Thế giới 4: Phu nhân hào môn (13)

   Ban đêm ở XX luôn náo nhiệt theo một phong cách kì lạ.

   Ánh đèn màu mờ ảo từ đèn hạt châu xoay vòng, ánh sáng khúc xạ lên những cốc thủy tinh kiểu dáng khác nhau, hắt lên những chiếc cốc khắc từ băng đặc biệt lóe mắt.

   Trong không gian thoang thoảng mùi rượu cùng các mùi pheromone khác biệt hòa lẫn, nơi thì hương thơm tinh tế lạnh nhạt thoáng khẽ, nơi thì ngọt ngào say lòng người, nơi như trà lạnh thấm tâm, nơi như rượu quả mê hồn.

   Đất nước có luật mọi người phải đeo thiết bị khống chế pheromones để cản mùi tùy tiện phát ra, quyến rũ lẫn nhau, thế nhưng ở nơi này, quy tắc quy nhất chính là quyến rũ tùy hứng.

   Trên sân khấu là giọng một ca sĩ nào đó đeo mặt nạ, giọng hát đặc biệt nhẹ, nhưng hơi lại rất dài, ngân một tiếng hai mấy giây không đứt đoạn.

   Rõ ràng người ngồi kín các bàn, nhưng âm thanh nói chuyện lại rất khẽ, không một ai lớn tiếng ồn ào.

  Đa số khách đều đeo mặt nạ, có kiểu là thiết kế riêng, mua ở ngoài, có loại là kiểu quán phát miễn phí.

   Nói thẳng ra, thay vì nói đây là quán bar, chẳng thà nói rằng đây như một nơi tinh tế thẩm định rượu, tao nhã thảnh thơi vô cùng, chỉ là rất ít ai ở đây dám lộ ra thân phận thật mà thôi.

   Bọn họ bị xã hội này bài xích, bị Chính phủ ngăn cấm, bị lạc lõng trong thế giới của mình.

   Bọn họ bị gọi là "dị biệt".

  

   Đăng Dương nghiêng người tựa vào quầy bar, nhìn chằm chằm vào bàn tay pha chế điêu luyện như đang nhảy múa của bartender. Bartender là một A trẻ tuổi, gương mặt lạnh lùng gần như vô cảm, khuôn mặt cứng nhắc với đường nét có phần thiếu tự nhiên, hẳn là đã qua sự can thiệp của phẫu thuật.

   Anh ta là một trong những người hiếm hoi không đeo mặt nạ.

   Bàn tay thon dài của cậu chao nghiêng, đỡ lấy ly rượu.

   - Cocktail Manhattan, ly dáng coupe? Tôi chưa thử loại này bao giờ.

   Bartender liếc nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đến gần như không thực của vị khách trước mặt, anh ta nhẹ giọng trả lời:

    - Manhattan vị ngọt, nhưng có đôi lúc lại hơi đắng, hơi cay và nồng mùi Rey Whisky. Nhìn cậu có vẻ rất trẻ tuổi, tôi đã cố ý chọn nó vì dễ uống, độ cồn thấp. Nó đặc biệt ngọt ngào nhờ quả anh đào ngâm trong rượu.

   Ly Manhattan có màu hồng ngọc diễm lệ, dưới ánh sáng tối màu, nhìn lại thành màu đỏ thẫm như máu.

   Đặc biệt hợp với người trước mặt.

   - Trẻ tuổi?- Đăng Dương ngẩng đầu, cười rộ lên, như đóa phù dung nở rộ trên mặt nước- Cậu có biết tôi bao nhiêu tuổi không?

   Bartender cũng hơi nhếch môi, mí mắt khép hờ, đuôi mắt kéo dài sắc bén như cung tên đâm vào lòng người.

   - Tôi nói tuổi tâm hồn. Nhóc con, mắt rất sâu, nhìn cũng giả lả lắm, tâm tư cũng sâu, cũng coi như là trải qua chuyện đời. Nhưng mà, cậu vẫn là thiếu niên, vẫn còn non nớt lắm.

   Đăng Dương cười.

   Bartender đặt một chén nhỏ hoa quả ra trước mặt Đăng Dương:

   - Cậu đang đợi ai?

   Với những người mắt quan sát sắc bén như thế, cậu vốn không cần thiết nhiều lời:

   - A của tôi. Anh ấy có lẽ sắp đến rồi, nhưng e là sẽ gây náo loạn đấy... Nên, xin lỗi trước nhé, ông chủ.

   Bartender hơi ngừng động tác cởi tạp dề, sau đó đột ngột cười rộ lên, vươn tay đưa cho cậu một tấm danh thiếp, sau đó lùi vào trong.

   

   - Kiểm tra bất ngờ đây, tất cả mọi người đứng yên tại chỗ, lấy thẻ chứng minh nhân dân ra! Ai không đủ 18 tuổi chủ động đứng ra!

   Đăng Dương suýt thì phụt ngụm rượu trong miệng ra.  

   Được, hay lắm, giỏi lắm.

   Anh thì giỏi rồi.

   Dám lợi dụng chức quyền, đem việc công trộn lẫn việc tư.

   Đăng Dương liếc ra ngoài cửa, quả nhiên vẫn không nhìn thấy Lý Chiếu Quân đâu.

   Nhưng chắc chắn hắn ở gần đây.

   Sự yên tĩnh trong quán bị phá vỡ nháy mắt, mấy người chưa đủ tuổi vội vội vàng chạy ra ngoài theo cửa sau. Dĩ nhiên XX cũng kiểm tra thẻ chứng minh nhân dân, nhưng chỉ nhìn bằng mắt, nếu là thẻ làm giả chuyên nghiệp một chút thì vẫn không thể nào phân biệt nổi.

   Nhưng sở cảnh sát có máy quét, thật giả rõ ràng.

   Cửa sau của XX thiết kế cửa sau ngóc ngách ngoằn nghèo, đi ra một con ngõ còn rối ren phức tạp gấp bội, người đi thậm chí khó lòng biết chính xác chỗ mình đi ra là chỗ nào, nói gì cảnh sát.

   Chỉ cần vào được cửa sau, đã là thắng một nửa.

   Đăng Dương không có gì phải sợ, nhưng cậu vẫn vội vàng chạy qua cửa sau.

   Hành lang nhỏ hẹp tối mờ mờ, ngoằn nghèo phức tạp, còn chặn sóng điện thoại, khó lòng phân biệt đông tây nam bắc.

   Thoát ra khỏi hành lang, đã đến một con ngõ tối tăm, trong ngõ chia thành vô số ngóc ngách nhỏ như mê cung, rẽ đúng thì ra được đường lớn, rẽ sai thì chỉ có ngóc ngách. Đường ngỏ nhỏ phức tạp như vậy, đến cả google map cũng không phân biệt nổi.

   Nhưng thoát được ra là may rồi, trong đây có người tương đối thông thạo, liền chủ động dẫn mọi người ra.

  Vị duy nhất thông thạo kia chính là "bartender".

   Vừa ra được đường lớn, mọi người nhanh chóng tản đi, chỉ có Đăng Dương đang đứng đó, cậu khẽ giọng nói:

   - A của tôi đang ở gần đây.

   Người kia cười. 

   - Cậu với anh ta cãi nhau? Nên đem quán của tôi thành vật hi sinh giảng hòa hả?

   Đăng Dương hơi liếc mắt. Nếu như cậu cứ ở ỳ trong quán, khả năng cao hắn sẽ tìm cách lôi cậu ra ngoài với một thái độ nghiêm nghị, không kích thích được chút nào. Chỉ có chạy ra đây, mới có không gian thử thách.

   - Anh hôn tôi, được không?

   Người kia thoáng sửng sốt:

   - Gì?

   - Anh hôn tôi một cái đi, dùng tư thế kabedon ấy.

   Người kia cười.

   Anh ta tiến lại vài bước, đem mu bàn tay trắng bệch mềm mại sờ nhẹ qua viền cổ Đăng Dương, tựa như đang thưởng thức thẩm định một cổ vật quý giá.

    Sau đó cúi đầu.

  

   1.

   2.

   3.

   Đăng Dương nhắm mắt, thầm đếm.

   Rầm!

  

   Lưng của bartender bị đập mạnh vào tường.

   Bị gạt ra như vậy nhưng anh ta không hề tỏ chút thái độ bất mãn nào, vừa cười vừa huýt sáo, tay vẫy tạm biệt, sau đó lùi về sau, quay người một cái liền biến mất trong một con ngõ nhỏ.

   Đăng Dương cười:

   - Anh đến rồi.

   Lý Chiếu Quân lấy một tay vuốt mặt, giọng nói thường ngày vốn bĩnh tĩnh giờ đã xuất hiện phập phồng.

   Đăng Dương vẫn không ngừng cười, nụ cười càng lúc càng rực rỡ diễm lệ, cậu giơ tay kéo lấy cánh tay hắn:

   - Nào, đừng giận, không phải là anh đến kịp rồi à? Em chưa lên giường với ai đâu.

   Lý Chiếu Quân bỏ tay ra khỏi mặt, hơi liếc nhìn cậu.

   - Em đúng là nói được làm được.

   - Anh đừng giận.

   Hiếm khi thấy một Đăng Dương vốn ngang ngược kiêu ngạo lại thấp giọng dỗ dành vây quanh người ta, Lý Chiếu Quân vốn đang thấy khó chịu nhưng cũng không thể nào cố mà lơ cậu đi được, đành thả lỏng bàn tay để cậu lồng tay mình vào, mười ngón đan xen quấn quýt.

   Đăng Dương gục đầu vào lồng ngực hắn, khẽ giọng cười.

   Lý Chiếu Quân thấp giọng hừ một tiếng, đưa tay còn lại vòng ra sau cổ cậu, đem mặt cậu ngẩng lên, sau đó cúi đầu xuống liền hôn.

   Cuối cùng cũng có thể hôn anh.

   Mang theo tâm tư gần như là thở phào nhẹ nhõm, Đăng Dương mềm nhũn dựa vào lồng ngực người kia, tùy ý thuận theo hắn mà hôn môi.

   Tay cậu lần mò lên vùng cổ của hắn, hơi kéo vòng kiểm soát ở cổ ra, cẩn thận mà ngửi mùi hương pheromone.

   A... Một mùi hương trầm nhẹ, khiến người khác rất an tâm.

   Gỗ trầm hương.

  

   - Xem ra, lại một thế giới nữa...

   Người đứng trong bóng tối kia thấp giọng thở dài.

   Trên đầu hắn, ánh đèn đường màu cam nhạt lấp lóe vài cái rồi tắt hẳn. Đèn đường tuổi thọ đã cao, quanh thân rỉ sét, có thể gắng gượng mà sáng đến tận bây giờ, cũng coi như là đã cố gắng hết sức rồi.

   Đây chỉ là một khu phố cũ chẳng có người đàng hoàng nào ở, ngóc ngách ngoằn nghèo, e rằng bọn họ còn thấy cảm ơn sự biến mất của nó, để tiện cho hoạt động ban đêm của bọn họ hơn.

   Thế nhưng dù chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng ít nhất, sự tồn tại của nó sẽ có ích chứ?

  

   - Anh có yêu em không?

   Lý Chiếu Quân nhẹ tay vuốt ve gò má hơi ửng hồng, dáng vẻ quyến rũ của người trong lòng, hơi cúi đầu, đem trán của mình áp vào cái trán trắng nõn của người kia. Mũi của hai người chạm nhau, hơi thở quấn quýt.

   Hóa ra, mùi pheromone của cậu là mùi rượu.

   Một mùi men say ngọt ngấy, mê đắm lòng người.

   Hắn cúi đầu xuống thấp, hít sâu, trong chóp mũi chỉ quanh quẩn mùi hương đầy dụ dỗ ấy.

   Hắn phát hiện, dường như khi ở trước cậu, sức khống chế của hắn thấp đến thảm thương.

   ... Muốn đánh dấu.

   Muốn cho cả thế giới biết, mình và người này thuộc về nhau, danh chính ngôn thuận.

   Đăng Dương cười cười, cố chấp vòng tay ôm chặt lấy cổ người kia không cho hắn ngẩng đầu, thấp giọng dụ dỗ:

   - Anh có yêu em không? Có yêu...

   Trong mắt cậu dày đặc sự cố chấp.

  

   Lạch cạch.

   Người đứng trong bóng tối nạp đạn vào ổ súng.

   Xin lỗi.

   Nếu thế giới này xác định là đã không thể giữ nổi, chi bằng để hắn phá vỡ.

   Nếu đã không thể cản trở sự thành công của cậu ở thế giới này, chi bằng để cho mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu, phá vỡ kế hoạch của cậu, tạo thành tổn thương trong lòng của cậu.

  

   - Yêu em, anh yêu em, em rõ nhất. Biết còn hỏi?

     

   Pằng.

  

   Máu đỏ nhòe nhoẹt trong nước mắt.

   Giống như màu một ly Mahattan trong ánh đèn quyến rũ, cay ngọt nức mũi, thấm vào lòng người. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip