② Hào Môn Tương Lai (13)

Editor: Ái Cam
Chương 44. Đại ma vương
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Ansel cố gắng ghi lại từng chi tiết mà anh có thể nhớ rõ. Những hình ảnh ấy hiện lên trong tâm trí anh với một bối cảnh xa lạ, dường như không thuộc về thế giới của Đế Quốc hiện tại.

Anh dành nhiều thời gian tìm kiếm, lần theo từng manh mối mơ hồ. Nhưng tư liệu về thời kỳ Trái Đất còn sót lại vô cùng ít ỏi. Sau trận đại chiến hàng ngàn năm trước, vô số di sản do tổ tiên loài người để lại đã thất lạc. Chỉ dựa vào mạng tinh tế hay kho dữ liệu quân đội, anh không thể nào xác thực được những phỏng đoán của mình.

Nơi duy nhất có thể truy cập thêm thông tin chính là Trung Tâm Trí Tuệ. Nhưng nếu anh dùng quyền hạn của mình để truy xuất dữ liệu ở đó, Diệp Tử Du chắc chắn sẽ biết... 

Ansel cầm bút gõ nhẹ xuống mặt bàn, hàng mi hơi cụp xuống. 

Anh không nghi ngờ thân phận của Diệp Tử Du, cũng hoàn toàn không lo lắng cậu có ý định làm hại mình. Nhưng những hình ảnh xa lạ này... có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh tự làm rõ mọi chuyện trước khi nói với Diệp tử Du. 

Anh không biết vì sao mình lại có sự do dự này, chỉ là trong thâm tâm, có một cảm giác phản kháng rất khó giải thích. Cứ như thể... một khi nói ra, anh sẽ lại trải qua một loại cảm giác mất mát nào đó. 

"...Lại sao?" 

Ansel lẩm bẩm trong vô thức, khó hiểu vì tại sao mình lại dùng từ này.

Tâm trí Ansel rối bời, chẳng còn chút buồn ngủ nào.

Anh đi đi lại lại trong phòng vài vòng, cuối cùng bước lên cầu thang dẫn ra sân thượng. Gió đêm phả vào mặt, mang theo hơi thở lành lạnh của màn đêm tĩnh mịch. Đứng trên nóc nhà, anh phóng tầm mắt về phía căn nhà nhỏ ở góc đường đối diện.

Ansel nghiêng người về phía trước, cố gắng quan sát thật kỹ. Nhưng trong khung cửa sổ tĩnh lặng kia, ngoài bóng tối mơ hồ, anh chẳng thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của người trong phòng.

Anh thở dài, tựa người vào bức tường thấp, một tay chống cằm. Đôi mắt mang vẻ thất thần.

Trong căn nhà ấy, có một người khiến anh ngày nhớ đêm mong. Chỉ cần nghĩ đến thôi, một cảm giác nóng ran đã lan khắp cơ thể, thiêu đốt từng suy nghĩ.

◈◈◈

Ở phía bên kia, Diệp Tử Du, người đang sạc năng lượng cho cơ thể mình, hoàn toàn không hay biết rằng có ai đó đang lặng lẽ dõi theo mình từ khoảng cách mấy trăm mét. 

Mấy ngày nay, tâm trí cậu cứ mãi vướng bận, đến mức ngay cả khi Ansel chủ động tìm đến, cũng khó lòng che giấu nỗi bận tâm trong lòng.

Trời biết cậu khao khát được hỏi Ansel đến nhường nào, khao khát được biết những hình ảnh xa lạ trong tâm trí anh rốt cuộc trông ra sao.

"Hệ thống, ngươi nói xem... Liệu Ansel có thể mang ký ức của Diệp Tiêu Lan không? Hoặc... liệu anh ta có thể biết những gì đã xảy ra ở thế giới trước?"

Diệp Tử Du day trán, lòng rối như tơ vò. Cậu chưa từng nghĩ rằng hai dòng thời gian vốn chẳng hề liên quan, hai câu chuyện hoàn toàn độc lập, lại có thể giao nhau theo cách này.

〚Đại đại, từ mấy ngày trước khi ngài nêu thắc mắc, tôi đã kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu của thế giới này rồi. Dù là nhân vật chính Ansel hay bất kỳ vai phụ khắc, dữ liệu đều bình thường.〛

"Bình thường?" Diệp Tử Du do dự một chút, rồi lại lắc đầu. "Không đúng lắm."

〚Đại đại, liệu có khả năng nào là do chủ thể chưa hoàn toàn thích nghi với cơ thể mới, nên sinh ra ảo giác không? Hoặc là... vì hắn thích ngài, nên mới nằm mơ, mơ thấy ngài?〛

Hệ thống cho rằng hai giả thuyết này đều có khả năng, nhưng Diệp Tử Du vẫn tiếp tục lắc đầu.

"Ansel khi đó đã nói rất rõ ràng." Diệp Tử Du trầm giọng, "Trong những hình ảnh xuất hiện trong đầu anh ta, ta có thể biến từ người thành động vật, rồi từ động vật lại trở về thành người."

Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Ta đã hỏi Ansel đó là loài gì, nhưng anh ta lại không thể nói rõ. Ở thời đại tinh tế này có mèo không? Ta không nhớ lắm, hình như lúc thiết lập thế giới không hề đề cập đến vấn đề này." 

Hệ thống nhanh chóng quét dữ liệu, rồi lập tức báo cáo. 

〚Không có đâu, đại đại. Ngài không thiết lập chi tiết này, vậy mặc định là nó không tồn tại. Ta đã kiểm tra trong bách khoa toàn thư về động vật tinh tế, họ nhà mèo đã tuyệt chủng từ trước khi nhân loại rời khỏi hệ mặt trời, cách hiện tại tận bảy mươi triệu năm. Hơn nữa, tư liệu về loài mèo còn sót lại cũng cực kỳ ít. Ngay cả Trung tâm Trí tuệ cũng không lưu giữ bức ảnh nào.〛

"Đúng rồi!" Diệp Tử Du dứt khoát kết thúc quá trình sạc điện, đứng bật dậy, rót một ly nước trong bếp uống một hơi. 

〚Vậy có thể vì nguyên soái của tinh tế chưa từng thấy mèo, nên không thể miêu tả chính xác? Cộng thêm việc hắn cho rằng đó chỉ là giấc mơ, khi tỉnh dậy hình ảnh trở nên mờ nhạt, nên cũng không để tâm nhiều?〛

"Nhưng chúng ta nhất định phải suy xét đến mối liên hệ giữa hai việc này." Diệp Tử Du vuốt tóc ra sau, những lọn mái rối cũng theo đó bị vén gọn gàng. "Hệ thống, ta hỏi ngươi một chuyện, nếu dữ liệu của các thế giới có thể giao thoa, ảnh hưởng lẫn nhau, hậu quả sẽ thế nào?"

〚Trước nay chưa từng xảy ra trường hợp như vậy. Không ít tác giả được đưa đến hỗ trợ thế giới tiểu thuyết của chính mình, nhưng chưa ai gặp tình huống giống ngài. Nếu nói về ảnh hưởng, thì những thế giới đã bị tạm dừng đều đã bị phong bế dữ liệu, chắc chắn không bị tác động. Những thế giới chưa khởi động trong tương lai cũng chưa có mô hình dữ liệu hoàn chỉnh, càng không thể bị liên lụy. Chỉ có thế giới hiện tại...〛

"Chỉ có Ansel." Diệp Tử Du khẽ lẩm bẩm.
 
Nhìn phản ứng lúng túng của hệ thống, cậu biết rằng chuyện này chỉ có thể từng bước thăm dò. 

◈◈◈

Những ngày sau đó, cậu nhân cơ hội kiểm tra sức khỏe để tiếp tục dò hỏi, nhưng Ansel vẫn mập mờ, nói chẳng đâu vào đâu. Diệp Tử Du đành cho rằng đối phương thật sự không nhớ rõ, sợ làm anh nghi ngờ, nên không truy hỏi thêm. 

Ansel, sau nhiều lần quan sát, dần nhận ra thái độ của Diệp Tử Du có điều gì đó không ổn.

Mỗi đêm trôi qua, những giấc mơ của Ansel càng trở nên rõ ràng và sống động hơn. Không còn là những mảnh vỡ rời rạc, chúng dần có âm thanh, có hơi thở, tựa như một ký ức chân thực đang dần thức tỉnh.

Chỉ là, những ký ức ấy vẫn chưa hoàn chỉnh. Nhân vật trong đó luôn là cùng một người, nhưng các đoạn lại đứt quãng, thiếu đi một sợi dây logic để kết nối chúng lại thành một câu chuyện trọn vẹn.

Ansel tò mò muốn biết những ký ức xa lạ này có quan hệ gì với mình. Anh ghi chép ngày càng nhiều, đến mức sổ tay đã dày lên trông thấy. Thậm chí, ở những đoạn trí nhớ bị gián đoạn, anh còn có thể dựa vào suy đoán của bản thân để lấp vào ký ức trống. 

Một diễn viên trẻ tuổi và thú cưng hắn nuôi? Đây là kịch bản gì vậy? 

Ansel hoàn toàn mơ hồ, nhưng rồi lại suy nghĩ theo một hướng vô cùng vi diệu. Lẽ nào vì anh không thể quá thân mật với Tử Du vào ban ngày, nên ban đêm đành mượn giấc mơ để đổi hình thái mà gần gũi hơn? Không chỉ gần gũi, mà còn phải biến Diệp Tử Du thành một sinh vật nhỏ bé, lông xù mềm mại, để tận hưởng niềm vui gấp bội? 

Ansel vẫn luôn thừa nhận bản thân rất thích những thứ mềm mại, lông xù. Khi nhìn thấy sinh vật nhỏ tròn vo, trái tim anh như muốn tan chảy. Đặc biệt là khi nhận ra giữa "tiểu cầu lông" và Diệp Tử Du có sự liên kết nào đó... cảm giác này thật sự quá mức kích thích!

Vị Đại Nguyên Soái nào đó cảm thấy tâm trí mình đang dần lệch hướng, bèn nghiêm túc tự kiểm điểm về những ý nghĩ đầy tà niệm vừa nảy sinh. 

Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, kỳ khảo hạch chiến lực hằng năm của quân đội đã đến. 

◈◈◈

Trong Đế quốc, bất kỳ công dân nào muốn gia nhập quân đội chiến đấu đều phải trải qua vô số vòng tuyển chọn khắc nghiệt. Kể cả khi đã chính thức nhập ngũ, họ vẫn phải tham gia kỳ kiểm tra năng lực mỗi năm. Ai không đạt yêu cầu hoặc chủ động bỏ thi, chỉ có hai con đường: hoặc bị điều chuyển sang hậu cần và văn chức, hoặc rời khỏi quân đội, tìm hướng đi mới. 

Quân đội tác chiến không giữ lại những kẻ yếu kém. Một quân nhân không đủ thực lực mà ra chiến trường, chẳng khác nào trở thành gánh nặng cho đồng đội. 

Toàn bộ lực lượng tác chiến, từ Tổng chỉ huy cho đến từng tài xế phi cơ chiến đấu, đều phải tham gia kiểm tra chiến lực. Chỉ những ai vượt qua kỳ đánh giá, đáp ứng tiêu chuẩn năng lực của cấp bậc hiện tại, mới có thể tiếp tục ở lại vị trí của mình. 

Là Đại Nguyên Soái đã nhiều năm trực tiếp dẫn quân, Ansel không có quyền từ chối kỳ kiểm tra này. Anh bắt buộc phải tham gia, không có bất kỳ ngoại lệ nào.

Chỉ có điều, mỗi năm Ansel đều đứng đầu bảng xếp hạng chiến lực của toàn quân, khiến thuộc hạ bị anh "ngược" đến mức kêu rên thảm thiết.

Sáng sớm, Ansel khoác lên mình bộ quân phục thường nhật, gõ cửa văn phòng của người phụ trách quân bộ. 

"Lại sắp tổ chức khảo hạch rồi đấy. Năm nay cậu định thế nào, có tham gia không?" Người phụ trách vào thẳng vấn đề ngay khi cánh cửa vừa mở. "Còn Tiểu Diệp thì sao? Ý kiến của cậu ta thế nào?"
 
"Tham gia. Tử Du đã mô phỏng theo hình thức khảo hạch và thiết lập một bài kiểm tra đơn giản cho tôi." Ansel gật đầu đáp.
 
"Oh? Kết quả thế nào?" Người phụ trách lập tức hứng thú. Điều ông ta quan tâm nhất chính là liệu Ansel có còn giữ vững phong độ như trước không. 

Một vị đại tướng vừa có ngoại hình xuất sắc, vừa giỏi tác chiến lẫn chỉ huy, tìm đâu ra chứ? Những năm qua, một nửa hình tượng tốt đẹp mà quân bộ xây dựng được trong mắt công chúng đều nhờ vào Ansel. Biết bao thanh niên ngưỡng mộ anh mà ùn ùn đăng ký tham gia tuyển chọn quân đội, hết đợt này đến đợt khác, ai cũng háo hức hỏi xem có cơ hội được vào dưới trướng của Nguyên Soái Ansel hay không. 

Có thể nói, từ ngày Ansel gia nhập quân bộ, ngay cả trình độ đầu bếp trong căn tin Quân khu cũng tăng lên đáng kể.

Người phụ trách quý những quân nhân trẻ như Ansel lắm. Nếu Ansel không thể tham gia kỳ kiểm tra lần này, thế nào ông ta cũng sẽ tìm một cái cớ để "mở cửa sau" cho anh. 

Dù tin tức Ansel bị thương nặng chưa từng được công bố ra ngoài, nhưng trong quân đội vẫn có không ít người biết chuyện. Nếu không còn cách nào khác, ông ta sẽ phê duyệt một kỳ nghỉ bệnh, viện lý do rằng Nguyên soái vẫn còn nội thương và đang trong giai đoạn dưỡng thương quan trọng nhất. 

"Đến lúc đó ngài cứ xem là được." Vị Nguyên soái trẻ tuổi bình thản đáp, không hề có vẻ lo lắng. 

Người phụ trách nhíu mày, cảm thấy chuyện này không ổn. Kỳ kiểm tra có hàng chục hạng mục, trong đó hai hạng mục chính rất quan trọng. Đối với phần chiến đấu tay đôi, có thể Ansel vẫn dựa vào kỹ thuật và kinh nghiệm để chống đỡ. Nhưng còn phần điều khiển cơ giáp? Một cơ thể hoàn toàn cơ giới hóa có thể phối hợp với cơ giáp để truyền tải mệnh lệnh chuẩn xác không? 

Thấy Ansel không có chút miễn cưỡng nào, người phụ trách cũng không ép buộc, chỉ dặn dò anh phải lượng sức mà làm. Sau đó, ngay khi Ansel vừa rời đi, ông lập tức liên lạc với Diệp Tử Du, yêu cầu cậu trước kỳ kiểm tra phải tăng cường khả năng phòng vệ cơ thể cho Ansel. 

Diệp Tử Du nhận lời, nhưng trong lòng nghĩ, thể chất của Ansel bây giờ mạnh hơn nhân loại mấy trăm lần, còn cần bảo vệ gì nữa chứ?

Diệp Tử Du tất nhiên cũng nhận được thông báo toàn quân. Cậu là sĩ quan văn chức nên không cần tham gia, nhưng biết chắc chắn Ansel phải ra sân. Không cần đợi người phụ trách nhắc nhở, mấy ngày qua cậu đã chủ động gọi Ansel tới để nâng cấp từng bộ phận cơ thể. 

Vốn dĩ, với thân thể con người, tốc độ ra đòn và sức mạnh của Ansel đã đứng đầu toàn quân. Sau khi chuyển sang cơ thể máy móc, các chỉ số này lập tức tăng gấp mười mấy lần. Một cú đấm nhẹ nhàng của anh có thể đập nát ngay thiết bị đo lực. 

Diệp Tử Du đứng đơ tại chỗ, bỗng cảm thấy đau đầu. Cậu đành đích thân đi tìm bộ phận thu mua thiết bị, xin lỗi một cách lễ độ, rồi kiếm về một cỗ máy đo lực va chạm của cơ giáp hạng nặng. 

Kết quả, dữ liệu lực tối đa mà một người mặc giáp đo được, vẫn không bằng cú đấm trần của Ansel. 

Xong rồi, giờ anh đúng là một vũ khí hình người. Đừng nói gì đến việc tăng cường phòng ngự nữa, giờ mỗi cú đấm của Ansel cũng phải giữ lại một nửa lực, không thì e rằng sẽ khiến đối thủ nổ tung sọ trong tích tắc. 

Về khả năng điều khiển cơ giáp, Diệp Tử Du hoàn toàn không lo lắng.

Trước đây, khi còn là con người, Ansel vẫn cần một khoang lái để vận hành cơ giáp. Nhưng bây giờ, với cơ thể máy móc, khoang lái dường như đã trở nên dư thừa.

Ansel không hề bận tâm đến những thay đổi đó, để mặc Diệp Tử Du toàn quyền thiết kế. Muốn sửa đổi thế nào, cứ thoải mái mà làm.

Thế là, Diệp Tử Du triệu tập một nhóm kỹ sư cơ giáp, thẳng tay tháo bỏ khoang lái cùng toàn bộ bàn điều khiển, mở rộng không gian chứa vũ khí. Cuối cùng, bên trong cơ giáp chỉ còn lại một khoang ngồi.

Sau khi vào bên trong, cơ thể máy móc của Ansel sẽ kết nối hoàn toàn với cơ giáp. Bộ não anh có thể trực tiếp điều khiển toàn bộ hệ thống bên trong, loại bỏ bước "truyền lệnh" truyền thống. Giờ đây, cơ giáp không còn là một vũ khí khổng lồ cần thao tác phức tạp nữa, mà đã trở thành phần mở rộng của chính cơ thể anh, não bộ nghĩ gì, tứ chi cơ giáp lập tức làm nấy. 

Dần dần, Ansel quen với hình thái này. Trong khi Diệp Tử Du bận chỉ đạo các kỹ sư, anh chỉ ung dung ngồi xếp bằng trên mặt đất trò chuyện với mọi người, hoàn toàn không có dáng vẻ nghiêm túc hay áp lực khi vận hành cơ giáp như những người khác. Trạng thái của anh thoải mái đến mức khiến người ta phải nghẹn lời.

"Tiến độ thế nào rồi?"

Diệp Tử Du cầm bảng ghi chép, theo dõi sát từng điều chỉnh đang được thực hiện bên trong cơ giáp. 

"Thiếu tá, bộ đẩy tăng tốc ở chân Nguyên soái cần được chế tạo lại."

"Lớp phủ ngoài ở phần trước ngực cơ giáp đã được thay thế xong."

"Thiếu tá, khu vực H2 đã hoàn tất việc nâng cấp khẩu súng quang năng!"

Diệp Tử Du ngồi bên cạnh, vừa gật đầu vừa ghi chép: "Tôi thấy rồi, khu vực H2 đã kích hoạt."

Các kỹ sư cơ giáp ở đây đều thuộc đội bảo trì hàng đầu của quân đội, trong đó có không ít người chuyên trách bảo dưỡng cơ giáp của Ansel. Ban đầu, nhiều người cảm thấy kế hoạch mà Diệp Tử Du đề xuất quá mức táo bạo. 

Những kỹ sư từng làm việc với cơ giáp của Ansel thậm chí còn có phần lưỡng lự, không muốn hợp tác. Nhưng đến khi bị Ansel nghiêm khắc cảnh cáo "Không muốn làm thì cút", họ mới chịu nghiêm túc lại và bắt tay vào việc.

Việc loại bỏ khoang lái từng là ý tưởng mà vô số người nghĩ đến, nhưng chưa ai có thể thực hiện thành công. Chỉ đến khi họ tận mắt chứng kiến Ansel có thể dùng trí não điều khiển cơ giáp, hoàn toàn bỏ qua bàn điều khiển bằng tay, họ mới thực sự lĩnh hội được bí quyết cốt lõi. 

Bản chất cơ thể hiện tại của Nguyên soái vốn là máy móc, cơ giáp cũng được cấu thành từ máy móc, thì kiểm soát cơ giáp chẳng phải là chuyện quá dễ dàng sao? 

Nghĩ thông suốt, các vị kỹ sư đột nhiên dâng lên sự kính trọng sâu sắc với Diệp Tử Du, đến mức những bất mãn ban đầu về chuyện "người ngoại đạo chỉ đạo chuyên gia" cũng bị họ vứt ra sau đầu. 

Nhưng Diệp Tử Du chẳng bận tâm đến mấy cảm xúc nhỏ nhặt đó. Cậu đến thế giới này chỉ để quan tâm đến một người - Ansel.

"Ansel, cảm giác thế nào?"

Diệp Tử Du đặt bảng ghi chép xuống, vòng ra phía trước, leo lên bậc thang nhỏ để chạm tay vào phần giáp trước ngực Ansel, kiểm tra lớp phủ mới. 

Lớp phủ này có thể mô phỏng xúc giác như làn da con người, đồng thời bắt chước tín hiệu thần kinh, chuyển đổi thành tín hiệu dữ liệu để phản hồi trực tiếp đến người điều khiển cơ giáp. 

Từ khi cơ giáp được phát minh đến nay đã hơn hai nghìn năm, nhưng vẫn chưa có bộ giáp nào từng thử nghiệm sử dụng loại vật liệu này trên lớp vỏ ngoài của nó.

Bộ cơ giáp khổng lồ, cao đến mấy mét, linh hoạt cúi đầu xuống, hơi nghiêng người về phía trước, để lồng ngực áp vào bàn tay Diệp Tử Du. 

"Tay cậu ấm quá."

Giọng nói trầm khàn, từ tốn, rõ ràng là rất nhẹ nhàng, nhưng một khi truyền qua hệ thống phát thanh của cơ giáp, âm lượng liền mất kiểm soát. 

Cả xưởng sửa chữa rộng lớn, kín mít, bỗng vang vọng tiếng nói đầy từ tính, như một bản nhạc có âm hưởng ba chiều: "Tay cậu ấm quá... ấm quá..."

Lời nói mập mờ ấy quẩn quanh trong không gian, thu hút ánh mắt tò mò của tất cả các kỹ sư cơ giáp đang làm việc. Ai cũng nhất nhất quay sang nhìn Diệp Tử Du. 

Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng. Đứng trên bậc thang cao nhất của giàn kiểm tra, Diệp Tử Du vừa bối rối vừa lúng túng, nhưng tay lại không kiềm chế được mà vung mạnh một cái, vỗ thẳng vào ngực Ansel. 

"Oái, đau."

Tuy nói thế, nhưng Ansel chẳng hề thấy đau chút nào, trong giọng điệu anh chỉ chứa sự lười biếng và trêu chọc. Không biết vì sao, rõ ràng biết Diệp Tử Du dễ xấu hổ, anh lại càng muốn chọc ghẹo cậu hơn.

"A, đau quá... đau quá..."

Người đàn ông ngày thường vốn ít lời, nghiêm túc, nay lại rên rỉ như thế, thực sự không còn chút liêm sỉ nào. Hệ thống âm thanh khuếch đại thêm hiệu ứng vang vọng, khiến những lời này càng nghe càng mờ ám không chịu nổi. 

Diệp Tử Du lập tức quay lưng bỏ đi, cậu không chịu nổi những ánh mắt vừa kinh ngạc vừa mang theo ý cười của các kỹ sư cơ giáp xung quanh nữa. 

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu đang bước xuống bậc thang... Hai cánh tay máy khổng lồ vươn ra, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên.

Ansel ôm trọn Diệp Tử Du trong vòng tay cơ khí, giữ chặt trước lồng ngực cơ giáp. 

Anh khống chế lực đạo rất tốt, không để cậu khó chịu, nhưng cũng không cho cậu cơ hội vùng vẫy thoát ra.

Diệp Tử Du tức giận giãy giụa một hồi, thấy chống cự vô ích thì dứt khoát không giãy nữa. Cậu đã thức trắng mấy đêm liền để chỉnh sửa hệ thống của cơ giáp, lúc này vừa thả lỏng đã cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. 

Vậy là, cậu đơn giản co người lại trong lòng bàn tay cơ khí, tựa đầu vào lồng ngực kim loại của Ansel, ngủ thiếp đi. 

Ansel vẫn giữ nguyên tư thế đó, ôm cậu ngủ nguyên một buổi chiều.

Thỉnh thoảng có kỹ sư trèo lên kiểm tra hệ thống, anh liền khéo léo giơ một tay lên, che chắn ánh sáng cho Diệp Tử Du, để cậu ngủ ngon hơn.

Các kỹ sư cơ giáp vừa ngưỡng mộ, vừa không khỏi ghen tị. Suốt bao năm sửa chữa và nâng cấp cơ giáp, họ chưa từng thấy ai đối xử với chiến giáp của mình chu đáo đến mức này. 

Nghĩ đến những lời đồn đại về mối quan hệ giữa Nguyên soái và Thiếu tá, ban đầu họ còn hoài nghi, nhưng dần dần, chính bản thân họ cũng bắt đầu tin vào điều đó. Rốt cuộc, ngoài sự tín nhiệm tuyệt đối, còn có lý do nào khác để một người sẵn sàng dốc hết tâm huyết vì cơ giáp của kẻ kia đến vậy?

◈◈◈

Để chuẩn bị cho kỳ sát hạch, cả cơ thể lẫn cơ giáp của Ansel đều được điều chỉnh toàn diện. Nhưng điều khiến Diệp Tử Du kinh ngạc nhất chính là tốc độ thích ứng đáng sợ của anh. 

Không những không gặp trở ngại nào, Ansel còn tận dụng điều kiện mới để liên tục sáng tạo ra những chiến thuật chiến đấu hiệu quả hơn. Mỗi lần thử nghiệm, anh đều đẩy giới hạn của bản thân lên một tầm cao mới, khiến những người xung quanh chỉ biết lặng người dõi theo.
 
Nhìn cảnh đó, ánh mắt Diệp Tử Du dần lóe lên sự mong chờ. Cậu chờ đợi khoảnh khắc Ansel bước vào kỳ sát hạch, phá vỡ toàn bộ kỷ lục, nghiền nát đối thủ, biến chiến trường thành địa ngục thực sự...

◈◈◈

Nửa tháng sau, kỳ sát hạch toàn quân chính thức bắt đầu.

Tuần đầu tiên là phần thi cá nhân. Địa điểm cho các vòng đấu loại được bố trí ngay trung tâm huấn luyện của quân đội. Giống như những bộ phận khác, nhóm thành viên của Dự án Pinecone cũng được xếp vào một khu vực ghế ngồi riêng biệt. Vị trí cực kỳ đẹp, ngay bên cạnh khán đài chính.

Còn Ansel, anh chưa bao giờ phải tham gia các vòng đấu loại. Theo thông lệ, anh được đặc cách tiến thẳng vào trận chung kết.

Điều này chẳng có gì để bàn cãi. Trong toàn bộ quân đội, không một ai dám hoài nghi quyết định ấy. Các tướng lĩnh cấp cao háo hức chờ đợi cơ hội đối đầu với anh, nhưng lính cấp dưới thì trái lại, bọn họ chỉ mong có thể tránh xa "đại ma vương" này càng tốt.

Bởi vì Ansel không phải là một đối thủ. Anh là một tồn tại mà họ chỉ có thể ngước nhìn từ xa, không thể chạm tới, cũng không thể mạo phạm.

Cấp tướng trở lên đều có phòng bao riêng trên khán đài. 

Ban đầu, Diệp Tử Du định đến ngồi cùng nhóm trợ lý trong văn phòng, nhưng trước lúc xuất phát, Ansel đã bất ngờ giữ cậu lại, nhét thẳng vào phòng bao.

Bên trong, một nhóm tướng lĩnh cấp cao đã an vị từ trước.

Thấy Diệp Tử Du bước vào, họ không hề tỏ ra bất ngờ. Ngược lại, từng người còn thoải mái chào hỏi, bảo cậu ngồi.

Diệp Tử Du lịch sự đáp lời, ngồi xuống một lát. Nhưng giữa bầu không khí này, cậu vẫn cảm thấy có chút không quen.

Ở cạnh Ansel thì không vấn đề gì, nhưng phải ngồi chung với một đám lãnh đạo lại khiến Diệp Tử Du cảm thấy gò bó đến khó chịu. 

Nếu đã không thể tập trung xem trận đấu, chi bằng đến thẳng phòng nghỉ của Ansel còn hơn. 

Nghĩ là làm. 

Cậu rời khỏi khán đài, men theo lối đi dành cho nhân viên, tiến thẳng vào hậu trường. Khi tìm thấy phòng nghỉ của Ansel, cậu không nói không rằng, lập tức kéo anh lại để kiểm tra sức khỏe thêm một lần nữa trước trận đấu. 

Dù thừa hiểu rằng Ansel mạnh hơn bất kỳ chiến sĩ nào còn sở hữu cơ thể con người, nhưng "ông bố già" Diệp Tử Du vẫn không thể ngăn bản thân lo lắng. Nhỡ đâu anh lên sàn lại bị bắt nạt thì sao? 

Ansel thản nhiên gạt hết đống thiết bị kiểm tra sang một bên, rồi nắm lấy tay Diệp Tử Du, ép cậu đặt lên ngực mình. 

"Kiểm tra thế này là tốt nhất rồi."

Anh từng bước ép sát, buộc Diệp Tử Du phải lùi dần về mép bàn. Tay anh vẫn nắm chặt tay cậu, chậm rãi lướt dọc theo đường nét rắn rỏi trên ngực mình, còn cố tình vẽ vòng khiêu khích. 

Suốt một tháng nay, Diệp Tử Du đã bị trêu ghẹo không ít, cũng coi như rèn được chút "khả năng miễn dịch". Cậu không né tránh, mà trong khoảnh khắc Ansel còn chưa kịp phản ứng, cậu bóp mạnh một cái. Đã thế cậu còn thêm hai cái vỗ nhẹ đầy khiêu khích.

Cứ ngỡ lần này mình đã thắng, Diệp Tử Du giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn thẳng Ansel bằng ánh mắt thách thức. Nhưng cậu không ngờ... đôi tai đỏ bừng của mình lại vô tình bán đứng tâm trạng.

Ansel cười khẽ. Anh vươn tay, chậm rãi lướt ngón tay dọc theo vành tai cậu, động tác nhẹ như cánh ve sầu lướt qua, nhưng đủ khiến người kia cứng đờ.

Đến đây, anh quyết định dừng lại, hông dám trêu chọc thêm nữa.

Nếu tiếp tục... anh e rằng mình sẽ có phản ứng mất.

Đến lúc đó mà không lên sàn thi đấu nổi thì phiền lắm.

◈◈◈

Hơn một triệu người tham gia kỳ kiểm tra, nhưng đến vòng chung kết chỉ còn lại đúng một trăm.

Diệp Tử Du liếc qua danh sách thi đấu, phát hiện Ansel phải ra sân từ vòng đầu tiên.

Vòng đơn đấu tổng cộng có một trăm người. 

Nếu không tính trường hợp bốc trúng lượt nghỉ, thì người muốn đi đến cuối cùng phải chiến đấu liên tiếp sáu trận, không có thời gian để phục hồi thể lực.

Từ trận đầu tiên, sẽ không còn cơ hội quay về phòng nghỉ. Chỉ có thể đứng bên lề sân đấu, chờ đến khi trận chiến cuối cùng khép lại. 

Kỳ sát hạch này cho phép đổ máu, nhưng không ai dại dột cố tình gây sự, trừ khi đã chán sống trong quân đội. 

Trớ trêu thay, chính Diệp Tử Du là người đặt ra những quy tắc ấy, vậy mà giờ đây, cậu lại phải lo lắng vì chúng. Cảm giác bất an cứ bám riết lấy cậu. Không yên tâm nổi, cậu vẫn dứt khoát tiến hành kiểm tra lại toàn bộ chức năng cơ thể của Ansel thêm một lần nữa. 

"Yên tâm đi, không sao đâu, thật đấy." Ansel khẽ cười, giọng điệu vừa dỗ dành vừa bất đắc dĩ. Anh đã tham gia không biết bao nhiêu mùa kiểm tra. Đối với anh, đây chỉ là một trận chiến quá đỗi bình thường.

Diệp Tử Du chỉ biết dở khóc dở cười. 

"Tôi không lo anh đánh không thắng, mà lo anh ra tay quá mạnh! Nếu lỡ làm đồng đội bị thương thì sao?" 

Cơ thể máy móc của Ansel mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Nếu trên sàn đấu xảy ra sự cố ngoài ý muốn, chẳng may anh lỡ tay khiến đối thủ trọng thương, thì với tư cách người thiết kế, Diệp Tử Du chắc chắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Đến lúc đó, có bán cậu đi cũng chưa chắc đủ tiền bồi thường. Chưa biết chừng còn bị xử phạt nặng.

Ansel bật cười sảng khoái, đưa tay xoa rối mái tóc của Diệp Tử Du, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái rõ kêu.

Diệp Tử Du hoàn toàn ngơ ngác, cả người cứng đờ như tượng đá.

Đúng lúc đó, tiếng thông báo vang lên khắp sân đấu.

Ansel không để cậu có thời gian phản ứng, liền vòng tay ôm lấy, kéo cậu ra ngoài. Anh chẳng buồn để ý đến tiếng hò reo vang dội khắp khán đài, chỉ tập trung đưa Diệp Tử Du đến hàng ghế đầu, an bài chỗ ngồi cho cậu xong xuôi, mới ung dung xoay người bước lên sàn đấu, xoay vai khởi động. 

Trên màn hình lớn, hai tấm ảnh đại diện lần lượt sáng lên, kéo theo hàng loạt thông tin về đơn vị và quân hàm của hai chiến sĩ.

Đối thủ của Ansel đến từ hạm đội bảo vệ Thủ Đô tinh, quân hàm cao hơn Diệp Tử Du hai cấp, là một vị Thượng tá.

Diệp Tử Du vô thức vươn cổ, căng thẳng dõi theo sân đấu. Tim cậu đập thình thịch, từng nhịp dồn dập, tựa như chính mình mới là người sắp bước vào trận chiến này.

○○○

Tác giả có lời muốn nói:

▪ Diệp · mắt trông mong · Miêu Miêu: Nhẹ tay thôi! Nhẹ nhàng đánh người thôi! [Con đi ngàn dặm, cha lo ngàn dặm]

▪ Ansel · hận không thể lấy một chọi trăm · Dreiser: Ba phút đánh gục một tên, kết thúc trận đấu đúng giờ, còn kịp dắt Tử Du đi ăn. [Sẵn sàng xuất kích]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip