Thế giới 5: Ánh sao trong lòng (7)

- Anh nói gì cơ? Em từng có bạn gái á?!

"Ừ, cậu định giả vờ mất trí nhớ đấy à?! Cậu đừng đùa anh! Cậu biết thừa cô bạn gái kia của cậu ghê gớm thế nào mà, cậu mà dám bơ cô ta, lập tức sẽ bị hại cho flop dập mặt ngay đấy! Đến cả Minh kiểu gì cũng bị ảnh hưởng theo!"

- ... Em với cô đấy hẹn hò bao lâu rồi ấy nhỉ?

"Thì đến giờ chắc cũng được hơn 5 tháng... Đúng ra là cô nàng chán cậu rồi, thấy từ 2 tháng trước là đã lơ đẹp cậu rồi xong thấy đi chơi với mấy thằng ngớ ngẩn bên nhóm nhạc Star rồi, tự nhiên hôm qua liên lạc lại với anh, gào mồm lên hỏi sao cậu đổi số điện thoại... Cay ở chỗ cô nàng lại chưa nói lời chia tay dứt khoát với cậu nên giờ anh chả biết ứng đối như nào. Anh thì anh muốn cậu cắt đứt với cô đấy, nhưng xem ý thì còn lâu mới tha cho cậu..."

Đăng Dương gõ gõ móng tay lên mặt gương để bàn, khuôn mặt thả lòng, vô cảm nhìn chằm chằm vào mặt mình trong gương.

- Cô nàng nói sẽ đến đây tìm em à?

"Hình như hôm đi casting quảng cáo có gặp cậu hay sao đấy...? Bảo mai sẽ bay qua đấy, còn bảo anh bắt cậu ra sân bay đón..."

- Anh biết em đang yêu đương với Minh rồi mà nhỉ?

Người ở bên kia điện thoại rõ ràng ngập ngừng một lát.

- Em không ra đâu. Flop trong giới thì em đi học Đại học tiếp rồi ra trường làm ngành nghề khác là được. Minh mà bị chặn đường trong giới thì quay về phát triển tiếp bên nước ngoài là xong. Tay cô đấy cũng không vươn ra được tận nước bạn chứ nhỉ?

"Cậu đừng ích kỉ như thế... Đây vốn dĩ là việc của cậu..."

- Của Đăng Dương trước đây. Không liên quan đến em.

Cậu ngắt máy.

Mấy thế giới rồi, Từ Quân Trầm vẫn luôn cho cậu những thân phận với quá khứ khác nhau, có cái rất có chiều sâu, có cái lại hết sức nông cạn ngớ ngẩn, nhưng điểm chung lớn nhất,chính là nếu cậu cứ mãi lo giải quyết những vấn đề thuộc về quá khứ thân thể này, cậu sẽ chẳng có thời gian cho hắn.

Thế giới thứ nhất, là mối quan hệ phức tạp với Hoàng đế. Thế giới thứ hai, là mâu thuẫn trong quá khứ của "Đăng Dương" với Tu Trầm. Thế giới thứ ba, là sự lạnh lùng của Calme khi cậu hãy còn là con cá chưa thể hóa hình. Thế giới thứ tư, là quá khứ cẩu huyết yêu hận tình thù với Đồng Gia Nam. Và bây giờ là một mối quan hệ không rõ ràng với một cô gái khác.

Cậu chưa bao giờ ra tay giải quyết chúng, luôn luôn lờ đi.

Cậu không ra tay với Hoàng đế, không trả thù Tu Trầm vì đã từng đánh "mình", không oán trách Calme vì đã quá lạnh lùng với một con cá, không đứng ra giải quyết Đồng Gia Nam hay làm bất cứ chuyện gì với nhà họ Đồng chống sau lưng gã vì đã phụ bạc "mình", và giờ cũng không có ý định thỏa thuận chia tay trong khéo léo với cô nàng kia.

Không phải vì cậu không có năng lực làm những việc ấy.

Là cậu cố tình không quan tâm, cố tình chấm dứt các vấn đề bằng cách trực tiếp nhất có thể.

Bởi đó vốn dĩ không phải là cậu.

Đó là "Đăng Dương".

Đó là quá khứ của "Đăng Dương", cậu phải chịu ảnh hưởng, nhưng thay vì cứ mãi ở trong vòng luẩn quẩn của những vấn đề do cậu ta để lại, cậu dứt khoát bỏ hết, một việc cũng không quản.

Cậu đến đây vì Từ Quân Trầm.

Chỉ anh mà thôi.

Cậu không muốn tốn thời gian cho ai khác ngoài anh.

Cô bạn gái cũ của "Đăng Dương" tên là Kim Chi, lấy từ "kim chi ngọc diệp". Nhà cô ta có công ty bánh kẹo khá nổi tiếng, là một cô nàng công chúa được nuông chiều từ bé đến lớn, khi bé thì chơi đồ chơi đắt tiền, khi lớn thì chơi đùa với các hot boy trong ngành giải trí.

Cô nàng này cũng không đến nỗi phóng túng sa đọa, tuy đổi bạn trai hơn thay áo, có khi dây dưa với mấy người cùng lúc, nhưng cũng chỉ chơi bời bắt người ta theo hầu cô ta đi ăn đi chơi, làm tùy tùng người hầu theo cô ta thôi, chứ cũng không đến mức lôi nhau lên giường.

Cô ta chơi thân với nữ chính đóng vai Diệp Như, lần này lấy danh nghĩa thăm bạn mà đến.

Trước giờ, trong giới luôn thịnh việc các diễn viên đi thăm đoàn phim lẫn nhau. Diễn viên đàn em nhỏ đi thăm đàn anh nổi tiếng, vừa có thể tìm cơ hội nơi đạo diễn biên kịch, làm quen thêm các tiền bối, lại còn có thể thuận tiện tạo hình tượng ngoan ngoãn quan hệ anh em tốt. Đàn anh lớn đi thăm đàn em, vừa có thể tạo hình tượng quan tâm săn sóc, lại có thể cho đàn em một chỗ dựa tinh thần vô hình, mang chút nợ nhân tình, sau này có nổi lên cũng phải trả. Hay chỉ đơn giản là anh chị em chơi thân thiết, vợ chồng đi đoàn phim của nhau, phù hợp để đám phóng viên lăng xê rằng cả bọn chơi chung tốt bao nhiêu, thân bao nhiêu, tình nghĩa bao nhiêu...

Nhưng thực sự, rất ít diễn viên thực sự nổi tiếng lại chạy đi thăm các đàn em nhỏ ất ơ, cho người ta dựa hơi, mất thời gian, mà cũng chẳng thu lại được bao nhiêu, với độ nổi tiếng tiền tính bằng giờ của bọn họ thì rõ ràng đây là hành động hết sức ngớ ngẩn.

Thế nên, khi Đăng Dương nhìn thấy người đến đoàn phim thăm mình, mắt cậu mở to, không thể khống chế được biểu cảm lẫn hành động, lập tức đứng bật dậy, chạy đến chỗ người kia, cố lắm mới không nhào thẳng lên người hắn.

Thế nhưng, Đăng Tư Minh lại mở vòng tay ra.

Đăng Dương không thể ngăn được khóe môi nhếch lên, lập tức đổ vào vòng tay rộng ấy, ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc ấm áp của người kia, thấp giọng thở than:

- Em rất nhớ anh...

Đăng Tư Minh hơi vuốt tóc cậu, thời tiết miền Nam mùa này không tốt lắm, nắng nóng khó chịu, Đăng Dương cũng chỉ là người thường, bị hành cho cả người đẫm mồ hôi, tóc cũng bết hết cả lại.

Cậu dường như cũng nhận ra mình mặc đồ diễn chạy qua chạy lại cả ngày trời, trên người rất bẩn, Đăng Tư Minh lại mới từ trên xe điều hòa mát lạnh đi xuống, cả người sạch sẽ thơm tho, dính vào nhau như này thì bẩn hết quần áo hắn mất.

Hơn nữa, ở đây cũng chẳng phải chỗ kín đáo gì cho cam...

Đăng Dương hơi không cam lòng và thả lỏng tay, muốn lùi ra, lại bị Đăng Tư Minh nắm lấy một bàn tay, hơi siết lấy. Hắn thấp giọng nói:

- Cứ nắm tay đi.

Đăng Dương nghiêng đầu cười:

- Anh muốn công khai rồi à?

Mí mắt của hắn hơi cụp xuống, ánh mắt dõi theo khuôn mặt tươi cười không chút vướng bận của cậu, hơi nhấp môi, từ trong cuống họng phát ra âm thanh khẽ hừ một tiếng.

Âm thanh này Đăng Dương còn lạ gì.

Rõ ràng muốn nói ừ, nhưng lời lại cứ nghẹn ở cuống họng, thành ra lại thành tiếng hừ hừ như mèo hen.

Hắn vẫn luôn là kẻ rụt rè trong tình cảm như thế.

Chậc.

Nếu không phải là rất yêu rất yêu người đàn ông này, cậu nhất định sẽ chém chết hắn. Nhưng ngẫm lại, kẻ mắc bệnh thiếu cảm giác an toàn trong yêu đương đến mức này... Giả như hắn là một tên đàn ông biến thái, ích kỉ, muốn chiếm bằng được người mà chưa chắc đã yêu mình dài lâu, với căn bệnh này, nếu yêu rồi mà cậu lại muốn rời đi, chắc hắn sẽ giam cầm, thậm chí giết cậu chiếm làm của riêng mất. Nhưng Đăng Tư Minh thì không. Hắn ghét việc cố gắng níu giữ người muốn rời đi, cũng ghét việc cầu xin tình yêu từ người khác. Hắn không muốn ở bên một người mà hắn không chắc chắn là sẽ yêu mình đậm sâu.

Nhưng cậu lại luôn luôn là ngoại lệ.

Dù là Từ Quân, Tu Trầm, Calme, Lý Chiếu Quân hay cả Đăng Tư Minh hiện tại, hắn chưa bao giờ tìm được ở cậu cái gọi là cảm giác an toàn.

Muốn hủy hoại người như Từ Quân Trầm, làm sụp đổ tâm lý của hắn, thực ra rất đơn giản.

Cho hắn một mối quan hệ, nhưng lại không cho hắn cảm giác an toàn.

Khiến hắn yêu mình, nhưng lại không cho hắn biết được rốt cuộc mình yêu hắn chừng nào.

Từ trước khi cậu thực sự phản bội, bản thân hắn cũng đã chịu đủ vô số những ám ảnh thấp thỏm bất an, hắn đã nghĩ trước đến việc bị bỏ rơi. Thế nên chỉ cần làm ra thật nhiều hành động khiến hắn có chút tin tưởng vào sự vững bền của tình cảm, sau đó lại phản bội thật dứt khoát, thật bất ngờ, tuyến tâm lý của hắn thực sự sẽ không chịu được. Nhất là trong một thế giới ảo mộng, khi mà hắn chỉ có duy nhất cậu, không có gì khiến hắn nuối tiếc hơn là cậu.

Khốn nạn thật đấy.

Đăng Dương nhìn vào bàn tay bọn họ vẫn đang nắm lấy nhau.

Sao anh lại đi yêu một kẻ như em nhỉ?

Sao em lại có thể làm ra hành động như vậy với anh nhỉ? Sao em nỡ nhỉ? Chính em cũng phục sự quyết tuyệt của mình.

Nhưng mà biết làm sao đây...

Thực sự là, không thể nhìn anh chết được.

Thực sự, yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip