Thế giới 5: Ánh sao trong lòng (13)
- Nam phụ làm kiêu quá nhỉ?! Đến cả nam nữ chính chúng ta cũng đến rồi mà anh ta thì chắc vẫn đang trên giường ngủ đấy?
Trong phim trường của "Liên hoàn", bây giờ mới là hơn 4h sáng, trời đất hãy còn mờ sương sớm, chỉ có ánh sáng mờ mờ nơi chân trời. Việc khởi quay "Liên hoàn" nhận được sự chú ý rất cao từ cả phía đám nhà báo lẫn các khán giả, việc ra mắt cũng phải xứng tầm để tạo ấn tượng tốt cho mọi người, thêm vào đạo diễn cũng là người khá mê tín, tin rằng khởi đầu thuận lợi thì quá trình mới ổn áp, nên sai lầm càng không được phép xuất hiện.
9 giờ sáng nghi thức khai máy mới chính thức diễn ra, nhưng hơn 4 giờ sáng mọi người đã phải có mặt để làm quen lẫn nhau trước để quá trình khai máy và phỏng vấn về sau không có sự ngắc ngứ xa lạ. "Liên hoàn" tuyển chọn diễn viên vô cùng kín tiếng, tuy rằng có mở buổi casting công khai nhưng diễn viên được chọn lại được yêu cầu giữ bí mật, dĩ nhiên, nam nữ chính thì sẽ có đặc quyền được biết nhau trước, nhưng nam nữ phụ thì phải đợi cho đến tận buổi khai máy mới được gặp mặt chính thức.
Đúng ra, ngành giải trí hỗn tạp, việc nhà đầu tư dùng tiền can thiệp diễn viên hoặc diễn viên chính ỷ thế nổi tiếng để can thiệp việc tuyển chọn diễn viên phụ vốn là chuyện đoàn phim nào cũng có, nhưng "Liên hoàn" thì không, vô cùng hung hăng mà bắt các diễn viên phút chót mới làm quen rồi phối hợp.
Nhưng đây cũng không phải không có cơ sở.
Trên thế giới này, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết bằng tiền, quyền và quan hệ.
Đạo diễn có cả ba thứ.
Nhà cha cậu ta có truyền thống lâu đời trong quân đội, nhà mẹ có công ty sản xuất thiết bị y tế lâu đời, các bác chú cô dì rải rác trong chính phủ và ngành y dược, đến cậu ta tự nhiên lại lạc quẻ nhảy vào làng giải trí đi làm đạo diễn. Nhưng cậu ta lại là con út, trên có anh trai mở võ quán, chị gái tiếp quản sự nghiệp nên cũng chẳng chịu áp lực gì, thích làm gì thì làm, bản thân cũng có tài, lại được người nhà bảo kê nên thỏa sức vẫy vùng.
Nam chính là một người mới vào nghề, lúc trước chỉ mới đóng một bộ phim thần tượng, nhưng diễn xuất rất được đề cao, hơn nữa thể hiện trong buổi casting rất được lòng đạo diễn, khí chất ngoại hình khớp với nhân vật nam chính trong trang giấy, lấy được vai diễn này là dùng đến cả thực lực lẫn vận may, nhưng phong thanh vẫn có tin đồn là do quen biết với nhà đầu tư.
Cậu mím môi cười, yên lặng để cho thợ trang điểm làm việc, hơi quay qua nữ chính nhắc:
- Tôi nghe nói nam phụ là đàn anh trong nghề của chúng ta đấy. Nói đi nói lại, không phải đất diễn của anh ấy thấp à? Có khi chỉ là khách mời đạo diễn mời góp mặt thôi. Không đến cũng có sao đâu.
Nữ chính nguýt dài. Cô ta tên Cố Cẩm Tú, đóng phim gia đình từ năm 12 tuổi, đến bây giờ đã được 15 năm, nhưng bộ phim đầu tiên nổi tiếng quá nhanh nên sinh kiêu ngạo, không trau dồi thêm, thái độ làm người trong nghề cũng kém, có nhiều thói quen rất vô duyên, lại hay có hành động gần như là sàm sỡ với các diễn viên nam nên flop rất nhiều năm. Mãi đến 3 năm trở lại đây mới tìm được người chống lưng vững chắc, vị sau lưng cô ta không những có tiền, lại còn là ông chủ lớn trong ngành truyền thông, nên tẩy trắng và nâng cô ta lên rất nhanh, lại nhét người vào vài bộ phim hot nữa nên cô ta mới phất lên. Nhân phẩm kém nhưng gần đây cũng coi như là diễn xuất tiến bộ, lại thêm vị sau lưng nên đạo diễn chần chừ mãi rồi cũng nhận người.
- Cậu ngốc à? Đúng là người mới. Cứ nói đạo diễn cứng thế thôi, chứ phim này đầu tư bao nhiêu tiền, nhà cậu ta có thầu hết đâu, còn mấy nhà nữa cơ mà? Ai chả ngầm hiểu quy tắc trong giới, nam nữ chính nhà đầu tư chính, nam nữ phụ nhà đầu tư phụ, chắc là dùng tiền vào thôi. Có mấy ai khổ như tôi, chạy qua chạy lại casting vất không chịu được. Chứ mấy đàn anh đàn chị mà hot thì dạo này kín lịch hết rồi. Còn mỗi chị Hà Hạ với anh Tư Minh thì nghe bảo đang tĩnh dưỡng thoát vai mà.
Các diễn viên mà nhập vai quá sâu thì luôn cần một khoảng thời gian để thoát vai, nhất là các diễn viên tầm cỡ như Hà Hạ và Đăng Tư Minh, có nhiều vai diễn rất sâu sắc ấn tượng, khó thoát vai, có khi sẽ tĩnh dưỡng đến hơn năm rưỡi hai năm.
Nam chính chỉ mỉm cười nghe cô ta nói chứ không góp lời, nhưng đến khi cánh tay cô ta bắt đầu không an phận mà lần mò xuống đùi trong của cậu thì nụ cười trên mặt bắt đầu cứng lại.
Thợ trang điểm cũng nhìn thấy nhưng coi như không, lại còn cố tình nói:
- Cậu ngồi im cho chị nào. Cậu mà ngọ nguậy làm lệch tay thì xấu mặt cậu thôi.
Bọn họ dám như vậy, một phần là vì vị sau lưng nữ chính, một phần là vì nam chính là người mới, cũng không giống như có chống lưng.
Nam chính có khuôn mặt đẹp đẽ kinh người, nãy giờ vẫn luôn mỉm cười nhẹ nhàng, gặp tình huống như vậy cũng không tỏ ra quá khích, chỉ là, nụ cười càng sâu thêm một chút.
Rầm!
Ghế ngồi bị kéo ra đằng sau tạo ra tiếng ma sát mạnh với nền, chân ghế ngồi của Cố Cẩm Tú cũng bị đá gạt ra, tuy không làm ghế đổ nhưng cũng khiến người ngồi lệch hẳn người đi.
Cô ta hét lên một tiếng, không thèm nhìn người làm đã buột miệng chửi tục một tiếng, đứng bật dậy, khuôn mặt tức đến tái hẳn đi.
- Đứa nào...!
Người đứng sau lưng cô ta vươn tay ôm lấy eo của nam chính, cúi đầu, tay cầm bông tẩy trang, nhẹ nhàng sửa lại nét kẻ mắt lệch do lúc nãy đột ngột bị kéo ra.
Nam chính lúc nào cũng treo trên môi nụ cười nhàn nhạt đẹp đẽ nay lại cau mày cau mặt, tỏ vẻ oan ức, giọng nói như nhũn ra:
- Đau hết cả khóe mắt đấy.
Người kia nhìn kĩ, đúng là thấy khóe mắt có một vệt đỏ, khuôn mặt cứng nhắc tối sầm lại, môi hơi mím lại. Hắn cầm lấy eyeliner trên bàn trang điểm, là loại rẻ tiền, ngòi rất cứng, chất lượng mực chắc chắn là tốt, nhưng ngòi vẽ thì là loại kém.
- Bảo mang thợ trang điểm riêng thì lại cứ không?
- Phô trương quá.- Cậu hơi nhếch nhếch khóe miệng- Với cả... Có anh mà.
- Anh mà đến muộn thì như nào?
Cố Cẩm Tú hồi hồn, nhìn cách ăn nói thân mật của hai người trước mặt, lại nhớ lúc nãy hình như cậu ta từng nhắc khéo cô ta, nam phụ thật ra là đàn anh cực kì nổi tiếng...
- Anh Tư Minh ạ! Em chào anh!
Đăng Tư Minh quay đầu qua, giọng điệu lạnh nhạt đáp lời:
- Ồ, chị Cẩm Tú nể mặt em quá, chị hơn em hẳn 3 tuổi mà, không cần học theo Nguyễn Như Lan gọi Đông Chí là anh đâu ạ.
Đúng ra, trên hồ sơ thì bọn họ bằng tuổi nhau, nhưng thực tế, Cố Cẩm Tú đã khai gian tuổi.
Năm cô ta debut thực chất là đã 15 tuổi, một số sao nhí bằng tuổi cô ta khi đó đã làm mưa làm gió, nổi bật như Hà Hạ, mẹ cô ta sợ con bị so sánh với bọn họ, hơn nữa ai chẳng thích có tuổi trẻ trung một chút, liền đi sửa lại xuống nhỏ hơn 3 tuổi, lại lấy lý do nữ phát dục sớm để che giấu ngoại hình đã sớm dậy thì gần xong của cô ta.
Nhưng... Bí mật này, đúng ra là không ai biết mới phải...?!
Đăng Tư Minh lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô ta, thản nhiên chào hỏi:
- Chào chị, em là Đăng Tư Minh, diễn vai nam phụ Đông Chí.
Mỗi một tiếng "chị" được Đăng Tư Minh gọi ra, một cô ta càng trắng thêm một phần.
Đăng Dương liếc mắt nhìn khuôn mặt tái trắng của Cố Cẩm Tú, không thèm kiêng nể mà bật cười khanh khách.
Đến cả nữ chính còn không thèm nể mặt như vậy, xem ra cô nàng thợ trang điểm xui xẻo kia coi như xong đời rồi.
Nói đúng ra, cô ta cũng chỉ là tiếp tay hùa theo, nhưng vì cái sự tiếp tay đó của cô ta, ngoài cậu ra, đã có bao nhiêu sao nam nữ khác gặp nạn rồi?
Làm người ấy mà, không cần quá mức thánh nhân, nhưng việc ác có thể không làm thì đừng làm.
Lúc ấy, cô ta chỉ cần ngừng tay cho cậu tránh ra, hoặc đơn giản chỉ là không nói hùa theo Cố Cẩm Tú, thì đã là giúp đỡ rồi.
Đăng Tư Minh mang danh nghĩa diễn viên khách mời để vào đoàn, cũng là "nhân tố bí mật" mà đoàn phim muốn đến khi ra phim mới công bố nên buổi khai máy quả thực không cần đến hắn.
Hắn đứng trong góc tối, đứng nhìn Đăng Dương đứng ngoài sáng, đẹp đẽ rạng rỡ, tươi cười mà đứng trong đoàn, cúi đầu thắp hương, khấn vái, sau đó di chuyển vào hội trường phỏng vấn.
Sau bộ phim thần tượng và nhãn hàng đại diện kia, cậu bắt đầu có fandom khá ổn định, các fan cầm banner, ảnh, quạt in hình cậu đứng lẫn bên ngoài, cao giọng hò hét tên cậu.
Đăng Tư Minh đeo khẩu trang kín mít, ẩn mình trong nhóm nhân viên, im lặng nhìn người đang đứng dưới ánh sáng, tay cầm micro, bình tĩnh cười cợt mà đáp trả từng câu hỏi của phóng viên.
Đăng Dương rất đẹp. Rất thông minh. Cũng rất biết cách ứng xử.
Biết bao người nhìn cậu bằng ánh mắt si mê cuồng nhiệt
Cậu là ngôi sao của biết bao người.
Thế nhưng trong lòng hắn, cậu là ánh sao duy nhất.
Cậu là duy nhất của hắn, nhưng dường như hắn vĩnh viễn đều không thể làm ánh sao duy nhất trong lòng của cậu.
Hắn đã từng muốn đem cậu giấu đi biết bao lần, giấu đi ánh sáng lấp lánh ấy, không để ai nhìn thấy, chỉ tỏa sáng trong tim hắn.
Nhưng hắn không làm được.
Hắn, chỉ có thể mỉm cười, tiếp tục chấp nhận để cậu tỏa sáng dưới ánh sáng rực rỡ.
Mọi người hãy dừng suy nghĩ rằng chỉ có nam mới đi sàm sỡ nữ. Rất có thể là ngược lại. Như trường hợp của Đăng Dương thì Cố Cẩm Tú là một cô gái xinh đẹp, nên có thể mn ko thấy ghê mấy. Nhưng trong xã hội, người như thế rất có thể là những người phụ nữ già cả, xấu xí, nghiện ngập, mắc bệnh tình dục, đã có gia đình,...
Quan điểm của mình là, chỉ cần là xâm hại tình dục, dù người ấy là nam hay là nữ, xinh đẹp hay xấu xí, và dù là độ tuổi nào thì đều đáng lên án.
Mình có một người bạn trong giới giải trí. Cậu ấy là kiểu đẹp baby, các đàn chị cùng công ty hay sờ mó khiêu khích xong cười phá lên, lại hay nói những câu sex joke về cậu ấy, cậu ấy mà tỏ ra không thoải mái thì sẽ bị cánh đàn ông châm chọc "sướng quá còn làm trò", còn mấy mụ kia cười khẩy "Được thế mà không thích chắc bê đê",... Không biết người khác như thế nào, nhưng cậu ấy luôn cảm thấy rất nhục nhã, buồn nôn. Đừng nghĩ mình là con gái rồi thích làm gì thì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip