Thế giới 2: Thanh xuân diễm lệ (14)

  "Reng reng reng..."

   Tiếng chuông báo vang vọng khắp ngôi trường.

   Đây là môn thi cuối cùng của bọn họ.

   Đăng Dương bước ra hỏi phòng thi, chỉnh trang lại cặp sách một chút, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên nụ cười.

   Đã quá lâu. 

   Cậu đến thế giới này sắp được một năm rồi.

   Từ đằng xa, một dáng người cao lớn quen thuộc tiến đến gần chỗ Đăng Dương. Hắn giơ tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa đầu.

   - Có làm được bài không?

   - Dễ hơn suy nghĩ của em.- Đăng Dương nghĩ nghĩ một lúc, nhìn quanh, các sĩ tử xung quanh hãy còn đang hào hứng so bài, hoặc là sung sướng hẹn nhau đi ăn mừng, hoặc là khóc lóc gì đó, chẳng ai chú ý đến cậu. An tâm, cậu hơi vươn người, nhẹ nhàng đặt lên khóe môi Tu Trầm một nụ hôn- Hơi khát. Anh đi mua nước đi.

   Tu Trầm gật đầu, cầm tiền bước đi.

   Đang ngồi nhàn nhã nhìn biểu hiện muôn màu muôn vẻ của các sĩ tử sau khi bước ra khỏi phòng thi, đột nhiên có mấy giọng nói run rẩy gọi cậu.

   - Bạn... Bạn gì ơi...

  Trong nhóm người này, nam có nữ có, nhìn kĩ thì là có mấy người chung phòng thi với cậu, nhưng đa số vẫn là không quen biết.

   - Bạn cho mình xin infor được không...

   Thân là một hotboy nức tiếng bao nhiêu năm, Đăng Dương không muốn quá mức tự mãn, nhưng quả thực là cậu cũng đã quen với việc như vậy. Nhất là ở trong thế giới của Từ Quân Trầm, cậu càng lúc càng dễ dàng được yêu mến.

   Đăng Dương cong môi cười cười, nét cười đầy giả dối.

   - Không thể. Tôi có người yêu rồi.

   Ngẫm kĩ lại, thì cũng hợp lý thôi. Đám nhân cách phụ này không được xây dựng trên tính cách Từ Quân Trầm mà là nhân cách được xây dựng dựa trên những người có trong ký ức của hắn. Nhưng dù vậy, chúng vẫn này là mảnh vỡ rất nhỏ trong nhân cách của Từ Quân Trầm, vẫn có phần giống với nhân cách chính.

   Cậu chính là người có tỉ lệ tương thích cao chót vót với Từ Quân Trầm, nhân cách chính còn có thể kháng cự lại cậu, nhưng đám nhân cách nhỏ này, khi gặp được một người tương xứng như cậu sẽ không thể nào kìm chế nổi tâm tư.

   Thế nên trong thế giới này, căn bản là không ai kháng cự lại được sức hấp dẫn của Đăng Dương.

   Bị cậu cười cợt từ chối, cả đám cũng đành tản dần đi, riêng có một chàng trai vẫn cứ nhằng nhẵng không rời. Đăng Dương đang mất kiên nhẫn, lại thấy bóng Tu Trầm đằng xa.

   Ôi...

   Quả nhiên như dự đoán của cậu, Tu Trầm khi nhìn thấy kẻ kia thì cũng không có biểu hiện gì khác thường, chỉ nhẹ nhàng cong môi cười tà ác, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay lên vai kẻ kia. Kẻ kia vừa ngơ ngác quay đầu lại thì đã bị ăn ngay một đấm vào mặt.

   Đại ca ơi, chúng ta hãy còn đang trong trường thi đó.

   Nhưng mà cái kiểu hành sự không kiêng dè này... Thích ghê chứ.

  

   Khi kết quả kì thi đại học được báo, Đăng Dương đang cùng Tu Trầm lăn lộn cùng đám anh em ở khu đua xe. Lúc ban đầu Tu Trầm nói với bọn họ là hắn đã có người yêu, bọn họ cũng sửng sốt không thể tin được, lại nghe đó là một người con trai thì nhiều người càng xám xịt.

   Dù sao, thân là con trai, bọn họ không dễ dàng chấp nhận đồng tính được như con gái.

   Nhưng khi nghe người kia là Đăng Dương, thì cả đám cũng đỡ hơn. 

   Dù sao, với một nhan sắc như thế, nếu cậu nhắm vào ai, người kia tránh đi thì đúng là có vấn đề. 

   Đăng Dương... Người này là sự tồn tại vô cùng đặc biệt.

   Dò được điểm rồi, cả bọn may mắn đều đỗ, dĩ nhiên trong đám bọn họ có người không thi Đại học hay Cao đẳng, đám người này vẫn chung vui cùng nhưng người tiếp tục học lên trên.

   Trong đám bọn họ, Đăng Dương và Tu Trầm điểm gần gần nhau, là hai người có điểm số cao nhất.

    Tu Trầm cười một tiếng, sau đó ném mũ bảo hiểm cho Đăng Dương:

   - Nào, qua trường mới chơi một chút.

   Đăng Dương lúc ban đầu còn không thích ứng với con xe đua này của Tu Trầm, nhưng về sau cũng quen dần. Dù sao được người yêu chở trên một con xe ngầu như vậy, đi đến đâu thu hút mọi ánh nhìn đến đó, có thế nào cũng thấy rất phấn khích.

  

   Dù sao cũng là trường về Khoa học kĩ thuật, tuy rằng là khoa Ngoại ngữ, nhưng tỉ lệ nam nữ vẫn chênh lệch rất lớn, nam nhiều nữ ít. Trước ngày khai giảng bọn họ có một khóa tập huấn quân sự, nhưng dù sao cũng chỉ tính là tập quân sự đẳng cấp trường học, cũng chẳng có gì ghê gớm, chẳng qua là cưỡng ép bọn họ đến kí túc xá của trường trong thời kì tập huấn. Dĩ nhiên, tiền thuê phòng kí túc xá bọn họ cũng phải trả.

   Cay nhất chính là, mỗi khoa có một khu kí túc riêng, tập riêng vào thời điểm khác nhau trong ngày, vậy nên vì Đăng Dương và Tu Trầm chọn khác khoa, bọn họ phải xác định suốt thời gian luyện tập không được gặp nhau.

   Gọi là tập huấn quân sự nhẹ nhàng, là nhẹ nhàng so với tập huấn trong quân đội thôi, chứ so với đám sinh viên trẻ tuổi vẫn luôn được lớn lên trong sự bao bọc của gia đình thì đúng là sống không bằng chết. Sáng sớm nghe tiếng còi là phải vệ sinh cá nhân rồi chạy ra trong vòng đúng 5 phút, xuống muộn sẽ bị bắt đi chạy mấy vòng sân, sau đó còn bắt bọn họ tập bắn súng, tập chạy trốn, tỉ tỉ cái thứ hãm hại sức khỏe và tinh thần. Đáng ghét nhất chính là phần ăn do nhà trường chu cấp, đồ miễn phí dĩ nhiên là không thể kì vọng, ít không nói là ít, nhưng không ngon lành gì, luôn có cảm giác cung không đủ cầu.

   Lại qua một ngày mệt nhọc, vừa đi vác bao cát chạy bộ mấy trăm mét quanh sân trường xong, nhóm nam khoa Công nghệ thông tin mệt mỏi rã rời, lê lết chạy về phòng kí túc xá, tranh nhau tắm rửa nghỉ ngơi.

   Tắm rửa xong, sẵn trời nóng bức, cả bọn 4 người trong phòng kí túc để trần nửa người, đợi đến giờ đi ăn tối. Vốn cả bọn đang mệt như chó, ngoài thở ra thì chả còn sức làm gì nữa, căn phòng tương đối im lặng, bỗng tiếng điện thoại của Tu Trầm vang lên rất đúng lúc.

  Tu Trầm nghe máy.

   "Hôm nay lớp anh bị huấn luyện viên cho tan muộn đúng không? Nhờ vậy nên em có thể thấy anh một lúc đó"

   - Ừ, có bị hành không?

   "Lớp nào cũng vậy thôi. Nhưng huấn luyện viên không nỡ hành em ha ha."

   - Vì?

   "Em đẹp."

   -...- Tuy đây là sự thực, nhưng cũng không cần không biết xấu hổ như thế chứ?

   Im lặng một lát, hắn chợt nghe thấy âm thanh khe khẽ của người kia, nghe rất thật lòng.

   "Em nhớ anh."

   - Chỉ còn 2 tuần nữa.- Tu Trầm ngẩng đầu nhìn trần nhà, cũng trầm giọng đáp- Anh cũng nhớ em.

   Kì tập huấn kéo dài một tháng này quản bọn họ rất chặt, trước khi vào kí túc xá đã bắt nộp tất cả điện thoại ra, tạm thời niêm phong trong két sắt riêng. Cửa vào cũng có thiết bị quét song điện thoại cùng lục soát, nếu muốn liên lạc, thì chỉ có một đường duy nhất là tự lắp lấy phương tiện liên lạc. Mà căn bản lịch tập huấn dày đặc, tập xong chỉ muốn nhanh chóng ăn uống tắm rửa nghỉ ngơi, cũng chẳng còn tâm trạng lo cái khác.

   Nhưng dù sao cũng là khoa công nghệ thông tin, Tu Trầm thực sự bàn bạc với mấy người bạn mang giúp đồ, mỗi người vài bộ phận lặt vặt của điện thoại, lắp ra hai cái điện thoại cục gạch.

   Tu Trầm cũng mệt mỏi vô cùng, lại thêm lịch tập huấn của hai khoa khác nhau, chỉ có vài phút trước khi đi ngủ mới có giờ gọi cho Đăng Dương. Thường thì đang nói, Đăng Dương sẽ là mệt quá ngủ quên mất.

   Hôm nay không ngờ lại gọi được lúc còn sớm.

   "Em có cơ bắp rồi ha ha."

   Khóe môi Tu Trầm hơi cong lên.

   - Oắt con. Lúc trước như gà bệnh.

   "Khoan, dáng người anh vốn đẹp như vậy, giờ tập thêm nữa... Anh sẽ không biến thành Hulk đó chứ?"

  

   Ok Hulk :)

  

   Tu Trầm cúi đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ.

   - Có thêm cơ bắp.

   "Muốn xem quá hì hì hì."

   - Về rồi cho em xem. Xem chán thì thôi.

   Lúc này, một tràng tiếng chuông reo vang lên, đã đến giờ ăn tối, Tu Trầm đành phải tắt máy.

   Bạn cùng phòng nãy giờ tôn trọng riêng tư nên không nói tiếng nào, im lặng cho hắn nghe điện thoại, giờ thấy tắt máy rồi, cả ba người cùng nhào lên bá vai bá cổ hắn, vừa lôi xuống phòng ăn vừa hỏi:

   - Người yêu à?

   - Ừ.

   - Sao hồi trước không chơi lớn một tí, lắp cái smartphone còn call video nhìn mặt nhau cho đỡ nhớ. Sẵn tiện cho bọn này nhìn mặt chị dâu?

   - Sợ các cậu bị em ấy quyến rũ.

   - Thôi đi đại ca, bọn này đâu thể nào không có tình nghĩa như vậy.- Một người cười nói, sau đó lại tò mò- Đẹp lắm đúng không? Lọt vào mắt cậu, chắc cũng nổi tiếng? Tính cách ổn chứ hả?

   Tu Trầm hơi dừng bước, nhớ tới khuôn mặt diễm lệ kinh người đó, hắn gật đầu.

   - Rất đẹp, rất nổi, hoa khôi. Học rất giỏi. Tính cách... Cứ như muốn bám lấy tôi 24/24.

   Một người không kìm được xuýt xoa.

   - Trai tài gái sắc à... Quen nhau từ khi học cấp 3 hả?

   Tu Trầm nhếch khóe môi.

   - Từ khi lớp 12. Vừa nhìn thấy em ấy, liền cảm thấy, người này sẽ là người yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip