Ai là hung thủ 2?

Edit: Nynuvola

"Tiểu thư Jennifer, tôi hy vọng cô có thể miêu tả lại cụ thể tình huống lúc ấy một chút." Wayne nói với Jennifer.

Có lẽ vì nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Jennifer cuối cùng đã nói chuyện một cách bình thường: "Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Tôi vô cùng hoảng loạn và sợ hãi, tôi định chạy ra cửa cầu cứu, không ngờ nhìn thấy..."

Cô e dè chỉ vào Edward: "Nhìn thấy cậu ta cầm dao đứng ở đó."

Mọi người đồng thời cùng hướng ánh mắt về phía Edward, hắn vẫn thản nhiên như cũ: "Tình huống của tôi giống với mọi người, dao chỉ là để phòng thân, lúc tôi đi ra, người nọ đã nằm đó."

Wayne tiếp lời: "Hiện tại không có cách nào xác định được ai là hung thủ, nhưng hung thủ có khả năng là sói trong trò chơi, chúng ta đến đây để tham gia trò Ma sói, có điều bản thân mỗi người đều không nhớ rõ vì sao lại tới đây tham dự trò chơi này, đây là một chuyện quá kỳ quặc."

"Hơn nữa chúng ta cũng không thể rời đi." Theodore nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài tuyết bay đầy trời, thời tiết cực kỳ khắc nghiệt.

Củi trong lò kêu lách tách, cháy rất mạnh, ánh lửa đỏ phản chiếu bóng người trên tường, từng đợt khói khen khét của lửa than phả vào mặt, quanh quẩn xung quanh mọi người.

Cái bóng không phân rõ khuôn măt, giống như Tang Nịnh Thu không thấy rõ gương mặt thật của những người ở đây. Bọn họ đều mang trong mình ý niệm riêng, hoặc tà niệm.

Sắc trời dần tối, bọn họ vẫn ngồi ngốc ở chỗ này không nghĩ ra nguyên nhân, đành đi vào phòng bếp nhìn một vòng, phát hiện thức ăn đầy đủ cho bảy người, thậm chí còn có thể dư dả sáu bảy ngày.

Tùy tiện lấp đầy bụng, mọi người quyết định về phòng nghỉ ngơi trước, có điều bọn họ đã quên mất, hành lang có một xác chết nằm.

Ngọn đèn tường hai bên hắt ra ánh sáng chập chờn, giống như ma quỷ đang đu bám vách tường, thi thể trên sàn tựa hồ có thể đột nhiên động đậy, cảnh tượng quá kinh khủng.

Robert kiến nghị ném thi thể ra ngoài cửa sổ, nhưng bị Wayne và White phản đối, thứ nhất bọn họ không biết được lai lịch cũng như nguyên nhân cái chết của người nọ; thứ hai nếu tùy tiện xử lý thi thể, đến lúc đó chết không đối chứng, bọn họ cũng sẽ trở thành đồng lõa.

Nhưng cũng không thể để cái xác cứ nằm ở đây, không chỉ khiến lòng người hoảng loạn, mà thời gian lâu dài xác chết sẽ bốc mùi, rất khó chịu đựng nổi.

"Tôi nhớ ở đây có tầng hầm." White đề nghị đưa thi thể xuống tầng hầm.

"Tầng hầm đã bị khóa lại." Người nói chuyện là Edward, Tang Nịnh Thu liếc hắn, cảm thấy có chút kỳ quái.

Hôm nay khi họ tham quan lâu đài đã phát hiện ra sự tồn tại của tầng hầm, nhưng nó nằm nơi tối tăm và bị che khuất, bên ngoài phủ đầy bụi và mạng nhện, không ai muốn đến gần nó, càng sẽ không chú ý đến việc nó đã bị khóa.

Tuy rằng ngờ vực, nhưng Tang Nịnh Thu vẫn lựa chọn giấu trong lòng, so với những người khác, cậu thà tin tưởng Edward còn hơn.

Hành lang có tám gian phòng, bởi vì mỗi căn phòng đều có nhà tắm, chiếm diện tích lớn, cho nên khoảng cách giữa các phòng càng xa.

Mỗi cánh cửa phòng đều được đánh số, chỉ mỗi căn phòng số 1 bên ngoài là trống không, Tang Nịnh Thu kinh ngạc phát hiện ra thứ tự phòng của mọi người tương ứng với trình tự giới thiệu bản thân của họ trong bàn tròn ngày hôm nay.

Chắc chắn căn phòng trống kia chính là của người đã chết, vài người hợp lực nâng thi thể bỏ vào phòng số 1, thuận tiện tìm kiếm một chút, ngoại trừ một cái balo cũ trên bàn và tấm thiệp mời ra, không tìm được thêm bất kỳ manh mối nào.

Trong balo có một huy hiệu cho thấy người chết tên là Hunter và là công nhân của nhà máy hóa chất.

Sau khi sắp xếp xong thi thể, mọi người tách ra trở về phòng của mình. Trước khi đóng cửa, Edward ở phòng bên chúc ngủ ngon Tang Nịnh Thu, làm cậu không khỏi giật mình, bởi vì nhìn thế nào cũng thấy Edward như không muốn cậu ngủ ngon chút nào.

Tang Nịnh Thu vội vã trốn vào phòng, khóa trái cửa, cuối cùng còn không yên tâm lôi một chiếc ghế gỗ chắc chắn lại chắn ngang cửa, lúc này mới bình tĩnh một chút.

Căng thẳng tột độ khiến Tang Nịnh Thu không thể thả lỏng và chìm vào giấc ngủ, cậu trằn trọc mở mắt ra, gió tuyết ngoài cửa sổ ào ào rít lên như quái vật, làm bầu không khí u ám ban đêm tăng thêm vài phần kỳ dị.

"Nếu không cô kể chuyện cho tôi nghe đi?" Tang Nịnh Thu gọi Tiểu Đào Tâm, nhưng mà kêu thế nào cô nàng cũng không đáp, cuối cùng nghe thấy giọng nói yếu ớt trả lời.

【...... Tôi sợ ma.】

Nói xong cô nàng liền chạy vào phòng tối, mặc cho Tang Nịnh Thu kêu thế nào cũng ngó lơ.

Tang Nịnh Thu nhắm mắt lại, cưỡng ép bản thân đi vào giấc ngủ, nhưng vẫn bị một loại đáng sợ khác thường khiến bừng tỉnh.

Cậu xốc góc chăn, lén nhìn xuống cuối giường, nơi ấy thế nhưng có một người đứng.

Khoảnh khắc này làm Tang Nịnh Thu sợ váng đầu, cậu muốn dịch người chạy trốn, nhưng phát hiện mình không thể động đậy.

Thứ ở cuối giường không biết là người hay ma đang từ từ đến gần Tang Nịnh Thu, cậu muốn há miệng gọi nhưng không thể phát ra âm thanh. Rất nhanh, bóng tối đã bao trùm lấy cậu.

Trong bóng đêm, Tang Nịnh Thu đối diện với một khuôn mặt trắng bệch. Gương mặt này vô cùng đẹp trai, không phải khuôn mặt hung tợn của ma quỷ, mà là Edward.

Tang Nịnh Thu sợ run người, cậu không biết Edward vào đây bằng cách nào, rõ ràng cậu không hề nghe thấy tiếng động, cửa cũng vẫn luôn khóa trái.

Chỉ thấy Edward càng ngày càng dán sát lại, hắn đột nhiên vươn tay ấn vào đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm mình của Tang Nịnh Thu, dùng lực rất lớn, Tang Nịnh Thu đau đến mức lập tức chảy nước mắt, Edward liền liếm lấy chúng.

Không phải là liếm láp nhẹ nhàng mà giống hệt đang theo dõi một miếng thịt mềm béo bở thơm ngon, đầu tiên vươn đầu lưỡi liếm, bắt đầu từ môi liếm lên trên, đầu lưỡi ướt át như rắn độc luồn lách từng thớ thịt, giây tiếp theo sẽ cuốn miếng thịt này vào bụng.

Tang Nịnh Thu nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, cổ bỗng truyền đến cảm giác đau.

Edward cắn cổ cậu, không phải loại cắn tình thú mà là cắn thật, Tang Nịnh Thu trong nháy mắt xém chút nữa cho rằng cổ cậu sẽ bị cắn đứt.

Cậu ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, còn nghe được yết hầu Edward chuyển động nuốt xuống, dần dần, toàn thân Tang Nịnh Thu bắt đầu nhũn ra, từng bước rơi vào trạng thái say trong ảo giác.

"Keng ——, Keng ——, Keng ——"

Một trận tiếng chuông dồn dập vang vọng khắp lâu đài, Tang Nịnh Thu ngay lập tức tỉnh lại, Edward phía trên cậu lộ ra vẻ mặt bất mãn, chưa thỏa thê liếm liếm miệng, sau đó nói hẹn gặp lại với Tang Nịnh Thu rồi biến mất.

Tang Nịnh Thu bỗng nhiên bừng tỉnh, tiếng chuông còn kêu vang, cậu kinh hoàng vuốt cổ, không có máu, cũng không có miệng vết thương, trong phòng cũng không có thân ảnh của ai, ghế còn đặt ngay cửa, tựa hồ việc ban nãy vừa xảy ra chỉ như một giấc mộng.

Lưng cậu đã ướt sũng mồ hôi, hô hấp và nhịp tim còn chưa bình ổn, thanh âm quỷ dị vang lên theo sau tiếng chuông.

"12 giờ, trò chơi bắt đầu."

Thanh âm này quá quỷ dị, nửa đêm bỗng dưng xuất hiện, nhắc nhở bọn họ một chuyện đã quên mất, đó là trò chơi Ma sói được nhắc đến trong tấm thiệp.

Tang Nịnh Thu cẩn thận mở cửa, cửa phòng cách vách còn đóng, cậu chạy nhanh hai bước, lại đụng phải Theodore quần áo xộc xệch đang lén rời khỏi phòng Jennifer.

Hai người đối diện nhau, nhưng Theodore đã mau chóng phản ứng lại, thần sắc hoảng loạn khôi phục như thường, bình tĩnh ung dung chào hỏi Tang Nịnh Thu.

Cũng vì sự trì trệ này mà khi Edward ra khỏi phòng, vẻ mặt hắn trông rất xấu xí, như vừa thức dậy, không nhìn Tang Nịnh Thu mà cứ thế đi lướt qua cậu.

Điều này ngược lại làm Tang Nịnh Thu chột dạ, bởi vì cậu mới mơ thấy một giấc mộng lộn xộn.

Mãi đến khi toàn bộ mọi người đều tụ tập trước bàn tròn, Tang Nịnh Thu hoảng hốt phát hiện, bọn họ rõ ràng đều mất đi ký ức của ngày hôm trước, nhưng khi tiếng chuông vang lên, họ vẫn sẽ đến đây để tham gia trò chơi.

Lúc này, một tia sáng từ trên trần nhà chiếu xuống, tất cả mọi người đánh giá xung quanh, trong lâu đài cổ hiển nhiên không có người ngoài nào tồn tại.

Trước mặt mỗi đều xuất hiện một tấm thẻ giữa không trung, trên tấm thẻ ghi kèm một con số màu đỏ.

Bắt đầu từ White là số 2——8, mỗi người đều dựa theo thứ tự để sắp xếp, tương ứng với số phòng của họ, Tang Nịnh Thu là số 7.

"Trời tối mời nhắm mắt."

Khi lời vừa thốt ra, ánh sáng xung quanh bỗng biến mất, hai mắt Tang Nịnh Thu tối sầm, cậu rõ ràng không nhắm mắt, nhưng vẫn không nhìn thấy gì.

"Sói hãy mở mắt ra."

Hô hấp Tang Nịnh Thu liền chậm dần, cậu cố gắng trợn to hai mắt, nhưng vẫn không thấy gì cả.

"Sói hãy giết người."

Hiện trường thực an tĩnh, an tĩnh đến mức Tang Nịnh Thu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, cậu nắm chặt bàn tay, không ngừng hít sâu, nhưng khó mà giảm bớt được bất an và lo lắng.

"Sói hãy nhắm mắt."

Mình không sao, mình còn sống, Tang Nịnh Thu thở dài một hơi. Đồng thời xuất hiện câu hỏi, ai đã bị người sói giết?

Rất nhanh, cậu liền biết đáp án.

"Phù thủy hãy mở mắt."

Mấy luồng ánh sáng đồng thời chiếu xuống, Tang Nịnh Thu cuối cùng có thể nhìn rõ cảnh vật, sáu người còn lại đều đang nhắm mắt, thẻ bài của cậu được lật lại, bên trên viết hai chữ "Phù thủy".

"Người chết tối hôm qua là hắn, bạn có một lọ thuốc giải, bạn có muốn cứu hắn không?"

Lúc này, tất cả chùm sáng đều biến mất, chỉ còn Edward bên cạnh vẫn phát sáng, cùng lúc đó, trước mặt bàn của Tang Nịnh Thu xuất hiện một lọ thủy tinh chứa thuốc màu xanh lá cây.

Tang Nịnh Thu không ngờ Edward sẽ bị lôi ra sớm vậy, có lẽ bởi vì buổi sáng hắn cho người ta ấn tượng đầu tiên quá sâu sắc, nhưng việc này đồng thời cũng chứng minh, Edward không phải người sói.

Chỉ có người sói mới có thể giết người, cho nên Edward không phải hung thủ, cục đá trong lòng Tang Nịnh Thu cuối cùng rơi xuống đất. Cậu không chút do dự sử dụng thuốc giải, lọ thuốc nháy mắt liền biến mất, ánh sáng trên người Edward cũng theo đó biến mất.

"Bạn vẫn còn một lọ thuốc độc, bạn muốn độc ai?"

Ánh sáng của năm người còn lại sáng lên, Tang Nịnh Thu ngây ra, trước mắt cậu cũng xuất hiện một chai thuốc độc, nhưng nó rỗng tuếch.

Chẳng lẽ buổi tối trước đó đã dùng hết? Tang Nịnh Thu cân nhắc, ngay từ hôm đầu tiên của trò chơi đã hạ độc chết người, đây không giống như chuyện mà cậu sẽ làm, vậy lọ thuốc độc kia là thế nào?

"Phù thủy hãy nhắm mắt"

Tầm mắt lại lần nữa tối om, Tang Nịnh Thu không có đầu mối, cậu là phù thủy, không phải người sói, không có lý do để giết người, chẳng lẽ cậu hạ độc chết sói? Cho nên hiện tại có thể xác định cái xác kia là sói sao?

"Tiên tri hãy mở mắt, mời lựa chọn người mà bạn muốn kiểm tra, nhà tiên tri hãy nhắm mắt."

Lời vừa dứt, ánh sáng mạnh lại chiếu xuống, khuôn mặt của mọi người đều được soi sáng rõ ràng, biểu cảm khi thấy ánh sáng cái chết không thể lừa người, Tang Nịnh Thu nhanh chóng quan sát, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

"Tối nay không có người chết, những người chơi còn lại sẽ bắt đầu đầu bỏ phiếu sau hừng đông."

Nói xong xung quanh liền khôi phục như bình thường, thẻ bài cũng theo đó biến mất. Tang Nịnh Thu để ý, lúc tuyên bố không có ai chết, có một người mang vẻ mặt rất kinh ngạc.

Lúc sau, bọn họ đều ngay ngắn trật tự trở lại phòng của mình, tựa hồ bọn họ đều cam chịu sắp xếp như vậy.

Dọc theo đường đi, Tang Nịnh Thu cảm giác được tầm mắt của Edward chưa từng rời khỏi mình, nhưng sau khi cậu biết Edward không phải sói, Tang Nịnh Thu nhìn hắn đã không còn sợ hãi như vậy.

Tang Nịnh Thu ngoài ý muốn phát hiện, nhóm người họ sau khi kết thúc trò chơi đều ăn ý không giao lưu bất kỳ điều gì. Cho dù ở bên ngoài trò chơi, nếu một người chủ động bắt chuyện với ai đó, trong mắt người khác đều là biểu hiện không tốt, khiến người ta lầm tưởng họ là đồng đội, hoặc đang lừa gạt đồng đội.

Ngày hôm sau, cũng chính là ngày thứ ba trò chơi bắt đầu, Tang Nịnh Thu bình thường tỉnh lại.

Bình thường tức là cậu không mất trí nhớ mà còn khắc sâu nhớ kỹ hình ảnh của trò chơi.

Cậu đã dùng hết thuốc giải, thuốc độc cũng đã biến mất.

Ban ngày mọi thứ đều như thường, tới giữa trưa 12 giờ, tiếng chuông đột ngột vang lên, mọi người lần nữa bước vào bàn tròn ngồi xuống.

Lúc này, hội trường trung tâm vốn sáng sủa đột nhiên tối sầm như tắt đèn, một luồng sáng mạnh từ đỉnh đầu rọi xuống, tạo thành một vòng sáng như ban ngày xung quanh chiếc bàn tròn của họ.

"Trời đã sáng, mời những người chơi tập trung thảo luận rồi bỏ phiếu, tìm ra người phải bị xử tử."

Xử tử? Nghe thấy hai chữ kia, sắc mặt của tất cả những người ở đây liền biến đổi.

Dưới ánh sáng bất ngờ, biểu cảm trên mặt mọi người thay đổi rõ rệt, lúc này đây, Tang Ninh Thu lần đầu tiên phát huy tác dụng của một diễn viên, đó là làm mặt liệt.

Trò chơi này không chỉ muốn xem mặt đoán ý mà còn cần nhanh mồm dẻo miệng, Đầu óc Tang Nịnh Thu không quá linh hoạt, mồm mép cũng không đủ nhanh nhạy, khó mà biện minh, hơn nữa bản thân cậu có chút chột dạ vì vụ thuốc độc, sợ không cẩn thận sẽ dính chưởng.

"Vẫn là từ tôi trước đi." Luật sư White nhìn quen các tình huống lớn bé, anh ta dùng khí thế như lúc biện hộ ở tòa án, khống chế toàn cục.

"Trước khi tiết lộ thân phận, tôi muốn giúp mọi người phân tích tình thế khó khăn mà chúng ta đang gặp phải." Anh ta chỉ lên trần nhà điêu khắc theo phong cách Baroque, khoảng cách quá xa không thể nhìn rõ toàn cảnh, "Chúng ta đang bị nhốt trong một nơi kỳ lạ, nơi này bị cô lập với phần còn lại của thế giới, ngoại trừ bảy người chúng ta và một xác chết, không còn ai nữa, mà thanh âm chúng ta nghe thấy, là của Thượng đế."

Nhưng không ai trong phòng sẽ nghĩ như vậy, dù sao trong lòng họ Thượng đế sẽ bảo hộ cho họ, chứ không phải nhốt họ vào một nơi quỷ quái để giết chóc lẫn nhau.

White nói tiếp: "Căn cứ theo quy tắc trò chơi, người chơi sẽ bị người sói giết lúc trời tối, người chơi bị bỏ phiếu lúc hừng đông sẽ bị trục xuất khỏi trò chơi. Tiền đề nếu đây là một trò chơi bình thường, nhưng bây giờ rõ ràng không phải, bởi vì một trong số chúng ta đã chết sau ngày đầu tiên của trò chơi, và tất cả chúng ta đều bị mất trí nhớ, không ai nhớ những gì đã xảy ra vào ngày đầu tiên, tôi sẽ liệt kê ra một vài trường hợp:

"Thứ nhất: Giả thiết Hunt bị giết bởi một con sói trong trò chơi, nhưng sói hẳn không chỉ có một mình, vì vậy chúng ta không thể xác định là một người hay một nhóm gây án. Không có ai chết vào đêm qua, giả sử sói giết người và người đó được phù thủy dùng thuốc giải cứu, sẽ dẫn tới tình huống này, đồng thời chúng ta cũng không nắm chắc được, liệu người chết trong trò chơi có thật sự bị giết ngoài trò chơi hay không;

"Thứ hai: Giả thiết Hunt bị chúng ta bỏ phiếu để hành quyết sau bình minh, thì tất cả những người có mặt ở đây đều là sát nhân. Thời điểm hôm qua phát hiện thấy thi thể đã qua 12 giờ trưa, vì vậy khả năng một trong số chúng ta là kẻ sát nhân khá lớn;

"Thứ ba: Tình huống đơn giản nhất là Hunt bị ai đó cố ý sát hại. Trò chơi chẳng qua chỉ là một thủ thuật để kẻ sát nhân che đậy và xóa bỏ nghi ngờ. Có lẽ Hunt quen biết với một trong số chúng ta, hoặc có thù hận, chung quy lại, tất cả người có mặt ở đây đều đáng nghi ngờ."

Luật sư bình tĩnh thong dong, không nhanh không chậm nói: "Tiếp theo là tự tôi biện minh cho mình. Trước hết, tôi là người có chức năng. Có thể một số người không tin, nhưng đó là sự thật. Tôi muốn biết ai là kẻ giết người và cách thức rời đi hơn là giành chiến thắng trò chơi này. Lập luận của tôi đến đây kết thúc."

Dựa theo trình tự, người lên tiếng tiếp theo chính là doanh nhân Robert, gã khá khinh thường với mấy lời của White: "Anh đừng quên, mỗi người chúng ta đều nhận được những tấm thiệp giống nhau, ở trên viết 'Người chơi sống sót cuối cùng mới có thể rời khỏi nơi này ', nói cách khác, chúng ta cần phải hoàn thành trò chơi này, hơn nữa chỉ bên chiến thắng mới có thể rời đi."

Đúng vậy, đối với mọi người mà nói, trò chơi chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất, là bọn họ phải thoát khỏi nơi này.

Đồ ăn sớm muộn cũng có ngày hết; củi lửa chồng chất sớm muộn sẽ bị thiêu rụi; bão tuyết không ngừng bên ngoài rồi sẽ có ngày kết thúc; nếu không thể rời khỏi lâu đài cổ, bọn họ sớm muộn cũng sẽ chết ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip