống như một phòng cao cấp trong khách sạn hạng sang.

Diệp Tử Du ngồi trên giường, đảo mắt một vòng, cảm nhận được sự "giàu có không nhân tính" mà chính mình đã viết ra trước đây.

Khi cậu đang quan sát xung quanh, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng gõ. Diệp Tiêu Lan theo phản xạ với lấy chiếc balo trên giường, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Chịu khó một chút nhé." Sau đó, anh nhét cậu trở lại túi và đặt nó ra phía sau gối.

Giây sau có ba đến năm người đàn ông mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Diệp Tiêu Lan trên giường bệnh, họ lập tức quan tâm hỏi thăm tình trạng của anh, đến mức quên cả chào hỏi Tiểu Kiều đang ngồi trong phòng.

"Không sao, chỉ là chấn động não nhẹ, nghỉ ngơi là được. Trợ lý của tôi mới là người bị thương nặng hơn... Chuyện này vẫn chưa có kết luận." Diệp Tiêu Lan thu lại nụ cười, nghiêm túc trả lời. Vừa nói, anh vừa lặng lẽ rút chiếc túi từ sau gối ra.

Ban đầu, sau khi biết tình trạng của Diệp Tiêu Lan không quá nghiêm trọng, mấy người đàn ông trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn định đùa một câu kiểu "họa tận phúc đến". Nhưng khi nghe anh nói rằng trợ lý đã theo mình nhiều năm lại gặp chuyện, rồi thêm câu "vẫn chưa có kết luận" mang đầy ẩn ý, bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm lặng.

Mọi người im lặng, trao đổi ánh mắt với nhau. Trong ánh nhìn ấy, ẩn chứa những suy tính khó đoán, nhưng không ai lên tiếng nữa.

"Anh Tiêu Lan, chuyện này bọn em sẽ tiếp tục theo dõi." Một thanh niên trong nhóm gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường.

Diệp Tử Du thò đầu ra khỏi túi, tò mò quan sát mấy người đang đứng trước giường. Dựa vào những gì mình từng viết, cậu nhanh chóng suy đoán được thân phận của họ.

Họ không phải nhân viên của Tinh Mỹ Entertainment, mà là người của Diệp Tiêu Lan.

"Chỗ này không tiện nói chuyện, đợi tôi xuất viện rồi bàn tiếp. Giúp tôi sắp xếp thủ tục xuất viện vào ngày mai."

Diệp Tiêu Lan nói một cách nhẹ nhàng, giọng điệu lúc đầu đầy nghiêm túc. Nhưng ngay sau đó, anh bỗng đổi chủ đề: "Tiện thể lấy giúp tôi chai sữa trong tủ lạnh đi, nó nằm ở cái túi trong cùng góc ấy."

Lời dặn dò nửa đầu thì nghiêm túc, nửa sau lại khiến người ta không nhịn được bật cười.

Chàng trai được gọi tên liền đi mở tủ lạnh, sau đó cầm một chai AD Canxi về đưa cho người trên giường bệnh. Lúc này, những người còn lại cũng phát hiện ra chú mèo nhỏ đang thò đầu ra từ sau lưng ông chủ của họ.

Với bọn họ, Diệp Tiêu Lan luôn là một người có "khoảng cách không thể chạm tới" với động vật. Thế mà giờ đây, anh lại để một con mèo nhỏ xuất hiện bên cạnh mình, khiến ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.

Trước những câu hỏi về chú mèo từ cấp dưới, anh chỉ cười nhạt. Anh dùng một tay cắn nhẹ vào phần nhựa bọc ống hút để xé ra, sau đó cắm vào chai rồi bắt đầu uống, giọng điềm nhiên mà nói: "Nó đã cứu mạng tôi."

Một chai sữa trắng đơn giản, với nhãn hiệu xanh đỏ đầy hoài niệm, thế nhưng khi vào tay Diệp Tiêu Lan, nó lại mang phong thái như thể đang uống nước khoáng cao cấp nhập khẩu bằng đường hàng không.

Diệp Tử Du ngây ngẩn nhìn "cậu con trai" của mình đang hút AD Canxi mà chẳng hề có chút hình tượng nào. Cậu cảm giác thế giới quan của mình sắp sụp đổ.

Theo cậu, AD Canxi chỉ là một loại đồ uống dành cho trẻ em mang hơi hướng hoài cổ. Còn nhân vật chính mà cậu tạo ra phải là người uống rượu vang Lafite cơ chứ! Cái hình ảnh này... hoàn toàn không phù hợp! Và hơn nữa, tại sao tất cả những người trong phòng đều trông có vẻ rất bình thường với chuyện này?!

Diệp Tiêu Lan vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, động tác hút sữa thuần thục đến mức chẳng cần đổi hơi. Uống xong một hơi cạn sạch, anh thoải mái vứt chai vào thùng rác bên giường, rồi vui vẻ ra lệnh: "Lấy cho tôi thêm chai nữa đi."

Người cấp dưới lại mang thêm một chai nữa. Diệp Tiêu Lan lại tiếp tục uống một hơi cạn sạch, sau đó thoải mái thở dài một tiếng, tựa người ra sau, bắt đầu vuốt ve chú mèo nhỏ trong tay.

Diệp Tử Du bị anh xoa đến mức lông rối bù, ngay cả đầu tai cũng bị ép lệch sang một bên.

Dưới ánh mắt tò mò của mọi người trong phòng, Diệp Tử Du thầm hạ quyết tâm phải "chỉnh đốn" sở thích trẻ con này của Diệp Tiêu Lan. Chẳng lẽ sữa Vượng Tử không ngon hơn sữa canxi sao? Thật sự không chấp nhận nổi gu thưởng thức này của "con trai" mình mà!

◈◈◈

Ngày hôm sau, Diệp Tử Du bị đưa lên máy bay. Từ lúc làm thủ tục lên máy bay, mọi việc đã được sắp xếp chu đáo. Mãi đến khi máy bay hạ cánh, lồng vận chuyển của cậu mới được nhân viên xa lạ mang đi. Sau đó, trong một chiếc xe bảo mẫu mới, cậu rốt cuộc cũng gặp lại Diệp Tiêu Lan.

Bên ngoài xe, truyền thông và người hâm mộ vây kín, đông đến mức không còn khe hở. Các nhân viên bảo vệ mướt mồ hôi duy trì trật tự.

Tiếng bấm máy ảnh vang lên liên tục. Diệp Tiêu Lan đeo kính râm, không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Ánh mắt anh hướng thẳng về phía trước, giữ im lặng hoàn toàn.

Hoàn toàn khác với thái độ thoải mái khi gặp bạn bè ngày hôm qua, giờ đây, cả người anh toát ra một sự lạnh lùng cứng rắn, như thể đang bước vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Chiếc xe bảo mẫu thành công rời khỏi sân bay, Diệp Tiêu Lan ôm mèo vào lòng, tay trái cầm điện thoại lướt Weibo.

Diệp Tử Du rất nhanh nhận ra cơ thể Diệp Tiêu Lan đang dần căng cứng, cậu khựng chút, rồi nhìn về chiếc xe bảo mẫu có kiểu dáng giống hệt chiếc xe xảy ra tai nạn trước đó. Chẳng mấy chốc, cậu liền hiểu ra vấn đề.

Cậu nhẹ nhàng nghiêng người, áp sát vào gương mặt người đàn ông, nghiêm túc kêu một tiếng.

Diệp Tiêu Lan xoa nhẹ trán mèo nhỏ, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt tò mò của trợ lý mới bên cạnh.

Trên Weibo, ảnh chụp Diệp Tiêu Lan tại sân bay đã bị đăng tải. Băng gạc trên đầu anh đã được tháo xuống, nhưng tay vẫn còn quấn chặt. Phần cổ tay lộ ra dưới lớp áo dài tay vô cùng thu hút sự chú ý.

Thứ hạng của từ khóa liên quan đến anh trên hot search đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chưa đầy mười phút, nó đã nhảy từ hàng chục lên top 5, thậm chí còn được gắn nhãn "HOT" trên Weibo.

Trong chủ đề trending, vô số cư dân mạng đang đổ xô để lại bình luận.

【Cảm ơn trời đất, anh Tiêu Lan không sao! Dù trông có hơi tiều tụy, nhưng chắc chắn sẽ sớm khỏe lại!】

【Một tuần rồi, Tinh Mỹ vẫn chưa công bố tiến triển, anh Diệp cũng không lên tiếng.】

【Chẳng phải nói là fan cuồng đuổi theo xe sao? Bây giờ, anh Tiêu Lan có phải đang né tránh fan không nhỉ?】

【Thấy không giống lắm, trong ảnh chụp lén, lúc anh Tiêu Lan rời đi, anh ấy còn đỡ một fan suýt ngã mà.】

Diệp Tiêu Lan chọn một vài bình luận để nhấn thích, rồi trả lời cảm ơn. Khi trả lời xong và làm mới trang, anh liền thấy một bài đăng của tài khoản chính chủ có dấu V màu đỏ tag mình vào.

【Vân Nhất Lâm V: Trước đây lo lắng lắm, không sao là tốt rồi. Mong rằng sau khi anh Tiêu Lan nghỉ ngơi xong, chúng ta có thể hợp tác cùng nhau! @Diệp Tiêu Lan

Diệp Tử Du đang thò đầu nhìn màn hình, cũng vừa thấy tin nhắn được đăng cách đây một phút.

Vân Nhất Lâm... hình như là nữ diễn viên từng hợp tác với Diệp Tiêu Lan trước đây, đóng vai nữ chính và có nhiều cảnh diễn chung với anh. Nhưng bộ phim đó, theo cậu nhớ, chỉ là một tác phẩm giải trí đơn thuần, không có giá trị nghệ thuật cao, nhưng doanh thu phòng vé cũng không tệ.

Vân Nhất Lâm, khi đó còn là tân binh, nhờ sự lăng xê mà nhanh chóng nổi tiếng. Nhưng sau đó, cô ta không còn tập trung cải thiện diễn xuất mà đi theo con đường tạo chiêu trò để duy trì độ hot. Ba năm qua, cô ta thực sự dựa vào gương mặt không ngừng được "trùng tu", gắn mác "mỹ nhân tự nhiên" để thu hút một lượng lớn người hâm mộ.

Khi một ngôi sao có độ hot, lại được hậu thuẫn phía sau, thì các hợp đồng quảng cáo cũng tự nhiên kéo đến. Từ mì ăn liền cho đến các thương hiệu cao cấp, đều ưu ái cô ta.

Diệp Tử Du thấy Diệp Tiêu Lan nhíu mày, rồi thẳng thừng phớt lờ hành động cố tình tạo quan hệ của Vân Nhất Lâm. Anh không trả lời tin nhắn đó, mà thoát thẳng khỏi Weibo, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Diệp Tử Du bị một đôi tay lớn ôm lấy, bị ép tựa vào lồng ngực rắn chắc của Diệp Tiêu Lan. Cậu liếm môi, thầm nghĩ đã tìm ra lý do con trai nhà mình vẫn chưa có người yêu.

Nữ minh tinh này cũng được xem là có tiền đồ trong giới, chỉ là nhân cách thì... cũng tạm được. Haizz, đứa nhỏ nhà cậu quả nhiên thừa hưởng thói quen của cậu rồi. Với điều kiện như vậy, mắt nhìn có hơi cao cũng... là chuyện bình thường thôi!

Diệp Tử Du cậu đây, với tư cách làm ba, sau này nhất định sẽ tìm cho nó một người bạn đời thật tốt!

○○○

Tác giả có lời muốn nói:

▪ Diệp · cuồng khoe con · Tử Du: Ấy dà, chỉ là mắt nhìn cao thôi mà. [Cười kiểu ông bố già]

▪ Diệp · có mèo là đủ · Tiêu Lan: Để tôi yên tĩnh một chút đi. [Ôm mèo thỏa mãn]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip