Thế giới 3: Nhân ngư của pháp sư (6)

   Đăng Dương gõ nốt mấy chữ cuối lên trên bàn phím laptop, sau khi kiểm tra lại một lần cuối, y mới đem bản thảo gửi đi. Gần như ngay lập tức sau đó, điện thoại của y lập tức vang lên âm báo khô khốc.

   Biên tập viên phụ trách Đăng Dương là một chị gái nhỏ tuổi, tính tình như chúa thiên hạ, lại còn lấy biệt danh trên mạng là "Tổ tông". Mỗi lần đối diện với vị ngự tỷ này, y luôn có một loại xúc động một quỳ xuống trao cho chị ta một lạy.

   Như mọi khi, hôm nay giọng điệu của vị này vẫn như mẹ thiên hạ vậy.

   - Cậu làm sao thế hả? Cậu định đến khi nào mới nhận ra rằng cái bản thảo cậu vừa gửi không phải là thứ thuộc về cậu?!

   Gì? Bàn thảo kia không thuộc về y thì thuộc về ai? Tác phẩm này đã được giao cho y là người dịch duy nhất.

   - Tổ tông ơi, chị nói vậy... Không lẽ cuối cùng nhà xuất bản cũng có ý định tranh chấp bản quyền với em rồi hả?!

   Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc.

   - Cậu đi đọc lại cái đống mà cậu vừa gửi cho tôi đi! Đồ thiểu năng. Phàm nhân ngu xuẩn.

   ... 

   Y thật sự ngu xuẩn đến vậy sao?

   Sau khi mở bản thảo vừa gửi ra một lần nữa đọc lại, Đăng- phàm nhân ngu xuẩn- Dương cuối cùng cũng thừa nhận hôm nay mình đúng là có vấn đề thật.

   Y dịch tác phẩm rất hay, câu văn trau chuốt, lời lẽ mượt mà.

    Nhưng y dịch sai tác phẩm.

   Lúc trước y có tìm được một tác phẩm tiếng Pháp rất hay, bản dịch này y cũng đọc rồi, nhưng suy cho cùng thì đọc bản dịch gốc thì vẫn cảm thụ được "hương vị" nguyên bản hơn nên đã nhờ Calme tìm hộ. Kết quả, hắn thực sự tìm được, còn là bản dịch đầu tiên, đến thời điểm này đã không còn xuất bản, đã được tính là sách cổ rồi.

   Hơn nữa, còn có chữ kí tác giả.

   Khi nhận được cuốn sách này, Đăng Dương tương đối yêu thích, vẫn hay để trước giường ngủ. Hôm nay y cứ suy nghĩ vẩn vơ, không hiểu sao lại vớ vào quyển này, sẵn đầu óc đang trên mây, y dịch cmn quyển này luôn.

   Trong khi rõ ràng tối nay là hạn deadline, và, bản thảo dịch thuật của y, chưa hoàn thành.

   Đăng Dương: Tức tím người! (╯‵□′╯︵┻━┻.

   Tất cả là lỗi của Calme!

   Một lần nữa nhấc điện thoại gọi cho "Tổ tông", Đăng Dương dịu giọng thưa thót:

   - Dạ chị, em đã kiểm tra bản thảo rồi, em sẽ chỉnh sửa lại ngay đây ạ.

   "Mẹ kiếp, chị đây đang chơi game, dịch thì mày tự dịch đi báo cáo làm cái gì?! Còn mong chị đi dịch cùng à?".

   ... Chị gái, có thể đừng thô bạo như vậy hay không...?

   - Vậy chị có thể lùi hạn deadline cho em một chút...

   "Đeo sắc! Chị mày đang chạy bo trên đỉnh Sanhok đầy nắng và gió, còn mày chạy deadline đi, mày chỉ còn 1 tiếng! Không xong thì thôi, nhá!"

   Trước thể loại con gái hoàn toàn không bị bất cứ luồng sắc đẹp nào quyến rũ như "Tổ tông", Đăng Dương hoàn toàn cam chịu.  ╮(╯▽╰)╭

   Vì thế, y nhận mệnh, ngậm ngùi đi ôm laptop dịch bản thảo.

   5... 4... 3... 2... 1...!

   Âm thanh báo tin nhắn cùng âm thanh thông báo gửi mail thành công gần như là vang lên cùng một lúc.

   Cùng lúc đó, cái đồng hồ quả lắc ở dưới nhà cũng reo lên, tiếng chim cúc cu kêu đều 12 tiếng.

   Mở tin nhắn, quả nhiên là giọng điệu cười vui sướng trên nỗi đau của người khác của vị biên tập viên kia của Đăng Dương. Dường như chị nghĩ rằng y không kịp hạn deadline nên tỏ rõ vẻ sung sướng, thậm chí còn đề cập đến việc làm ra một danh sách 7749 hạng mục để trừng phạt y.

   Đăng Dương vô cùng tuyệt vọng: Có biên tập viên khác người như vậy thì phải làm sao? Bây giờ muốn đổi người thì có còn kịp không? 

   Gấp lại laptop, y đứng dậy, vừa đinh bước vào nhà vệ sinh đánh răng đi ngủ, lại đột nhiên nghe tiếng gõ cửa.

   Gì? Từ khi nào Calme lại có hứng thú gõ của phòng y vậy kìa?

   Cũng không phải là Calme không lịch sự, chưa gõ cửa đã vào phòng Đăng Dương, mà quả thực hắn không hề gõ cái cửa này dù chỉ một lần, bởi, hắn chưa bao giờ chủ động đến tìm y. Nhất là vào những giờ nghỉ ngơi thế này.

   Từ khi Đăng Dương chuyển đến sống ở nhà Calme, Furie không hề xuất hiện thêm dù chỉ một lần. Có lẽ, tuy hắn không thể "trực tiếp" gặp mặt, nhưng hàng ngày "lớp da" của hắn vẫn kề cận bên cạnh Đăng Dương là đã đủ thỏa mãn. Nhờ vậy, Calme chính thức không phải "mộng du" nữa.

   Hôm nay... Gì vậy kìa?

   Đăng Dương tiến đến, có chút mong đợi mà mở cửa ra.

   Chẳng có đồ ăn khuya, chẳng có hương an thần, càng chẳng có mỹ nam tự đóng gói dâng người đến cửa.

   Một khung cảnh hoang tàn như thể vừa diễn ra chiến tranh thế giới thứ III quy mô nhỏ đập vào mắt y.
   Đăng Dương giơ tay che mắt khỏi tia lửa điện, không kìm lòng được mà thốt lên:

   - Cái peep gì thế này?!

   Y còn chưa kịp thốt ra 7749 câu chửi người, đã ngay lập tức bị ôm vào một vòng tay quen thuộc.

   Đôi mắt sâu thẳm lại càng không thể nào quen thuộc hơn đập vào mắt Đăng Dương.

   Douma, sao con hàng này lại đột nhiên thức tỉnh rồi!

   - Đăng Dương- Không cần nói thành lời, chỉ cần chút pháp thuật truyền qua đôi mắt đen đặc, từng từ từng chữ hiện lên rõ ràng trong đầu y- Ta rất nhớ anh. Quả thực là... Rời khỏi ta, anh liền sống thế này sao?

   Đăng Dương chỉ có thể gượng gạo nhếch môi cười.

    Bạn nhỏ Furie, đừng dùng khuôn mặt thiên thần baby kia để nói ra lời thoại não tàn ngu si của bá đạo tổng tài! Cảnh tượng này quả thực quá... Hold không nổi! Thật sự!
  
   
 
   - Tóm gọn lại chính là... Louis muốn thu lại pháp lực trên người tôi, hạ tôi xuống trở lại thành nguyên hình là con cá cảnh, kết quả bị Calme tóm được? Nhưng cái gã Calme ngu ngốc kia không thể xuống tay với thầy mình, nên anh ra tay. Đầu đuôi câu chuyện đó hử?

   Furie ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng trên ghế, hai tay để trên đùi, ánh mắt ngây thơ nhìn chăm chú vào Đăng Dương, gật đầu như bổ củi.

   Đăng Dương tặc lưỡi.

   - Cũng chả phải tự nhiên mà tôi thích nhân cách phụ hơn nhân cách chính đâu...

   Cái kiểu mà gặp loạn thì lại trốn đi thế này...

   Quả thật là không thể khiến người ta tin tưởng được!

   Mà chuyện đó tạm bỏ qua, dù sao cũng đã hơn 1 giờ sáng, bây giờ mà không đi ngủ nữa thì mai sẽ không kịp dậy sớm chạy bộ.

   Đăng Dương phất phất tay với Furie, ngáp ngắn ngáp dài mò lên giường.

   Sau đó...

   Còn có thể thế nào nữa?  Còn có thể sau đó nào nữa?

   Furie mở to đôi mắt long lanh nước đầy tội nghiệp, dáng vẻ giống như nếu Đăng Dương không cho hắn lên giường ngủ cùng, hắn lập tức sẽ khóc đến cạn nước mắt ở đây.

   Haha, dĩ nhiên, đó chỉ là tỏ vẻ bên ngoài thôi.

   Furie nếu thật sự ngoan ngoãn, dễ thương, cam chịu như vậy thì Calme cũng không đến mức hết lòng tìm cách ngăn chặn sự xuất hiện của hắn.

    Gương mặt hắn tỏ vẻ tội nghiệp cầu xin như vậy, nhưng cánh tay lại lập lòe tia sáng của pháp thuật, dường như chỉ cần người đối diện từ chối yêu cầu của hắn, hắn sẽ lập tức dùng chính bàn tay ấy, dùng nét mặt tươi cười dịu dàng mà kết liễu đi sinh mệnh của người kia.

   Cái người Từ Quân Trầm này, dù là mảnh nhân cách nhỏ vụn vỡ hay là nhân cách phụ của nhân cách phụ đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào mà coi thường được.

   Đúng là tên bệnh thần kinh.

   Đăng Dương nhếch môi gượng cười haha hai tiếng, sau đó nhẹ nhàng dịch mông qua một bên để lộ nửa cái giường.

   Y mà không nhường ra một vị trí trên giường, e là sẽ tan thành khói bụi ngay chứ đùa à.

    

   Đăng Dương xoay người, cánh tay tái nhợt vươn ra từ trong chăn, cố gắng vung vẩy trên mặt bàn cạnh giường, cố tìm ra điện thoại để tắt app báo thức, nhưng mà mãi cũng không thấy đâu.

   Âm thanh ầm ĩ kia vẫn đang không ngừng cố gắng phá hỏng giấc mộng đẹp của y, còn y chỉ có thể cam chịu mà dần dần bị nó gọi dậy.

   Nặng nề nhấc mí mắt, nhìn vào khuôn mặt ngây thơ đáng yêu đang phóng đại trước mắt mình kia, cánh tay của Đăng Dương run run. Y suýt chút nữa không kìm nén được mà vung tay tặng khuôn mặt gợi đòn kia một cái tát.

   Má nó chứ, vừa mới tỉnh dậy đã thấy một người lạ mặt trên giường của mình là khủng bố lắm chứ đùa à.

   Cân bằng lại cảm xúc, y điều khiển cơ mặt, vẽ ra một nụ cười điệt lệ khiến người người mới mật mê mẩn.

   - Dậy sớm quá vậy, Furie?

   Gương mặt ngây thơ kia thoắt cái đỏ bừng, ánh mắt mê mang nhìn sâu vào nét cười mà y dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip