④ Linh Dị Hiện Đại (2)
Editor: Ái Cam
Chương 64. Căn nhà gỗ cũ kỹ
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Diệp Tử Du nhanh chóng nhận ra hệ thống ở thế giới lần này quả thực gian xảo hơn hẳn những lần trước. Bao nhiêu lớp bẫy lời nói được cậu giăng ra thăm dò, đều bị nó khéo léo né tránh.
"Diệp Dã, cậu xin nghỉ phép chưa đấy?" Một cái đầu ló ra từ vách ngăn bên cạnh, giọng nói đầy hiếu kỳ.
Diệp Tử Du giật mình thoát khỏi mạch suy nghĩ, ngơ ngác ngẩng đầu: "...Hả?"
Người đồng nghiệp chớp mắt, cười nói: "Sắp đến kỳ nghỉ ngắn rồi còn gì. Nghe nói sếp khó tính lắm, hiếm ai được duyệt phép. Vậy mà nghe đâu đơn của cậu được chấp thuận rồi đấy."
Diệp Tử Du "à" lên một tiếng, ngẫm nghĩ giây lát rồi nhanh chóng phản ứng lại: "Không phải nghỉ hẳn đâu, chỉ là điều chuyển ca thôi. Tôi xin nghỉ một ngày, sau lễ sẽ tăng ca bù."
Đồng nghiệp nghe xong sửng sốt "woa" lên một tiếng, rồi giơ ngón tay cái biểu thị sự bội phục chân thành dành cho "chiến thần làm việc", xong lại rụt đầu về bàn làm việc.
Diệp Tử Du cầm điện thoại lên, cố gắng lục tìm chút ký ức về lý do nhân vật chính xin nghỉ. Nhưng với một bộ truyện vốn chỉ được viết ra để luyện bút, lại còn thuộc thể loại linh dị không mấy quen thuộc, cậu thực sự chẳng nhớ được bao nhiêu chi tiết.
Tuy vậy, đoạn mở đầu vẫn còn in lại trong đầu. Mẹ của nhân vật chính hiện đã định cư ở nước ngoài, gửi thư nhờ con trai quay về quê trông coi căn nhà cũ. Ngôi nhà đó vốn thuộc về họ hàng bên nội, từng được chăm nom khá tốt trước khi cha mẹ ly hôn, nhưng tám năm không có ai ở, e rằng giờ cỏ dại mọc kín sân rồi.
Câu chuyện giữa cha mẹ của Diệp Dã có thể xem như một phiên bản "hiếm hoi" của giới thượng lưu. Không có phản bội, không có tình tay ba, chỉ là qua thời kỳ mặn nồng, cả hai dần mỏi mệt vì bất đồng tính cách. Cậu con trai duy nhất bị đưa đi học xa từ sớm, rồi cuối cùng sống cùng mẹ. Khi bên ngoại sa sút, mẹ tái hôn và ra nước ngoài, để lại cậu tự xoay xở nơi quê nhà.
Diệp Tử Du trượt ngón tay lên màn hình điện thoại, đặt vé tàu về quê. Thực ra, nếu không phải vì muốn tìm cho bằng được Diệp Tiêu Lan, chắc cậu đã mặc kệ, chẳng thèm "diễn" theo mạch truyện nữa.
Cậu có thể viết truyện linh dị, nhưng chỉ viết thôi đã sợ đến mất ngủ. Loại đề tài này, cậu chưa bao giờ dám đọc, đến cả việc tự sửa bản thảo cũng khiến cậu toát mồ hôi vì sợ. Giờ đây còn phải "trải nghiệm" toàn thân trong một phiên bản thực tế ảo của chính câu chuyện ấy, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến tim Diệp Tử Du đập loạn như trống trận.
Trong ngôi nhà cổ kia, cậu đã để một con quỷ vương, dù mang hình hài là một đứa trẻ thấp bé, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng phải con người. Về sau nhân vật đó sẽ trở thành trợ lực to lớn trong sự nghiệp của nam chính, nhưng nói gì thì nói, mấy thứ không sống không chết như thế vẫn khiến người ta lạnh gáy.
Diệp Tử Du vừa đặt vé vừa cau mày, cảm giác chẳng khác tự đẩy mình vào hố là bao.
Quê cậu cũng không xa, cùng trong tỉnh, ngồi tàu chưa đến một tiếng là tới. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Tử Du quyết định lên mạng tìm một tiệm chuyên phục chế gỗ cũ, đặt lịch hẹn cùng tới căn nhà. Đúng lịch hai ngày sau, cậu sẽ cùng họ đến khảo sát.
Cửa hàng rất nhiệt tình. Khi biết ngôi nhà cổ là kiến trúc gỗ quý hiếm còn sót lại có lịch sử lâu đời, nhân viên sợ mất khách còn chủ động gửi mã ưu đãi đến tận tay.
Diệp Tử Du thanh toán đặt cọc nhanh gọn, đối phương lại tranh thủ giới thiệu thêm một dịch vụ kèm theo - phong thủy trạch cát.
【Chăm sóc khách hàng 001: Thưa quý khách, ngài có quan tâm đến bố cục phong thủy trong nhà không ạ? Với các hạng mục trùng tu, thường phải tháo dỡ cửa, xà, khung gỗ đem về xưởng để xử lý. Mà đã đụng đến kết cấu thì nhất định phải xem xét phong thủy nữa ạ. Hay là ngài cân nhắc luôn bên thầy phong thủy mà chúng tôi hợp tác?】
Diệp Tử Du vốn học ngành kiến trúc, tuy không mê tín, nhưng chuyện phong thủy nhà cửa thì luôn giữ thái độ "có thờ có thiêng". Bình thường chưa chắc cậu đã để tâm, nhưng nghĩ tới lần này là về căn nhà "có vấn đề", lại đang bước vào chính câu chuyện linh dị mình viết. Cậu bèn gật đầu cái rụp, chốt luôn.
◈◈◈
Vài ngày kế tiếp, Diệp Tử Du làm việc với vẻ uể oải. Cậu chỉ ráng hoàn thành đúng phần được giao, hết giờ thì về nhà thu dọn hành lý, chờ ngày khởi hành.
Địa điểm hẹn là bến xe trung tâm thành phố. Có vẻ nhận ra đây là "khách sộp", nên dù mới nửa chặng đường, ông chủ tiệm đã bắt đầu nhắn tin liên tục hỏi thăm.
【Diệp: Thầy phong thủy bên chú thế nào?】
【Xưởng gỗ Trần Ký: Thầy ấy rất giỏi, có tiếng tăm lắm! Ở khu này, ai xây nhà mới hay sửa nhà cổ đều tìm đến thầy. Mà đã là người bên xưởng chúng tôi giới thiệu thì cậu cứ yên tâm, đảm bảo uy tín!】
【Diệp: Căn nhà cổ nếu xét về phong thủy có điểm gì cần lưu ý không?】
【Xưởng gỗ Trần Ký: Nếu trong nhà từng có người già qua đời, hoặc hướng nhà hướng cửa không tốt, hiên nhà mục nát... đều có thể ảnh hưởng đến phong thủy cả. Nhà cổ của tổ tiên cũng giống như mộ phần, nếu hư hại hay xuống cấp thì vận khí con cháu đời sau cũng dễ bị ảnh hưởng theo!】
Ông chủ xưởng gỗ nói chuyện vừa dài dòng vừa bay bổng. Diệp Tử Du chỉ lướt qua rồi trả lời qua loa cho xong, cũng không truy hỏi thêm.
Khi Diệp Tử Du xuống xe, vừa đúng vào giờ cơm trưa. Ông Trần - chủ tiệm, gọi điện báo rằng đang đưa thầy phong thủy đi ăn, xin khất lại nửa tiếng. Diệp Tử Du cũng chẳng để tâm, tiện thể chọn luôn một tiệm gà rán gần đó giải quyết bữa trưa.
Lúc cậu còn đang ngồi nhai đùi gà, thì ở sân sau căn nhà cổ, người vẫn bất động dưới gốc cây cũng bắt đầu có phản ứng.
Kể từ khi thời gian của thế giới này bắt đầu vận hành như bình thường thì tính đến nay, Diệp Tiêu Lan đã bị nhốt trong căn nhà cổ suốt hai ngày. Trong hai ngày đó, anh thường thấy tim đập nhanh bất thường, đặc biệt là đến ngày thứ ba, cảm giác bực bội vô cớ cứ âm ỉ cuộn lên.
Anh không lý giải được cảm giác này, chỉ đành quanh quẩn ở sân sau, nghiên cứu thứ "hắc diễm" ẩn trong lòng bàn tay. Thứ sức mạnh kia âm ỉ cháy, mang theo dòng năng lượng kỳ dị rõ rệt. Nhưng khổ nỗi, trong sân lại không có lấy một sinh vật sống, đến cơ hội thử chiêu cũng chẳng có.
Anh cứ đi đi lại lại trong sân, cho đến khi nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, là tiếng gỗ ma sát, kéo dài và nặng nề như cánh cửa cũ kỹ đang bị đẩy ra...
Ánh mắt Diệp Tiêu Lan lập tức sáng lên. Anh nhanh chóng men theo hướng phát ra âm thanh.
Phía bên ngoài đại môn, Diệp Tử Du đang đứng giữa hai người đàn ông trung niên, ngẩng đầu nhìn tòa nhà gỗ cao mấy tầng trước mặt. Cậu vừa mới đặt chân đến, đã bị mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi làm cau cả mày lại.
Tòa nhà gỗ cổ có kết cấu rất truyền thống. Tuy không đến mức chạm trổ cầu kỳ, nhưng từ tường rào, mái hiên đến khung cửa bên trong đều được làm một cách chỉnh chu, có quy củ. Rõ ràng nơi này từng là nơi ở của một dòng họ giàu có. Chỉ tiếc rằng nó đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm, ngay lớp sơn ngoài cũng bong tróc loang lổ, thoạt nhìn đúng là có phần tiêu điều.
"Ối chà, cái mùi này gắt thật đó." Ông chủ Trần vác túi đồ nghề, trong lòng hơi chùn bước nhưng vẫn cố không để lộ ra mặt, "Tôi làm nghề này cũng mười mấy năm rồi, mà căn nhà có mùi nặng như vậy thì đúng là lần đầu gặp. Bên trong chắc nhiều chỗ gỗ mục rồi, nhưng nhìn từ ngoài thì có vẻ dùng loại gỗ rất tốt..."
Thầy phong thủy đi bên cạnh trông chẳng có gì nổi bật, ăn mặc giản dị, tay không xách gì, hai tay thong thả đặt sau lưng. Ông vừa bước vào sân vừa nhàn nhạt nói: "Nhìn bên ngoài thì khá đấy, có vẻ từng được chăm chút. Một căn nhà tốt thế này mà để hoang nhiều năm không trông nom, thật là tiếc."
Diệp Tử Du nghe ra được ẩn ý trong lời họ, bèn giải thích: "Phiền hai chú kiểm tra giúp. Từ sau khi ông ngoại tôi qua đời, nơi này không còn ai ở nữa. Ban đầu còn thuê người đến dọn dẹp, nhưng mấy năm gần đây thì để mặc không quản."
Ba người đi vào sân trong, ông Trần đi sau còn tiện tay khép cửa lại. Vừa đặt chân đến trước hiên nhà, cả ba đã cảm nhận rõ không khí trong sân mát lạnh hẳn, trái với cái nóng bên ngoài.
"Vừa mới đổ mồ hôi, giờ đây lạnh cả người." Ông Trần lẩm bẩm rồi quay sang hỏi Diệp Tử Du: "Trong nhà đồ đạc chắc dọn hết rồi nhỉ?"
Diệp Tử Du gật đầu: "Để không, chắc không còn gì cả."
Thầy phong thủy đi trước không nói chuyện, ánh mắt liên tục quét khắp sân trước. Nghe được cuộc đối thoại phía sau, ông ngẩng đầu nhìn lên tầng trên. Chỉ liếc sơ một cái đã chau mày, vẻ thư thái trên mặt cũng dần biến mất.
Ngay từ lúc bước chân vào trong, ông đã có cảm giác bị nhìn chằm chằm, một thứ cảm giác vô hình nhưng rất rõ ràng. Trong giới phong thủy, ngoài các kỹ thuật và điều kiêng kỵ, trực giác là yếu tố quan trọng không thể bỏ qua.
Mà loại cảm giác bất thường đến như vậy ngay từ giây đầu tiến vào... hiển nhiên là điềm chẳng lành.
"Cậu từng nói, trong nhà này trước đây không có ai qua đời, đúng chứ?" Thầy phong thủy đột ngột quay đầu lại hỏi, giọng bỗng trầm xuống hẳn.
Diệp Tử Du giật mình, tim khẽ siết, cậu gật đầu đáp: "Đúng vậy, tôi có nói. Có chuyện gì... không ổn sao?"
Thầy phong thủy đưa mắt nhìn ông Trần một cái, rồi chỉ phất tay tỏ ý không tiện nói. Thái độ cẩn trọng hiếm có của ông khiến ông Trần cũng phải nghiêm mặt theo. Ba người không vội vào nhà, mà bắt đầu đi vòng quanh sân trước dò xét.
Thầy lấy ra một số dụng cụ kỳ lạ bắt đầu bày biện, Diệp Tử Du vốn không hiểu gì về phong thủy, đứng nhìn một lúc rồi không khỏi đưa mắt nhìn quanh.
Ánh mắt cậu vô tình lướt qua góc hành lang bên hông nhà, thì khựng lại.
Nơi khúc ngoặt hành lang đó, chẳng rõ từ lúc nào, đã có một đứa trẻ mặc đồ đen từ đầu đến chân lặng lẽ đứng, ánh mắt sâu thẳm chăm chăm nhìn về phía cổng sân...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip