Thế giới 2: Thanh xuân diễm lệ (2)
Thực ra Đăng Dương hiểu rõ, một khi cậu đi vào thế giới này, thân xác của cậu sẽ được điều chỉnh cho vừa khớp với thân thể cậu ở thế giới thật. Mà ở thế giới thực, thân thể của cậu... Thực sự là... Cực phẩm.
Da cậu chính là loại da hỗn hợp khó chơi, cũng không phải loại da nhạy cảm phiền phức, mà chính là loại da thường hiếm có nhất. Da thường bẩm sinh chính là trắng sáng mềm mại, ít dính mụn, da Đăng Dương lại đặc biệt khó bắt nắng, thuở nhỏ cậu từng chạy nắng khắp nơi để có một làn da rám nắng, chạy đến nỗi bị cảm nắng luôn mà vẫn có làn da trắng mềm.
Còn nhớ sau lần đó, chị gái cậu vừa chăm sóc cho cậu vừa lầm bầm mắng, mắng xong lại cười ngặt nghẽo khi nhìn làn da của hai người. Là chị em song sinh, da của Đăng Dương cùng chị cậu dĩ nhiên là cùng một loại, nhưng cậu là con trai nên mọi người đều tin là da tự nhiên, còn chị cậu vì là con gái nên lúc nào cũng bị hỏi là dùng kiểu kem chống nắng nào, dưỡng da nào,...
Cậu còn không dễ bị kích ứng da, trừ khi dùng cái loại mĩ phẩm bết bát lắm thì mới dính chưởng. Vì có loại da như vậy, nên khi đột ngột gặp phải tình huống này, Đăng Dương... Bối rối.
Cuối cùng, sau khi nhờ vào thẻ học sinh mà biết được nhà "Đăng Dương" ở đâu, Đăng Dương chạy về thì lại phát hiện đây là một biệt thự nằm trong dãy biệt thự của khu "Hoa Hồng", khu cậu ở cũng là khu cao cấp nhất.
Quả nhiên, dù là thế giới nào, Từ Quân Trầm cũng hậu đãi cho cậu một thân thể quyền cao chức trọng hì hì hì.
Điều này thể hiện, dù là trong vô thức, hắn cũng không nỡ để cậu chịu khổ?
Không chút khách khí rút ra thẻ tín dụng lục tìm được từ trong ví tiền, Đăng Dương lập tức gọi taxi đến bệnh viện, sau khi uống thuốc truyền nước đầy đủ, hạ sốt hẳn hoi, việc đầu tiên cậu làm chính là mò đến khoa da liễu khám cấp tốc.
Khi vị mỹ nhân nước ngoài mang tên Lorie cầm báo cáo về Đăng Dương trên tay, gương mặt cô nàng lộ vẻ bất đắc dĩ thật sự.
- Em trai, da em là loại da tốt nhất chị đây từng gặp, vậy mà có thể biến nó thành thế này... Chị đây phục cậu rồi! Cậu trét cái gì lên mặt mà gây dị ứng mĩ phẩm kinh thế này hử?
- Chị gái xinh đẹp, vậy chị mau chữa giúp em đi nha~- Đôi mắt cong lên, khóe môi hồng nhạt khẽ kéo, Lorie làm trong cái ngành này, đã quen nhìn mỹ nhân cũng không khỏi sững sờ.
Chính vì làm trong khoa này, thế nên cô có thể dễ dàng nhìn xuyên thấu qua làn da kinh khủng kia mà nhìn thấy được dáng vẻ tuyệt mỹ của chàng trai kia sau khi những đốm đỏ kia biến mất.
Trước khi đi ngủ, nghe theo lời Lorie thoa một lớp thuốc bôi mỏng lên trên mặt để trị tận phần dị ứng, Đăng Dương cứng đờ người nhìn bản thân mình trong gương. Nếu là cậu của trước đây, cho dù nốt dị ứng có đầy mặt như thế này, hay hơn thế này, chỉ cần nó không quá nghiêm trọng, chờ im sẽ hết dần, với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ mặc kệ. Trước kia, cũng có một người vì cái kiểu không chăm sóc bản thân này của cậu mà tức giận vô cùng.
Còn cậu của bây giờ, đã học được cách trân trọng bản thân rồi.
Khéo léo nhếch miệng cười, ngả đầu xuống gối, Đăng Dương nhắm mắt ngủ.
- Sau đây tôi bắt đầu điểm danh lần thứ 2 thí sinh phòng thi số 9! Số 1... Số 2... Số 3... Số 3 đâu?!
Tuy rằng thi khảo sát đầu năm nghiêm ngặt, chia phòng các kiểu, nhưng mà dù sao cũng chỉ là thi khảo sát chất lượng đầu năm, các học sinh vốn cũng không để tâm lắm, nhưng mà đi muộn đến nửa giờ thi thì... Vẫn là chưa có tiền lệ!
Để tránh tình trạng học sinh chuồn ra ngoài trong giờ thi, trong mỗi môn thi của trường được chia làm ba đợt điểm danh, đầu giờ một lần, giữa giờ một lần, cuối giờ một lần.
Nhưng giờ là đợt điểm danh giữa giờ!
Ngoài cửa bỗng vang lên âm thanh hàm chứa ý cười.
- Em đây. Số thứ tự 3 phòng 9, có mặt.
Bao nhiêu ánh mắt đều chú mục trên một người.
Dưới ánh mặt trời buổi sớm óng ánh như dát ngọc, cậu nam sinh dáng người thon gầy đứng tựa cửa bật cười. Thân thể xinh đẹp mặc áo sơ mi trắng đồng phục, không sơ vin hẳn hoi, carvat cũng đeo lỏng lẻo, nhưng lại mang vẻ rất phong cách. Ống quần được xắn lên hai tầng, để lộ cổ chân trắng trẻo dẻo dai, bàn chân được bao chặt chẽ trong đôi giày thể thao Air Jordan màu đen.
Cậu ngẩng cao đầu, cố ý lộ ra góc mặt đẹp nhất của bản thân. Gương mặt đường nét rõ ràng, sống mũi cao, môi đầy đặn hồng nhạt, đôi mắt đeo kính áp tròng nên long lanh hơn hẳn mắt người thường, lông mi cong vút, đôi mắt phượng cong cong mang ý cười vô tận. Mái tóc hôm qua mới đi phục hồi hư tổn giờ im lặng rũ xuống, tạo kiểu đầu nấm đậm chất học sinh.
- Em ngủ quên. Vậy, giờ em vào được chứ?
Giám thị đờ người, lật lại giấy điểm danh trên tay, kêu thành tiếng:
- Đăng Dương?!
- Là em ạ- Mĩ nam cong cong khóe môi, thản nhiên lên bàn giáo viên lấy giấy thi cùng đề, đi xuống dưới ngồi làm bài. Nhấc bút lên, đọc đến câu nào liền điền đáp án câu đó, gần như không cần đến thời gian suy nghĩ.
Giám thị sững sờ săm soi một lúc, sau lại gọi điện lên cho bảo vệ, bảo vệ liền nói cho cô, bọn họ cũng thấy thiếu niên này lạ mặt, đã liên lạc xác nhận vân tay, quả thực là Đăng Dương không sai đi đâu được.
Phòng thi bị thiếu niên đột ngột xuất hiện làm cho đờ cả người, ngơ ngác nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao gầy, làn da trắng sứ, mãi đến khi giám thị lần nữa nhắc nhở, bọn họ mới thực sự nhìn vào bài làm.
Thi khảo sát đầu năm trường bọn họ không phân biệt ban, đều thi tất cả 5 môn, gồm có: Toán, Lý, Hóa, Văn, Ngoại Ngữ. Hôm qua đã thi Văn và Ngoại Ngữ, hôm nay chính là 3 môn còn lại.
Đây mới là môn thi đầu tiên, ở dưới còn 2 môn nữa.
Chuông reo cũng là lúc Đăng Dương điền xuống đáp án cuối cùng, kết thúc bài thi môn Toán.
Trong 15' nghỉ ngơi, ai cũng muốn bao quanh con vịt xấu xí đột ngột trở mình thành thiên nga như Đăng Dương.
Đối với lớp lớp bạn học đột ngột bao quanh bàn thi của mình, Đăng Dương chỉ mỉm cười mĩ lệ:
- Xin lỗi, có chút chuyện, cho mình đi nhờ một chút được không?
Hotboy hạ giọng nhờ vả, ai lại không đồng ý chứ?
Trước đây cậu chính là thủ khoa khối, mọi người đã không ai dám đắc tội, danh nổi như cồn, nay lại trở thành mĩ nam, thật sự là thành con người hoàn mĩ. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, hình ảnh về Đăng Dương điên cuồng được chia sẻ trên confession trường, cậu bước qua phòng thi nào, phòng thi đó liền có điện thoại được chĩa ra để chụp hình.
Đăng Dương nhếch môi cười nhạt nhẽo. Đây chính là tác dụng của sắc đẹp.
Nếu cậu chỉ có tài mà không có sắc, thì cũng chỉ được nửa phần, nhưng cậu có sắc, cậu liền có thể hoàn thiện nửa phần còn lại.
Thế giới này, chung quy cũng chỉ là thế giới nhìn mặt.
Bước đến dãy nhà A, đây là dãy nhà thi cho các học sinh ở cuối danh sách. Bắt lấy tay một bạn nữ mái tóc đen ngắn đang vội vàng chạy qua, vật trong tay cô bị va rơi xuống đất. Cô bé đỏ mặt, dáng vẻ như sắp khóc.
Con gái tuổi này rất nhạy cảm, con trai tuổi này lại thần kinh thô.
Đổi lại là một đứa con trai khác, nhìn thấy băng vệ sinh của con gái, chỉ sợ sẽ cười phá lên trêu chọc, đi kể khắp nơi.
Đăng Dương cúi người, nhặt đồ lên, kín đáo nhét trả vào trong tay cô, cậu nhẹ nhàng cúi đầu, khóe môi mỉm cười.
- Xin lỗi nhé. Nhưng cho mình hỏi, Tu Trầm thi ở phòng mấy vậy?
Cô bé ngơ ngác gật đầu, tay chỉ về một phòng thi cuối hành lang.
- Cảm ơn nhé. Mau đi đi, cậu đang vội mà.
Lại lần nữa mỉm cười, dung nhan trù lệ mê hoặc sáng lên. Không để người kia kịp hồi thần, Đăng Dương đã quay người đi mất.
Tu Trầm nghịch điện thoại trong tay, đang chém giết nhiệt tình cùng đoàn đội đột nhiên bị một tin nhắn che mất góc màn hình.
Tức không? Tức.
Nhưng có thể làm được gì đây? Đây là tin nhắn của em gái hắn!
Trực tiếp vứt điện thoại nhờ bạn cày nốt, Tu Trầm cầm điện thoại phụ lên gọi cho em gái Tu Thục.
- Chuyện gì? Giờ ra chơi có 15', mày không lo ôn lại bài còn có thời gian gọi cho anh mày cơ đấy?
"Anh ơi, em vừa nhìn thấy thiên thần! Oimeoi!"
- Mày chết rồi à?
"Anh ơi, thiên thần dưới lốt người phàm đó anh oiiiiiiii"
- Mày chưa uống thuốc cai trai đẹp à?! Mà thiên thần thì liên quan gì đến tao?
"Nhưng cậu ấy tìm anh đấy?"
- Thiên thần trong mắt mày chắc chắn không phải anh em của tao. Nếu mà đến tìm tao thì chắc là... Chắc cậu ta là giám thị mới nhậm chức đấy?
"Anh...!!!"
Cười lớn một trận, Tu Trầm nhìn đồng hồ, vội vàng nhắc nhở cô em gái chỉ còn 5' nữa là vào giờ thi sau đó liền cúp máy.
Lúc này, ngoài cửa liền có tiếng người gọi:
- Tu Trầm, có hotboy bạn mày tìm này!
Khi bạn nói hình tượng như Đăng Dương không có ngoại đời thực :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip