Thế giới 3: Nhân ngư của pháp sư (1)

   Wtf?! 

   Ông đây đang trong tình cảnh có khả năng bị gọt thành cục thịt, các người vẫn còn ở đó xem cá hả?!

   Trong lòng Đăng Dương bị tình huống bất ngờ đến kinh khủng này làm cho sợ hãi, hồi lâu vẫn chưa thể để não hoạt động bình thường.

   Lại một giọng nói trầm thấp mang âm điệu bình thản vang lên:

   - Nhìn nó còn không thèm cử động, không phải chết rồi chứ?

   Người Đăng Dương cứng đờ.

   Từ Quân Trầm!

   Hắn đang ở gần đây!

   Còn cậu... Đang trong tình trạng hình hài không rõ!

   Sau đó lại một giọng nói ngọt xớt giả dối chỉ chuyên mấy lão bán hàng mới có vang lên:

   - Có lẽ là mới sinh, lười biếng không muốn cử động.

   - Bể thủy tinh này đặc biệt đấy nhỉ?

   - Vâng, bể thủy tinh này là tấm kính một chiều, lũ cá bên trong chỉ thấy một màu đen đặc.

   Nghe đến câu này, Đăng Dương đã mơ hồ có một suy đoán, tuy nhiên cậu không dám nói thẳng ra, cũng không muốn chấp nhận.

   Cảm nhận được một trận rung động, cậu bị lưới vớt vào một chậu thủy tinh trụ tròn dùng để nuôi cá, trong quá trình giải thoát khỏi cái bể thúy tinh đen đặc kia, Đăng Dương đã có vinh hạnh được nhìn thấy quang cảnh xung quanh và cả Từ Quân Trầm.

   Quả nhiên, cậu bị biến thành một con cá.

   

   Mang về nhà, Calme nhìn chằm chằm vào con cá đang bơi lợi tung tăng một cách rất ngu ngốc trong bể, lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ về quyết định của mình.

   Một con cá rốt cuộc có thể ngu ngốc đến mức nào mà bơi cũng không xong, cứ liên tục bị va vào thành bể chứ?

   Bảo là cá gì ngu thì ngu, nhưng đằng này lại là cá cảnh, nhiệm vụ duy nhất của nó là bơi và làm cảnh, thế mà cũng không làm được?!

   Cạch một tiếng nho nhỏ, một lần nữa, con cá kia, lại tự đập đầu vào thành bể.

   - Mày muốn tự sát?

   Đăng Dương đang trong hình hài cá: Baby, anh đoán trúng rồi.

   Tôi! Đang! Muốn! Tự! Sát!

   Có! Gì! Đợi! Thế! Giới! Sau! Nói! Tiếp!

   Bảo là thay đổi thể xác thì còn chấp nhận được, xấu cũng được, có thể nghĩ cách cải tiến, dù sao cũng là con người. Đằng này... Chuyển đổi luôn cả giống loài!

   Không thể sống như vậy được!

   Không!

  Calme thở dài, lần nữa cảm thấy mình đã nhận một thứ ngu ngốc về.

   

   Cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật cay đắng rằng mình thật sự đã biến thành một con cá, Đăng Dương bỏ đi ý định tự sát, chỉ vì một lý do duy nhất.

   Bởi vì, cậu nhận ra, cậu, có thể hóa hình.

  Trước mắt, hiện tại cậu đang được đặt trong phòng khách, đối diện là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, vô cùng quyến rũ... Nếu như có thể bỏ qua thân dưới với 8 cái chân lông lá.

    Calme tiến vào, trong tay cầm mấy lọ dung dịch, gương mặt nhàn nhạt vô cảm.

   - Lần này cô lấy khá nhiều thuốc đấy.

   Cô gái vươn tay... À không, bắn tơ ra cuốn chặt lấy ống thuốc, nhanh chóng dốc thuốc vào trong miệng, ngay lập tức một tạo vật nửa vời như vậy liền trở thành một cô gái xinh đẹp dáng người dong dỏng cao, tay chân nhẵn nhụi.

   Cô gái lấy nghiêng người nhìn vào tấm gương đặt cạnh bể cá, khẽ khàng thở phào.

   - Cảm ơn ngài, pháp sư.

   Calme không cảm xúc đặt số thuốc còn lại vào túi xách cho cô gái, nhàn nhạt đáp:

   - Chú ý đúng giờ uống thuốc.

   Cô gái cẩn thận đỡ lấy túi xách, đi đến cửa rồi lại đột nhiên quay lại, khuôn mặt lộ vẻ khổ sở:

   - Cứ thế này... Em có thể che giấu cả đời được không, thưa ngài pháp sư?

   - Cho đến hết thọ mệnh của hắn ta thì có thể. Còn đến hết sinh mệnh của cô...

   - Anh ấy chết, em sẽ tự sát.

   - Vậy thì cũng tốt. Ngay từ ban đầu, việc cô nóng lòng hóa hình khi chưa đủ thời gian đã là sai lầm. Sớm kết thúc, hoán kiếp, làm lại từ đầu mới là lựa chọn tốt nhất.

   Cô gái dường như nhận được sự động viên rất lớn, khẽ khàng gật đầu cung kính, sau đó đi ra ngoài. 

   - Dù gì thì cũng là loài nhện Nothophantes quý hiếm, không hóa hình thành người thì chỉ có đường chết, vậy mà chỉ vì một gã con người mà tự ý rút gọn thời gian tiến hóa nên mới thành như bây giờ. Thật là ngu xuẩn. Người không ra người, nhện không ra nhện.

   Đăng Dương hơi cau mày. Cậu vẫn nhớ Nothophantes là loài nhện được cho là hiếm nhất thế giới, cho đến bây giờ, chỉ phát hiện được 2 lần trên thế giới.

   Nhưng mà cái đó không quan trọng.

   Quan trọng là, cậu, cũng có thể trở thành người.

   Không hiểu sao, dường như Calme hiểu được cậu đang nghĩ gì, đưa tay gõ nhẹ lên lớp kính bể cá

   - Cô ta là hóa hình để sinh tồn, bản thân cũng có năng lực và lý trí nên mới làm vậy được. Còn con cá vô tri như ngươi, đúng là chẳng hi vọng gì.

   Gì cơ?!

  Đăng Dương tức đến mức muốn bật cười, lại phát hiện cái môi cá của mình không cười được, mồm cứ há ra khép vào, nhìn ngu vô cùng.

    

   Màn đêm dần che phủ, Calme pha cho mình một tách trà hoa cúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn đêm đen đặc. Khi tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, cánh cửa làm bằng gỗ sồi cạch một tiếng bị mở ra, một con gió lạnh cuốn theo cả lá khô và bụi đất tràn vào trong nhà.

  Calme phất tay, chỉ một thao tác đơn giản đã dọn dẹp xong cái đống bừa bộn này.

   - Không thể bớt làm màu đi được sao, Alice?

   Không biết từ lúc nào, trong căn nhà đã có một cô gái với mái tóc vàng óng ả xuất hiện. Không giống như màu tóc vàng óng nhẹ nhàng thuần chủng của con người, mái tóc của cô rực lên màu vàng tựa như mặt trời, mơ hồ phát sáng. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi tròng mắt màu vàng nhạt, nhạt đến mức gần như không có khiến dung nhan của cô mang một vẻ quỷ dị khác thường. Cô nàng mặc một chiếc váy hai dây, chân váy chấm đất, không cần gió mà chân váy cứ bồng bềnh, không có bất kì một nếp gấp.

   - Vận mệnh của anh có gì đó biến chuyển.

   Calme mỉm cười:

   - Vậy ư?

   - Các vị thần Moirai nắm giữ số mệnh cũng không thể quản được số mệnh của anh, nhưng gần đây, họ phát hiện, trong số mệnh của anh phát hiện một biến số.

   - Ồ?

   Cô gái cau mày, dường như có chút tức giận trước sự dửng dưng của Calme.

   - Cẩn thận đấy. Các vị thần quá ưu ái anh như vậy, chưa hẳn đã là điều tốt.

   Calme đặt tách trà xuống, hắn ngẩng đầu nhìn cô gái kia, sâu trong mắt là vẻ lạnh nhạt phớt đời cố hữu:

   - Tôi không quan tâm. Nhân tiện, cô có thể uống một tách trà trước khi rời đi.

   Cô gái nhăn mày, lộ vẻ ghê tởm:

   - Tôi không chấp nhận thứ uống phàm tục không chứa chút pháp lực nào như vậy, cảm ơn.

   Vừa quay người bước đi, ánh mắt cô gái bỗng dưng như bị đóng đinh lên trên một chú cá trong bể. Màu sắc đỏ vàng lấp lánh trên vảy cá được ánh sáng từ cô chiếu lên phản ánh lại muôn ngàn ánh sáng rực rỡ.

   Đuôi chú cá khẽ quẫy, không biết có phải ảo giác không, cô phát hiện, dường như chú cá này đang nhìn cô, đôi mắt mang pháp lực của Alice khẽ chớp, cố gắng nhìn thấu qua vẻ người để thấy được dáng hồn của sinh vật phàm tục này...

   Không vì bất cứ lý do nào, cô gái luống cuống tay chân, bàn tay run rẩy nhấc lên, tay nhẹ nhàng rót một tia pháp lực vào người chú cá bé nhỏ.

   Thấy Alice cứ ngẩn ngơ nhìn chú cá bảy màu không nỡ rời đi, Calme có chút khó hiểu.

   Alice thân là vị thần, sẽ không dễ dàng hứng thú với bất cứ cái gì.

   - Alice?

   Alice giật mình, bàn tay đang rót pháp lực chợt run lên. Trong mắt cô lộ ra vẻ giật mình hoảng hốt.

   - Tôi đi đây. Good night, ngài pháp sư.

   

   Calme mặc áo ngủ, chậm rãi cất bước đến gần bể cá, nhẹ nhàng hạ một pháp thuật nho nhỏ lên người con cá cảnh ngu ngốc đang ngủ say trong bể.

   Tuy không hiểu tại sao Alice lại rót cho con cá này một lượng lớn pháp lực như vậy, nhưng cô ta cũng quá sơ ý, chỉ là một con cá, cho nó nhiều như vậy, cũng không sợ nó nghẹn?

   Pháp thuật nho nhỏ vừa rồi của hắn, vừa hay có thể giúp con cá này dễ luyện hóa pháp lực hơn.

   Muốn hóa hình, không chỉ là pháp lực, mà còn cần trí não có mức độ thông minh nhất định, các vị thần mới cho phép hóa hình.

   Các bộ phim mà các linh vật hóa thành hình người khi vẫn trong trạng thái đầu óc ngây ngẩn ngu ngơ không biết gì về thế giới loài người, chúng chỉ là lừa đảo mà thôi. Nếu như chúng mang một cái bộ óc chỉ biết về pháp thuật còn chẳng biết gì về lối sống nhân loại, thì chúng lại chẳng sớm được đưa thẳng vào viện nghiên cứu chịu mổ xẻ, các bí mật của thần linh có khi cũng bị tiết lộ mất.

   Làm sao mà cho phép chuyện như vậy xảy ra.

   Trên đời, cái quan trọng nhất vẫn là tố chất, năng lực nhận thức.

   Xem ra, cả Alice và hắn đã hỗ trợ như vậy, được hay không, cũng chỉ xem con cá ngu này.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip