③ Toàn Tức Esports (13)
Editor: Ái Cam
Chương 60. Linh hồn đó
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Diệp Tử Du dần nhận ra, ở thế giới thứ ba này, người yêu của cậu đã có chút thay đổi.
Sự dịu dàng vẫn đó, ánh mắt vẫn tràn đầy trân trọng và tin tưởng như xưa- nhưng đôi khi lại thất thần, như phủ một tầng u tối khó đoán.
Mỗi lần cậu hỏi có chuyện gì, đối phương chỉ lắc đầu, không nói nửa lời.
"Hệ thống, độ thiện cảm lần này đang mức bao nhiêu rồi?" Diệp Tử Du ngồi trên khoang giả lập, đôi cánh nhỏ phía sau xòe ra trong trạng thái thư giãn, cất tiếng hỏi trong lòng.
〚Đại đại! Tôi cũng đang định nói với ngài về chuyện đó đây! Thật sự là rất kỳ lạ!〛
Hệ thống hiếm khi phản hồi nhanh đến vậy, giọng điệu cũng mang theo vẻ lo lắng khiến Diệp Tử Du bất giác nhíu mày.
Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, thân thể nhỏ bé căng lên theo bản năng, ánh mắt xuyên qua lớp kính trong suốt của khoang trứng giả lập, chăm chú nhìn vào người đàn ông đang nhắm mắt bên trong. Trông anh như đang ngủ, nhưng Diệp Tử Du thừa biết Kị Trừng giờ đã bị "Diệp Tiêu Lan" thế chỗ, và nhiều ngày qua vẫn đang không ngừng làm quen với môi trường game.
Một người từng là diễn viên quen sống trong những kịch bản định sẵn, nay phải học cách thao tác kỹ năng, và đường đi nước bước trong một trò chơi điện tử, đó cũng là một cuộc chiến, một loại vất vả không lời.
〚Từ khi ngài đến thế giới này, độ thiện cảm tăng lên rất chậm, từ mốc 10 chỉ nhích từng chút một. Nhưng kể từ lúc "linh hồn đó" xuất hiện, chỉ trong tích tắc đã nhảy vọt lên!〛
Diệp Tử Du mở to mắt kinh ngạc, cậu nghiền ngẫm lại từng chữ mà hệ thống vừa nói.
Việc Kị Trừng có thiện cảm với cậu thì không có gì đáng ngạc nhiên cả, dù sao thì cậu cũng là nhân vật được xây dựng từ trò chơi anh yêu thích. Việc độ thiện cảm tăng chậm cũng dễ hiểu, bởi thời gian tiếp xúc chưa đủ. Nhưng chỉ cần "Diệp Tiêu Lan" đến, thì chỉ số ấy lại tăng chóng mặt...?
"Linh hồn đó sao?" Diệp Tử Du lặp lại mấy chữ kia, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khác lạ. Cách xưng hô này của hệ thống đã vượt khỏi phạm vi một nhân vật hư cấu đơn thuần.
Hệ thống chẳng lẽ đã biết chuyện gì đó. Không những biết, mà còn hiểu rất rõ nguyên nhân khiến những điều kỳ lạ ấy xảy ra.
Diệp Tử Du nhớ, ở thế giới thứ hai, cậu từng truy hỏi hệ thống chuyện này. Khi ấy, nó chỉ trả lời qua loa rằng có thể do thiết lập ban đầu của thế giới tiểu thuyết gặp lỗi. Còn ở thế giới thứ ba này, cậu không biết liệu người kia có còn xuất hiện hay không, nên cũng từng dò hỏi thêm lần nữa nhưng lúc ấy hệ thống lại tránh né, chỉ ậm ừ rằng đó là "ngoại lệ ngoài ý muốn".
Nay nghĩ lại, hoặc là lúc đó hệ thống thật sự chưa rõ đầu đuôi, hoặc chính là cố ý che giấu cậu.
Nghĩ đến người đang nằm trong khoang trứng, kẻ đã vượt qua ba thế giới chỉ để đuổi theo mình, Diệp Tử Du bỗng thấy lòng lạnh toát.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình không thể hoàn toàn tin tưởng hệ thống nữa.
"Linh hồn", hai chữ gần như là một điều cấm kỵ trong thế giới được lập trình. Nhân vật tiểu thuyết thì làm gì có linh hồn? Nhưng kỳ lạ thay, khi nghe hai chữ ấy, Diệp Tử Du lại chẳng hề nghi ngờ-
Cậu tin.
Bởi cậu cảm nhận được sự kiên trì suốt ba thế giới ấy... là thật.
Đối phương không chỉ là một nhân vật do mã hóa dựng nên, mà là một sinh mệnh đang sống, đang từng bước vượt qua mọi giới hạn vì cậu.
Hệ thống bị câu hỏi của Diệp Tử Du làm cho nghẹn lời, hồi lâu vẫn không thốt ra nổi một chữ. Nó dường như nhận ra mình đã lỡ miệng, đang cố tìm lời biện minh để lấp liếm.
Nhưng một khi lòng tin đã rạn thì dù có biện minh cách mấy cũng không thể hàn gắn như trước.
Diệp Tử Du chỉ sững sờ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Lời hệ thống vừa nói... lại vô tình xác nhận chính xác suy đoán thầm kín mà cậu vẫn luôn chôn giấu trong lòng. Một hơi thở dài trút ra nơi đáy tim. Là cảm giác nhẹ nhõm, là may mắn... nhưng niềm vui ấy đã nhanh chóng bị cảm giác bất an phủ lấp.
Cậu chợt nhớ lại cái cách mà hệ thống gọi "Diệp Tiêu Lan". Ngữ điệu ấy chứa đựng một sự thờ ơ lạnh nhạt, dửng dưng như thể có thể thao túng người kia bất cứ lúc nào-
Cậu không còn dám tùy tiện thăm dò hệ thống nữa. Cậu vẫn nhớ như in, ngay từ lúc mới bắt đầu, bản thân đã bị cưỡng ép đưa vào thế giới tiểu thuyết này. Mặc dù sau đó cũng từng biết ơn vì có cơ hội được sống trong chính thế giới mình tạo ra, nhưng cảm giác bị ép buộc ấy, chưa bao giờ phai nhạt.
"Vậy... hiện giờ độ thiện cảm là bao nhiêu rồi?" Diệp Tử Du đổi chủ đề, cố ý tránh né lời nói của hệ thống.
〚Độ thiện cảm hiện tại: 100. Đã đạt mức tối đa.〛
Hệ thống trả lời rất nhanh, mà chính sự mau lẹ đó lại khiến Diệp Tử Du nghe ra được gì đó giấu trong sự vội vàng ấy.
Thế giới đầu tiên, khi độ thiện cảm vừa chạm mốc 100, cậu liền bị cưỡng chế rời đi. Thế giới thứ hai, nếu không phải vì Ansel đến phút cuối mới đột ngột làm độ thiện cảm tăng vọt, e rằng cậu cũng đã bị kéo khỏi thế giới từ sớm. Thế nhưng lần này, ở thế giới thứ ba, chỉ số đã chạm đỉnh... mà hệ thống vẫn không có động tĩnh?
Cậu từng lo rằng một ngày nào đó trong thế giới thứ hai, chỉ cần độ thiện cảm đạt đỉnh, cậu sẽ bị kéo ra khỏi vòng thế giới mà không kịp từ biệt. Vì vậy, suốt những năm tháng sau đó, khi con số ấy mãi giữ ở mức 99, Diệp Tử Du mới có thể yên lòng.
Lúc đó, cậu đã mơ hồ nhận ra: có lẽ người kia đã phát hiện ra điều gì đó. Dưới trạng thái bị động, bị quy tắc ràng buộc, người ấy đã học cách ngược lại lợi dụng chính nó. Và hiện giờ, độ thiện cảm đã đạt mức 100 mà cậu vẫn còn ở lại- Liệu có phải người kia đang liều lĩnh chống lại hệ thống, cố giành lấy quyền chủ động?
Trong đáy mắt Diệp Tử Du thoáng ánh lên một tia sáng, nhưng cậu không hé nửa lời với hệ thống về suy đoán ấy. Đôi cánh nhỏ phía sau lưng chậm rãi giương cao, vỗ vỗ từng nhịp nhẹ.
◈◈◈
Kị Trừng hay đúng hơn là Diệp Tiêu Lan mở mắt sau khi thoát khỏi chế độ VR. Từ lớp kính trong suốt, điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là hình ảnh một nhóc tinh linh đang ngồi vắt vẻo trên nắp khoang trứng, dáng ngồi biếng nhác như một chú mèo nhỏ say ngủ bên cạnh bản thảo kịch bản năm nào.
Đôi mắt người đàn ông ánh lên vẻ dịu dàng, anh giơ tay gõ nhẹ vào khoang, nhắc nhở cậu cẩn thận, tránh bị bật ra khi cửa mở.
"Thế nào rồi? Các nhân vật khác anh đã luyện quen chưa?" Diệp Tử Du không bị gọi vào trận đấu lần này, vì vậy có thể đoán được Diệp Tiêu Lan vừa thử chơi nhân vật khác, không phải Vũ Gia.
Người đàn ông trong khoang trứng duỗi tay, nắm lại rồi lại buông ra, ngẩng đầu nhìn lòng bàn tay mình, trầm ngâm nói: "Kỹ thuật của nhà vô địch thế giới, quả nhiên là phi thường. Chỉ riêng việc anh có thể điều khiển được những chiêu thức ấy... có được xem là một dạng kế thừa không?"
Diệp Tử Du ngẫm nghĩ, rồi gật đầu. Như thế giới trước, Diệp Tiêu Lan rõ chỉ là một diễn viên, nhưng đến cuối vẫn lãnh đạo cả một đội quân ra tiền tuyến. Có lẽ cũng là vì đã kế thừa năng lực từ Ansel.
Người đàn ông cao gầy bước ra khỏi khoang, khẽ ôm lấy "phiên bản mini" của người yêu vào lòng.
"Vậy còn em, em có kế thừa được gì từ những thế giới trước không?" Anh hỏi, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối khi nhớ lại hình ảnh Diệp Tử Du trong hình dạng đại miêu kiêu hãnh và rực rỡ.
Diệp Tử Du nhăn mũi, có chút ủ rũ vì phát hiện bản thân chẳng mang được chút năng lực nào từ hai thế giới trước tới đây. Gương mặt nhỏ nhắn xui xuống đầy vẻ không cam lòng. Cậu lầu bầu, nũng nịu: "Meo! Meo meo meo~ Vậy có tính là kế thừa không?"
Diệp Tử Du meo meo đến chính cậu cũng không hiểu mình đang kêu gì. Cậu phẩy nhẹ lớp áo nhỏ xinh trên người như để xua đi nỗi bực dọc, rồi ai oán lẩm bẩm: "Xem ra hình tượng nhân vật ở thế giới này của em, cũng không giữ được nữa rồi..."
Diệp Tiêu Lan bật cười, khóe môi cong lên thành một vòng cung lớn, niềm vui lan tới tận đuôi mắt. Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu bông mềm của Diệp Tử Du, giống như từng vuốt ve một bé mèo cưng, rồi chậm rãi thu lại nụ cười, ánh mắt dần trầm xuống.
"Du Du." Giọng anh thấp đi, mang theo sự chín chắn cùng chút nặng nề, "Em có từng nghĩ... liệu chúng ta có giống những nhân vật trong trò chơi không? Nhìn qua thì có vẻ sống động, có quá khứ, có câu chuyện... nhưng thật ra, chỉ là những con rối bị thao túng."
Lời anh vang lên như một đòn nặng nện vào lòng Diệp Tử Du. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của người đối diện. Trong đôi mắt ấy là u buồn đậm đặc, không có lấy một tia do dự hay hoài nghi.
"Mỗi thế giới giống như một ván cờ. Chúng ta bị buộc sống lại, bị cuốn vào vòng tuần hoàn khép kín, chịu ràng buộc bởi vô số điều kiện. Không thể thật sự chết đi, cũng chẳng thể hoàn toàn làm chủ số phận của mình."
Anh ngừng lại một nhịp, thanh âm khàn khàn: "Không biết lúc nào sẽ sống, cũng chẳng biết lúc nào sẽ chết. Và càng không biết khi nào sẽ lại bị chia cách..."
Diệp Tử Du mấp máy môi, ngực nghẹn lại như bị thứ gì đè lên.
Là một diễn viên đã sống trong vô vàn kịch bản, Diệp Tiêu Lan chỉ cần nhìn thoáng đã nhận ra: người yêu anh không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nghe những lời đó.
Chính điều ấy khiến lòng anh chấn động. Trí óc ong lên, thế giới quan tưởng chừng vững chãi trong tâm thức anh cũng đang có dấu hiệu sụp đổ.
Anh nhớ lần đầu tiên, sau khi anh hôn Diệp Tử Du, cơ thể anh bị đóng băng, trong khi đối phương lại có thể tự do hành động. Thậm chí... cậu còn có thể biến mất giữa không trung, tựa như xuyên qua cả quy tắc của thế giới.
Người anh yêu... không giống anh.
Cậu ấy có quyền tự do hơn, cũng như biết nhiều điều hơn.
Còn anh, mãi mãi chỉ là kẻ đi sau một bước.
Bất giác, bàn tay ôm lấy tiểu tinh linh trong lòng thu lại mạnh mẽ, siết chặt như muốn giữ lấy một báu vật, giấu kín vào sâu tận tim gan, không cho bất kỳ ai đoạt lấy.
Đôi cánh nhỏ bị ép chặt khiến Diệp Tử Du đau nhói, cậu không nhịn được mà giãy giụa.
"Ưm... đau quá..." Giọng cậu mềm nhẹ, mang theo âm điệu rên rỉ của một bé mèo con bị bóp đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip