chương 38

Tác giả : Nguyệt

Beta : Nhã Tâm

Tịch Dương đầy đầu đều là dấu chấm hỏi , khó hiểu bưng thức ăn vào phòng .

" Có chuyện gì vậy ? Cô ta không làm gì ngài chứ ? " nói xong Tịch Dương tự cảm thấy lo lắng , cậu đặt mâm cơm xuống , bắt lấy hai vai Lăng Tiêu , cứ như chơi búp bê mà xoay qua xoay lại , xoay trước xoay sau , cuối cùng cũng thấy hai tay đầy vết đỏ của đứa bé .

Tịch Dương nhíu mày , nâng hai tay Lăng Tiêu lên thổi thổi " Sao lại bị thương ? Nhóc mau thành thực khai báo , nếu cô ta dám bắt nạt nhóc ta nhất định sẽ trụng nước sôi ả luôn !!!"

Trong giọng nói không khó nghe ra sự tức giận của cậu , ngay cả kính ngữ cũng tức tới quên dùng luôn a .

Nhóc ? Gân xanh trên trán Lăng Tiêu khẽ giật . Hay lắm , nhóc con này càng ngày càng không biết phép tắc ! Bây giờ gan tới nổi lên trời ở luôn rồi !

" Là ta tự làm , còn có , ta là tam hoàng tử ! " Lăng Tiêu nghiến răng ken két , nhắc nhở cho 'tiểu cung nữ' nào đó thân phận của hắn .

Nữa , lại tới . Mục tiêu nhiệm vụ lại bắt đầu ngạo kiều rồi , Tịch Dương thở dài thườn thượt .

Cậu , thật mệt mỏi ....

Có lệ vỗ vỗ đầu tam- hoàng - tử , dỗ dành nói " Rồi rồi , ngài chính là tam hoàng tử cao quý dưới một người trên vạn người , mà người ngài dưới hiện giờ chính là nô tỳ đó , nên là ngài cần phải ăn thật nhiều , khi nào cao lớn hơn nô tỳ thì ngài không còn dưới ai nữa , trở thành đệ nhất thiên hạ luôn . Còn bây giờ thì nói ' a ' đi nào , tay ngài nhìn thôi là thấy đau nên cứ để ta đút cho "

Lăng Tiêu : * phụt* phun máu .

Ý gì !!! Đang nói xéo chiều cao của hắn đúng không !!! Đúng ! . Đi phân bua chiều cao với đứa con nít 5 tuổi , nàng thật vô liêm sỉ !

Lăng Tiêu thấy tức giận vô cùng , nên hắn há miệng dùng sức ùm đũa thức ăn được đút tới miệng .

Tịch Dương vui vẻ xoa xoa đầu của nhóc con như khen thưởng . Lăng Tiêu lại 'bị' xoa đầu nên tức giận ăn thêm một đũa thức ăn được đút tới .
.........

Ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua .
Dường như bị sự yên bình này che phủ nên Tịch Dương đã quên mất một điều cực kì quan trọng .

Đây là hoàng cung , nơi cao nhất và cũng là nơi thấp nhất* hỗn tạp lại với nhau .

Ta bước một bước liền giẫm ngươi xuống địa ngục , ta lên thiên đình .

Ngươi bước một bước , ta vạn kiếp bất phục .

( cao và thấp ở đây là chỉ thân phận địa vị của con người )

Mặt ngoài là nguy nga lộng lẫy , bên trong lại thối nát vô cùng , chuyện mất nhân tính gì cũng có thể âm thầm xảy ra .

Cũng vì nhìn rõ được góc tối này mà tam quan của Tịch Dương đã thay đổi kịch liệt .

Như thường lệ nghe được tiếng gõ cửa từ bên ngoài lãnh cung , Tịch Dương liền biết 'shiper' Hương Di đã tới , cậu đi tới mở cửa định lấy nguyên liệu nấu ăn của hôm nay nhưng lại kinh ngạc khi thấy Hương Di đã lâu không thấy mặt .

Chính xác là mỗi lẫn mở cửa đều chỉ thấy được bóng lưng như bị ma dí của ả . Thuốc giải cũng đều là cậu đặt bên ngoài sau khi đóng cửa lại ả mới dám đến lấy .

Tịch Dương đến giờ vẫn tin vào khả năng diễn xuất của mình , cậu cảm thấy đã diễn thì phải diễn đến cùng .

Thuốc là do Lăng Tiêu đưa , cậu không thể nào như lần trước vo viên đất rồi đưa cho Hương Di được , chắn chắn sẽ lộ , cũng may là nhóc con nhà cậu thông minh tìm được thuốc bổ tồn kho 4 năm trước của Nguyên hoàng hậu để làm 'thuốc giải' .

Hương Di sợ sệt vò vò vạt áo , đầu cuối thật thấp , ngay cả giọng nói đều run " Ta , ta có việc muốn bẩm báo với tam hoàng tử"

Hả ? Bẩm báo với Lăng Tiêu ? Tịch Dương mặt hiện vẻ nghi ngờ cùng khó hiểu . Tìm cậu thì còn hiểu được nhưng 'bẩm báo ' với nhóc con nhà cậu là chuyện gì a !!

Cậu mở miệng định tra hỏi nhưng không hiểu sao mặt Hương Di lại tái đi trông thấy , trắng bệch như chuẩn bị chết tới nơi .

Từ sau lưng cậu , giọng nói non nớt ngây thơ của Lăng Tiêu vang lên " Tịch tỷ tỷ , tỷ làm gì đi lâu thế . Ta đợi tỷ thật lâu nha "

Đúng vậy , Tịch Dương đã ở đây được 2 năm , trong 2 năm này cũng đã 'huấn luyện' Lăng Tiêu đến ngoan ngoãn làm nũng , không còn cái nết ngạo kiều khi xưa .

Cậu không định ở Lãnh cung suốt đời , nơi này không thích hợp cho người sống , cậu định khi mình trưởng thành chút nữa thì sẽ tìm cách đưa Lăng Tiêu ra khỏi hoàng cung , làm một đôi huynh đệ giang hồ tiêu diêu tự tại , nên cậu không muốn Lăng Tiêu xem mình là nô tài , thái độ trước giờ đối đãi với Lăng Tiêu rất bình đẳng , chẳng khác nào 'tỷ tỷ ' đối đãi đệ đệ .

Lăng Tiêu hưởng thụ Tịch Dương chăm sóc , cũng tình nguyện nhìn cậu vui vẻ .
Coi như kiếp trước nợ nàng kiếp này hắn muốn báo đáp nàng

Nhưng người kiếp trước Lăng Tiêu nợ , còn ít sao ? Số người chết trên tay hắn không chỉ có những kẻ hung đồ ác sát heo chó không bằng mà còn có cả người vô tội mang số mệnh con cờ .

Vì mục đích của bản thân , hai tay hắn cũng nhiễm không ít máu tươi .

Lăng Tiêu cũng chẳng phải là người trong sạch gì , nhưng ít nhất hắn sẽ không làm ra những chuyện tàn ác vì thú vui của bản thân , những chuyện hắn làm chỉ có duy nhất là lợi dụng và tàn sát .

Lăng Tiêu đôi lúc cũng sẽ sầu não mà nghĩ hình như bản thân quá mức rộng rãi với tiểu nô tỳ không biết phép tắt này , nhưng càng về sau hắn chợt nhận ra hắn căng bản không xem Tịch Dương là nô tỳ nổi , Lăng Tiêu thở dài một hơi .

Không có nô tỳ nào vô dụng được như vậy . Rửa chén thì có thể làm rớt chén tới 5 lần , giặt đồ giặt đến rách cả áo , nhóm lửa nhiều lần xém chút đốt cả nhà bếp , tắm rửa cho hắn còn có thể đem da hắn kì tới xém mất một lớp da !
Có thể nói ngoại trừ nấu ăn ra Tịch Dương hoàn toàn không có kĩ năng chăm sóc người khác .

Ngoại trừ năm đầu tiên Lăng Tiêu còn có thể nhẫn nhịn sự 'chăm sóc' chẳng khác nào hành hạ của Tịch Dương , bây giờ tam hoàng tử thân phận cao quý đã có thể đi theo sau mông Tịch Dương thu thập những tai nạn của cậu .

Tịch Dương nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt khó hiểu " Nàng ta bảo có chuyện muốn bẩm báo với đệ " Cậu cuối người xuống kề tai Lăng Tiêu nói nhỏ , nhiệt khí nóng ẩm phun vào tai hắn " Tại sao nàng ta lại tìm đệ ? "

Nhìn cậu có vẻ hơi nghi ngờ , mắt Lăng Tiêu khẽ tối đi , hắn chớp mắt để che giấu sát khí , ánh mắt tối tăm liếc Hương Di , cái liếc này khiến chân Hương Di không khống chế được mà nhũn ra , xém chút nữa đã trực tiếp quỳ xuống .

"Đơn giản vì ta là người có thân phận cao nhất ở đây , không tìm chủ để bẩm báo chuyện quan trọng thì đi tìm ai a " Lăng Tiêu bình tĩnh nói , mặt không đổi sắc , đến ánh mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào Tịch Dương .

Nhìn cậu nghiêng nghiêng cái đầu , khuôn mặt hai năm nay được ăn đủ chất mà mọc được thêm chút thịt trông có phần bụ bẫm của trẻ con , đáng yêu cực kì .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip