Thế giới 5: Ánh sao trong lòng (1)

   - Cậu quả thực quá không phù hợp với cái quảng cáo này! Cậu đừng có cố đi tranh giành với đàn anh của cậu nữa được không? Cậu so với người ta... Không so sánh nổi!

   Khi Đăng Dương mở mắt ra lần nữa, câu đầu tiên nghe thấy chính là như vậy.

   - Hình tượng của cậu quá... Tôi đã nói rồi phải không? Quảng cáo lần này theo phong cách cổ đại thời nhà Nguyễn, cậu xem cậu... Mà kể cả cậu có phù hợp thì cũng không thể so với anh ấy được! Hai người...

   - Khoan đã.- Đăng Dương giơ một tay lên, hít sâu một hơi- Anh để tôi đi vệ sinh một lát, được không?

   Người đứng trước mặt cậu hơi ngừng lại, sắc mặt càng khó coi hơn, có lẽ cho rằng cậu đang chặn lời, không muốn nghe anh ta khuyên nhủ nữa. Thế nhưng cuối cùng vì cái gì đó mà vẫn nhịn lại, hít một hơi thật sâu, vẫy tay cho cậu đi ra.

   Đăng Dương liếc mắt nhìn xung quanh, khi ở Đại học cậu đã nhận được không ít lời mời đóng phim hay quảng cáo gì đó, nếu cái nào hay thật sự thì cậu sẽ nhận, nhưng thường nhận quảng cáo hoặc vai phụ không tốn thời gian. Tương đối quen thuộc với các hoàn cảnh phim trường, nhìn qua là biết cậu đang ở trong phòng trang điểm, không phải phòng riêng mà là kiểu chung hỗn tạp, có lẽ thân phận này cũng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ mới vào nghề.

  Trong phòng vệ sinh cũng tương đối sạch sẽ, nước rửa tay khăn giấy các thứ không thiếu cái gì, cậu uể oải tiến đến trước gương, nhìn mặt mình trong gương.

   Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị dọa cho lùi lại một bước.

   Cái quái gì thế...?!

   Trên đời thật sự còn tồn tại loại phong cách trang điểm thế này à?!

   Cậu giơ tay lên nắn nắn chóp mũi mình một chút, cảm giác không đúng lắm. Theo như cậu biết, trên đời này có một thứ gọi là sáp trang điểm, màu da người, rất nhiều bạn nữ ăn gian, dùng nó để đắp cho mũi cao lên hoặc cằm nhọn xuống, nhưng chung quy là để làm đẹp.

   Thế còn cái thể loại đắp lên cho mũi nó gồ ghề to sù sụ nó là thế quái nào?!

   Là người Việt Nam máu đỏ da vàng con mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân thì cứ an phận để nguyên ngoại hình con Rồng cháu Tiên đi xem nào, lại còn cố gắng trang điểm da nâu là thế quẻ nào?! Da nâu đeo lens xanh nước biển? Cái hàng lông mày này nó có lệch lạc quá so với kết cấu khuôn mặt phương Tây này không???

   Khuôn mặt này nếu tách ra các bộ phận khác nhau thì cũng không đến nỗi, nhưng khi ghép chung lại thì thật sự không hài hòa.

   ... Tuy rằng vẫn có chút dễ nhìn.

   Trang điểm kì dị đến cái mức ấy, cho dù Đăng Dương có nhan sắc thật sự tốt đẹp thế nào thì cũng bị nhấn xuống.

   Hít sâu.

   Bình tĩnh nào.

  Chung quy cũng là trong phòng trang điểm, vẫn có đồ tẩy trang, cậu vừa bước ra ngoài đã sầm mặt đem mặt tẩy sạch.

   Người đàn ông ban nãy nặng giọng khuyên nhủ cậu đã bước ra cạnh cửa, quay mặt ra ngoài khe cửa nghe điện thoại, chú ý nhìn bên ngoài có ai không.

   - Được, nếu cậu quay xong quảng cáo rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi... Anh xin lỗi cậu, cậu cũng biết bên này... Cảm ơn cậu thông cảm... Ừ, được được, cậu nghỉ ngơi chút đi, mai chúng ta lại có lịch casting rồi... Được, cậu nghỉ đi.

   Khi anh ta cúp điện thoại, nhìn sang Đăng Dương đã tẩy trang thành công, đang cười cười lướt điện thoại, đột nhiên cảm thấy thế giới này rốt cuộc cũng sáng lên một chút.

   - Cậu rốt cuộc cũng chịu bỏ cái lớp dày cộp trên mặt đi rồi à?

   Tay Đăng Dương đang đi tìm thông tin của mình trên mạng.

   Ở thế giới này, cậu là một minh tinh mới vào nghề, nghệ danh là Đăng Haru, tương đối mờ nhạt, trên mạng rất ít bài viết về cậu. Bài viết nổi nhất cũng là nhờ câu fame.

   Câu fame của đàn anh chung người đại diện với mình.

   Đó chính là lý do mà cậu chen được chân vào cái giới này.

   Đàn anh là nam thần trẻ tuổi nhất giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, hơn nữa còn là giải quốc tế! Nền công nghiệp điện ảnh trong nước mấy năm gần đây hỗn tạp trì trệ không tiến, mấy người idol dựa vào scandal và nhan sắc lên thì nhiều, người của phái thực lực thì ít, thế nên anh vẫn luôn tập trung hoạt động ở nước ngoài.

   Đồng thời cũng là...

   Tay Đăng Dương run lên.

  - Anh trai cậu vừa gọi điện đấy. Cậu bớt gây sự đi được không? Tôi cứ cho là cậu có tâm lý phản nghịch, muốn vượt lên anh trai của mình đi, nhưng tôi nói cậu biết, cái đó quá là...

   Vị đàn anh kia tên là Đăng Tư Minh.

   Có thấy chữ Đăng kia không?

   

    Cạch.

   Đem cửa nhà đóng lại, Đăng Dương cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Dù cho đã tự nhủ lòng rằng Từ Quân Trầm không thể nào tàn nhẫn với cậu như vậy được, không thể nào nỡ lòng với tình cảm của cả hai như vậy, thế nhưng dọc trên đường đi, hàng loạt tấm poster quảng cáo của một bộ phim Đăng Tư Minh vừa mới đóng máy, chuẩn bị trình chiếu vẫn cố chấp đập vào mắt cậu.

   Khuôn mặt ấy, điệu bộ ấy, cậu còn lạ gì?

   Đến cả Phirou hay cả mảnh nhân cách phản nghịch kia giả vờ tình thâm lâu như vậy cũng không lừa được cậu, thế này đã tính là gì?

   Đăng Tư Minh...

   Xoay người lại, bước vào phòng khách rộng, thiết kế tao nhã theo phong cách phục cổ, cậu đưa mắt thờ ơ liếc qua một vòng, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở bên người đang mệt mỏi dựa ở trên ghế massage mà ngủ gật.

   Đăng Dương tiến lại gần, dửng dưng cúi đầu nhìn anh, khuôn mặt thờ ơ trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ tươi cười thường lệ, khiên người ta có chút đoán không ra cậu đang nghĩ gì.

   Rất ít người quen biết Đăng Dương có thể chống lại được nụ cười của cậu.

   Cũng rất ít người có thể từ trong tươi cười say lòng người mà ghi nhớ được khuôn mặt vô cảm của cậu.

   Kì thực, khi Đăng Dương không cười, khuôn mặt cậu lộ ra một vẻ sắc bén nghiêm nghị.

   

   Cậu không thể quên được.

   Khi ấy, máu nhuộm đỏ ngực Lý Chiếu Quân, hắn thở dốc trượt xuống, giơ tay níu lấy tay cậu, khuôn mặt tái nhợt, thế nhưng đôi mắt sáng rực vẫn nhìn chằm chằm vào cậu đầy chiếm hữu.

   Cậu biết, có tác động của mảnh nhân cách phản nghịch kia, lại thêm sự suy yếu của Lý Chiếu Quân, thế giới này chắc chắn sẽ sụp đổ, cũng chắc chắn đây chỉ là một thế giới, bọn họ sẽ nhanh chóng gặp lại ở giấc mộng tiếp theo.

   Thế nhưng cậu vẫn không thể nén được sự sụp đổ.

   Sao lại thế này?

   Màu đỏ tươi chói mắt.

   Mùi máu tanh ngọt ghê người.

   Sao lại... Nữa rồi?

   Tại sao người chết lại là hắn?

   Tại sao không phải là cậu?

   Tại sao cứ phải để người không đáng sống như cậu đứng ở đó, tận mắt nhìn thấy người khác chặn trước mặt cậu, vì bảo vệ cậu mà từ bỏ sinh mạng?

   Tại sao...?

   

   Người chết có nỗi đau và nuối tiếc của người phải rời đi.

   Người sống cũng có dằn vặt và đau đớn của người ở lại.

   Ai đau khổ hơn ai? Ai muốn sống hơn ai? Ai muốn chết hơn ai?

   Tất cả cũng chỉ là trong một tích tắc của định mệnh.

   

   Đăng Dương cúi đầu.

   - Cậu muốn làm gì?

   Hóa ra Đăng Tư Minh đã tỉnh từ lúc nào, hắn vẫn nhắm mắt, nhưng lại mấp máy đôi môi mỏng nói một câu như thế.

   Cũng phải ha, diễn viên là một nghề có yếu tố phản trinh sát rất mạnh, rất nhạy cảm.

   Đăng Dương nhìn hắn, cậu đã cúi người gần đến mức hàng lông mi cong dày như cánh quạt quét trên má hắn.

   Cậu tiếp tục cúi đầu.

   Môi cậu quấn lấy đôi môi mỏng kia, trằn trọc cuốn lấy, cậu cũng thả người ngồi trên chân người kia, hai tay quấn lấy cổ hắn.

   - Em muốn hôn anh.

   

   Tôi không bao giờ viết truyện loạn luân đâu :)))).

 Một số hình ảnh thời cuối nhà Nguyễn. Không đề cập đến nhà Nguyễn nhiều nhưng tôi thích nên tôi cứ phang vào :))))

   Vợ chồng quan đại thần Tuần vũ Quảng Nam Võ Chuẩn (1895 - 1956).

   Triều phục be like:

   Ảnh này thì save từ một bài so sánh trên nhóm Đại Việt Cổ Phong - 大越古風 - VietnamAncient.

   Thường phục:

   Long bào có nhiều loại nhưng mình chọn kiểu lúc thiết đại triều.

   Hoàng Thái tử Bảo Long mặc áo sa kép, đầu đội khăn xếp:






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip