Thế giới 4: Phu nhân hào môn (10)

   Có thể thích em không.

   Bàn cơm thoáng chốc im lặng, đến cả âm thanh đũa di chuyển cũng không có, robot đứng im lìm một bên, mở đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm vào hai người trên bàn ăn.

   Có thể thích em không?

   Có thể không ư.

   Đến giờ phút này, còn hỏi có thể hay không, cái tên này còn có tư cách nói câu đó? Ngày ngày thả thính, sớm sớm chiều chiều lượn lờ trước mắt, tìm mọi cách gây sự chú ý...

   Người nào lại nỡ lòng không quan tâm cậu ta?

   Lý Chiếu Quân đặt đũa xuống, tiếng cạch rất khẽ.

   - Cậu biết tôi làm nghề gì không? Làm cảnh sát. Nếu như làm trong văn phòng có lẽ còn an tâm, nhưng tôi là người thuộc đội thực chiến. Vụ án lần này của cậu là vụ án nhỏ, cậu được đội chúng tôi bảo vệ kĩ càng, cậu không nhìn thấy cái gì đáng sợ. Nhưng tôi thì khác, tôi thuộc đội Trọng án, ngày ngày giờ giờ tôi đều...

   Cạch.

   Đăng Dương không nhẹ nhàng đặt đũa xuống như Lý Chiếu Quân, trời sinh cậu đã không có được sự kiên nhẫn bình tĩnh đó như hắn.

   Cậu ngắt lời:

   - Anh làm như anh chết thì em sẽ sống tiếp vậy đấy?

   Lý Chiếu Quân nhắm mắt, dường như muốn che giấu tâm tình, không muốn cậu nhìn ra suy nghĩ hiển lộ trong đôi mắt hắn. Hắn không ngốc, hắn hiểu rõ bọn họ hợp nhau vô cùng,chỉ cần một ánh mắt, cậu có thể nhìn ra suy nghĩ của hắn ngay lập tức.

   - Tôi sợ nhất là suy nghĩ đó của cậu đấy.

   Đăng Dương mím môi, kéo kéo khóe môi mấy lần, cuối cùng cũng có thể mỉm cười, nụ cười rực rỡ chói mắt, hoàn hảo tựa như được thiết lập theo một công thức cố định nào đó.

   - Anh thích em mà.

   - Đăng Dương, cậu phải biết, cái nghề này của tôi, đã dính vào rất nhiều mạng người, rất nhiều người chết trên tay tôi, mà tôi còn không thể phán định bọn họ tốt hay xấu, chỉ bởi vì lập trường chính quyền cách biệt mà chúng tôi chĩa súng vào nhau. Cậu có hiểu không? Tôi từ trước đến giờ đều không được chào đón ở cửa Phật, nói thẳng ra, chính là sát nghiệp nặng nề.

    - Nhưng mà anh kể lắm thế làm gì? Em có quan tâm đâu?

   Nụ cười trên mặt cậu trước giờ luôn quyến rũ trù lệ đến thế.

   Lý Chiếu Quân dường như thấy có chút mệt mỏi.

   - Đăng Dương.

   - Ừ?

   - Cậu dọn đồ đi, chút nữa tôi đưa cậu ra khỏi đây.

    Nói dứt lời, hắn bước lên nhà, có lẽ dự định ngồi trong phòng đợi cậu dọn dẹp xong thì qua báo cáo với hắn.

   Đăng Dương ngồi dưới nhà, khóe môi từ từ hạ xuống, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn hãy còn tỏa hơi nóng, cả hai người bọn họ đều mới chỉ ăn qua loa một chút. Trong nồi hãy còn nước dùng, bánh phở cậu mua rất nhiều, chanh, giấm và hành lá để ở một bát riêng, đặt gọn gàng ở một góc.

   Cậu cúi đầu.

   Sợi phở nở rất nhanh, trong lúc hai người tranh cãi đã trương hết cả lên, nhìn mà không muốn ăn.

   Cạch.

   - Dọn bàn ăn đi.

   

   Dự định của Lý Chiếu Quân chính là lặng lẽ đưa Đăng Dương về phòng trọ mà cậu đã thuê trước đó, hắn đã cho người bàn bạc với chủ trọ, tuy rằng cậu đi vắng nhưng vẫn phải giữ phòng cho cậu, không được tùy tiện bước vào.

   Thế nhưng dự định này có vẻ không ổn lắm.

   Nhìn đống phóng viên đang nhao nhao lên trước khu nhà, bảo vệ có gồng hết sức lên cũng chỉ có thể chặn họ ngoài cửa. Đứng cách đó một đoạn, chỉ nhìn thấy bao nhiêu cái camera đang chĩa lên, ánh flash chớp lóe, âm thanh các phóng viên đua nhau giành giật chỗ đứng, chỉ nhìn thôi mà Lý Chiếu Quân cũng thấy nhức hết cả đầu.

   Hắn nhấc máy điện thoại, trầm giọng tỏa khí áp thấp với An Minh:

   - Sao cậu lại công bố vụ án vào lúc này?! Không phải đã thỏa thuận trước là...

   An Minh bên kia hình như cũng đang bận bù đầu bù cổ, dáng vẻ thong dong dịu dàng bình thường hoàn toàn không giữ được nữa, buột mồm chửi:

   " Không phải tôi, là thằng chó Đồng Gia Nam với ông bà bô nhà nó! Tôi... Cậu tự mở máy lên mà xem tin tức!".

   Lại cái gì nữa đây?!

   Lý Chiếu Quân cảm thấy thái dương mình chắc đang co giật.

   Trong đống tin tức hỗn loạn mà An Minh gửi cho hắn, tin tức hot nhất hôm nay chính là bài phỏng vấn cậu ấm nào đó. Đại khái đầu đuôi vấn đề là bắt đầu từ việc không hiểu sao Đồng Gia Nam bị dính vào một vụ án mạng mà vẫn còn ung dung vui vẻ lắm, vậy mà vẫn còn hơi sức dính dáng đến một O.

   Mà O này có thân phận tương đối đặc biệt, tuy chỉ là một diễn viên mà thôi, nhưng ai mà ngờ được là lại có người sau lưng chứ, vậy mà lại đang hẹn hò với ông chủ một công ty giải trí.

   Sau khi ông chủ kia biết được bé con nhà mình vậy mà lại bị một gã ăn chơi lêu lổng dùng mọi thủ đoạn quấn lấy thì liền không nương tay tí nào, cứ như vậy mà cho điều tra ra sạch bách đời tư của Đồng Gia Nam ra rồi đăng hết lên mạng.

    Vậy thì cũng coi như thôi.

   Vấn đề là, một trong số những vấn đề được tra ra, chính là vụ này.

   Hay lắm, đi bao nuôi O còn có thể bao nuôi đến xảy ra án mạng, vốn ông chủ kia cũng là người biết tiến biết lui, không dám để lộ quá nhiều, chỉ ỡm ờ lộ ra là Đồng Gia Nam bao nuôi nhiều tình nhân đến mức bọn họ gây gổ lẫn nhau, thậm chí tình nhân đều có đời tư trong sạch, thế mà lại bị lừa vào tay một gã đàn ông không ra gì.

   Vấn đề đến đây thì hay rồi, Đồng Gia Nam bị phốt lên ầm ĩ, lại còn có ông chủ công ty giải trí nhúng tay. Mà công ty giải trí thì có gì? Chính là mối liên kết chặt chẽ với đơn vị truyền thông, đem phốt lan rộng, không tài nào dập xuống ém nhẹm đi được.

   Vấn đề khác thì Đồng Gia Nam không cãi được, thôi thì cãi được cái nào hay cái ấy, gã liền đem vụ này ra để cãi. Tại vì cũng có dính dáng, nên gã luôn hóng hớt đến tiến triển vụ án, thế nên vụ án phá xong được một lúc, gã liền nhận được phong thanh tin tức, tuy không chi tiết, nhưng cũng đại khái biết được hết tình huống vụ án.

   Thế nên gã liền đem nó ra để giải thích với bên truyền thông.

   Đại khái lời giải thích của gã là như thế này: Tôi với Đăng Dương không có bất cứ liên hệ gì cả, bèo nước gặp nhau, tình cảm yêu sớm năm đó đã sớm tan thành khói mây,hiện giờ cậu ta đã có người yêu mới, đang sống tỏng nhà người kia. Còn với Tùng Mai chỉ là mối quan hệ hợp tác, Tùng Mai là một nhà văn, công ty đang muốn làm một hợp đồng quảng cáo với cô ta nên thỉnh thoảng tôi mới đến nhà cô ta.

   Đồng Gia Nam vẫn luôn nghe ngón thông tin bên Đăng Dương, cũng biết được rằng sau khi rời khỏi Sở cảnh sát cậu không về phòng trọ mà là đi lên xe một người đàn ông.

   Thế nhưng, vấn đề ở đây là, Đăng Dương đang ở nhà ai?

   Còn nhà ai được nữa!

   Nhà chung của Tổ chuyên án, nhưng tại vì ít khi về, thế nên biến thành nhà của Lý Chiếu Quân luôn.

      Thế nên là, cái gây hot thực chất không phải gã, mà đã chuyển biến sang Đăng Dương và Lý Chiếu Quân.

   Đăng Dương tạm thời chưa nói, còn Lý Chiếu Quân là tổ tưởng tổ chuyên án thủ đô, vẻ ngoài điển trai, quyền cao chức trọng, hồ sơ của hắn được nhà nước niêm phong nên không ai rõ ràng, nhưng nhìn chức nghiệp hiện tại cũng chính là cao phú soái trong mơ ước bao người.

   Một A hoàn mỹ như thế!  

   Đăng Dương lấy đâu ra may mắn mà lại trở thành người của hắn vậy chứ!

   Đến ở chung cũng ở chung rồi, nói là hai người không có quan hệ gì, chó nó tin! 

   Mà chó cũng không tin!

    

   - Thế... Bây giờ anh định làm như nào đây? Đừng nói là vẫn kiên quyết đẩy em ra nhé?

   Nhìn dáng vẻ tựa cửa, nhởn nhơ kiêu ngạo của Đăng Dương mà Lý Chiếu Quân thấy đau hết cả đầu.

   Giờ mà đẩy cậu ra bên ngoài, đám phóng viên sẽ làm thịt cậu ngay.

   - Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu là người dàn xếp vụ này rồi đấy.

   Đăng Dương cười cười, không nói gì.

   Đúng là cậu không dàn xếp vụ này thật.

   Cậu chỉ gọi một cú điện thoại nho nhỏ cho Đồng Gia Nam mà thôi.

   Hơi hơi hướng dẫn kẻ khác vài lời để dẫn lạc hướng truyền thông, lấy ơn trả oán, cậu thật là thánh thiện quá đi.
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip