Thế giới 3: Nhân ngư của pháp sư (4)

   Furie có tính cuồng khống chế, chỉ cần Đăng Dương rời khỏi hắn một lát, tâm trạng của hắn liền không tốt.

   Đăng Dương ngồi xuống ghế đối diện Furie, thản nhiên nói:

   - Đi ra ngoài mua đồ ăn. Cậu không biết nấu, chí ít cũng nên mua đồ về chứ? Đời này mấy ai vô lý như vậy, không chuẩn bị đồ ăn còn không muốn tôi tự đi kiếm?

   Furie hơi mím môi, dường như thực sự băn khoăn, cuối cùng vẫn là chịu thua.

   Hắn tiến lại gần người Đăng Dương, nhẹ nhàng ôm y vào lòng. Gương mặt thiếu niên ngây thơ ngượng ngùng, nhưng động tác quyết liệt không có phép phản kháng.

   Đăng Dương đưa mắt nhìn Furie, sau đó thản nhiên ra lệnh:

   - Mau đi ngủ, muộn rồi.

   Furie ngoan ngoãn ôm Đăng Dương đứng dậy, đi về hướng phòng ngủ. Nằm lên giường, hắn đưa đôi mắt trông mong nhìn Đăng Dương.

    Như mọi khi, y sẽ có lục lọi trong đầu ra một bài hát, sau đó ngẫu hứng mà hát lên một đoạn.

   Nhân ngư bọn họ, có thể cái gì cũng không tốt, nhưng giọng hát nhất định phải tốt.

   Rõ ràng bài nhạc không tuân theo quy tắc âm luật gì cả, những chỉ cần có âm thanh trời ban ấy thôi, vẫn có thể tạo nên giai điệu đi vào hồn người.

   Đây là ưu ái mà ông trời dành cho nhân ngư.

   Đây cũng là nguyên nhân khiến Furie có hứng thú với Đăng Dương.

   Hắn đã từng gặp vô vàn nhân ngư, từng nghe vô vàn tiếng hát, những duy chỉ có tiếng hát của Đăng Dương mới có thể đưa hắn vào giấc ngủ.

   Nhìn Furie nhanh chóng chìm sâu vào mộng, Đăng Dương hờ hững nhếch môi cười.

   So với không có gì, mối quan hệ liên kết với nhau vì lợi ích thế này càng khó phát sinh chân tâm hơn. Quả thực thế giới nội tâm Từ Quân Trầm càng lúc càng bài xích y, các nhân cách càng lúc càng khó tiếp cận.

   Lật chăn, nằm xuống bên cạnh Furie, Đăng Dương cố ý chỉ nằm ở một góc giường. Giữa hai người cách nhau có đến nửa cái giường, không ai đụng chạm đến ai. Khoảng cách rõ ràng gần đến vậy, chung một cái giường, vậy mà lại xa lạ đến tận cùng.

   Sáng dậy, chỉ cần Đăng Dương mở mắt, y sẽ không còn được nhìn thấy Furie. Cũng chẳng biết hắn là ma cà rồng hay là thứ quái quỷ gì, nhưng chỉ cần ánh sáng mặt trời bắt đầu xuất hiện, hắn liền biến mất không dư tung tích.

   Đã quen thuộc, Đăng Dương thản nhiên đi xuống dưới nhà mở tủ lạnh lấy ra mấy phần thức ăn nhanh đã mua sẵn từ hôm qua. Y tùy tiện hâm nóng sữa, nấu một bát mì ăn liền, vậy là xong. Kỳ thực, với thái độ tôn trọng mà Furie dành cho y hiện giờ, cùng với số tiền mà hắn cung cấp y, ăn sang trọng cấp mấy cũng được. Nhưng khổ nỗi, thứ mà Đăng Dương thích ăn nhất chính là hải sản, đặc biệt hơn chính là cua. Vậy mà bây giờ thân là một con cá, sâu trong tiềm thức thân thể y bài xích nghiêm trọng hải sản. Đồ ăn mỹ vị nhất lại không ăn được, vậy thì những thứ khác cứ tùy tiện cho xong là được.

   Chỉ khi ban đêm Furie mới xuất hiện, vậy nên không gian buổi sáng hoàn toàn thuộc về Đăng Dương. Chiều theo ý y, hắn đã mua TV, laptop, iPad,... cái gì cũng đủ cả.

   Như đã nói, mối quan hệ liên kết về lợi ích chẳng bao giờ bền lâu cả, hoặc có thì cũng chỉ là cực hiếm. Vậy nên Đăng Dương cũng đã suy tính đến việc tự mình kiếm tiền. Hiện tại, trên mạng, y đang là một youtuber cực kỳ nổi tiếng, trang cá nhân có đến mấy triệu lượt follow. Đồng thời y nhận dịch thuật vô số tác phẩm lẫn công văn nước ngoài, tiền vào cũng không ít. Đăng Dương đang làm một người nổi tiếng trên mạng, hot bỏng tay, không mấy ai không biết.

   Dĩ nhiên, bởi vì y không mấy khi ra ngoài, thế nên người nổi tiếng này được gắn thêm cái mác bí ẩn, càng được yêu thích hơn.

   Tới thế giới này đã được mấy tháng, nhưng người mà y gặp được có thể đếm trên đầu ngón tay.

   Nhưng dường như hôm nay có chút khác biệt.

   Nhìn người đàn ông dáng người cao lớn mặc bộ vest kiểu dáng cấm dục trước mặt, khoé môi Đăng Dương nhẹ nhàng nhấc lên.

   - Không ngờ có thể gặp lại anh lần nữa nha, ngài pháp sư.

   Cứ tưởng sau khi tên Calme này vứt y ra khỏi nhà hắn là hai người coi như kết thù sâu nặng, không cần gặp lại, cũng không muốn gặp lại. Vậy mà bây giờ người này lại còn chủ động đến tìm y cơ đấy, đúng là rồng đến nhà tôm.

  Mà cũng không thể nói như vậy. Đây là nhà của Furie chứ không phải của y, mà rõ ràng không thể coi Furie là tôm được. Đây coi như là rồng đến nhà rồng để gặp tôm vậy.

   - Thế... Chắc không phải anh đến đây để ngắm nhà người khác đâu nhỉ? Có gì nói thẳng, muốn giết người thì giết mau, muốn lấy người thì lấy luôn, thẳng thắn chút.

   Calme dường như không nhớ ra Đăng Dương là ai. Hắn dường như có vẻ khó hiểu trước thái độ gay gắt của y. Cuối cùng, trong trăm ngàn câu nói mở đầu, hắn lại chọn ra một câu nói khiến người ta nghe mà sôi máu.

   - Cậu là ai?

   Vãi, đại ca ơi, anh đến nhà người ta còn hỏi chủ nhà là ai. Anh có bệnh à!

   Calme cũng hơi ngây ra vì câu nói ngớ ngẩn của mình. Hắn hơi ho khan, sau đó lập tức đi vào vấn đề một cách nghiêm túc.

   - Tôi nghe nói cậu đang sống cùng một người tên Furie. Nếu cậu không phiền, tôi muốn nói chuyện với cậu về hắn.

   Đăng Dương không chút nể mặt Calme, nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó thản nhiên, bình tĩnh, nói rõ từng câu từng chữ.

   - Tôi phiền đó, anh làm được gì nào?

   Ngày đó không chút nhân tính nào quẳng anh đây ra đường lớn -10°C với bộ quần áo mỏng cmn manh trên người, sao mi không nghĩ đến việc sẽ một ngày có phải đến tìm anh đây, hả?

   - Tôi không nhớ trước đây tôi với cậu từng có ân oán gì, nhưng việc này thật sự rất quan trọng. Tôi hy vọng cậu có thể tạm thời quên đi chuyện cũ, nghe tôi nói. Đây không chỉ liên quan đến tôi, đến cậu, còn liên quan đến cả Furie. Nếu cậu đồng ý nghe và giúp đỡ, tôi tin rằng lợi ích cậu nhận được sẽ lớn hơn so với những thứ hiện tại Furie đang cho cậu.

   Tính dùng tiền dụ dỗ tôi bảo tôi rời xa Furie hay gì? Đại ca ơi, cái tình tiết cũ kỹ này, đến các phim thần tượng não tàn cũng khinh không thèm dùng nữa rồi.

   Nhưng thôi, cứ nghe xem thế nào đã.

   - Có gì nói luôn.

   - Có phải Furie rất nghe lời của cậu? Cậu là người duy nhất có thể khống chế được hắn. Tôi hi vọng sau này cậu sẽ theo bên người tôi, khống chế hắn.

   ... Vấn đề này hơi lạ, có chút khó hiểu.

   - Thế rốt cuộc anh muốn ở bên người anh hay muốn tôi ở bên người hắn? Tôi không hiểu anh rốt cuộc đang muốn nói cái gì,  muốn tôi làm gì.

   Calme hơi mím môi.

   - Nói hay không tùy anh, nhưng anh không nói, thì khả năng tôi cho anh là 0%.

   Chính là cái kiểu nói chuyện không chừa đường lui này. Rốt cuộc là cái tên kia vừa lòng gã tên Đăng Dương này ở điểm nào?

   - Nói thẳng, Furie chính là nhân cách phụ của tôi. Tôi không biết hắn xuất hiện bằng cách nào, từ khi nào, nhưng đáng lẽ, trước khi cậu xuất hiện thì khoảng một năm hắn chỉ xuất hiện một đến hai lần. Nhưng từ khi cậu xuất hiện, đêm nào Furie cũng chiếm lấy cơ thể của tôi để đi gặp cậu. Nhưng chắc cậu không nghĩ là hắn chỉ dùng thời gian để gặp cậu thôi chứ? Hắn còn sử dụng thân thể của tôi, pháp lực của tôi để làm vô số việc khác mà bây giờ tôi muốn hắn ngừng lại ngay lập tức. Bây giờ tôi muốn cậu hợp tác với tôi. Ban đêm, cậu có thể ngăn hắn ra ngoài? Nếu có thể làm được, như đã nói, tôi sẽ dành cho cậu lợi ích lớn nhất có thể.

   Ra còn có mối quan hệ cẩu huyết này.

   Bảo sao thế giới này có đến hai nhân cách.

   Nhưng mà cái kiểu nói chuyện bàn công việc một cách thiếu tôn trọng như thế này...

   Chẳng lẽ cái gã Calme này thật sự nghĩ y là trai bao à?!

   Người quen hiểu Đăng Dương thì đều biết, y ghét nhất bị người khác nghĩ y đã kẻ tùy tiện phóng túng, có thể dùng tiền mua thân thể y.

   Cốc sữa mới đun nóng mà Đăng Dương chưa uống một hớp nào lập tức được hất thẳng lên, toàn bộ sữa hắt lên mặt Calme.

   Y ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh nhạt trăm năm không đổi của người kia, nhẹ nhàng nhếch khóe môi. Y cười rạng rỡ, cười đến mê hoặc, cười đến lạnh lùng giả dối.

   - Nếu tôi muốn lợi ích, chỉ cần dựa vào khuôn mặt này, tôi không cần làm bất kì cái gì, tôi cũng có thể đạt được lợi ích gấp mấy lần mà anh có thể cho tôi. Muốn bàn điều kiện thì hãy xem lại cách nói chuyện của mình trước đi, đại thiếu gia.

   Cho dù anh là mục tiêu công lược của tôi, nhưng có những thứ không nhịn được, tôi tuyệt đối không nể mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip