Thế giới 4: ABO- Phu nhân hào môn (1)
Lần nữa mở mắt ra, cứ ngỡ sẽ lại nhìn thấy trần nhà bệnh viện trắng toát đến chói mắt cùng với gương mặt lo lắng của Từ Thục Thu hoặc là cô bạn tốt Tô Hoạ Cầm.
Thế nhưng không phải.
Mở mắt ra, đập vào mắt Đăng Dương là một màu vàng chói lọi.
Má nó chứ, kể cả cái lần trở thành Quốc sư cũng không có cái vẻ xa hoa chói mắt đến mức này.
Sặc một mùi nhà giàu mới nổi, chả có tính thẩm mỹ chút nào.
Khoe giàu, đây là một nghệ thuật rất cần đến khiếu thẩm mỹ.
Ví như có nhà tường gạch như bao người, màu sơn như bao người, nhưng trên tường lại bày một bức tranh của đại thi họa nào đó như bày giấy dán tường, cách khoe này gọi là ý tứ.
Ví như có nhà như cái nhà mà đăng Dương đang ở đây, thật sự là vô cùng trực tiếp mà khoe khoang, đem lá vàng mỏng đính trên trần nhà.
Thật giống như chỉ hận không thể hét lên cho cả thế giới biết rằng "bố mày là đại gia!!!".
Má nó.
Tôi đã lạc vào cái thế giới quỷ gì thế này..?
Từ Quân Trầm, anh lại giở trò quỷ gì với em thế này?!
Căn phòng rất khoe khoang hào môn, nhưng lại có một vẻ trống rỗng kì lạ.
Giống như... Nếu muốn rời đi, có thể ngay lập tức đi luôn.
Rất ít đồ vật cá nhân.
Dù là người gọn gàng đến mức nào, trong phòng ngủ riêng sẽ luôn bày biện những đồ vật phong cách cá nhân, thể hiện tính cách; hoặc là sẽ trang trí theo ý mình.
Còn căn phòng này, rõ ràng là phòng riêng, nhưng lại giống như phòng khách sạn, vô cùng cô độc.
Trong phòng có một cái giường, một cái bàn làm việc cỡ nhỏ, một cái bàn trang điểm. Trên tường đính một cái gương soi toàn thân, một cái TV màn hình cong. Ngay cạnh giường là một tủ quần áo gỗ.
Trên bàn trang điểm vô cùng gọn gàng, đồ đạc cất trong từng hộp tách biệt, hoặc treo trên móc rõ ràng, muốn mang đi thì chỉ cần quơ một cái nhét thẳng vào vali là xong.
Không hề có quần áo bẩn bừa bộn, tất cả đều sạch sẽ treo trong tủ đồ.
Bàn làm việc chỉ có laptop và điện thoại, tài liệu sách vở đặt vô cùng gọn gàng.
Cả căn phòng tuyệt nhiên không có món đồ trang trí nào.
Trên giường trải chăn ga gối đệm màu đỏ, dùng chỉ vàng thêu hình uyên ương.
Tia căn phòng từ trong ra ngoài chán chê, Đăng Dương mới chậm rì rì rời giường.
Đúng lúc này, cửa phòng "cạch" một tiếng, mở ra.
Đứng ngoài cửa là một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi, trên người mặc tây trang lịch lãm, cổ tay đeo đồng hồ Patek Philippe vịn trên nắm cửa. Nhìn tổng thể khuôn mặt anh ta mang một vẻ tuấn tú lịch sự, đường nét đoan chính. Anh ta xức nước hoa mùi gỗ trầm, mùi hương rất quyến rĩ, nhưng dường như hơi quá tay, mùi đậm đến mức váng đầu.
* Đồng hồ Patek Philippe: Siu đẹp các bạn oiii. Kết cấu khá phức tạp. Anh nhà mình mê lắm nhưng ko mua nổi 😂. Giá dao động trăm triệu đến hàng chục tỷ.
VD: Patek Philippe 5396R-014 ver 2017 có giá tầm 1 tỉ 6.
Nhưng xét tổng thể khách quan mà nói thì đây vẫn là một người đàn ông khá có sức hút.
Dĩ nhiên, đấy là vẻ ngoài thế thôi.
Còn bên trong anh ta là người hay là thú thì ai mà biết được.
Người đàn ông hơi nhíu mày, có vẻ mất kiên nhẫn nhìn Đăng Dương.
- Đã mấy giờ rồi mà em còn không rời giường? Trong cái nhà này em là người vô dụng nhất, chẳng làm được cái gì thì thôi, ít nhất cũng phải dậy sớm đúng giờ chứ?! Không phải hôm qua anh đã dặn trước là hôm nay đưa em về nhà chính à? Ăn nói cho hẳn hoi cẩn thận một chút, mẹ vốn đã không vừa mắt em rồi, đừng có làm anh mất mặt thêm.
Mẹ mày, thằng điên này?
Mày mang tư tưởng của thế kỉ bao nhiêu để nói chuyện với ông đây thế?
Mẹ mày không ưng thì kệ mẹ mày, chứ mày đã quan tâm ý mẹ mày thế thì mày còn rước ông đây về làm gì?
Mà khoan đã...
Đăng Dương trầm mặc cúi đầu, nhìn chiếc giường rõ ràng là giường đôi mà mình đang nằm, lại quay qua nhìn khung ảnh nhỏ để trên tủ cạnh giường, cuối cùng cũng nhận thức được điểm không đúng lắm là ở đâu.
Trong ảnh là hai người thiếu niên đứng cạnh nhau, một người mặc vest đen, một người mặc vest trắng. Một người rõ ràng chính là người đàn ông kia thuở thiếu niên, còn một người chính là Đăng Dương.
Một điều lạ lùng là khung cảnh lẫn trang phục đều thể hiện rõ đây là một tấm ảnh cưới, nhưng nét mặt của cả hai đều... Lưng chừng?
Khó mà tả nổi.
Không hẳn là lạnh nhạt, cũng không hẳn vui vẻ, họ có một thái độ kiểu cách rất kì lạ.
Cả hai đều đeo nhẫn ở ngón áp út. Người kia tay trái, Đăng Dương tay phải. Trong mối quan hệ này, cậu giữ vai trò "vợ".
Thấy Đăng Dương mãi không hoàn hồn, người đàn ông sốt ruột:
- Nhanh lên đi! Nếu không, anh sẽ về nhà một mình và em đừng có hi vọng về việc được cho tên vào sổ đỏ...
- Cút ra ngoài. Tôi không cần.
-...- Giọng nói người đàn ông nghẹn lại- Em có biết mình đang nói cái gì không?
- Thế anh có điếc không? Tôi bảo là, ra ngoài!
Khuôn mặt gã đàn ông tối sầm lại, rầm một tiếng đóng cửa.
Đăng Dương lấy tay che mặt.
Nước đi hay đấy, Từ Quân Trầm.
Lần này còn biến tôi thành người đã có gia đình rồi cơ.
Kiên quyết muốn chia tay đến vậy hả?
Khóe miệng Đăng Dương nhếch lên, cậu nghiến răng nghiến lợi mà cười.
Anh tưởng vậy mà cắt đuôi được em à?
Mơ đẹp quá.
Sau khi lật tìm nhật ký điện tử của "thân chủ", Đăng Dương một lần nữa muốn nhào lên cắn chết Từ Quân Trầm.
Thế giới này là thế giới tương đối kỳ quái.
Thế giới gồm 3 giới tính chủ đạo là Alpha, Beta 1, Beta 0, Omega. Phân thêm nam và nữ nữa, tổng cộng 8 giới tính.
Alpha mạnh mẽ nhất, chiếm khoảng 3/10 dân số. Hầu hết các A chiếm giữ các vị trí trong quân đội và chính phủ, hiếm người lệch ra làm ngành nghề khác.
Omega chỉ chiếm 2/10. Các O thể lực yếu đuối, dễ nhiễm bệnh, và có khả năng sinh sản. Chỉ cần là O, bất kể nam hay nữ đều là người nằm dưới. Số lượng vô cùng ít ỏi nên luôn được chính phủ đề cao bảo vệ. Dù sao họ cũng chính là nhân tố chủ chốt cho việc duy trì đời sau.
Beta đông nhất, chiếm một nửa. Thể lực chỉ hạng trung. B có thể chia ra làm B0 và B1. Nếu là B0, họ có khả năng sinh sản giống như O nhưng mà tỷ lệ mang thai sẽ thấp hơn rất nhiều. Dù vậy, B0 vẫn rất được trân trọng và bảo vệ. Dù sao không phải A nào cũng có thể cưới nổi O. A trên đỉnh kim tự tháp thì có thể, còn A tầng dưới thì thường chọn B0. Còn B1 thực sự vô cùng khó kiếm vợ. O khan hiếm đến mức cao quý, dĩ nhiên thường sẽ chọn gả cho A.
Đăng Dương là một B1.
B1 mà lại chọn gả cho A, thì sẽ bị coi là quái thai gấp mấy lần cách mà người ta kì thị các cặp đồng tính nam cưới nhau ở thế giới hiện thực.
Trong nhật ký của "Đăng Dương" ghi rõ, lúc cậu ta kết hôn thì chỉ mới có 20 tuổi, đúng là tuổi trẻ bồng bột.
Khi đó, chồng cậu ta- Đồng Gia Nam là bạn cùng khóa Đại học của cậu ta. Xuất phát từ một cuộc cá cược, Đồng Gia Nam theo đuổi "Đăng Dương"- hoa khôi trường năm đó.
Rõ ràng là B1, vậy mà lại mang nét đẹp mềm mại xuất sắc hơn bất kỳ O hay B0 nào.
Đồng Gia Nam có tính cách táo bạo nồng nhiệt tựa như một ngọn lửa cháy hừng hực, sưởi một tảng băng như "Đăng Dương" tan thành một vũng nước mềm mại.
Tuy "Đăng Dương" là một B1, nhưng ngoại hình xuất sắc, cùng với học lực khá tốt, tính cách lại kiêu ngạo, nên việc chinh phục được người như cậu khiến Đồng Gia Nam cảm thấy khá có thành tựu.
Nhưng thân là một cậu ấm nhà giàu, lại còn là A đích tôn, người nhà Đồng Gia Nam hẳn nhiên không đồng ý để con cháu mình yêu đương với một B1.
Đồng Gia Nam cá tính ngang ngược, càng cấm thì càng muốn làm, gã cũng biết thừa mình là A duy nhất trong nhà, bố mẹ có tức thế nào thì cũng không thể đoạn tuyệt quan hệ với gã được.
Vốn trong lòng gã chỉ tương đối thích "Đăng Dương", nhưng cá tính chống đối nổi lên khiến gã quyết tâm cưới cậu để thách thức bố mẹ.
Khi ấy "Đăng Dương" vô cùng cảm động, cảm thấy người này thật sự thương mình.
Vậy nên hai người kết hôn.
Nhưng đêm tân hôn của Đồng Gia Nam và "Đăng Dương", gã lại không cùng cậu chung giường.
Bạn bè của Đồng Gia Nam rỉ tai gã, nói A với O chung giường mới có cảm giác, chứ A với B1 "làm" không hợp chút nào, cả hai bên đều thấy khó chịu, cần phải có kỹ thuật cực lớn. Nếu không phải là đã yêu đến cuồng si, chẳng A nào lại muốn cùng B1 làm chuyện đó cả.
Bạn bè của Đồng Gia Nam có kinh nghiệm hơn gã nhiều, gã nghe mà ghê.
Đằng nào kết hôn cũng chỉ là quyết định tùy tiện, đến lên giường cũng chẳng lên giường được, thế nên Đồng Gia Nam chẳng bao giờ quan tâm đến "Đăng Dương".
Thời gian lâu dài, sự chán nản của gã bộc lộ ra càng lúc càng rõ ràng.
Gã ở bên ngoài lăng nhăng với không ít người, vậy nhưng "Đăng Dương" vì nuối tiếc tình cảm năm xưa nên cứ mãi không thể quyết tâm mà ly hôn.
Gã thì không muốn chịu thua bố mẹ, vả lại sự tồn tại của "Đăng Dương" có như không có, cũng chẳng ảnh hưởng nhiều nên cũng cứ để vậy.
Một người trái ôm phải ấp, một người lặng lẽ đợi người kia về nhà; một người mải mê tìm kiếm cảm giác mới lạ, một người lặng im thẫn thờ chẳng tiến bước.
Bọn họ duy trì một mối quan hệ kì quặc như vậy tận bảy năm.
Nhìn qua thì "Đăng Dương" si tình đến mức ngu ngốc ngớ ngẩn.
Nhưng cậu ta thực sự là không biết gì hay sao?
Nụ cười mờ mịt lo lắng trong tấm ảnh cưới, đồ đạc cá nhân trong nhà ít đến mức kì quái, tất cả đều thể hiện rõ, cậu ta cũng đã mơ hồ nhận rõ, cuộc hôn nhân này mong manh như sương sớm.
Nhưng tại sao vẫn kiên trì?
Có lẽ là yêu chăng?
Ai biết được?
So với ngốc nghếch chẳng biết gì, kiểu người nặng tình mới càng chịu thiệt thòi hơn.
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nào có bí mật nào là vĩnh cửu? Kẻ có thể tỉnh ra là may mắn, kẻ nhận ra mà vẫn cam chịu chấp nhận mới thực là tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip