Thế giới 4: ABO- Phu nhân hào môn (3)

   Một ngày mưa gió, người yêu gọi điện, anh ngủ quên ko cúp máy, nghe tiếng thở của anh lẫn với tiếng mưa. Cảm thấy, đó chính là tình yêu.

   

   Vốn hàng ngày, sau khi tan làm, thân là tổng giám đốc trẻ tuổi, Đồng Gia Nam vẫn sẽ giả vờ giả vịt ở lại công ty đến khi trời chuyển tối để tỏ vẻ chăm chỉ. Khi đó là lúc hầu hết các bộ phận công ty đều đã về hết, trừ một số văn phòng cấp cao còn lưu lại để hoàn thành deadline. Mà những người đó đều đang bận tối mắt tối mũi, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính lâu đến mức có thể nhìn gà hóa cuốc, ai mà thèm để ý đến gã như nào.

   Gã có ăn bận như một tên trai bao, fuckboy, racingboy; hay là dẫn theo một vị O xinh đẹp nào đó cuốn lấy nhau đi qua cũng chẳng ai chú ý. Gã đi đâu làm gì cũng tương đối tự do, không phải chú ý bảo trì thiết lập hình tượng giám đốc trẻ tuổi chăm chỉ làm gì.

   Bình thường vào giờ này, gã sẽ cùng đám bạn bè say sưa trong một quán bar nào đó, hoặc là trực tiếp gọi một tiếp viên O hoặc B0 đến cùng mình, không thì cũng ghé qua nhà mấy vị tình nhân mà nhiều khi gã còn chẳng nhớ được tên.

   Dẫu sao gã cũng sẽ không về nhà.

   Cái người B1 kia giống như một đóa hoa tàn ít bướm, lúc nào cũng mang dáng vẻ cúi đầu ngoan ngoãn lấy lòng gã, ngoại trừ chăm sóc vườn hoa cây cảnh, dọn dẹp nhà cửa, tối nào cũng dọn một mâm cơm chờ gã về nhà thì thật sự chẳng làm được cái gì khác.

   Cũng không nghĩ xem, gã lắm tiền như vậy, cũng chẳng thiếu mấy đồng tiền lẻ thuê người giúp việc.

   Việc duy nhất cậu ta cần làm chính là xinh đẹp quyến rũ, nhưng tiếc là đó là thứ duy nhất mà cậu ta không có.

   Đồng Gia Nam luôn chán ghét dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu của Đăng Dương, thế nhưng khi Đăng Dương tỏ thái độ với gã, gã lại có cảm giác như bị đối nghịch, cay cú như bị con chó mình nuôi cắn cho một cái ngập vào tận xương.

   Mẹ kiếp, là B1 mà lại đi thích A, rõ rành rành là biến thái, ghê chết đi được. Muốn được chú ý thì tốt nhất nên duy trì được như cái hồi Đại học ấy, nhìn chả khác gì O cả, thế còn tạm. Chứ cứ như bây giờ thì nhìn là ra B1 ngay, hứng thứ đâu cho nổi.

    Gã cưới cậu ta đã là hi sinh lắm rồi, không làm ra cái gì được thì im mồm và cúi đầu như mấy đứa giúp việc ấy, ít nhất còn không phiền mắt, đây còn mở mồm ra quạc lại.

    Một thằng B1 mà lại bám lấy A, lại còn không có công ăn việc làm gì, ngoại hình bị thời gian mài mòn; sống trong nhà y như con đỉa hút máu, y như cây tầm gửi chỉ biết dựa dẫm người ta.

   Thế mà còn dám thái độ.

    Rõ là bị điên rồi.

   Mấy hôm nay vì tốn hết thời gian cho một nữ diễn viên O mà gần đây gã đang theo đuổi nên gã không có thời gian dạy bảo lại Đăng Dương, nhưng cơn tức này gã quả thật không nhịn được. Sẵn tối nay cũng không có lịch hội họp trước với đám bạn bè tình nhân, gã quyết định phải về nhà dạy dỗ lại cái người kia.

   Cũng không biết nghĩ thử, cậu ta chỉ là một B1, gã giữ cậu ta lại bên người, chịu nhịn cậu ta, cho cậu ta một nơi ăn chốn ở là cái phúc của cậu ta. Cậu ta đã không thể nào thoả mãn gã ở trên giường, cũng không thể nào cho gã mặt mũi ở trên bàn tiệc, ít nhất cũng phải ngoan ngoãn ở trong phòng bếp chứ?

   Đồng Gia Nam thực sự đã quên mất, Đăng Dương thuở thiếu niên trong trí nhớ xa xăm của gã là dáng vẻ thế nào.

   Cậu đẹp đẽ tựa thiên sứ lạc trần, cậu lạnh lùng cao ngạo tựa tuyết trên núi cao, cậu tỏa sáng rực rỡ sánh cùng thiên hà.

   Thế nhưng cậu vì một người mà tình nguyện gỡ bỏ hết vinh quang, lùi dần lùi dần, đến khi hoàn toàn chẳng ai nhớ đến dáng vẻ vị nam thần học đường năm ấy.

   Kể cả Đồng Gia Nam, cũng quên rồi.

   

   Vốn đang nóng giận, thế nhưng khi nhìn thấy căn biệt thự tối đèn, lạnh căm, Đồng Gia Nam vẫn thấy có chút hoảng hốt.

   Không có ánh đèn thắp sáng cả tòa nhà, không có mâm cơm tỏa thơm nghi ngút đợi gã thưởng thức, lại càng không có bóng người đứng ở cửa chờ gã trở về.

  Đăng Dương...

   Cậu ta đâu rồi?!

   

   Không hề hay biết mình đang bị Đồng Gia Nam chửi mắng như chó, Đăng Dương đang hờ hững cúi đầu ăn mì tôm, sau khi ăn xong một hộp còn vòi vĩnh đòi thêm.

   Trong phòng thẩm vấn đèn đuốc sáng trưng, chỉ bày một cái bàn và hai cái ghế ngồi đối diện nhau, vách tường sơn thuần một màu trắng tạo nên cảm giác áp lực khó thở. Trong bốn vách tường có một mặt tường gắn một lớp kính một chiều, nhìn qua đó cũng chỉ thấy một màu tăm tối.

   Anh cảnh sát trẻ tuổi nhìn chăm chú thiếu niên trước mặt, ngẫm lại hồ sơ nghi phạm mà sở thu thập được, quả thực không thể tin được người này là cùng một người với kẻ trong những trang giấy kia.

   Cho dù là số liệu về cậu ta năm 20 tuổi kiêu ngạo vẻ vang, hay số liệu cậu ta khi đã 27 tuổi yếu đuối khiếp nhược thì vĩnh viễn cũng chẳng liên quan đến người trước mắt này.

    Người trước mặt anh là người mang dáng vẻ thiếu niên quyến rũ chói mắt, thích nhất chính là cười, khuôn mặt đẹp đẽ diễm lệ mang tính công kích lại đi cùng nụ cười cợt nhả không đứng đắn. Nhìn cậu ta liền biết không phải là người đàng hoàng, nhưng lại có thể khiến người khác cam tâm tình nguyện lún sâu vào.

   Dường như anh đã hiểu tại sao nhiều đứa con gái lại cắm đầu vào bad boy thế rồi.

   Đăng Dương lấy giấy lau miệng, sau khi ném đồ vào trong thùng rác để trong phòng, cậu nghiêng đầu cười.

   - Sao nào, không phải gọi tôi tới để lấy lời khai à? Tôi ăn xong rồi, anh bắt đầu hỏi đi.

   Bọn họ cho người tới tóm cậu về cục khi cậu còn chưa ăn gì, tay còn đang cầm cốc mì đang úp dở. Khi bị kéo đi cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tay cầm theo cốc mì, đem vào tận trong phòng thẩm vấn ăn tiếp.

   Theo dõi tình hình trong phòng thẩm vấn qua lớp kính, Lý Chiếu Quân hơi nhướng mày.

   Hay thật đấy.

   - Cậu ta là nghi phạm của vụ án chặt đầu này?

   Người đứng bên cạnh hắn hơi gật đầu.

   - Là nghi phạm hàng đầu. Cái đầu được tìm thấy trong nhà của cậu ta, thời gian tử vong do bên pháp y kiểm ra vừa hay là tầm thời gian cậu ta chuyển khỏi căn nhà đó. Nghi phạm và nạn nhân cũng có khúc mắc, nạn nhân là một trong những nhân tình của người yêu cậu ta. Có thể nạn nhân đã tìm đến căn nhà của nghi phạm và người yêu, sau đó xảy ra tranh cãi, cuối cùng không kìm được mà động tay động chân. Pháp y cho thấy vết cắt đầu tiên ở cổ là trúng ngay yết hầu động mạch chủ, nghi là do dao sắc những nhỏ, chắc chỉ cỡ dao gọt hoa quả tạo ra, một nhát này đã gây ra cái chết cho nạn nhân. Sau đó lại chuyển qua loại dao lớn hơn như dao chặt thịt để chặt dứt khoát cái đầu xuống. Có lẽ làm vậy để giấu xác cho dễ. Tạm thời phần thân người vẫn chưa thấy đâu. Chúng tôi phỏng đoán có thể là do nghi phạm giết người lần đầu, tâm lý hoảng hốt nên vội vàng xử lý hiện trường qua loa rồi rời đi.

   Lý Chiếu Quân không lộ ra biểu tình gì, dùng thái độ nghiêm túc làm việc công mà xem các báo cáo từ pháp y, từ nhân chứng và các giấy tờ thông tin đến người trong cuộc.

   Thế nhưng, câu mà hắn thốt ra đầu tiên lại hoàn toàn lạc đề.

   - Cậu ta 27 tuổi rồi?

   Nữ pháp y đến giao báo cáo cười cười.

   - Ngạc nhiên lắm đúng không? Ngay cả tôi, khi nhìn tổng thể khung xương và da dẻ cậu ta cũng chỉ đoán là cậu ta 24 tuổi là nhiều.

   Pháp y bọn họ có cách đoán tuổi nhạy hơn người thường rất nhiều, nhiều khi chỉ liếc qua mấy cái đã đoán được tuổi đối phương, cho dù có dùng bao nhiêu lớp trang điểm ăn gian hay bảo dưỡng tốt đến mấy cũng bị bọn họ đoán được.

   Lý Chiếu Quân lật qua một trang mới, nhìn thông tin về cái người có khả năng là nguyên nhân của mọi vấn đề.

   - Đồng Gia Nam? Đã đem anh ta về lấy lời khai chưa?

   - Vừa cho người đi tìm rồi. Anh ta không ở công ty, e là đi quán bar hay là nhà tình nhân nào rồi. Tôi ghét nhất mấy vụ án liên quan đến đám nhà giàu này, đi tìm người thôi cũng tốn thời gian tiền bạc.- Một nữ cảnh sát khác vừa dũa đầu móng tay vừa lầm bầm.

   - Cắt hẳn đi, đừng để đến lúc cầm súng lại vướng cái móng tay- Một người đàn ông vừa bước vào phòng vừa uống coffee than thở- Đúng là phiền phức thật. Nếu mà vụ án đúng như giả thuyết của chúng ta thì thằng này coi như xong đời rồi đấy.

   Lý Chiếu Quân không nói gì, hắn đột nhiên nghĩ tới lời hắn từng nói với Đăng Dương mấy ngày trước.

    "- Cậu với bất kỳ người qua đường nào cũng thế này à?

   - Em muốn gây sự chú ý với anh thôi.

   - Thế thì cách nhanh nhất là cậu phạm tội đấy."

   

   Hay lắm, một lời thành sấm.

   Giờ cậu ta không những phạm tội, mà còn nghi vấn là tội giết người nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip