Thế giới 3: Nhân ngư của pháp sư (10)

   Qua tối hôm đó, Calme và Đăng Dương cứ như vậy mà thuận lý thành chương, nước chảy mây trôi mà xác định quan hệ người yêu.

   Cảm giác này rất kì lạ, cả hai đều không cảm thấy có gì không thích hợp, cũng không cần thay việc đốt cháy giai đoạn như vậy có gì không ổn, cứ vậy mà thản nhiên bên nhau, luôn có cảm giác "sớm nên là thế này", " chuyện đã đoán trước được, cuối cùng cũng đến, không gây bất ngờ".

   Có điều, hai người nhân vật chính trong cuộc thản nhiên được như vậy, nhưng người nào đó ngoài cuộc hoàn toàn không có được sự trấn tĩnh như thế.

   "Người nào đó" ở đây, dĩ nhiên là chỉ Louis.

   Louis cảm thấy hơi khó chấp nhận sự thật này, mới mấy ngày hôm trước ông còn không muốn chấp nhận người Đăng Dương tham gia vào cuộc sống của Calme, quyết tâm tìm con cá này đánh về nguyên hình thì lại bị Furie đánh cho một trận, cuối cùng vừa mới trấn định tinh thần, an ủi lẫn thuyết phục bản thân rằng phải hòa hợp với Đăng Dương, vừa chấn chỉnh được tư tưởng, quay đi quay lại thì học trò của mình đã là vật trong túi của người ta rồi.

   Các người có thể hiểu được cảm xúc của lão già phản ứng chậm như ông hiện tại đang cảm thấy thế nào không?

   Không, các ngươi không hiểu đâu.

   Hiểu thế quái nào được.

   Đến Louis còn không thể hiểu được cảm xúc hiện tại của bản thân là như thế nào nữa là.

   Mấy ngày trước quan hệ giữa hai người họ còn không nóng không lạnh, quay đi quay lại đã thành người yêu.

   Louis cảm thấy mình sảng rồi, hoặc là quỹ tích thời gian của thế giới này có hơi trục trặc.

   Excuse me...

   - Hai người các ngươi... Tuổi trẻ bây giờ đều thích nhanh nhanh chóng chóng xác định quan hệ như vậy sao?- Đưa mắt nhìn cặp đôi mới đang không chút để tâm đến ông mà show tình cảm ngay giữa phòng khách, Louis khó khăn thốt lên.

   Calme im lặng cúi đầu, mi mắt rũ xuống gương mặt nghiêm túc trầm tĩnh, bàn tay tỉ mỉ lột vỏ nho. Nghe Louis nói, hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn Đông Dương, phát hiện y xua xua tay, ý nói không muốn tiếp tục ăn nho nữa.

   Louis có một loại cảm giác giống như muốn phong hóa rồi lại thạch hóa, tro tàn bay theo gió đến phương trời xa, không tiếp tục ở đây làm bóng đèn cho hai người này nữa.

   Người học trò này của ông từ khi nào lại có hành động ngớ ngẩn như thế?

   Pháp lực của hắn dồi dào như vậy, vậy mà lại dùng thời gian và cánh tay đó để làm một việc vớ vẩn như lột vỏ nho?

   Hành động đơn giản như vậy, chỉ cần chút pháp lực, tay cũng không cần ngoắc cũng có thể hoàn thành rồi.

   Đăng Dương dường như nhìn thấu ông đang nghĩ cái gì, y vươn tay khởi động chút pháp lực, đem nước truyền tới, rửa sạch bàn tay của Calme.

   - Dù gì cũng là con người có chân có tay đầy đủ, cũng không bị khuyết tật gì, chuyện nhỏ như vậy tự làm không tốt à?

   Thực ra nói thì nói cho sang mồm vậy thôi, y cũng phải công nhận, pháp lực thật sự là một thứ rất đa năng tiện dụng.

   Nhưng y vẫn không muốn dựa dẫm quá nhiều vào nó.

   Chủ yếu là vì y vẫn quen với thế giới con người, vẫn quen với những hành động bình thường của những mảnh linh hồn của Từ Quân Trầm.

   Khả năng học hỏi của Calme cũng rất nhanh, chỉ trong mấy ngày đã có thể làm được rất nhiều những công việc nhà đơn giản, giờ đây nhìn hắn thật sự giống như một thanh niên sống độc thân bình thường.

   Lúc đầu, Đăng Dương cũng nhìn ra được, Calme cũng có chút bài xích về mặt tâm lý với những chuyện như thế này.

   Dù sao đối với pháp sư bọn họ, tất cả mọi thứ đều là dùng pháp lực quyết định, dùng những thứ khác thật sự chỉ thể hiện ra rằng pháp lực của bọn họ quá kém nên không thể giúp bọn họ hoàn thành công việc bọn họ muốn.

   Nhưng cho dù khó chấp nhận thì như thế nào.

   Đăng Dương từ sớm đã biết, Calme sẽ rất nhanh thích ứng được.

   Không chỉ bởi vì y hiểu hắn, biết rằng hắn không muốn trở thành một kẻ cái gì cũng phải cần đến pháp thuật, thiếu pháp thuật thì không sống được.

   Từ Quân Trầm không bao giờ dựa dẫm ỷ lại vào một thứ gì.

   Hắn luôn sẵn sàng cho việc bị đánh mất thứ gì đó, không dành quá nhiều cảm xúc cho bất cứ thứ gì.

   Và y còn biết hắn yêu y vô cùng, có thể vì y mà sửa đổi tất cả thói quen.

   Cảm giác được người khác yêu thương trân trọng thật sự rất kỳ diệu, đó chính là cảm giác mà kiểu người thiểu sự an toàn như Đăng Dương khát cầu nghiêm trọng nhất.

   Có những người vì biết được bản thân được trân trọng rất nhiều, thành ra lại thiếu đi sự tôn trọng đối với người rất đỗi nâng niu mình kia.

   Còn kiểu như Đăng Dương chính là ngược lại.

   Y không nói ra, cũng không thể hiện rằng mình muốn được yêu, nhưng bản thân y rõ ràng hơn ai hết, y khao khát muốn được yêu thương trân trọng bằng chân tâm.

   Y muốn một người có thể nhìn thấu qua gương mặt tươi cười diễm lệ của y, nhìn ra được con người thật kém cỏi mục nát của y, chấp nhận bản thân y, yêu lấy chính linh hồn mục ruỗng của y.

   Chỉ có người có thể đem Đăng Dương yêu thương đến nhập vào xương cốt mới có thể đánh đổi được chân tâm của y.

   Không thể nghi ngờ, Calme đã chiếm được một góc trong cõi lòng khó đoán của Đăng Dương.

   Đây chính là thành công của hắn, cũng chính là kiếp nạn của hắn.

   

   Yêu một con người phức tạp là một chuyện rất mang tính khiêu chiến, rất thú vị, giống như bước vào mê cung hồi hộp hấp dẫn.

   Yêu một kẻ như Đăng Dương giống như đem lòng yêu hoa hồng đỏ đầy gai, yêu lấy rượu nồng như cồn, cảm giác kích thích xốc lên tận não khiến người ta mê mệt, cũng khiến người ta chếch choáng mất đi phương hướng. Cảm giác đau đớn khi hưởng thụ hòa cùng nỗi thỏa mãn khi đã chiếm lấy thành công, khiến người ta hưng phấn tột cùng.

   Tuy rằng nghe có vẻ rất gây hứng thú như vậy, nhưng yêu kiểu người này sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với yêu một người bình đạm.

   Mọi người đều thích có tình đầu như rượu, nhưng dần về sau sẽ phát hiện, người có thể bên mình đến cuối cùng thực chất chính là nước tinh khiết.

   Rượu có thể khiến chúng ta mê mẩn phút quay cuồng, nhưng chỉ có nhà nước mới có thể cứu rỗi cơ thể.

   Kỳ thật nước chính là sự lựa chọn an toàn nhất.

   Người từng trải qua trăm mối tình ái sẽ là người hiểu rõ chuyện này hơn bất cứ ai.

   Người yêu rượu lẫn rượu đều hiểu, đến cuối cùng, kẻ say mềm kia rồi sẽ rồi đi tìm đến với một cốc nước giải rượu mà thôi.

   Đăng Dương ngả người vào vòng tay Calme.

   Calme đang nghiêm túc pha chế pháp dược, đột nhiên Đăng Dương nhảy vào khiến hắn giật mình, nhưng lại chẳng nỡ oán trách cậu, chỉ có thể vội vàng đem đẩy bàn pha chế ra xa, giang tay đỡ lấy thân hình gầy có chút quá đáng của y.

   - Em có thể bỏ thói quen hành động bất ngờ này đi không?

   - Không thích!- Đăng Dương tùy hứng kêu lên- Nhìn em đi, thế này không phải là tràn đầy sức sống sao? Dù sao thì anh cũng phải bên em dài lâu, cố gắng mà chịu chút tật xấu của em.

   Calme: Lại đến giờ lên cơn rồi đấy à?

   Kỳ thực hắn biết rõ, so với hắn, có những lúc Đăng Dương còn giống một kẻ nhân cách phân liệt hơn.

   Hắn cảm nhận được, có lẽ, Đăng Dương đã từng là một người sống vô cùng tùy tiện, vô cùng dễ tính. Hẳn y của lúc đó  là cái kiểu sống phóng khoáng thoải mái, có chút thiếu quan tâm đến bản thân.

   Nhưng rõ ràng, hiện tại y là một người vô cùng để tâm, chăm sóc đến ngoại hình, thậm chí còn có thể luyện ra một bộ biểu cảm đẹp nhất của bản thân. Hàng ngày cũng đều chọn quần áo vô cùng tỉ mỉ, hơn nữa có những lúc lại đi chấp nhất những chuyện vô cùng nhỏ nhặt, tâm trạng lại rất tùy hứng. Thi thoảng y bắt buộc người khác phải chấp nhận tật xấu của y, điểm này có chút cố chấp.

   Cho dù Đăng Dương có ngụy trang bản thân kín kẽ như thế nào, nhưng Calme vẫn có thể nhìn thấu qua y của hiện tại để nhìn thấy một bóng dáng khác mơ hồ, Đăng Dương của quá khứ.
  
   Calme ôm lấy Đăng Dương vào trong lòng, đôi môi từ từ áp tới gần bên khóe môi của y.

   Khi khóe môi chạm nhau, Đăng Dương chủ động xoay đầu, hai đôi môi áp sát, điên cuồng quấn quýt.

   Khi nụ hôn kết thúc, nhân lúc Đăng Dương hãy còn đang choáng váng, tâm trạng còn đang ổn định, Calme đột ngột nói:

   - Yêu một kẻ như anh, có lẽ có trăm ngàn điều bất mãn, nhưng ít nhất, em không cần phải lo lắng anh sẽ không chấp nhận được em, sẽ rời bỏ em. Dù có thế nào, anh nhất định cũng bên em đến cùng.

   Bởi vì hắn đã lỡ sa vào ái tình của người ấy.

   Vạn kiếp bất phục.

   Muôn đời khó thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip