Ngoại truyện 4: Gia đình
Lý Chiếu Quân, Chiếu Quân, cái tên này được lấy ý từ một câu thơ.
"Nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân".
Nguyện theo ánh đẹp vầng trăng trôi tới chiếu sáng bên người.
Câu thơ trích từ bài thơ cổ "Xuân giang hoa nguyệt dạ" của Trương Nhược Hư. Bài thơ này vốn là thể hiện nỗi nhớ của người du tử đối với khuê phụ.
Sở dĩ hắn có cái tên này, bởi vì lúc mẹ hắn trở dạ, cha hắn mới tai nạn qua đời khi đang công tác không thể ở bên, mẹ hắn lúc ấy khóc lóc oán hận, liền dứt khoát trích lấy hai chữ làm tên cho con trai.
Mẹ hắn là thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học, là một nữ nhà văn tự do. Văn phong của bà trau chuốt mượt mà, bay bổng huyền bí, và dường như tác giả của chúng phải là thiên thần chân không chạm đất mới viết được nên những áng văn như vậy.
Và cũng đúng thế thật.
Bà là kiểu nghệ sĩ điển hình chìm đắm trong nghệ thuật, dường như lúc nào tâm hồn bà cũng dừng lại mãi ở tuổi 16 ngây ngô khi gặp cha hắn.
Và bà lại có khoản thừa kế kếch sù do cha mẹ để lại, cùng với một ông chồng sẵn sàng hùa theo, thế nên bà càng sống trong mộng ảo.
Khi có con trai đầu lòng, bà cũng đã 25 tuổi, thế nhưng vẫn cứ ngây ngô không biết gì như vậy, luôn cảm thấy mình chưa đủ trưởng thành để gánh trách nhiệm làm mẹ.
Bà thường xuyên bận rộn với bản thảo mà quên cho con trai bú sữa, có những lúc đi dạo phố cùng chị em bạn bè một vòng rồi mới nhớ ra để quên con ở nhà chưa gọi người trông nom, về đến nhà chỉ cần khóc lóc nói vài tiếng xin lỗi liền mong chồng tha thứ, nếu không lại càng u uất khóc lóc, tổn thương, khiến người ta phải dỗ ngược.
Nhà nội hắn truyền thống quân nhân, mấy đời đều yêu thích kiểu con gái mạnh mẽ kiên cường có trách nhiệm thạo việc nước đảm việc nhà, không hiểu sao đến cha hắn lại đi yêu kiểu con gái mong manh như vậy, cũng không biết nên đối xử với người con dâu này như thế nào, chung sống không hòa hợp, vậy nên bố mẹ hắn đã dọn ra ở riêng.
Mẹ hắn không chăm sóc nổi con, nhưng lại kiên quyết không muốn thuê giúp việc hay bảo mẫu, cho rằng con lớn lên từ bàn tay mẹ thì mới thân thiết, cũng không cho ông bà chăm, cho rằng nhà nội bọn họ quá cứng nhắc, sẽ dạy ra một đứa trẻ vô cảm.
Nhưng bà không biết.
Chính bởi vì lớn lên dưới bàn tay của bà, con bà mới trở thành một đứa trẻ vô cảm.
Lý Chiếu Quân hận người mẹ này.
Từ khi hắn bắt đầu có tri giác, hắn đã biết mẹ mình là một người phụ nữ không đáng tin.
Sinh hoạt của bà hết sức hỗn loạn, có hôm thức khuya đến sáng viết bản thảo, bật nhạc lấy cảm hứng, sáng hôm sau lại đến trưa mới dậy, có hôm còn nhịn luôn.
Bà không để ý con mình đêm liệu có bị bà ồn ào đánh thức không, cũng không quan tâm đứa trẻ sáng sớm không có ai nấu cho bữa sáng liệu có đói không?
Bà thích nghe nhạc, xem phim, mua sắm, uống trà chiều, tản bộ, tụ họp với bạn bè, cập nhật mạnh xã hội, dựng lên hình tượng quý phu nhân tao nhã tài giỏi khiến bao người hâm mộ.
- Con yêu ở nhà ngoan nhé, lấy đồ trong tủ lạnh ra hâm nóng lại là được, mẹ đi đây!
Cánh cửa lách cách khóa lại.
Lý Chiếu Quân oán hận nhìn chằm chằm ổ khóa đen.
Căn nhà như một cái lồng giam cô độc.
Còn hắn như một con thú cưng mẹ tùy tiện nuôi, ngày cho ăn cho uống, sau đó liền vứt ở trong lồng, tự bà đi sống cuộc sống mộng ảo mơ màng của bà.
Trong lòng hắn có ham muốn về giết chóc.
Đó là lý do hắn nối nghiệp ông cha, thi vào trường quân đội, từ một tên tép riu đi lên trên đỉnh kim tự tháp.
Khi biết hắn thi vào trường quân đội, mẹ hắn khóc lóc dữ dội, oán trách con trai bất hiếu, thậm chí trong tác phẩm mới còn trắng trợn mắng con phản nghịch không nghe lời mẹ.
Nhưng hắn chỉ thấy nực cười.
Lúc ấy hắn đã nói:
- Mẹ, khi con đang ốm đau bệnh tật, khi con đứng trước những kì thi học kì, thi học sinh giỏi, thi đội tuyển phức tạp; hay khi con đang đứng trước bờ vực của những dấu hiệu bệnh tâm thần, con cũng chưa từng cầu xin sự xuất hiện của mẹ. Mà quả thực, mẹ cũng không hề quan tâm, cũng không hề ở đó. Mẹ đã không có trách nhiệm thì hãy không có trách nhiệm cho trót, để yên cho con đi con đường của con.
Bà ấy vẫn khóc mà mắng hắn bất hiếu vô tâm.
Nhưng hắn đã mặc kệ.
Hắn ghét những con người sống thuận theo cảm xúc.
Giả dụ như "Đăng Dương".
Vì một tình yêu dối trá không rõ ràng mà bỏ lỡ tương lai, sống càng ngày càng thụt lùi, uổng đi bao năm học hành rồi ở nhà làm nội trợ?
Nhưng người trên trang giấy báo cáo và người ngoài đời thực, vốn dĩ luôn có sự khác biệt.
- Quân.
- Quân ơi.
- Lý Chiếu Quân!
- Quân...
- Nhìn em đi.
- Em rất thích anh.
Mỗi khi hắn quay đầu qua, trong biển người đông đúc, hắn nhận ra, cậu chỉ nhìn một mình hắn.
Mặc kệ người khác coi thường cậu và cậu là một B1, còn là nghi phạm mà lại cứ dai dẳng bám theo hắn, cậu vẫn sẽ kiên trì mà cố chấp nhìn hắn, đi theo hắn, thân cận hắn, không sợ ánh mắt người khác.
Hắn đã cố ý tỏ thái độ, cố ý cho cậu thấy một mặt độc ác máu tanh của mình, cho cậu thấy sự khó chịu của mình.
Cậu cũng sẽ nổi giận, sẽ tổn thương, sẽ tỏ thái độ lại.
Nhưng cậu sẽ không rời đi.
Hắn không thích về căn nhà chung của Tổ trọng án. Vì nó rộng, cô độc, tối tăm.
Nhưng hắn có thể vì cậu mà trở về.
Trở về đúng giờ để có thể thấy mâm cơm ấm áp mà cậu chuẩn bị, trở về bất ngờ để cùng cậu vào bếp, dọn dẹp chút đồ đạc, trở về để thấy cậu đang bận rộn nhưng sẽ vì hắn mà chạy xuống dưới tầng, cười cười nói "Anh về rồi!".
Đây mới chính là gia đình, có phải không?
Hắn cứ tưởng mình chán ghét mộng ảo, nhưng hóa ra hắn cũng có một ước mơ.
Ước có một gia đình đích thực.
Cậu là người có thể bù đắp cho ước mơ đó.
Càng yêu, thì càng muốn bảo vệ.
Lý Chiếu Quân đi vào cái ngành này vốn là để phát tiết, thế nên ra tay không bao giờ chừa đường lui, đừng nói tội phạm, ngay cả trong giới đặc công cảnh sát cũng gây sự với vô số người. Hắn không bao giờ chấp nhận đàm phán hay thỏa thuận lùi một bước, có những lúc chống cả lệnh cấp trên, một tay vơ lưới không biết bao tội phạm.
Hắn vốn không có điểm yếu, không có gì để sợ, thậm chí nếu có kẻ nào cho hắn một viên đạn vào sọ có khi hắn còn vui vì chấm dứt được cái mạng mục này.
Nhưng đó là lúc trước.
Giờ hắn đã có người muốn che chở.
Lý Chiếu Quân thích Đăng Dương.
Không, phải nói là yêu.
Ngay vào cái khoảnh khắc cậu táo bạo chặn đầu xe hắn, giật lấy thẻ ngành trên cổ hắn, đôi mắt sáng rực rỡ, chuyên chú nghiêm túc nhìn vào tỏng mắt hắn, khẽ giọng nói "Em muốn gây sự chú ý với anh thôi", hắn liền biết, hắn đã coi người này là đặc biệt mất rồi.
Chỉ là cậu ấy dùng thời gian sau đó, dùng sự dịu dàng, cá tính ngang ngược của cậu, để khiến hắn yêu cậu mà thôi.
Lý Chiếu Quân muốn rút khỏi ngành.
Còn trong đây một ngày là thêm nguy hiểm một ngày.
Hắn đã chuẩn bị thủ tục, chỉ cần đợi thêm một thời gian, Chính phủ sẽ cấp cho hắn một thân phận mới, sau đó hắn đi phẫu thuật thay đổi khuôn mặt một chút, cắt đứt liên lạc với người quen cũ, liền có thể an tâm mà yêu cậu.
Nhưng không kịp nữa rồi.
Hắn kinh ngạc, đau đớn đến sững sờ nhìn ngực mình, nhìn máu nhuộm lấy vải áo sơ mi trắng, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đăng Dương.
A...
Sao lại thế này?
Rõ ràng là, tương lai mà hắn mong muốn, đã sắp đến rồi.
Hắn biết loại súng bắn kia, biết rõ hãng cũng như năm sản xuất, cũng biết rõ... Nó đủ để lấy mạng người chỉ trong một viên đạn.
- Em yêu anh, em yêu anh, yêu anh...
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống gò má ai kia đã tắt hơi thở sự sống.
Hóa ra, em thực sự yêu anh như vậy.
Hoàn cảnh ra đời của Lý Chiếu Quân dựa trên người thật mình quen biết.
Khuyên các bạn đọc, nếu đã xác định không đủ trách nhiệm để nuôi dưỡng một đứa trẻ, chẳng thà đừng sinh nó ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip