③ Toàn Tức Esports (6)

Editor: Ái Cam
Chương 53. Mỹ nhân nhỏ trong bồn tắm
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Máy chủ châu Á vừa ra mắt nhân vật mới chưa đầy một ngày, vậy mà đã nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Đối với game thủ, điều họ quan tâm nhất vẫn là cách điều khiển nhân vật này sao cho thuần thục. Thế nhưng, với những người chưa từng chơi game, thứ khiến họ không thể rời mắt lại là bức ảnh được đăng tải trên tài khoản chính thức của SAM khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Công nghệ dựng hình tinh xảo đến mức thật giả khó phân, khiến không ít người tưởng rằng đây là một người thật. Vẻ ngoài khác biệt, mang đậm chất "phi nhân loại" của nhân vật Vũ Gia, cùng đôi cánh khổng lồ đến mức có thể ôm trọn bản thân lẫn người đứng trước mặt, đã khiến nhiều người say mê.

【Vậy tạo hình này có phải là: Yêu em thì phải giam em trong vòng tay anh không?₍₍◞( •௰• )◟₎₎】

【Cặp này có chút vượt giới hạn rồi đấy nhé, từ trước tới nay có tuyển thủ nào chụp ảnh thân mật với nhân vật ảo bao giờ chưa?】

@SAM_APAC official, tôi thề Kị thần nhà tôi không phải kiểu người sến súa như vậy, nhất định là do mấy người bày trò! [Phô mai độc hại]】

【Mặc dù tôi thẳng, nhưng nhìn thấy Vũ Gia rồi... chỉ muốn trốn vào đôi cánh ấy mà thôi. [Thơm quá!]】

【Gương mặt của anh trai này đúng là đỉnh thật đấy! Cầu xin nhà phát hành mau ra full bộ ảnh nền và phụ kiện của riêng Vũ Gia đi. Tôi sẽ gom hết cả lương tháng để mua!】

Khi đội ngũ truyền thông còn đang bối rối không hiểu sao dân mạng lại "lái" câu chuyện sang hướng khác nhanh như vậy, thì trụ sở tổng bộ của SAM đã nhận được báo cáo. Bộ phận toàn cầu luôn theo dõi sát sao phản hồi về công nghệ không gian ảo ba chiều, vừa thấy bức ảnh chụp chung kia bùng nổ lượt chia sẻ, đã lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn.

Và câu hỏi đầu tiên vang lên trong cuộc họp, chính là về... tư thế tạo dáng trong bức ảnh.

"Chúng tôi không có! Thật sự không hề có ý đồ gì cả!" Giám đốc khu vực châu Á, một người đàn ông mập mạp với gương mặt hiền hậu, bình thường lúc nào cũng cười hề hề, giờ đây lại trưng ra vẻ mặt oan ức đến tội, "Là do cư dân mạng tưởng tượng phong phú quá! Tư thế ấy là hệ thống tự động chọn ra phương án tối ưu, chứ bọn tôi không can thiệp gì vào đâu!"

Cả phòng họp lặng như tờ, ai nấy đều vểnh tai nghe ngóng. Một vài người còn kín đáo quay người lại, lén nhìn qua tấm kính một chiều về phía khu vực nghỉ.

Người đàn ông vừa hoàn tất buổi chụp hình khi nãy đã vào nhà vệ sinh, gỡ bỏ kiểu tóc được vuốt gel cứng nhắc, rồi giờ đang ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt vẫn cụp xuống màn hình, chẳng mảy may bận tâm đến những ánh nhìn đang dõi theo mình từ bên ngoài.

"Thật ra ban đầu chúng tôi chỉ định mượn tên tuổi Kị Trừng để làm nóng phiên bản cập nhật thôi." Vị giám đốc cười gượng, đưa tay gãi đầu, "Còn mấy lời bàn tán bây giờ... nếu cậu ấy không phản đối thì cũng không sao cả. Dù sao cũng là nhân vật ảo, không thể có quan hệ gì với người thật được. Cứ để vậy đi."

Tổng bộ nhanh chóng kết thúc cuộc họp. Trong phòng họp, các bộ phận ngồi lại bàn bạc chớp nhoáng. Khi đã xác nhận có thể tận dụng làn sóng nổi tiếng lần này, họ lập tức chốt luôn chiến lược quảng bá tiếp theo.

Thật ra, ban đầu việc mời Kị Trừng chỉ là để quảng bá cho lần trở lại của anh sau giải nghệ. Không ai ngờ bức ảnh chụp chung giữa anh và Vũ Gia lại lan truyền mạnh mẽ đến mức vượt ra khỏi biên giới giới game. Mọi người nhìn nhau gật gù, âm thầm thừa nhận rằng việc lựa chọn mời anh đúng là không sai chút nào.

◈◈◈

Chẳng mấy chốc, bảng tên nhân viên vẫn còn đeo trên cổ, mà cả nhóm đã bỏ dở công việc, rủ nhau ra phòng nghỉ gọi Kị Trừng đi ăn tối.

Studio tự tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Kị Trừng bị chuốc ít rượu, người hơi choáng váng, bước đi không vững. Khi về đến nhà đã khuya, anh loạng choạng nhập mã mở cửa nhưng liên tục nhập sai, dấu vân tay cũng lệch không nhận được.

Trong điện thoại, Diệp Tử Du đang lặng lẽ quan sát. Nhìn thấy người kia loay hoay mãi không mở được cửa, cậu liền dùng một chút thủ đoạn nhẹ nhàng thay anh mở khóa.

Cậu phát hiện ra, từ khi tỉnh lại trong thế giới này, dù thân xác chỉ tồn tại qua một mô hình figure và chiếc khoang thực tế ảo, nhưng trong không gian mạng, cậu vẫn có thể hiện hữu. Những năng lực từng có ở thế giới trước, ở nơi đây... cậu vẫn có thể sử dụng.

Để tránh gây nghi ngờ, Diệp Tử Du luôn giữ mình hết sức kín đáo. Suốt cả ngày hôm đó, ngoài lúc tạo dáng chụp hình có nghịch ngợm một chút, còn lại cậu đều ngoan ngoãn cuộn tròn ngủ yên trong điện thoại của Kị Trừng. Đến khi trời tối, thấy anh bị chuốc rượu, cậu mới lặng lẽ thay đổi bộ lọc tin rác trong máy, bật cả chuông báo tin nhắn, cứ mười phút, nửa tiếng lại phát một âm báo, cố gắng đánh động để người kia mau sớm về nhà.

"Ưm..." Người đàn ông với bờ vai rộng, eo thon đang tựa nghiêng vào tay vịn cầu thang, bước từng bước nặng nề, dáng đi xiêu vẹo như có thể ngã bất cứ lúc nào.

Diệp Tử Du sốt ruột đến mức gần như áp sát mặt vào màn hình, muốn chạy ra đỡ lấy, nhưng lại không có hình thể, chỉ có thể bất lực dõi theo, tim như treo lơ lửng giữa không trung.

Dù đã say, nhưng phản xạ và cảm giác thăng bằng ăn sâu vào máu thịt của một tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Kị Trừng loạng choạng một bước, rồi bất ngờ rướn người lên, bước nhanh hơn, cuối cùng cũng leo được đến hành lang tầng hai.

Diệp Tử Du khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu đang định giúp mở cửa phòng ngủ thì thấy người kia lại rẽ sang lối khác, đẩy cánh cửa bên cạnh.

Kị Trừng đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, tay kéo vạt áo thun lên, rồi vòng tay ra sau đầu để cởi áo. Động tác rất thuần thục và dứt khoát. Chỉ trong tích tắc, chiếc áo đã bị lột ra, ném sang một bên. Rồi anh bắt đầu tháo thắt lưng...

Làn da trắng mịn vì thường xuyên ở trong nhà, cùng những múi cơ cân đối, gọn gàng nổi bật trên vóc dáng thon chắc, thoắt cái đã phơi bày trọn vẹn dưới ánh đèn nhà tắm.

Diệp Tử Du như hóa đá, mắt mở to ngơ ngẩn. Nhưng khi nhận ra khung cảnh sắp vượt quá giới hạn, cậu vội vàng ngắt kết nối với camera trước sau của điện thoại, tránh đi hình ảnh không nên thấy.

Tiếng nước ào ào vang lên. Vài phút sau, âm thanh đổi sang trầm hơn, có vẻ là tiếng nước đang được xả vào bồn tắm.

Hơi nước bốc lên mờ mịt, bao trùm lấy toàn bộ phòng tắm. Màn hình điện thoại đặt trên mặt bồn rửa cũng mờ đi vì lớp sương mỏng. Diệp Tử Du ngồi thu mình lại trong máy, suy nghĩ có nên chuồn ra ngoài tìm chỗ khác, chẳng hạn như máy tính để bàn trong phòng làm việc, hoặc khoang thực tế ảo.

Cứ nhìn "con trai" nhà mình tắm, mà còn phải ở cùng nhau, thế nào cũng thấy có gì đó không ổn.

Ngay khi Diệp Tử Du định ra ngoài bằng sóng Wifi thì chiếc điện thoại đột nhiên rung lên. Nhạc chuông mặc định của hệ thống vang lên ong ong trong không gian chỉ toàn tiếng nước.

Có cuộc gọi đến, tên hiển thị: A Quýt.

Kị Trừng - hiếm hoi hôm nay ngâm mình trong bồn tắm thay vì tắm vòi, bị nước nóng làm cả người uể oải, đầu óc cũng mơ màng. Nghe chuông điện thoại, anh hơi tỉnh lại, ngồi thẳng dậy, chống tay vào mép bồn, rồi với tay lấy điện thoại trên bồn rửa mặt.

"A Quýt à?"

"Ừ... ăn rồi."

"Ừ, biết rồi. Mai tôi sẽ làm bài đánh giá cho cậu."

"Ừ, được."

A Quýt vốn hẹn tối nay sẽ cùng Kị Trừng phân tích thực chiến của Vũ Gia, nhưng khi nghe nói studio kéo anh đi ăn, cậu liền gọi điện hỏi thăm. Nghe giọng Kị Trừng không được tỉnh táo, A Quýt chỉ dặn: "Không vội, nghỉ ngơi giải rượu trước đi."

Kết thúc cuộc gọi, Kị Trừng lười nhác chẳng buồn đặt lại điện thoại lên bồn rửa mặt. Vẫn nằm ngửa trong bồn tắm, anh nhấc máy lên lướt chậm chậm, tiếp tục đọc tin nhắn.

Trong danh bạ WeChat vẫn còn những người quen cũ từ thời chưa giải nghệ. Ban ngày thấy bài đăng của server châu Á, giờ đến tối, họ thi nhau nhắn tới. Người thì dò hỏi, người gửi lời chúc, có cả kẻ mập mờ gợi ý lôi kéo... đủ kiểu tin nhắn khiến màn hình nhấp nháy không ngừng.

Diệp Tử Du vẫn nấp trong điện thoại, cố gắng nhắm chặt mắt, tự nhủ phải thật bình tĩnh, không được nhìn cơ thể trần trụi ngay gần trong gang tấc ấy.

Kị Trừng đáp lại vài câu khách sáo, rồi thấy phiền, liền thoát WeChat. Anh định bấm nút khóa màn hình, nhưng ngón tay còn ướt, vừa chạm vào cạnh máy đã trượt—

"Tõm!" Chiếc điện thoại đen tuyền cứ thế trượt khỏi tay Kị Trừng, rơi thẳng xuống bồn tắm. Chỉ thấy vài bong bóng nhỏ nổi lên mặt nước, rồi màn hình tối sầm lại.

Diệp Tử Du, lúc này vẫn đang nhắm mắt trong điện thoại, nghe một tiếng xẹt vang lên. Như bị sét đánh trúng, cả thế giới trước mắt cậu vụt tắt, tối đen như mực.

Kị Trừng ngẩn ra một giây, rồi cuống quýt vớt điện thoại lên. Anh bấm vài lần, nhưng vô ích, nó đã không còn phản ứng nữa.

...Chẳng phải hãng đã nói chống nước sao?

Anh thở dài, cảm thấy đúng ra mình nên chuẩn bị sẵn một chiếc máy phụ. Khẽ vuốt ngón tay lên màn hình, Kị Trừng bất đắc dĩ đặt nó lên mép bồn.

Ai ngờ đúng lúc anh xoay người, lại bất cẩn khiến chiếc điện thoại rơi xuống lần nữa. Nó xoay một vòng trên không rồi "cộp" một tiếng đập vào thành bồn và rơi thẳng xuống nước, trượt giữa hai chân Kị Trừng, lặng lẽ chìm xuống đáy.

Rồi bất chợt, một luồng ánh sáng vàng nhạt như sao rơi tỏa ra từ đáy bồn, lấp lánh phản chiếu lên làn nước, ánh lên lớp men trắng chói mắt đến lạ.

Tim Kị Trừng chợt đập mạnh. Anh vội vươn tay mò xuống... lần này không chỉ vớt lên một chiếc điện thoại, mà còn thêm một vật thể khác.

Đó là một người tí hon kích thước nhỏ chỉ như mô hình... Đặc biệt hơn là mái tóc trắng dài rũ ướt sũng, trang phục cầu kỳ cũng ướt đẫm cùng đôi cánh lớn cụp xuống mềm nhũn ấy... và khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì nín thở...

"Khụ khụ khụ—!" Diệp Tử Du không biết bơi, lại bị điện thoại đè dưới đáy bồn, giờ mới ngoi lên khỏi mặt nước mà ho sặc sụa. Bờ vai nhỏ cứ run lên từng nhịp theo cơn ho nghẹn ngào.

Kị Trừng nâng sinh vật bé nhỏ như tinh linh ấy trong lòng bàn tay. Men rượu trong người phút chốc tan biến sạch sẽ không còn chút gì.

○○○

Tác giả có lời muốn nói:

▪ Diệp · lẽ ra phải ở trong điện thoại · Tử Du: Khụ khụ! [Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi thề là tôi không làm gì cả]

▪ Kị · muốn gì có nấy · thành kính nâng niu · Trừng: Cái này là... [đỏ mặt]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip