② Hào Môn Tương Lai (14)

Editor: Ái Cam
Chương 45. Sức Mạnh
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Sự xuất hiện của Ansel lập tức khiến khán đài bùng nổ.

Từ khi gia nhập quân đội, ngoại trừ những năm phải ra tiền tuyến và vắng mặt trong kỳ sát hạch, anh chưa từng để bất kỳ ai giành lấy vị trí đứng đầu. Những kỷ lục quan trọng nhất vẫn do anh nắm giữ, vững chắc như tường thành, khiến bất kỳ kẻ thách đấu nào cũng khó lòng vượt qua.

Giờ đây, nhìn thấy vị Nguyên soái bước lên sàn ngay từ vòng đầu tiên, cả sân đấu sôi trào. Không ít quan chức văn phòng và kỹ thuật viên trên khán đài vội vàng giơ quang não lên, lén lút chụp ảnh.

Vốn dĩ, các cuộc khảo hạch trong quân đội đều thuộc phạm vi tuyệt mật, đặc biệt là những trận chiến cơ giáp, nơi liên quan đến trang bị và chiến thuật của nhiều đơn vị chủ chốt. Việc để lộ ra ngoài tuyệt đối bị nghiêm cấm, và không ai dám mạo phạm giới hạn này. 

Thế nhưng, các trận chiến đối kháng cá nhân lại là một ngoại lệ. Chúng không chỉ phô diễn sức mạnh và kỹ thuật của chiến sĩ mà còn mang nét đẹp uyển chuyển đầy cuốn hút. Mỗi năm, luôn có những tuyển thủ xuất sắc thu hút sự chú ý, không chỉ vì chiến thắng vang dội mà còn bởi những thế võ mạnh mẽ, sắc sảo. 

Một khi các đoạn video ngắn được truyền ra ngoài, những chiến binh có động tác chuẩn xác, mạnh mẽ sẽ ngay lập tức trở thành thần tượng được cư dân Tinh Võng hết mực tôn sùng.

Lấy Ansel làm ví dụ, năm nào cũng vậy, những đoạn video hay hình ảnh ghi lại các trận đấu cá nhân của anh đều bằng cách nào đó rò rỉ lên Tinh Võng, từ đủ mọi góc quay.

Mỗi lần như thế, tin tức về anh lại nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm nóng. Có kẻ chìm đắm trong nhan sắc, có người phân tích từng động tác, cũng có không ít fan hâm mộ chỉ biết hét lên phấn khích.

Chung quy, quân bộ chẳng hề thiệt thòi, danh tiếng trong mắt dân chúng cứ thế mà tăng vọt.

Lâu dần, việc lén lút quay chụp các trận đấu đơn rồi đăng tải lên Tinh Võng cũng trở thành một quy tắc ngầm. Ai cũng hiểu, nhưng không ai nói ra, quân bộ chỉ làm ngơ cho qua. 

◈◈◈

Trên sàn đấu hình tròn, vị Thượng tá đến từ hạm đội hộ vệ không ngờ rằng mình lại chạm trán Nguyên soái. Anh ta kích động đến mức mở miệng định chào hỏi, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt đối phương, toàn thân liền căng cứng, một chữ cũng chẳng thốt ra được. 

Người đàn ông trước mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Người đó chỉ hơi thu hai khuỷu tay về sau, những ngón tay khẽ mở rồi lại siết chặt, ánh mắt khóa chặt đối phương. Đôi con ngươi thâm trầm, lạnh lẽo, không mang vẻ khiêu khích, cũng chẳng có chút khinh miệt, chỉ có một sự áp bức tĩnh lặng đến đáng sợ. 

Một cảm giác nguy hiểm vô hình siết chặt lấy Thượng tá. Trong khoảnh khắc, anh ta bỗng thấy mình giống như con mồi đã bị mãnh thú nhắm trúng, từng đường lui, từng khe hở, thậm chí cả cách nó sẽ ra tay từ đâu... tất cả dường như đã được định đoạt sẵn. 

Còn Ansel, khi bước lên võ đài, thực ra chỉ đang tính toán làm sao để kết thúc từng vòng đấu thật nhanh, tốt nhất là đừng mất quá nhiều thời gian, tránh ảnh hưởng đến bữa tối của anh và Tử Du.

Ansel khẽ gật đầu, coi như lời chào đơn giản, rồi bắt đầu siết chặt cơ thể, sẵn sàng vào trận.

Ba tiếng còi báo hiệu vang lên dồn dập.

Âm thanh vừa dứt, khi Thượng tá còn chưa kịp phản ứng, Ansel đã lao đến như một cơn gió, lướt qua tầm mắt nhanh đến mức gần như để lại dư ảnh. Khoảnh khắc kẻ địch áp sát, bản năng chiến đấu thúc giục Thượng tá giơ tay phòng thủ. Nhưng chỉ một nhịp chậm trễ cũng đủ khiến sự phòng ngự trở nên vô nghĩa.

Ansel dễ dàng xuyên thủng lớp chắn mong manh ấy, tung ra một cú đấm thẳng vào vai trái đối phương.

Cú va chạm mạnh khiến Thượng tá loạng choạng lùi về sau, nửa người tê dại, khí thế tích tụ trước đó phút chốc tan thành mây khói. Mất thăng bằng, anh ta khựng lại, cơn đau dữ dội quét qua khiến mắt tối sầm, ý thức chao đảo, gần như bị cơn choáng vùi lấp. 

Bên phía Ansel thì anh vốn định lợi dụng thế rút tay để khóa chặt cánh tay trái đối thủ, áp chế triệt để. Nhưng khi chạm vào, anh nhận ra cánh tay ấy đã hoàn toàn mất đi sức lực, chẳng thể phản kháng nữa.

Người đàn ông với thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, vậy mà chỉ sau một đòn đã mềm nhũn, không còn chút sức chống cự.

Ansel nhẹ nhàng siết lấy cánh tay mất lực ấy, động tác dứt khoát mà thong dong, rồi dễ dàng quật đối thủ quỳ xuống sàn đấu.

Gương mặt Thượng tá vặn vẹo vì đau đớn, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

Một chiêu phân thắng bại. Khán đài bùng nổ. Tiếng xôn xao vang dậy lan khắp mọi góc khán phòng.

"Vừa rồi Nguyên soái ra đòn nhanh quá!"

"Không chỉ tốc độ áp sát, ngay cả ra tay cũng nhanh đến mức biến thái."

"Nhưng khoan đã, vai đâu phải chỗ yếu, sao chỉ dính một đòn mà đã gục luôn rồi?"

"Thượng tá bên hạm đội hộ vệ trông có vẻ không ổn lắm..."

"Ai bảo Nguyên soái bị thương nặng? Nhìn xem, đến một vết xước cũng chẳng có!"

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên, Ansel lập tức thả tay, định kéo đối thủ đứng dậy. Thế nhưng, vừa mất đi sự khống chế, Thượng tá không những không thể trụ vững mà còn trượt dài trên sàn, suýt nữa ngã quỵ hoàn toàn.

Ansel nhíu mày, nhanh tay đỡ lấy nửa người còn lại của đối phương.

"Nguyên... Nguyên soái..." Thượng tá run giọng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa đầy trán. Anh ta thậm chí còn nói không thành lời, mỗi hơi thở đều lẫn theo sự kinh hãi.

Bao năm chinh chiến trên võ đài, chưa từng có cú đấm nào khiến anh ta thấm thía đến thế.

Cú ra đòn vừa rồi, Ansel đều dựa vào bản năng chiến đấu. Vì đây chỉ là một trận đấu trên võ đài, anh đã cố tình tránh những điểm hiểm, lựa chọn bả vai - một vị trí vừa có thể chịu lực, vừa dễ phòng thủ.

Kết quả, chỉ một cú đánh, đối thủ đã quỳ rạp xuống.

Ansel cúi đầu, trầm ngâm nhìn bàn tay mình, chợt nhận ra có lẽ nên tiết chế lại sức lực.

Dưới khán đài, đội ngũ y tế quan sát một lúc. Ban đầu, họ còn nghĩ rằng Thượng tá của hạm đội hộ vệ sẽ tự đứng dậy, giữ lại chút thể diện mà rời sân. Nhưng khi ngay cả Ansel cũng phải ra tay đỡ mà người kia vẫn mềm nhũn, chẳng nhúc nhích nổi, bọn họ dần hiểu ra tình hình và nhanh chóng lao lên sàn đấu.

"Làm phiền rồi." Ansel nhìn về phía ngoài sàn đấu, ra hiệu cho đội y tế lên kiểm tra. 

Nhân viên y tế nhanh chóng tiến vào, chia nhau làm việc. Một người cầm thiết bị quét cầm tay, rà soát toàn bộ cơ thể Thượng tá.

Khi kết quả hiện lên trên màn hình, anh ta sững sờ, mắt mở to đầy kinh ngạc, sau đó quay sang nhìn Ansel bằng ánh mắt khó tin.

Ansel bỗng có dự cảm chẳng lành. Anh nghĩ đối phương đã bị gãy xương.

Rõ ràng anh không hề cố ý đánh người ta trọng thương. Anh còn đặc biệt lựa chọn một vị trí ít tổn thương nhất để ra đòn rồi. Thế mà...

"...Xương bàn tay trật khớp, xương bả vai vỡ nát! Mau! Nhanh lên!" Nhân viên y tế hốt hoảng hô lớn, vội vã đưa người bị thương rời khỏi sàn đấu. 

Trên khán đài, phần lớn khán giả là nhân viên văn phòng và kỹ thuật viên, nhưng tất cả đều từng trải qua khóa huấn luyện cận chiến cơ bản trong quân đội.

Lúc đầu, họ còn hò reo phấn khích, chúc mừng Ansel giành chiến thắng áp đảo ngay trận đầu tiên. Đến khi thấy đội ngũ y tế bước vào sân với vẻ mặt nghiêm trọng, không khí cổ vũ dần chững lại. Những tiếng hò hét lắng xuống, nhường chỗ cho sự căng thẳng âm thầm lan tỏa.

"Chuyện gì vậy?"

"Thượng tá đang diễn trò à? Chỉ bị đấm trúng vai thôi mà, đâu đến mức này?"

"Không giống giả vờ đâu, nếu không phải tình huống khẩn cấp, đội y tế sẽ chờ dưới sân chứ không lao lên ngay thế này." 

"Vậy tức là Thượng tá thật sự không thể tự rời đi rồi..."

"Mới vào trận mà đã tàn khốc thế này, quyết đấu kiểu này có phải quá đáng sợ không?" 

Ansel đứng lặng một lúc. Anh biết mình đã kìm lại ít nhất năm phần sức lực. Nếu ngay cả thế mà đối thủ vẫn chịu không nổi, vậy thì chỉ có thể nói cơ thể máy móc hoàn toàn không nên đặt lên bàn cân so sánh với cơ thể con người. Hai thứ này vốn chẳng thuộc cùng một đẳng cấp.

Ansel xoay người bước xuống võ đài, trên gương mặt không hề có chút vui vẻ dù vừa giành chiến thắng. 

Dưới khán đài, Diệp Tử Du dõi theo đối thủ bị khiêng đi, trong lòng thầm đánh giá lại sức mạnh của anh. 

Trong phòng quan sát, các tướng lĩnh cấp cao của quân bộ chăm chú theo dõi trận đấu, một trận chỉ kéo dài chưa đến một phút. Khi nghe báo cáo từ đội y tế về tình trạng chấn thương, ai nấy đều sững sờ. 

Một vị lãnh đạo phụ trách nghiên cứu kỹ thuật chiến đấu nhíu mày: "...Nghiêm trọng đến vậy sao?" 

Với mức độ thương tích này, không phải chỉ nghỉ ngơi một năm rưỡi là có thể hồi phục. Từ nay về sau, chiến lực của Thượng tá kia chắc chắn sẽ suy giảm, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến độ chính xác trong các động tác cận chiến. 

"Từ lúc bắt đầu, Ansel có động tác tăng tốc nào không? Hắn vừa nhấc chân lên là đã đạt tốc độ tối đa." Một quan chức cấp cao vẫn đang quan sát Ansel dưới sàn đấu, ánh mắt sắc bén. "Nhanh đến mức không nhìn thấy quá trình tăng tốc." 

"Tôi có quen Thượng tá Tiểu Thành bên hạm đội hộ vệ. Đứa trẻ ấy rất kiên trì, chưa từng dễ dàng nhận thua. Vậy mà lần này, đối diện với Ansel, lại hoàn toàn không có sức chống đỡ." Một vị trung tướng lắc đầu cảm thán. 

"Khi ra đòn, cậu ta gần như không mất thời gian tích lực. Nhìn tư thế thì rõ ràng chưa dùng toàn bộ sức mạnh." Lão tướng ngồi bên trầm giọng nói. "Đây chính là sự chênh lệch giữa cơ thể máy móc và cơ thể con người sao?"

Nghe vậy, mọi người đồng loạt quay sang nhìn về hàng ghế đầu tiên bên ngoài sàn đấu, nơi một chàng trai khoác áo trắng đang ngồi. Chính người máy trí tuệ này đã cứu mạng Ansel và trao cho hắn một cơ thể máy móc hoàn hảo, vượt xa mọi giới hạn công nghệ hiện tại. Đến giờ phút này, giá trị tiềm ẩn của kỹ thuật ấy mới thực sự lộ rõ. 

◈◈◈

Ansel vừa rời sàn đấu liền đi thẳng đến chỗ Diệp Tử Du. Hai người dựa vào lan can, hạ giọng trao đổi về cảm giác trong trận đấu. 

"Thật sự đã kìm lại một nửa sức sao?" Diệp Tử Du thấp giọng hỏi. 

Họ đã từng đo đạc toàn bộ chỉ số vận động của Ansel. Chỉ riêng lực đấm đứng yên của anh cũng mạnh gấp bốn lần so với cơ thể con người ban đầu. 

Ansel trầm giọng đáp: "Đội y tế bảo xương bả vai vỡ vụn rồi."

Diệp Tử Du đưa tay day trán, thở dài một hơi. Cậu nhìn Ansel đầy bất đắc dĩ: "May mà anh chọn vai."

Người đàn ông vừa tàn nhẫn trên võ đài, lúc này lại tựa như mãnh thú thu liễm móng vuốt, ngoan ngoãn cụp mắt, lặng lẽ gật đầu.

Diệp Tử Du hiểu rõ, chuyện này không thể trách Ansel. Dù sao, trong toàn bộ tinh hà rộng lớn, chưa từng có quân nhân nào sở hữu cơ thể máy móc ngoài anh. Dù có thận trọng đến đâu, khi chưa từng thực chiến để điều chỉnh lực đạo, việc xảy ra sự cố cũng là điều khó tránh khỏi.

May mắn là Ansel vẫn còn đủ tỉnh táo để không ra tay vào những điểm chí mạng.

"Tay có đau không?" Diệp Tử Du lấy máy kiểm tra mang theo bên người, đưa tay
về phía Ansel. 

Ansel liền chìa tay phải vừa ra đòn của mình ra, mở rộng năm ngón, đặt vững vàng trong lòng bàn tay cậu.

"Không đau, không có cảm giác đặc biệt gì cả. Giống như trước kia đấm vào chăn bông vậy." 

Diệp Tử Du cẩn thận kiểm tra từng linh kiện trong bàn tay phải của Ansel, xác nhận không có bộ phận nào bị hao mòn. Sau đó, cậu theo thói quen thử lắc nhẹ bàn tay anh. 

Diệp Tử Du hướng ánh mắt về phía trước, nét cười phai nhạt, giọng nói nghiêm túc: "Theo quan điểm cá nhân tôi, trong những trận đấu tiếp theo, anh nên hạn chế chủ động tấn công. Tập trung phòng thủ, chặn đòn, khóa khớp, hoặc sử dụng những kỹ thuật khác để điều chỉnh và kiểm soát lực đạo."

Tiếng chuông báo hiệu trận đấu kế tiếp vang lên.

Ansel trầm giọng đáp một tiếng, lòng bàn tay khẽ siết lấy tay cậu, rồi nhanh chóng buông ra. Anh xoay người, trở lại sàn đấu. 

Những trận đấu tiếp theo, ai tinh ý đều có thể nhận ra Ansel đang cố tình nương tay. Nếu như những năm trước, anh không ngại tung ra từng cú đấm mạnh bạo, thì lần này, rõ ràng anh đang kiềm chế. 

Dù quân đội tôn thờ sức mạnh tuyệt đối, nhưng đây mới chỉ là phần thi cận chiến cá nhân đầu tiên. Đa số người tham gia đều không muốn bị thương nặng ngay từ vòng mở màn, để rồi mất cơ hội tranh tài ở các hạng mục sau. 

Vòng loại diễn ra nhanh chóng, nhóm trăm người lần lượt sàng lọc. Đến vòng thứ tư, chỉ còn lại sáu người trụ lại trên sàn đấu. Cục diện lúc này trở nên phức tạp hơn, thời gian phân định thắng thua cũng kéo dài. 

Ansel vẫn giữ phong cách chiến đấu gọn gàng, hóa giải đòn tấn công của đối thủ chỉ trong vài chiêu, sau đó lợi dụng sơ hở để khóa chặt đối phương, dùng sức khống chế, buộc họ phải đầu hàng. So với những màn giao đấu đẫm máu trên hai võ đài còn lại, cách đánh của anh có vẻ "văn minh" hơn hẳn. 

Đến vòng áp chót, Ansel bốc thăm được quyền bỏ qua trận đấu, trực tiếp tiến vào chung kết. Anh bình thản bước xuống sàn, yên lặng quan sát hai đấu thủ còn lại đang tranh giành suất cuối cùng. 

◈◈◈

Diệp Tử Du ngồi ngoài sân đấu, lắng nghe tiếng bàn tán của những người thuộc các bộ phận khác đang bàn luận về trận đấu.

"Chậc chậc chậc, có vẻ lần này Thiếu tướng Tần Dịch mạnh hơn hẳn." 

"Đại tá Uất Mễ cũng rất lợi hại đấy! Năm ngoái chính anh ta giành hạng nhất hạng mục chiến đấu đơn." 

"Hừ, chẳng phải vì năm ngoái Nguyên soái Ansel đang đóng quân ngoài biên giới, không thể tham gia sao?" 

"Tôi cá ba bữa ăn rằng, bất kể ai thắng trận này, vào chung kết cũng sẽ bị Nguyên soái hành cho tơi tả." 

Diệp Tử Du lắng nghe cuộc trò chuyện xung quanh, ánh mắt vẫn tập trung vào sàn đấu. 

Cậu nhớ rất rõ, khi viết hồ sơ đánh giá quân nhân, cậu đã định vị Tần Dịch là chiến hữu trung thành nhất bên cạnh Ansel. Còn Uất Mễ chính là tên phản đồ đã bắt tay với đám nghị viên phản loạn. 

Trên võ đài, Uất Mễ - một chiến binh sở hữu thân hình cường tráng đến mức đáng kinh ngạc đang sử dụng lối đánh thiên về quyền anh. Hắn trụ vững, hạ thấp trọng tâm, đột ngột xoay người tung một cú móc ngang đầy uy lực về phía Tần Dịch.

Tần Dịch đoán trước được thế công, liền lùi nửa bước, né tránh đòn tấn công sắc bén của Uất Mễ một cách chính xác. Nhân lúc đối phương còn chưa kịp thu đòn, anh ta nhanh chóng áp sát, khóa chặt phần thân dưới của Uất Mễ, dùng kỹ thuật khéo léo quật hắn ngã xuống sàn.
 
Tiếng reo hò bùng lên khắp khán đài. Bên ngoài võ đài, Ansel khẽ nhếch môi, nét mặt mang theo chút chế giễu. 

Tần Dịch nhỏ hơn anh hai tuổi, tốt nghiệp cùng một học viện quân sự, cùng học một bộ kỹ thuật chiến đấu. Nhưng theo thời gian, lối đánh của Tần Dịch càng ngày càng thiên về kỹ thuật, thích tận dụng sơ hở của đối phương để phản công. Mỗi lần đấu đơn, chỉ cần chạm trán, Ansel luôn bị anh ta làm khó không ít. 

Ansel vốn không thích người khác đến quá gần mình, lại càng căm ghét việc sơ hở bị bại lộ trước đối thủ. Nhìn Tần Dịch dễ dàng hóa giải từng chiêu của Uất Mễ, anh thở dài, quyết tâm rằng lát nữa phải kết thúc trận đấu thật nhanh, tuyệt đối không để Tần Dịch có cơ hội dây dưa. 

Ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm bên ngoài thao trường, Ansel khẽ thở dài. Giờ này chắc không kịp ghé nhà ăn nữa rồi... Không biết Tử Du có chịu ăn đồ anh nấu không. Mấy món cầu kỳ thì anh không rành, nhưng những bữa cơm gia đình đơn giản, ít ra vẫn có thể tạm làm được.

Đúng như dự đoán, Tần Dịch đã cố tình kéo dài trận đấu. Ban đầu, mỗi đòn đánh của Uất Mễ đều tràn đầy uy lực, nhưng càng về sau, nhịp độ của hắn dần chững lại, trở nên rời rạc. Đối mặt với một đối thủ có tốc độ cực hạn, cách tốt nhất chính là kiên nhẫn tiêu hao thể lực.

Và Tần Dịch đã thành công. Anh ta âm thầm chờ đợi, kiên trì bào mòn sức bền của đối thủ, đến khi Uất Mễ lộ sơ hở, lập tức ra đòn quyết định, dứt khoát kết thúc trận đấu.

Tiếng chuông báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên. Tần Dịch dứt khoát đẩy Uất Mễ ra, chẳng buồn liếc nhìn kẻ bại trận. Dù trên gương mặt đã in hằn vài vết thương, anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười đầy tự tin, ánh mắt sắc bén lập tức lướt qua khán đài, tìm kiếm bóng dáng của Ansel.

Diệp Tử Du ngồi ở hàng ghế đầu, lặng lẽ quan sát toàn bộ trận đấu. Một người luôn điềm tĩnh, tận tụy cống hiến cho quân đội và quốc gia như Tần Dịch, cậu không khỏi có chút thiện cảm.

Nhưng trong mắt Ansel, nụ cười ấy lại mang theo sự khiêu khích trắng trợn. Anh đứng dậy, từng bước tiến xuống sàn đấu. Tiếng hò reo trên khán đài lại vang dội, tất cả đều mong chờ trận quyết đấu giữa hai người mạnh nhất. 

"Nguyên soái Ansel, mời." Tần Dịch lùi một bước, đưa tay ra hiệu. 

Ansel vẫn đứng yên, lặng lẽ quan sát. Hơi thở của Tần Dịch còn chưa ổn định, anh ta đang tranh thủ thời gian hồi phục. 

Tiếng chuông lần này vang lên muộn hơn những trận trước. Chỉ khi Tần Dịch điều chỉnh lại nhịp thở, ba tiếng chuông mới chính thức báo hiệu trận chiến bắt đầu.

Ansel đã cân nhắc một chiến thuật: lấy thủ làm công, ép Tần Dịch chủ động tấn công, từ đó tìm ra sơ hở để phản kích. Cách này có thể đảm bảo chiến thắng, nhưng chắc chắn sẽ kéo dài thời gian. Mà anh không muốn dây dưa. Nếu muốn tốc chiến tốc thắng, chủ động ra đòn là lựa chọn duy nhất. 

Vừa dứt suy nghĩ, Ansel đã lao tới như một cơn bão. 

Tần Dịch từ lâu đã tự nhắc mình phải đề phòng Ansel. Anh ta thành công tránh được đòn tấn công đầu tiên, định nhân cơ hội áp sát đối phương, nhưng chỉ trong nháy mắt, Ansel đã thu tay về, không để lại chút khoảng trống nào để bám vào. 

Tần Dịch không thể tiếp cận, cũng không tìm được cơ hội phản công. Anh ta chỉ có thể không ngừng lùi bước, bị động né tránh, dần dần rơi vào thế yếu. 

Ở phía đối diện, Ansel liên tục thay đổi tiết tấu tấn công. Vừa thu tay trái về, chân phải đã lập tức quét ngang như tia chớp, nhanh đến mức chỉ để lại những vệt mờ trong không khí. 

Không chỉ Tần Dịch cảm nhận rõ ràng áp lực khủng khiếp từ sự áp đảo tuyệt đối này, mà ngay cả khán giả trên khán đài cũng dần im lặng. Sự chênh lệch giữa hai người... thật sự quá rõ ràng.

"Thiếu tướng Tần có vẻ không chống đỡ nổi rồi."

"Wow! Đây là màn ra đòn mạnh nhất của Nguyên soái hôm nay!"

"Nguyên soái dường như quyết tâm cho Thiếu tướng Tần một trận ra trò rồi."

"Trận cuối cùng, ai mà chẳng muốn đánh một trận thật đẹp? Động tác của ngài ấy ngầu quá trời!"

"Có vị bằng hữu nào về nhớ đăng video chia sẻ nhé! Nếu có thêm slowmotion phân tích chiêu thức thì càng tuyệt!"

"Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, chiến thuật gì cũng chẳng còn tác dụng..."

Tần Dịch bị cú quét chân của Ansel làm mất thăng bằng, anh ta vội vàng lùi mạnh về sau, cố gắng ổn định thế đứng và gia tăng tốc độ của mình. Tuy nhiên càng đánh, anh ta càng nhận ra: những chiêu thức của Ansel vẫn là những chiêu quen thuộc, nhưng lần này, uy lực của chúng hoàn toàn khác biệt. 

Chuyện Ansel bị trọng thương và phải thay toàn bộ cơ thể thành máy móc, Tần Dịch đã sớm nghe nói. Anh ta vốn định nhân cơ hội này xem thử liệu cơ thể máy có thực sự mạnh mẽ hay không. 

Nhưng giờ đây, tận mắt chứng kiến, anh ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là không chỉ mạnh, mà còn quá sức đáng sợ!

Tần Dịch mải suy nghĩ, không kịp phản ứng, má bị quyền phong của Ansel lướt qua, bỏng rát như bị lửa táp. Trong lòng anh ta rối bời, vừa ngưỡng mộ lại vừa tủi thân. 

Nghe nói chính Thiếu tá Diệp Tử Du đã thiết kế cơ thể này cho Ansel. Chờ kiểm tra xong, nhất định anh ta phải tìm Thiếu tá Diệp, dù có phải cầu xin cũng muốn có một bộ như vậy! Khi đó, anh ta sẽ không còn bị giới hạn bởi sức bền thể chất, tay chân có thể phối hợp ở mức hoàn hảo, từng đòn đánh đều đạt đến sự ổn định và mạnh mẽ tuyệt đối. 

...Thật là khiến người ta ghen tị phát điên! 

Ansel thì chẳng quan tâm Tần Dịch nghĩ gì. Trên nền tốc độ vốn đã nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, anh lại tiếp tục đẩy nhanh nhịp độ. Một cú đá mạnh vào xương ống chân của Tần Dịch, tiếp theo là một động tác khóa tay cực nhanh. Anh nắm chặt bả vai đối phương, dùng kỹ thuật khống chế sắc bén, ép Tần Dịch rơi vào thế không còn chút sức phản kháng nào. 

Một tiếng "rắc" khẽ vang lên, báo hiệu khớp xương đã trật. Tần Dịch cắn chặt răng, cảm giác tuyệt vọng ập tới. Anh ta thề, nếu Ansel vẫn còn là con người, trận đấu này tuyệt đối không thể kết thúc dễ dàng như thế!

Trận đấu kết thúc, khán đài như bùng nổ trong tiếng reo hò vang dội. Hàng ngàn người đồng thanh hô to tên Ansel, cổ vũ nhiệt liệt cho vị Nguyên soái bất bại. 

Diệp Tử Du bật cười, đến khi trên sân không còn động tĩnh nữa mới nhận ra bản thân đã vô thức đứng dậy, hai tay bám chặt vào hàng rào bảo vệ bên ngoài sàn đấu.

Diệp Tử Du đưa tay gãi nhẹ sau đầu, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của Ansel từ trên sân đấu. 

Ansel không nói gì, chỉ lẳng lặng xách Tần Dịch dậy, một tay siết chặt khớp vai của đối thủ, "rắc" một tiếng, chỉnh lại khớp xương lệch vị trí. Sau đó, anh đẩy Tần Dịch về phía đội ngũ y tế, dứt khoát bước xuống đài, không chút lưu luyến. 

Trên màn hình lớn, tên Ansel leo lên vị trí cao nhất, bên cạnh còn được đánh dấu bằng một ngôi sao vàng rực rỡ. 

Dưới sân đấu, kẻ vừa đánh bại tất cả mà chẳng đổ một giọt mồ hôi, lúc này mới nở nụ cười khi trông thấy Diệp Tử Du. Anh khoác tay lên vai Diệp Tử Du một cách tự nhiên, chẳng buồn nán lại sân đấu thêm giây nào, cứ thế rời khỏi khu vực thi đấu.

Phía sau vẫn còn vang vọng những tiếng hò reo phấn khích, nhưng trước khi bước vào lối đi khuất khỏi tầm mắt của đám đông, Diệp Tử Du không kìm được mà ngoái đầu lại. Khóe môi cậu cong lên, đôi mắt cũng sáng rực như ánh sao, lòng rộn ràng tựa như chính mình vừa giành được chức vô địch. 

Nhóc con nhà mình giỏi quá đi mất! Cái kiểu "tuyệt đối không ngoái đầu nhìn lại vụ nổ" này, đúng chuẩn nhân vật chính bá đạo mà cậu thích nhất! 

Vậy mà, ngay giây tiếp theo, cái "nhân vật chính bá đạo" của cậu lại phá nát hình tượng chỉ bằng một câu nói: "Đi thôi, tôi nấu cơm cho cậu ăn." 

Diệp Tử Du còn chưa kịp phản ứng, nhưng vào khoảnh khắc này, bất kể Ansel nói gì, cậu đều cảm thấy nghe theo là lẽ hiển nhiên. 

Thế nên, không chút do dự, cậu liền ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. 

Mời ăn cơm ư? Đương nhiên rồi! Chiến thắng này, dù thế nào thì công lao cũng có một nửa là của cậu mà!

○○○

Tác giả có điều muốn nói:

▪ Diệp · không hề nhận ra câu "chia một nửa quân công" có gì sai · Miêu Miêu: Đi đi đi! Tiệc mừng công nào! [tung hoa] 

▪ Ansel · đánh thắng chẳng có gì hứng thú, thà về nhà nấu ăn còn hơn · Dreiser: Tử Du đã đồng ý về nhà với tôi rồi! [bỗng nhiên phấn khích]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip