Thế giới 5: Ánh sao trong lòng (11)

   Đăng Tư Minh là một người khá tôn trọng người đại diện, việc hắn muốn công khai với Đăng Dương, là chuyện riêng mà lại không "riêng" tí nào, hắn quyết định báo trước một tiếng với Vũ Anh.

   Đúng vậy, là báo trước, chứ không phải trưng cầu ý kiến.

   Người đại diện số khổ nhất năm- Vũ Anh:...

   Cái! Gì! Cơ!

   Công! Khai! Cái!Gì!

   Tại sao lại là công khai yêu đương!

   Tại sao lại là yêu đương với một minh tinh nhỏ flop dập mặt!

   Tại sao minh tinh đó lại còn là con trai!

   Tại sao cậu trai đó lại là em trai nuôi của cậu hả!!!

   Cậu cứ như này thì kiểu gì cũng sẽ bị out khỏi sân chơi giải trí đấy!

   - Cậu nghe anh nói này, Tư Minh này, cậu hãy hít sâu và suy nghĩ thật kĩ nhé, cậu nghĩ thật kĩ hộ anh cái... Thế có phải bây giờ sự nghiệp của cậu đang kì nhạy cảm không? Thế có phải cả cậu và Đăng Dương đều đang trên đà đi lên không? Cậu nghĩ xem cái, bao nhiêu năm nay cậu gồng mình trong cái giới này, bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu fan, cậu nỡ nào bỏ hết? Với cả Dương nữa, cậu biết nó mê diễn như nào mà, thế cậu muốn công khai cậu hỏi ý nó chưa?

   Đăng Tư Minh thành thực đáp lời:

   - Em ấy đòi công khai ấy chứ.

   Vũ Anh: !!!

   Cái thằng oắt Đăng Dương kia nó uống nhầm thuốc à?!

   Công khai là công khai thế nào?!

   Đăng Tư Minh thì còn đỡ, là diễn viên theo trường phái thực lực, fan cũng đa thể loại, còn Đăng Dương thì hoàn toàn chỉ có kiểu fan bạn gái. Hơn nữa quan hệ bọn họ khá nhạy cảm, là anh em nuôi lớn lên cạnh nhau, thế nào cũng sẽ có dị nghị về ràng buộc đạo đức. Tuy không chung huyết thống, nhưng bên nhau từ bé, xét theo nghĩa nào đó thì cũng chẳng khác gì loạn luân cả.

   Vũ Anh ôm lấy cái đầu đau như búa bổ.

   -... Thế các cậu định khi nào công khai?

   Anh không muốn nói thêm gì nữa.

   Mà nói thẳng ra muốn hay không muốn thì cũng chẳng khác gì.

   Đăng Tư Minh không phải kiểu người dễ dàng đổi ý. Hắn không phải người luôn luôn cố chấp, trong công việc, hắn cũng sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp, cũng sẽ sửa sai, nhưng đối với những quyết định riêng tư thường rất cố chấp.

   Đăng Tư Minh tra ngày công bố điểm thi, xoay điện thoại về phía Vũ Anh.

   Anh hơi nghi ngờ:

   - Sao chọn ngày này?

   - Dương bảo nếu em ấy đỗ thì bọn em công khai.

   - Nó thi trường gì?

   - Khoa Tiếng Pháp FTU.

   -... FTU cậu đang nói có phải FTU tôi đang nghĩ không?

   - Đất Hà Nội mấy cái FTU?

   Vũ Anh vuốt ngực trấn tĩnh, nhẹ nhàng thở ra.

   - Thế các cậu không cần lo nữa đâu. Đỗ thế quái nào được mà công khai.

   Vốn dĩ thời gian Đăng Dương quay trở lại trường học đã không còn sớm gì nữa, kì thi thử mà cậu tham gia cũng là kì thi thử cuối cùng trước khi bước vào kì thi Đại học rồi. Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ bước vào kì thi Trung học phổ thông quốc gia, trước đó thì "Đăng Dương" chả học hành gì, còn chả thèm ló mặt đến trường, điểm số trên trường toàn là thi online từ xa.

   Dĩ nhiên, thi online thì lắm cách gian dối lắm.

  "Đăng Dương" thường tìm người thi hộ, nên điểm số của cậu ta rất ổn, đủ để giữ vững danh hiệu Học sinh giỏi.

   Với cái cũng cách học hành như vậy, việc cậu có thể đỗ một trường Đại học thuộc hàng top như FTU, NEU hay ULIS,.. hoàn toàn là chuyện người si nói mộng. Dĩ nhiên, tùy vào từng ngành thi sẽ lấy điểm đầu vào khác nhau, không phải trường có tiếng thì khoa nào ngành nào cũng lấy điểm cao chót vót, cũng có những khoa lấy điểm chỉ tầm trung trung.

   Nhưng mà cái "trung trung" đấy cũng cách quá xa so với cái tầm mà "Đăng Dương" có thể với tới.

   Đăng Tư Minh im lặng không nói gì. Hắn cúi đầu nhìn điện thoại, trong đó ít cũng phải đến mấy chục số điện thoại của trung tâm gia sư danh tiếng mà hắn đang cân nhắc.

   Bọn họ sẽ công khai.

   Nhất định.


   - Vậy là một tháng nữa mình được công khai rồi hả?

   Đăng Dương nằm trên giường, đầu gối trên cánh tay Đăng Tư Minh, mỉm cười nhìn hắn. Hắn hơi cong bàn tay lên vuốt mái tóc mềm đã hơi dài của cậu, tay còn lại giơ tay cầm điều khiển chỉnh lại nhiệt độ điều hòa.

   Hắn không dám để thấp như mọi ngày, ngày thường toàn để thấp rồi đắp chăn mỏng, nhưng ngày mai là ngày quan trọng, hắn sợ xảy ra sai sót, cậu cảm hay gì đó, nên đành để nhiệt độ cao thêm một chút.

   Đăng Dương nhích lại gần hắn hơn.

   - Hôn một cái?

   - Ngủ sớm mai còn đi thi.

   - Anh hôn em một cái thôi?

   Đăng Tư Minh hơi mím môi, cuối cùng vẫn cúi đầu, mổ nhẹ trên môi cậu một cái.

   Đăng Dương cũng không lo lắng gì mấy, cậu đã hai lần trải qua kì thi này, cứ cố gắng hết sức là được. Rất nhanh, cậu đã chìm trong giấc ngủ sâu, nhưng có lẽ không quen với nhiệt độ điều hòa ở mức an toàn, hơn nữa cứ dính vào người Đăng Tư Minh, quấn quýt ôm ấp, thế nên nửa đêm bị nóng đến tỉnh.

   Trong phòng ngủ không bật đèn ngủ, chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu tỏ.

   Đăng Tư Minh nằm cạnh cậu, một cánh tay làm gối đầu cho cậu, bàn tay vẫn đang vuốt tóc cậu, một cánh tay vắt ngang qua eo cậu.

   Cậu khẽ giọng:

   - Chưa ngủ à?

   Hắn hơi cúi đầu:

   - Sao dậy? Anh làm em tỉnh à?

   - Nóng.

   - Để anh chỉnh điều hòa.

   Đăng Dương đưa tay che mắt hắn.

   - Anh lo lắm à?

   -... Ừm.

   - Lo em trượt hay lo không được công khai?

   - Cả hai.

   Cậu cười, nét cười đẹp đẽ hiện lên dịu dàng dưới ánh sáng tối mờ mờ.

   - Em sẽ đỗ mà. Em nhất định phải cho mọi người biết, em là người yêu anh.- Môi cậu dán lên mí mắt anh- Ngủ đi. Em yêu anh mà.


   Đăng Dương biết, Đăng Tư Minh là con người theo trường phái vô thần.

   Thế nhưng, vì cậu, hắn lại giống như đổi hết tính nết.

   Sáng ra, phải ăn xôi gấc cho đỏ, ăn một cây xúc xích với một quả trứng để hợp thành số 10, tráng miệng bằng dưa hấu đỏ nốt.

   Ăn sáng xong, hắn lại bắt cậu kiểm tra lại bút thước chuẩn bị vào phòng thi lần cuối, lại còn chạy lên thắp hương cúng các cụ, lẩm bẩm xin phù hộ, lại hạ mấy tờ giấy đỏ đỏ trắng trắng chả biết từ đâu ra đem đi đốt cùng vàng mã.

   Đăng Dương:...

   - Cái gì đây?!

   - Giấy chứng nhận quyên tiền công đức.

   Cậu lật lật vài tờ, thấy toàn là đền chùa nổi tiếng thiêng phù hộ thi cử đỗ đạt.

   - Anh quyên bao nhiêu thế này... Ei!

   Khi cộng tổng số tiền Đăng Tư Minh quyên, Đăng Dương shock hẳn.

   33 là số điểm đầu vào trong mấy năm nay của khoa tiếng Pháp FTU.

   Mỗi ngôi đền chùa, Đăng Tư Minh đều quyên tặng 33 triệu.


   Không phải là muốn dùng tiền để chứng tỏ cái gì.

   Cũng không hề nghĩ tiền bạc mua chuộc nổi thần Phật.

   Càng không cho rằng vài tờ polime chứng minh được ai lòng thành hơn ai. 

   Chỉ là... Muốn cố gắng hết sức, bằng tất cả khả năng, để khiến bản thân an lòng một chút mà thôi.


   Khi Đăng Dương từ phòng thi bước ra, trong biển người tấp nập đứng chờ ở ngoài, cậu thấy ngay Đăng Tư Minh cùng Vũ Anh đang đứng che chúc ở đằng trước.

   Bởi lượng thí sinh tham gia thi Đại học năm nay thật sự quá đông, phụ huynh đứng ở ngoài sợ con không tìm được mình liền cố gắng giơ cao biển hiệu dán ảnh hoặc ghi tên để con em mình nhận ra. Rõ ràng trời nắng gắt, ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng không ai nép vào hàng hiên của hàng quán bên đường tránh nắng, họ đứng thành vòng gần cổng trường, chịu cái nắng chói chang, chỉ sợ đứa trẻ nhà họ không thấy rõ người nhà.

   Vũ Anh cũng làm theo.

   Nhưng... Anh ta chơi lớn, in hẳn một tấm banner lớn hình Đăng Dương.

  Chính là tấm banner ảnh cậu làm người mẫu đại diễn cho nhãn hàng Việt phục cách tân ấy.

   Phụ huynh đứng xung quanh đã có người xì xào bàn tán:

   - Sao lại đi in cái ảnh ăn mặc kiểu này... Trường thi chứ có phải cái sàn diễn thời trang đâu...

   - Khiếp, tôi biết cái bạn người mẫu này đấy, đây là lấy ảnh idol của con mình để thu hút con chứ có lấy ảnh con đâu.

   - Chỗ thi cử lấy idol ra làm cái gì không biết?

   - Cứ suốt ngày mê cái bọn idol này thì học hành gì...

   - Nhà chiều con thế này là sinh hư ra ấy chị ạ...

   Đăng Dương vừa từ phòng thi bước ra đã phải nghe người ta xì xầm bàn tán về cậu như vậy, cậu không nhịn được mà bật cười, chạy ào về phía Đăng Tư Minh.

   Khi cậu chạy đến, tiếng bàn tán xung quanh im bặt.

   Có thể là vì người ta thấy sĩ tử đã ra nên vội vàng đón người, không rảnh mà tiếp tục xỉa xói nữa.

   Vũ Anh hồi hộp hỏi:

   - Như nào? Thấy ổn không?

   Thực lòng thì anh cũng sợ cậu thi đỗ rồi cho cú công khai lắm, nhưng anh cũng mong cậu có thể thi đỗ vào một trường tử tế, thêm một đường lui cho mình.

   Hoặc là thi vào một cái trường mà phải cong mông lên chạy deadlines rồi bỏ bê Đăng Tư Minh cũng được...

   Đăng Dương cười.

   Nét cười rực rỡ như ánh mặt trời.

   - Anh ơi, chắc là anh phải chuẩn bị cho việc bị báo đài khủng bố rồi.


   Chắc mọi người biết hết rồi nhưng thôi thì...

   FTU: Foreign Trade University- Đại học Ngoại thương.

   NEU: National Economic University- Đại học Kinh tế Quốc dân.

   ULIS: University of Language and International Studies- Đại học Ngoại ngữ  ĐHQGHN.

   Về cơ bản, theo như mình biết đây là 3 trường đứng đầu trong đào tạo khối ngành về ngoại ngữ. Dĩ nhiên cũng có các trường Đại học danh tiếng khác ở Hà Nội có dạy về chuyên ngành này, nhưng chúng ta đều ngầm hiểu nhỉ, rằng các trường đều nổi bật về một khối ngành nào đó, còn có những khối ngành mà trường có nhưng chất lượng đào tạo không nổi trội như kia.



Thực ra cái bản thảo này tôi lưu trong máy lâu rồi xong quên đăng :)))) Hôm nay thấy bạn @harleylovejocker cmt nhắc tôi 4 tháng rồi tôi mới ngớ ra :))) Xong lên đăng.

Tôi khốn nạn quá.

Chin nhỗi, lỗi tôi.

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip