Thế giới 5: Ánh sao trong lòng (8)

   Đoàn phim này thiếu cái gì thì thiếu, chứ riêng tiền thì không, không chỉ đầu tư cho các thước phim đoạn nào cũng đẹp như mộng, đến cả cơm hộp hay phòng trọ thuê cho đoàn cũng thuộc loại ổn. Dĩ nhiên mấy nam nữ diễn viên có bối cảnh thì sẽ không chịu được, bọn họ sẽ tự thuê khách sạn riêng bên ngoài, miễn là tất cả phải ở trong một khu hay khách sạn cũng phải gần nhau, đỡ cho đám nhà báo lại được dịp nói nội bộ bất hòa, tách ra ở chỗ xa nhau cho đỡ chạm mặt.

   Đăng Dương vốn chỉ đóng vai phụ mờ nhạt, có phân phòng trọ thì cũng là loại mấy chục mét vuông và dừng lại ở mức độ ở được, nhưng Đăng Tư Minh dĩ nhiên là không vừa lòng, vốn có bên đối tác làm ở Sài Gòn, bên kia cũng nể mặt, để cho cậu chủ nhỏ nhà Đăng Tư Minh một phòng Tổng thống.

   Đăng Tư Minh vừa vào phòng, cởi bớt áo khoác, mũ, khẩu trang ra đã lập tức bị Đăng Dương quấn lấy, hôn hôn cọ cọ, nũng nịu ôm ấp một thôi một hồi mới tách ra. Đăng Tư Minh kết thúc buổi lễ trao giải, cầm chưa nóng tay cái cúp Nam diễn viên xuất sắc nhất đã lén lút bay liền mấy tiếng từ Hà Nội về Hồ Chí Minh, lại lập tức đi đến đoàn phim luôn vào giờ cao điểm tắc đường, vốn cũng đã hơi uể oải, thế nhưng khi ôm thân hình thon gầy kia ở trong lòng, lại giống như được nạp năng lượng.

   Động tác ôm hôn luôn rất dịu dàng, hắn áp trán mình vào trán người kia, cảm nhận hơi ấm cơ thể cậu, hơi thở của hai người hòa chung, vòng tay quyến luyến siết chặt. Hắn khẽ khàng thở ra, mãi đến khi cậu hôn chán rồi mới nhẹ giọng hỏi:

   - Hôm nay là đóng máy nhân vật Minh Nam rồi đúng không?

   Đăng Dương biết Đăng Tư Minh cũng đã hơi mệt sau chuyến đi dài, lúc nãy là hơi xúc động nên mới quấn lấy không cho hắn nghỉ ngơi, bây giờ đã bình tĩnh lại, lập tức bật điều hòa, kéo hắn ngồi xuống ghế massage, vừa rót nước ấm vừa trả lời:

   - Chiều nay em còn nốt mấy cảnh cuối, có vài cảnh quay lỗi ánh sáng với phục trang nữ chính nên phải quay lại. Anh còn hoạt động nào ở bên kia không? Có phải về sớm không?

   Đăng Tư Minh nhận cốc nước, uống vài ngụm, ngả người xuống ghế, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh nhạt thả lỏng.

   - Anh ở lại với em, xong việc thì cùng em về.

   - Chiều nay cũng qua bên kia cùng em luôn à?

   - Sợ em bị bắt nạt. Qua xem.

   - Bắt nạt á?

   Đăng Dương cười đến đầu mày cuối mắt đều cong cong.

    Ai dám bắt nạt cậu chứ?

   Chỉ là một vai diễn vớ vẩn, nhưng sợ cậu thiệt thòi, Đăng Tư Minh cũng nhét vào một khoản đầu tư vừa phải, bên Vũ Anh cũng không dám sơ suất với cậu chủ nhỏ này, tuy lựa chọn ở lại miền Bắc nhưng sắp xếp trợ lý cùng bảo vệ lại vô cùng cẩn thận. Bọn họ chỉ thiếu điều dán lên trán cậu tờ giấy chú thích to đùng: "Đây là một ông trời con".

   Bên nam nữ chính cũng nghe phong thanh Đăng Dương là người có chống lưng, cũng đã mấy lần ra mời đồ ăn thức uống, khơi chuyện này kia, cậu cũng nhận quà như thường, nhưng đều sẽ có đáp trả hẳn hoi rõ ràng, không lưu lại một chút nợ nhân tình nào.

   Cười vẫn cười, nói vẫn nói, nhưng hành vi lại cực kì cẩn thận, không cho người ta chút cơ hội để tạo CP nào, cũng không lưu lại nhược điểm, phong cách sống cực kì khéo léo.

   Bản thân cậu lại có chống lưng lớn, mấy sao nữ muốn cùng cậu tạo chút fame cũng không dám quá mức, không thể trùng hợp thuận tiện mà làm ra mấy hành động mờ ám thì cũng không miễn cưỡng.

   Cậu ở đoàn làm phim không thể tốt như ở nhà, nhưng cậu cũng không phải kiểu thiếu gia khó ở, nên cảm thấy rất tốt.

   Đăng Tư Minh cũng biết hẳn cậu cũng không phải chịu thiệt thòi gì, hòi vậy chỉ để cẩn thận. Hắn giơ một tay qua, vuốt nhẹ mái tóc mềm đã có đoạn bị cháy nắng do mấy tháng quay phim vất vả, âm giọng vốn lạnh nhạt vang lên rất nhẹ:

   - Sau này muốn phát triển hơn, sẽ phải chịu khổ hơn đấy. Còn phải chấp nhận lộ da thịt, quay cảnh ôm hôn cởi đồ các thứ... 

   Cậu hơi nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay có hơi thô ráp kia:

   - Không dùng diễn viên đóng thế hết được à? Nhà chúng ta có tiền mà.

   Hắn trầm giọng cười:

   - Tinh thần kính nghiệp?

   - Em tôn trọng người yêu trước, tôn trọng nghề nghiệp sau. Nếu không thì... Không diễn nữa, bỏ về đi học Đại học?

   Bị những câu nói như đổ mật của cậu ngọt đến tận đáy lòng, Đăng Tư Minh không kìm được, hơi nghiêng người, lại lần nữa cúi đầu hôn lên đôi môi cong cong nụ cười của người kia.


   - Sao em không nói trước với chị vụ Đăng Dương là em trai Đăng Tư Minh?!

   Nữ diễn viên đóng vai Diệp Như- Đinh Ngọc Linh tái mét mặt mày, khuôn mặt nhỏ nhắn khi bỏ đi lớp trang điểm lại càng sặc mùi silicone. Cô ta giận dữ ra mặt vì sự ngu ngốc của Trịnh Kim Chi. Vốn lúc trước, hai người họ quen biết là do cô ta bị Trịnh Kim Chi bắt thóp vụ làm tình nhân của đàn ông đã có gia đình, lại còn là 3 người cùng lúc nên cô ta đành chịu thua, làm "bà mối" cho Kim Chi, đưa không biết bao nhiêu nam diễn viên idol mới vào nghề đến trước mắt người kia.

   Dĩ nhiên, Đinh Ngọc Linh rất không cam lòng.

   Tuy rằng cô ta biết Trịnh Kim Chi cũng chỉ là muốn tìm người hầu mình, hơn nữa cũng đều thỏa thuận rõ ràng, ngươi tình ta nguyện chứ không ép uổng gì, cũng chẳng dính dáng đến ăn chơi thác loạn ma túy chất cấm như đám thiếu gia tiểu thư khác, nhưng cái thân phận như ma cô này cứ cấn cấn trong lòng cô ta, luôn sợ hãi bị phát hiện.

   Trịnh Kim Chi thì không sao rồi, nhà giàu đến thế, nhà báo có viết tin chắc cũng chỉ dám đưa tên viết tắt của cô ấy, ảnh thì chắc chắn là không, còn cô ta thì thảm chắc.

   Trịnh Kim Chi hiếm khi thấy Đinh Ngọc Linh gào lên trước mặt mình, khuôn mặt mang vẻ đẹp anh khí hơi nhướng mày:

   - Sao? Chị sợ Đăng Tư Minh đến thế à? Không phải đã nói rồi sao? Đăng Tư Minh cùng Đăng Dương không có chung huyết thống, chuyện của Dương anh ta chẳng quan tâm đâu. Chị cứ làm việc khéo léo một tí, khiến Dương ngoan ngoãn nghe lời đến gặp tôi, tôi với Dương làm hòa xong thì Đăng Tư Minh nói gì được?

   - Nhưng... - Đinh Ngọc Linh vốn tính cẩn thận, nếu không cũng không an toàn làm tình nhân của người ta bao nhiêu năm- Trưa nay chị thấy anh Tư Minh đến đoàn phim đón Dương, Dương còn nhào vào ôm anh ấy, hai người có vẻ thân mật lắm...

   Trịnh Kim Chi lại gạt phắt ý kiến này đi.

   Cô cùng Đăng Dương hẹn hò với nhau cũng đã được kha khá thời gian, suốt khoảng thời gian đó bọn họ ăn chơi thác loạn chạy từ Tây sang Đông, đi từ Âu về Á, lên Hà Giang xuống Cà Mau cũng không thấy Đăng Tư Minh mảy may để ý, cùng lắm chỉ là gửi nhiều tiền vào tài khoản của Đăng Dương hơn.

    Anh ta không phải anh ruột của Đăng Dương, lại còn bị cái gọi là tình nghĩa của cha mẹ Đăng Dương trói chặt, quản lý nâng cao khối tài sản của Dương lên gấp mấy lần, làm nhiều mà chẳng nhận lại nhiêu, công bằng mà nói, nếu là cô, cũng khó mà nảy sinh tình cảm gì với cậu được. Ngày nào còn sống, ngày đó anh ta còn mang trách nhiệm với Đăng Dương, bị kiềm chân kiềm tay. Huống chi thái độ của Đăng Dương chưa bao giờ là tốt cả, anh ta mà vẫn cứ quan tâm săn sóc mới là có tà tâm.

    Cô dựa người vào ghế bành, giơ điện thoại lên, nhìn mặt mình trong app chụp ảnh, khuôn mặt đẹp đẽ mang theo khí chất của những năm 80, từng được khen mang nét đẹp của "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh.

   Chậc.

   Đẹp đến thế này cơ mà.

   Nhưng lúc đứng cạnh Đăng Dương, luôn có cảm giác trở thành lá làm nền cho hoa.

   Ghét thật đấy.

   Nhưng thôi, ai bảo lỡ vướng vào duyên bạn bè rồi, cũng không thở trơ mắt nhìn người ta nhảy xuống cái vực sâu không lối thoát được.

   Ngón tay hơi chuyển, trên màn hình điện thoại Kim Chi hiện lên tin nhắn giao dịch thành công, lại mở hình ảnh đính kèm, là hình ảnh người đàn ông cùng thiếu niên đang ôm nhau quấn quýt, đôi môi người này dán bên khóe mắt người kia, tình cảm sâu sắc như tràn qua màn hình.

   Tốn bao nhiêu tiền để giúp cậu chặn một scandal lớn như vậy, nếu cậu không đưa được câu trả lời thỏa đáng, cậu chết chắc.

   Trịnh Kim Chi xóa sạch tin nhắn cùng các dấu vết để lại, xoay người bước ra khỏi cửa.


   Cô Việt Trinh sinh năm 1972, nổi tiếng với vai diễn Bạch Cúc trong phim Người đẹp Tây Đô. Hình ảnh của cô thời trẻ:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip