Thế giới 1:Chưa từng lừa ngươi (4)

   - Nếu như ta nói, ta có thể vì ngươi mà từ bỏ chức vị Quốc sư, từ bỏ hết thảy vinh hoa phú quý, tình nguyện thay đổi làm một kẻ bình dân, chấp nhận làm một kẻ thân phận không minh bạch ở bên cạnh ngươi, vậy ngươi... Có thể cho ta vào trong tâm không?

   Bước chân rời đi của Từ Quân khựng lại, ống tay áo bào thêu hình kì lân dường như thoáng run run rất nhẹ.

   Đăng Dương đứng bật dậy, chẳng cần quan tâm đến việc hiện tại mình chỉ mặc một lớp trung y mà lại đi qua đi lại lắc lư là có bao nhiêu cám dỗ. Y bước nhanh về phía Từ Quân, ôm chặt lấy hắn từ đằng sau, một lần nữa lặp lại rành mạch.

   - Nếu như ta tình nguyện đem bỏ đi tất cả những thứ chắn giữa chúng ta, liệu ngươi có cho ta vào trong tâm không?

   - Ngươi lấy ở đâu ra tự tin, cho rằng, ta sẽ chấp nhận ngươi?

   - Tự tin vì ta chính là ta.- Dù sao cái tỉ lệ hợp nhau kia cũng chả phải nói giỡn nha a hi hi- Chúng ta, duyên trời đã định rồi.

    Đăng Dương cười đến là ngứa đòn, nhảy lên lưng Từ Quân, đôi chân quấn lấy eo hắn. Dường như Từ Quân cũng bị cái hành động kia của y làm cho giật mình, vội vội vàng vàng vòng tay ra sau đỡ lấy chân y tránh cho y bị tụt xuống.

   - Ngươi tại sao lại liều chết từ chối phụ hoàng, nhưng lại làm mọi cách câu dẫn ta?

   Đăng Dương rướn cổ lên, thì thầm bên tai hắn:

   - Không thể so sánh. Ngươi là tiêu điểm duy nhất của ta trong thiên hạ này.

  

   -Bẩm Thái tử điện hạ, Quốc sư cho mời tới phủ Quốc sư bàn luận về thiên tượng.

   -... Không đi.

   - Thưa, Quốc sư đang đứng trước cửa phủ.

   -... Kệ y.

   - Quốc sư nói, người không cho ngài ấy vào thì ngài ấy liền cho cả thiên hạ này biết là ngài ấy yêu thương nhung nhớ người.

   -...- Cái tên này!

   Từ Quân chậm rãi gác bút lông hãy còn ướt mực lại, vén lại áo choàng, đứng dậy, chậm rãi bước về phía trước.

   Phải, hắn bước rất chậm, nhưng từng bước từng bước lại rất vững vàng, khoảng cách giữa các bước chân rộng đến rõ ràng.

   Tuy rằng thị nữ tâu rằng Đăng Dương đang chờ ngoài phủ, nhưng thực chất mấy gã gác cổng đã sớm bị dung mạo của y làm cho thần hồn điên đảo, bị y nửa ép buộc đe dọa nửa đút lót mà chuồn vào trong hoa viên của phủ Thái tử.

   Hôm nay Đăng Dương vẫn là mặc một bộ y phục đơn giản thoải mái như mọi ngày, dường như thói quen luôn mặc triều phục cầu kì trước kia của y là thuộc về một người hoàn toàn khác. Vừa nhìn thấy Từ Quân đằng xa, y lập tức nhào tới, tựa như kẹo cao su kéo thế nào cũng không ra. Cánh tay không an phận lập tức với lấy một nhành hoa phượng tím đang nở rộ trên cây kéo xuống, cài lên tai của Từ Quân.

   Từ Quân sầm mặt, lạnh giọng.

   - Đăng Dương, ngươi chớ quá phận!

   - Gì?- Đăng Dương cười ngặt nghẽo, giơ tay ôm lấy mặt hắn- Bạn nhỏ Quân giận thật rồi à?

   Từ Quân kéo bông hoa xuống, bàn tay lại dùng lực rất mềm nhẹ, không có ý định vứt đi hay vò nát đóa hoa.

  Đăng Dương lập tức nhào vào lòng y.

   - Ôm an ủi tâm linh thủy tinh của ngươi nhé bé nhỏ~

   Từ Quân lạnh mặt đẩy y ra.

   - Hôm nay Quốc sư đại giá quang lâm đến phủ Thái tử, chẳng hay có gì hệ trọng? Hẳn là không phải đến đây cài cho ta một đóa hoa thôi chứ?

   Đăng Dương dường như có chấp nhất không buông với việc cài hoa lên vành tai Từ Quân, liên tục ngắt thêm vài đóa hoa, liều sống liều chết nhào vào người Từ Quân, vươn tay cố với đến tai của hắn mãi mà không chạm được vào. Dù sao với cái thân thể trói gà không chặt của hắn hiện giờ mà muốn so đo với thân thể đã luyện võ từ bé của Từ Quân thì đúng là chẳng khác chi người si nói mộng.

   Nhưng hắn đã nương tay, chỉ né mà không đẩy y ra thực sự là một bước tiến rất lớn rồi a ha ha.

    Cuối cùng y cũng chán cái trò chơi đuổi bắt này, liền đứng thẳng người dậy, thản nhiên nói:

   - Không phải đến cài hoa thôi đâu. Còn muốn ăn cùng ngươi, học cùng ngươi, luyện võ cùng ngươi, ngủ cùng ngươi nữa kìa!

   -... Ngươi quả thực là muốn trở thành Thái tử phi hả!

   Cái tiết tấu này... Hôm qua thì nói tâm duyệt hắn, hôm nay đã muốn dọn vào phủ, có phải ngày mai liền tự đóng gói mình thành cô dâu, tự sắp xếp một đội ngũ đưa dâu mà xông thẳng vào phủ hắn chiếm lĩnh vị trí Thái tử phi hay không!

   - Ta muốn trong lòng ngươi đem ta ở vị trí quan trọng nhất, dĩ nhiên là phải tận dụng mọi cách để đem ngươi thời thời khắc khắc đem ta để ở trong mắt rồi.

   ...

  Gương mặt bình tĩnh của Từ Quân thiếu chút nữa không giữ nổi nữa.

   - Tùy ngươi. Phụ hoàng mà muốn đem ngươi phân thây trăm mảnh cũng đừng có trách ta.

   - Lúc lão ta đem ta phân thây xong, ngươi nhớ đem trăm mảnh thây đó về, đem cất vào trong bình thủy tinh để đầu giường, thời thời khắc khắc đem ta để vào trong tâm đó~- Rõ ràng y đang cười đến là hoa lệ, không hiểu sao Từ Quân lại có chút rùng mình khó hiểu- Dù ta có chết không toàn thây, ngươi nhất định cũng phải đem ta để ở vị trí quan trọng nhất trong lòng~.

   - Với vị trí của ngươi trong lòng phụ hoàng, hẳn là cho dù ngươi có biến thành một đống máu thịt bầy nhầy khó coi, người cũng sẽ đem di thể ngươi bảo quản trong tầng tầng vàng ngọc, yêu thương không rời tay, chẳng cho bất cứ ai chạm vào.- Từ Quân lạnh lùng thốt lên. Nhắc tới tầng quan hệ không hay ho giữa Đăng Dương với phụ hoàng y khiến gương mặt y như phủ thêm một tầng sương giá, bầu không khí dịu dàng mà Đăng Dương đã dốc lòng hâm nóng cũng biến mất tăm.

   Đăng Dương tặc lưỡi.

   Con hàng này sao lại khó chiều như vậy!

   Hở một chút lại nhớ tới lão cha kia của hắn!

   Xong lại bắt đầu lạnh nhạt trở lại với y!

   Cái con người này!

   Đăng Dương phất tay áo, cười đến mức sắp ra nước mắt.

   - Dù cho ta có chết, cũng phải biến bản thân trở thành kẻ có thể nắm giữ tâm tư của ngươi trong lòng bàn tay. Như vậy, ta mới có thể an tâm đi chết. Đó là ý nghĩa sống duy nhất của ta trong thế giới này.

   Từ Quân liếc y qua khóe mắt, lạnh nhạt mở miệng:

   - Ý nghĩa sống của ngươi cũng đủ gây ấn tượng.

   Đăng Dương xoay người bước đi, xông thẳng vào thư phòng trong Vương phủ, tùy tiện đem một quyển sách lấy xuống.

   - Ngươi là tồn tại duy nhất trong thế giới này. Sinh mệnh của ta ở đây chỉ tiêu tốn vì ngươi.

   Từ Quân mấy ngày gần đây bị mấy lời câu dẫn lừa dối này nói cho phát chán, mắt cũng không thèm liếc Đăng Dương thêm một cái lại ngồi xuống tiếp tục luyện chữ.

  

   Từ Quân hất  người về phía trước, sau đó lại bước lùi lại, hất chân xoay người, cây thương trong tay hắn bay múa tựa như một linh hồn có sinh mệnh hoàn chỉnh, tốc độ lướt qua nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, cây thương cứng rắn mang theo một vẻ mềm mại khó hiểu.

   Tập mệt rồi, hắn mới giơ tay đỡ lấy nước và khăn, vừa quay đầu lại định đưa lại khăn cho người hầu, hắn liền giật mình.

   - Sao ngươi lại ở đây?

   Hôm qua Đăng Dương nhằng nhẵng bám theo hắn cả một ngày trời, cuối ngày thì liều sống liều chết đòi ở lại phủ Thái tử, có nói sao cũng không chịu trở lại phủ Quốc sư của y. Hết cười đến khóc, hết dụ dỗ đến đe dọa, đám cung nhân thị nữ bị y hành cho cũng đủ khổ. Cuối cùng vẫn là phải Thái tử điện hạ Từ Quân đích thân ra tay, đem bế y ném vào trong xe ngựa mới tiễn được vị yêu tinh này về.

   Vậy mà... Mới sáng sớm...

   Đăng Dương chỉ mặc một lớp trung y với áo khoác ngoài màu đỏ rực, màu đỏ làm tôn lên làn da trắng noãn dẻo dai của y, nhìn càng yêu mị tựa như huyết hồ điệp khiến lòng người chao đảo.

   - Thấy ta liền không vui?

   Từ Quân nhàn nhạt liếc mắt nhìn y:

   - Cái kẻ đến cầm đao cũng không biết như ngươi mà cũng mò đến võ trường làm cái gì chứ?

   - Gì?- Dường như hắn chọc đến điểm nào đó của Đăng Dương, y lập tức xù lông-Ngươi thật đúng là chẳng biết gì cả? Dám nói ta không biết?

   Sẵn ở đó đang có một cái kệ đặt các loại binh khí, y nhìn qua một cái lập tức tóm lấy một thanh kiếm đang đặt trên giá.

   Mặt Từ Quân rốt cuộc biến sắc.

   Thanh kiếm đó mang tên "Thủy", là loại kiếm được truyền tụng có thể đem cả dòng nước đang chảy cắt thành hai nửa. Đây là vào đợt săn thú vào mùa xuân năm ngoái phụ hoàng hắn đích thân đem tìm về ban cho hắn.

   Ngoại trừ quý giá, thanh kiếm này cũng là vũ khí không nghe lời chút nào, chẳng mấy ai có thể sử dụng.

   Hắn còn chưa kịp gọi tên Đăng Dương, đã thấy bóng áo đỏ rực tựa ngọn lửa hất cao, vạt áo bay bay trong gió tựa như cánh bướm bay lượn.

   Kiếm đã ra khỏi vỏ.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip