Thế giới 5: Ánh sao trong lòng (10)
Khi Trịnh Kim Chi đến đoàn phim, việc đầu tiên cô làm là bàn bạc với đạo diễn hoãn công việc của Đăng Dương lại, trực tiếp đập thẳng một cục tiền đầu tư vào đội hậu kì phim, thế nên cả đoàn phim liền vui cười hớn hở, mời cô vào phòng hóa trang chờ như mời thần tài.
Kết quả, mới không bao lâu đã đi rồi?
Ô kìa, bay từ Bắc vào Nam để thăm "người yêu" cơ mà?
Trong giới bọn họ, cô tiểu thư Trịnh Kim Chi này tương đối nổi tiếng. Người cạnh cô có đủ loại, từ diễn viên đến ca sĩ, từ DJ đến người mẫu, chẳng thiếu ai. Có người thì công khai là yêu đương, có người chỉ âm thầm bên cạnh vài tháng rồi thôi. Điểm chung chính là trong thời điểm ở bên cô, tất cả đều được nâng đỡ hết mức, hot đến nỗi chạm cái là phỏng tay. Đại khái chắc bởi cô đưa tiền quá dứt khoát, dùng tiền quá đúng chỗ, không cho người ta chút mơ mộng nào, nên sau khi tách ra thì các sao nam kia đều không dây dưa gì. Cô cũng có quan hệ khá tốt với cánh nhà báo, hơn nữa nuôi trai theo tinh thần người tình ta nguyện nên cũng không bị dính scandal gì.
Nói trắng ra, ở bên cô gần như là chỉ có lợi chứ không có hại, người muốn bò lên giường cô có thể nắm tay nhau đứng thành vòng tròn quanh thủ đô cũng được.
Bọn họ cũng đoán Đăng Dương có chống lưng, nhưng dù sao nhìn vào thái độ làm người như một thiếu gia của cậu, ai cũng ngầm đoán chắc lại cậu ấm nhà giàu nào vào giới chơi chơi. Lúc Trịnh Kim Chi bước vào thì lại shock, tưởng cậu được người ta bao nuôi, thì cô nàng nói chuyện dăm ba câu rồi đi thẳng mất, thái độ chẳng có vẻ gì là mờ ám.
Rốt cuộc là ai ở sau lưng cậu?
Cảnh phải quay lại hôm nay là một cảnh bổ sung be bé thêm đất diễn cho Đăng Dương.
Vốn đất diễn của cậu chấm dứt ở cảnh nữ chính bị nhóm bắt nạt ngày xưa gặp lại ở công viên, sau đó được nhóm nam chính cùng bạn thân ở trường cũ đến cứu, nam phụ phản diện đờ đẫn không làm gì được, trơ mắt nhìn bọn họ rời đi.
Việc tăng đất diễn của cậu cũng do đạo diễn đột nhiên nới dài thêm một đoạn phim. Vốn dĩ kết phim là khi bọn họ nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học, cả nhóm nam nữ chính cùng bạn bè reo hò vui vẻ, cùng nhau đón ánh nắng hè rực rỡ chiếu rọi, cùng lời chốt "Sau này, nhất định, tất cả chúng ta đều sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa".
Không hiểu chập mạch thế nào, đạo diễn lại nhét thêm cảnh đám cưới nam nữ chính vào. Dĩ nhiên, cả hai người đều có sự nghiệp thành công rực rỡ, bạn bè cũng có thành tựu riêng, nhưng bọn họ vẫn luôn thân thiết, chạy đến làm phù dâu phù rể cho hai người.
Hội trường bọn họ thuê để tổ chức đám cưới thuộc một khách sạn thiết kế kiểu chữ U, có hai hội trường lớn, đám cưới bọn họ một bên, còn bên kia tổ chức một buổi tiệc mừng của một công ty có tiếng. Trùng hợp là, nam phụ là người thuộc công ty bên kia, cậu ta đi nhầm hội trường, lạc vào đám cưới nam nữ chính, ngơ ngác nhìn cô gái mình từng bắt nạt đến nỗi phát bệnh tâm thần giờ đã đạt được bến đỗ bình yên nhất.
Đăng Dương mặc vest, tóc vuốt keo, tràn ngập khí chất của con người thành đạt. Cậu của năm 25 tuổi dường như chẳng có gì khác biệt với cậu của năm 15 tuổi, vẫn là chàng trai mang vẻ đẹp thiếu gia, tao nhã cao quý, chỉ là, dường như đã không còn sự tùy ý năm đó nữa, tư thái đã mang theo kiềm chế và bình ổn.
Thế nhưng, khi ngước mắt nhìn nữ chính đang đứng trên đài, mặc váy cưới bồng bềnh, gương mặt lại dường như xuất hiện vết rạn nứt, sự bình thản vỡ tan.
Nam nữ chính nhìn thấy cậu, hơi sững ra, sau đó thấy cậu cũng không có ý phá rối liền nâng cốc mời rượu cậu từ xa.
Trong một thoáng ánh mắt giao nhau đó, dường như thời gian quay ngược về lần cuối gặp nhau khi đụng độ nơi công viên, xuân hạ thu đông, thời gian lạnh nhạt mà đi lướt qua bọn họ, năm năm tháng tháng, từ đồng phục học sinh, dường như chỉ chớp mắt, cậu đờ đẫn nhìn bọn họ mặc lễ phục hôn nhân, hoàn toàn quên đi những bóng đen cậu mang lại.
Hóa ra, chúng ta đều đã trưởng thành mất rồi.
Cậu đã bị coi là quá khứ, bị bọn họ để lại sau lưng.
Đăng Dương mấp máy môi, nhận lấy một ly rượu từ phục vụ, lặng lẽ nâng cốc với bóng lưng hai người kia.
Xin lỗi.
Hạnh phúc nhé.
Tạm biệt.
Sau này nếu có gặp lại, cũng chỉ là người dưng.
- Diễn rất tốt, sau khi phim này phát sóng, chắc chắn nhân vật này của em sẽ được chú ý, Lúc đó thì có thể nhận thêm vài vai diễn chất lượng hơn cho em rồi.- Đăng Tư Minh mở vài file tài liệu kịch bản anh đã chuẩn bị cho Đăng Dương, đưa iPad cho cậu- Xem xem thích bộ nào.
Đăng Dương đẩy đẩy tay anh ra.
- Không thích! Nốt phim này rồi em quay về trường học, sắp thi Đại học đến nơi rồi.
Đăng Tư Minh đặt iPad xuống, đón lấy bông tẩy trang trên tay cậu, giúp cậu lau đi lớp make up nhẹ trên mặt.
- Lúc trước em có ý định thi đâu?
- Bây giờ có rồi.
- Khi trước có ôn gì đâu, giờ ôn thi học tủ hay chạy nước rút?
- Ai bảo anh em không ôn?- Mới cái thế giới Tu Trầm còn ôn thi bục mặt ra, trí nhớ của cậu cũng tốt, đến giờ ôn thêm mấy lần là có thể đảm bảo điểm số. Cậu mỉm cười rực rỡ với Đăng Tư Minh-Nào, nếu em đỗ được trường top thì anh thưởng gì?
Đăng Tư Minh hôn nhẹ lên đuôi mắt cậu, thì thầm dịu dàng bên vành tai:
- Thích gì nào?
Cậu cười.
- Nếu em đỗ thật, chúng ta hãy công khai hẹn hò, nhé!
- Ê ê... Là bạn đó đúng không? Cái bạn đóng vai Minh Nam trong "Mùa hè năm đó" ấy?
- ... Hình như đúng đó.
- Hồi trước chả thấy ló mặt đến trường bao giờ, giờ hot được tí thì giả vờ giả vịt bê sách vở cho đám nhà báo nhìn, giả tạo khiếp! Mày thích làm gì cái loại đấy!
- Thì kệ chứ, đẹp trai với diễn hay là được rồi...
- Đứng đấy làm gì? Ra xem nhanh, có kết quả thi thử rồi!
Đang tám chuyện hăng say, nghe tin kết quả đã được dán lên bảng thông cáo, cả nhóm áo dài đang hút trà sữa vội vội vàng vàng chạy ào qua hành lang.
Trên bảng dán mấy tờ giấy, ghi rõ xếp hạng cùng điểm thi thử từng môn của các học sinh.
Đăng Dương đứng lẫn trong nhóm người, cậu hơi ngẩng đầu, nhìn được điểm thì khẽ cười, lách người đi ra.
- Eo ơi, hồi trước thấy ông trốn học đi đóng phim suốt, thế mà điểm cao ghê thế? Ôn kiểu gì đấy?- Nữ sinh ngồi trước Đăng Dương quay xuống, cầm tờ bài thi thử được chữa chi chít bút đỏ. Không hiểu thế nào, cô nàng lại đột ngột hỏi- Nhưng mà này, trên mạng đang ship ông với nữ chính ghê lắm. Ông đang hẹn hò với chị ấy thật à?
Đăng Dương: ?
Cậu cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng, đuôi mắt cong cong:
- Không, tôi có người yêu rồi.
-... Vãi! Ai vậy? Không định công khai hả?
- Thi xong thì mới công khai được chứ. Giờ mà bị các thầy cô bắt yêu sớm là bắt chia tay tập trung học hành ngay còn gì?
- Nhưng người yêu ông cũng gan đấy, lại dám yêu đương với sĩ tử sắp thi. Thấy chúng nó sợ yêu sĩ tử lắm, áp lực các thứ, lỡ người ta trượt thì mình không dưng gánh tội do mình làm xao nhãng nên nó không học được bla bla...
Đăng Dương cười, không nói gì thêm.
Nữ sinh bị nụ cười của cậu làm ngây người, thầm nghĩ, mẹ ơi, sao lại có người cười đẹp đến thế nhỉ, khuôn mặt mỉm cười của cậu tuyệt đối có thể khiến tim người ta lỡ một nhịp.
À không, có đến n nhịp ấy chứ.
Chẳng biết người yêu cậu còn phải đẹp đến mức nào chứ?
Tâm lý chắc cũng phải vững như thép.
Yêu đương với người như này, áp lực như núi ấy chứ đùa à...
Đăng Dương chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhận ra hoa phượng vĩ nở đỏ rực sân trường từ lúc nào, tiếng ve kêu inh ỏi truyền tới tai.
Cậu hơi híp mắt, nhớ lại lời hứa của người ấy.
"Nếu em đỗ thật, chúng ta hãy công khai hẹn hò, nhé!".
"Được".
"Anh hứa đi?".
"Anh hứa!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip