Thế giới 4: Phu nhân hào môn (6)

   Đã qua một ngày từ khi phát hiện ra cái đầu của nạn nhân Tùng Mai, cả nghi phạm lớn nhất là Đăng Dương và tất cả những người liên quan đến nạn nhân đều đã được triệu tập, nhưng vẫn không tìm ra manh mối khả quan.

   Tùng Mai là người có cuộc sống tương đối khép kín tuần hoàn, hàng ngày chỉ ra ngoài để mua đồ ăn thức uống, có thời gian còn chỉ triền miên gọi thức ăn nhanh. Công việc viết sách của cô ta được thực hiện tại nhà, việc trao đổi với bên nhà xuất bản đều là qua tin nhắn. Bản thân cô ta không có bạn bè, vào lúc đến tuổi vị thành niên liền chuyển ra ngoài, không liên lạc với gia đình nữa, quả thật chỉ có mỗi mình Đồng Gia Nam.

   Một cô gái khép kín như vậy, cái giả thuyết cô ta đến tìm Đăng Dương gây sự gần như là không thể.

   Mà Đăng Dương, một người đã nhường nhịn im lặng bên Đồng Gia Nam bao nhiêu năm trời, chẳng lẽ lại đột nhiên ghen tuông giết người? 

   Nhà của cả hai đều đã được kiểm tra, không có hung khí, cũng không có chỗ nào có vẻ là hiện trường gây án. Vụ án chia ra làm 2 giai đoạn: Một là giết người, hai là phân thây. Bước một có thể đơn giản ngộ sát, nhưng bước hai lại cần đến dụng cụ thực hiện, cũng nâng cấp vụ án lên cố ý giết người giấu xác.

   Nhà của Đăng Dương chỉ dính máu ở chỗ mà tên trộm tìm ra cái đầu: Ngăn đá tủ lạnh mà thôi.

   Tạm thời đang là nghi phạm, nhưng cũng chỉ là nghi phạm, Đăng Dương sau khi lấy lời khai xong vẫn được thả ra ngoài. Tuy nhiên vẫn sẽ có cảnh sát đi theo giám sát cậu.

   Được thả ra ngoài, việc đầu tiên Đăng Dương làm là túm lấy tay áo Lý Chiếu Quân.

   - Anh cảnh sát nhân dân ơi, thế này là không được đâu, Em là nghi phạm vụ án giết người phân thây dã man đấy, nạn nhân còn là một O nữa, nhỡ ra ngoài mà người ta kì thị rồi đấm bỏ mẹ em thì sao?

   - Vụ án được phong tỏa tin tức rất kĩ, đợi khi nào phá án xong mới công bố ra ngoài để tránh làm hoang mang lòng dân. Bây giờ, ngoại trừ người trong cuộc, không ai biết cậu là nghi phạm.

   - Thế cũng không được, nhỡ hung thủ thật sự đến giết em diệt khẩu thì sao?

   - Có người đi theo giám sát kiêm bảo vệ cậu.

   - Thế nhỡ cậu ta là hung thủ thì sao? Nhỡ cậu ta bị thủ phạm đút lót thì sao? Nhỡ năng lực cậu ta không đủ bảo vệ em thì sao?

   Cậu cảnh sát đang bị nghi ngờ nhân phẩm và năng lực:...

   Ô kìa, tui thì liên quan gì?

   Tự nhiên lôi tui vào?

   Sao các người nỡ lòng nào dập tắt hùng tâm tráng chí của một thanh niên A hết lòng cống hiến vì Đất nước dân chủ như tôi chứ?

   Lý Chiếu Quân hơi nhướng mày:

   - Những cái đó tôi có thể bảo đảm không xảy ra.

   - Thế nhỡ người ta bị sắc đẹp của em quyến rũ thì sao?

   Cậu cảnh sát A nào đó: Ơ kìa!

   Nếu có nắm lá ngón trong tay, tôi xin phép được nhét ngay vào mồm cậu đẹp giai kia.

   Sao cứ ngoạc mồm ra mà nghi ngờ nhân phẩm của cảnh sát thế!

   Nhưng công nhận đẹp thật.

   Rõ ràng là một B1, nhưng lại đẹp đẽ quyến rũ hơn bất cứ O nào.

   Không biết từ lúc nào, ánh mắt cậu ta đã tan rã, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ đang tươi cười trù lệ với Tổ trưởng tổ trọng án.

   Đăng Dương níu chặt tay Lý Chiếu Quân, dù hắn có nghiêng đầu đi mấy lần cậu vẫn cố chấp ngoẹo đầu ngoẹo cổ để mắt đối mắt với hắn.

   Hắn không dám mắt đối mắt với cậu.

   Người này sợ ánh mắt của cậu.

   Cậu hiểu, bởi vì cậu cũng từng sợ.

   Chỉ trong một cái nháy mắt, bạn nhìn vào một đôi mắt sâu thẳm, bạn thấy bóng mình trong mắt người kia, thấy những tối tăm u trầm bên trong, thấy được một tâm hồn xa lạ lại dễ dàng kích động đến bạn. 

   Có lẽ nhiều người sẽ không thể hiểu được.

   Nhưng thế thì làm sao.

   Hắn thở dài.

   - Cậu muốn thế nào?

   - Em muốn được cách ly bảo vệ ở nhà anh.

   - Tôi ở phòng trọ khu tập thể cho quân nhân.

   - Nói dối. Anh không chịu nổi khu tập thể.

  Cậu biết thừa.

   Lý Chiếu Quân ghét ồn ào, ghét bừa bộn, ghét sự thiếu kỉ luật, ghét thái độ thiếu nghiêm túc. Khu tập thể ồn ào hỗn tạp, hắn làm sao mà chịu nổi.

   Cánh tay cậu trượt dần xuống, từ cổ tay áo lướt xuống bàn tay, cố gắng lồng bàn tay mình vào tay người kia.

   - Anh không ghét em đến thế mà.

   Người kia cúi đầu, thản nhiên tách tay mình khỏi tay cậu.

   - Cậu cố gắng tiếp cận tôi đến mình, là có tư tâm gì? Muốn lợi dụng tôi để tránh việc bị dính dáng vào vụ án? Hay... Cậu là thủ phạm thật?

   Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.

   Cậu là thủ phạm ư?

   Đăng Dương chợt cười.

   Dù cậu có hao hết sức vì muốn thu hút một ánh mắt của hắn, nhưng xin thứ lỗi, có thể là vì tình yêu chưa đủ lớn chăng? Dù sao, cậu cũng không thể vì hắn mà giết người.

   Nhưng cậu có thể vì hắn mà nhận một tội danh vào người mình.

   Kể cả giết người.

   Đôi mắt Đăng Dương rất sáng. Cũng rất quyến rũ.

   Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, Lý Chiếu Quân thoáng thở dài.

   - Bình thường tôi phải ra ngoài làm việc. Cậu sẽ phải ở im trong nhà. Nói gọn lại là tôi sẽ kích hoạt hệ thống giam giữ điện tử, cậu sẽ bị giam trong nhà, không thể liên lạc với bên ngoài, các trang mạng mà cậu lên cũng bị mạng nhà tôi hạn chế.

   Nếu cậu chấp nhận sống ở nhà với một cảnh sát giám sát, người ta sẽ theo dõi nhất cử nhất động của cậu, nhưng ít nhất sẽ không mất tự do đến mức ấy.

   - Được thôi.

   Chỉ cần được gần anh, thế này đã là gì.

    

  Bản thân Lý Chiếu Quân làm ở chức cao, tiền lương chắc chắn không thể nào thuộc hạng xoàng. Vả lại, qua mấy thế giới trong mơ, có thể thấy Từ Quân Trầm luôn cho bản thân một gia thế không tệ. Có lẽ là ở ngoài đời chịu đủ nhục nhã khổ sở rồi, trong mộng mới cho bản thân một chút ưu đãi chăng?

   Thế nhưng, khi thực sự tận mắt nhìn thấy căn nhà hiện tại của hắn, cậu vẫn không nhịn được mà huýt sáo. Căn nhà nằm ở trung tâm thành phố, nằm trong khu nhà được bảo mật kĩ càng, tuy nhìn bề ngoài không thiết kế gì đặc biệt, cũng không lớn lắm, nhưng thiết kế bên trong quả là khiến người ta phải trâm trồ.

   Toàn bộ đều là thiết bị điện tử tân tiến nhất, từ robot quản gia đến robot dọn dẹp, cái nào ra cái ấy, toàn bộ đồ đạc đều được lắp thiết bị điều khiển bằng giọng nói, thao tác trên không trung.

   - Nhiều đồ điện tử thế này, anh không sợ hacker à?

   - Trong tổ chúng tôi có hacker chuyên nghiệp nhất. Đây cũng không phải nhà của mình tôi, là nhà chung của bọn tôi. Dĩ nhiên, bọn tôi công tác bận rộn, rất ít khi về đây, nên bình thường không có người, nhưng nếu có người thì cậu cũng đừng kinh ngạc.

   - Em từng được giới thiệu qua rồi. Là anh trai tên An Minh đúng không?

   Bước chân đi lên lầu của Lý Chiếu Quân thoáng dừng lại.

   - Cậu có biết cậu ta bao nhiêu tuổi không?

   Đăng Dương cũng dừng lại, ngạc nhiên hỏi ngược:

   - Không phải là 25 sao?- Thẻ ngành trên cổ cậu ta có ghi năm sinh mà.

   - Còn cậu?

   Em mới có 22 tuổi mà! Năm nay là năm cuối Đại học, chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp nè!

   Lời vừa định thốt ra, lập tức nghẹn lại.

   Chết mất, sơ sẩy quá rồi.

   "Đăng Dương" ở thế giới này đã 27 tuổi mất rồi.

   -... Nhưng không phải ngoại hình của em vẫn nhỏ tuổi hơn sao?

   Không còn cách nào khác, Đăng Dương liền đem khuôn mặt của mình ra làm cái cớ.

   Lý Chiếu Quân: Sao lại không có liêm sỉ đến thế này?

   Được, coi như cậu lợi hại, cái cớ này...

   - Cưa sừng làm nghé.

   Phun ra một câu như vậy, Lý Chiếu Quân giơ chân bước tiếp.

   Đăng Dương: Em oan uổng mà!

   Sao anh lại có thể như vậy chứ?

   Đứa nào cho em cái thân phận này chứ hả?

   

   - 









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip